III. Cấm Địa Hay Lòng Người?

-Vẻ đẹp luôn tồn tại ở bất cứ đâu kể cả ở những kẻ xấu xa nhất. Ngươi....có đẹp không?
______________________

Một mùi hương ngọt nhẹ từ nơi rừng hoang sâu thẳm, một gương mặt kì lạ mang nét dịu dàng. Cảm giác nhẹ nhàng này là gì? Cậu bé tự hỏi. Cho đến bây giờ vẫn có thể nhớ rõ cảm giác khi cơ thể được đỡ lên bởi ai đó. Nhưng lại chẳng thể biết người đó là ai? Thân thể không một hơi ấm, giọng nói đối với nó lại mang chút ấm áp.

Đây là lần đầu tiên. Ừm, lần đầu tiên được đối xử như một con người BÌNH THƯỜNG. Bởi sự sống của Harry Potter sinh ra chỉ vì phục vụ cho lời tiên tri nọ. Một lời tiên tri qua tay nhiều người khiến cho con cháu sau này răm rắp nghe lời. Có thể nói đây là một lời tiên tri không biết đã méo mó đến mức nào.

"Máu tươi trải dài trên nền đất lạnh như băng. Trái tim đập nhanh từng nhịp từng nhịp rồi không bao giờ rung động nữa. Đứa trẻ được bảo hộ bởi tinh linh. Giết"

Trớ trêu làm sao một đứa trẻ vô danh không hề biết một thứ gì trên đời, ngay cả cha mẹ cũng không biết lại phải vác trên vai một gánh nặng mà ngay cả người lớn cũng khó có thể gánh nổi. Như vậy, có khác gì bảo một đứa trẻ mười một tuổi tự mình chui vào chỗ chết bằng một lời nguyền vô căn cứ không hề có đầu hay đuôi.

"Không được đi sâu vào khu rừng đó"

Đây là câu đầu tiên một con người nói với nó. Harry không hiểu và chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được. Bấy lâu nay rừng sâu là nhà, sự ấm áp ở nơi đó cùng tiếng suối chảy róc rách tựa như chiếc hộp nhạc hàng ngày ru nó ngủ. Tại sao bây giờ lại phải cách xa.

Không hiểu và càng không muốn hiểu. Rõ ràng là có thể cảm nhận được một thứ gì đó mang cảm giác rất dễ chịu, cớ sao lại cố ý mang nó rời xa. Và nhất là người ấy, người đầu tiên đối xử với Harry Potter này như một người bình thường. Một sự ấm áp khác hẳn với cơ thể từ lâu đã lạnh băng đó.

"Ta chờ em, từ bây giờ đến mãi mãi"

Câu nói cuối cùng nó nghe được lại là một lời tạm biệt. "Khoan đã, tôi rất muốn biết anh là ai" câu nói muốn thoát ra khỏi miệng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng lại vào ngay lúc đó, cả cơ thể như không còn chút sức lực, nó ngất xỉu.

'Bốp' Cái tát mang nó trở về với hiện thực. Phải Harry Potter đã về rồi đây. Xin chào, rất vui được gặp lại nhà ạ.

"Mày là hi vọng cuối cùng cho chúng ta. Ta sẽ chết nếu mày biến mất. Vậy mà mày dám chạy vào nơi đó"

"Tao đã dặn rất nhiều lần. Đừng bước chân vào khu rừng"

Phải rồi, phải rồi, mấy người thì hay lắm. Đánh đập tôi, mắng tôi vậy mà cũng không thể làm lại một lời tiên tri sớm đã méo mó. Hay vốn hành hạ tôi chỉ là thứ có thể mang lại cho mấy người sự thõa mãn an toàn.

Từng ngày, từng ngày cứ thế trôi qua. Cứ thế mỗi ngày trên cơ thể nó lại có thêm một vết thương mới. Mười một năm, tinh linh nuôi dưỡng nó mười một năm rồi gửi nó về tay một pháp sư già. Thế nhưng ông lại không hiểu mà đem nó vứt đến một ngôi làng ích kỉ.

Ngày một ngày trôi qua, nó phải sống trong vô số lời bàn tán và một sự sắp đặt vô lí. Harry Potter cũng chỉ mong được sống một cuộc sống bình thường và lí do nó trốn đi cũng vì thế. Chỉ tiếc rằng khi gần chạm tay đến nơi bình yên kia thì hiện thực phũ phàng lại ập tới. Thật tiếc.

"Ta chờ em, từ bây giờ đến mãi mãi" sẽ là câu nói động lực cho Harry mỗi ngày, để nó mang sự chờ đợi và kỳ vọng. Harry sẽ tin tưởng, tin rằng người đó sẽ không mang đến thật vọng cho bản thân mình. Hoặc, dù có thất vọng bao nhiêu nó cũng sẽ không xa người một bước. Bởi vì sự kỳ vọng cũng nó đã vượt xa rất nhiều.

'Bốp' Một chút nữa. 'Hự' một chút nữa thôi. Dù cho máu có chảy hay dù cho thân thể không đến giới hạn. Harry sẽ không bao giờ hết hy vọng. Người ấy sẽ đến cứu nó đi, đem nó rời khỏi nơi khốn khổ này. Dù người sẽ giết chết, giam cầm, thậm chí cho nó sống không bằng chết cũng sẽ nhất định chọn tin người. Niềm tin cũng sẽ mù quáng đặt ở nơi người. Chỉ đổi lại, hãy đem nó, Harry Potter này rời xa những lời nói độc địa, những bộ mặt xấu xí của xã hội. Thật sự quá mệt mỏi rồi. Và các người, những kẻ khiến ta mệt mỏi, đừng hòng nhìn thấy nước mắt ta rơi.

"Hoo.... Chủ nhân vẫn chưa đến lúc sao?"

Lâu đài tràn đầy tĩnh lặng tựa như đã hòa làm một với vị chủ nhân của mình. Ngài cũng là một kẻ im lặng đến đáng sợ. Nhưng nhìn xem, giờ đây sự im ắng của ngài đang tràn đầy vẻ đau đớn. Ngài ngắm nhìn thật lâu, vào quả cầu nhỏ lúc ẩn lúc hiện gương mặt của cậu bé.

"Đừng khóc" Ngài nài nỉ. Thật muốn đưa tay xóa những vết nước mắt lăn dài nhưng tay ngài hiện tại không thể với tới. Ngài căm hận, hận bản thân đã gieo một niềm tin quá mãnh liệt cho hai phía. Ngài có thể thực hiện không? Và cho đến lúc đó, ngài liệu có thể đứng trước mặt người kia nói nên câu "Mừng em về nhà?"

"Thời gian đang dần trôi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc" Ngài vuốt nhẹ cầu nhỏ và nói, ánh mắt lại mang sự dịu nhẹ hơn bình thường.

"Ta chờ em, từ bây giờ đến mãi mãi Harry Potter. Chính vì vậy, thời gian của chúng ta còn rất nhiều"
____________________________

Tg: Bộ này ít người đọc thế. Nhưng tui sẽ vẫn viết là viết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top