II. Khúc hát của Cú Vọ
Từng bước từng bước một, tiếng bước chân chậm rãi vang khắp khu rừng. Một tiếng, hai tiếng, hòa lẫn cùng dòng nước chảy nhẹ, âm thanh nhỏ dần lại lớn dần vừa nhẹ nhàng lại quá đỗi bí ẩn. Là ai? Kẻ nào to gan dám bén mảng đến nơi rừng thiêng của ngài bá tước?
Hốt hoảng, gương mặt nhỏ trắng bệch không còn sức sống. Cậu bé thân yêu đang lạc đường, ôi vị khách sợ sệt đáng thương, có chuyện gì sao? Cú vọ tò mò. Thật tiếc, ta chẳng thể nói chuyện với loài người,nó nghĩ.
Bay quanh tìm chốn đậu, Cú vọ cười nhẹ. Sâu hơn, tiến đến vào nơi màn đêm sâu thẳm. Hỡi vị khách hiếm gặp, ngươi thật đặc biệt. Kẻ mang ánh sáng từ Mặt Trăng, tỏa nên khí chất đặc biệt ngay khi ở nơi sâu thẳm. Ngươi quá đặc biệt, nhưng vì sao? Nơi đôi mắt pha lê của ngươi lại ánh lên một sự tuyệt vọng. Cú vọ tự hỏi nó là ai.
Một chút, chỉ một chút nữa thôi khi lời mê hoặc dần thấm vào suy nghĩ, ngươi sẽ cảm thấy thanh thản ngay thôi. Hãy để lời ca của ta đến bên cạnh ngươi và sau tất cả đưa ngươi đến nơi vĩnh hằng, nào kẻ không được mời tại khu rừng hãy để ta xoa dịu ngươi nhé.
"Hoo....hoo" Âm thanh thông báo về sự xâm phạm. Thứ lỗi, xin hãy tha thứ cho ta nhé.
Hơi thở, giọng nói, đôi mắt trong suốt; ngươi đang tìm kiếm thứ gì? Không được đâu, nếu ngươi đi sâu vào nơi đó sẽ nguy mất. Ngài sẽ thấy ngươi và sẽ thả ngươi đi như cách ngài đã từng làm với những kẻ khác. Ngài sẽ tự đem về tổn thương cho thân thể ngài. Không được, nào người bạn bé nhỏ, ngài cần ngươi để sống và chính ngươi, em thân yêu của ta ơi, linh hồn ngươi cũng sẽ sống mãi bên trong ngài.
Mọi thứ là quyết định của ngươi, tất cả là do ngươi lựa chọn. Mọi chuyện đã sắp bắt đầu rồi. Ta mang lời ca của sự tiên tri, dòng nước chảy róc rách như gánh cả số phận, ngươi là ai? Hay là kẻ có thể xoa dịu trái tim ngài.
Thân thể nhỏ bé ngã gục bên bãi cỏ xanh thẳm. Sự mệt mỏi thấm đẫm thể hiện một lúc càng rõ ràng, thậm chí cử động cũng đã là quá khó. Cần, nó cần một ai đó và cần một thứ gì đó không thể xác định. Đó là gì?
Lũ quạ đưa ngài đến, thật gần bên cạnh đứa trẻ không được chào mừng. Mái tóc đen loạn khiến ngài phải chú ý. Là một đứa trẻ ngất đi vì mệt, ngài sẽ chữa trị cho nó. Rồi ngài sẽ mang nó rời khỏi nơi cấm địa. Nhưng vì sao, đứa trẻ lại mang trên mình ánh sáng của Ánh Trăng.
Trái tim ngài đang lỡ nhịp, một sự rung động không đáng có. Đã bao lâu rồi kể từ ngày ấy. Sự khuấy động dần mạnh mẽ trong lồng ngực. Ngài đã gặp được người mình cần sao? Là đứa trẻ đang nằm gọn trên tay, hay lại một người khác mà ngài chưa từng biết đến. Ngày trái tim ngài đập trở lại là ngày sinh mệnh của chân ái bị bào mòn, lời Ánh Trăng văng vẳng nhắc ngài nhớ bản thân là ai. Krt
Nó là ai? Vì sao có thể vào được đến nơi này? Ánh Trăng đã nói sẽ cho ngài dấu hiệu, chẳng lẽ lại là đứa trẻ này sao? Nhỏ nhắn, mang một sự bí ẩn lẫn đau thương. Không, không thể nào, ngài không thể để bản thân mình tin được. Còn quá trẻ, ngài sẽ làm hại, và sẽ bị hỏng mất, ngài nhớ đến cách bản thân đã giết chết nhưng người quan tâm chính mình. Ngài cần mang nó đi, đến một nơi thật xa khỏi khu rừng và hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại.
Sẽ rất sớm thôi, rồi ngài và nó sẽ ở cạnh nhau. Chắc chắn, ngài thề bằng cả mạng sống; thế giới của ngài quá nguy hiểm, rồi ngài sẽ đánh mất nó. Chi bằng bây giờ hãy cách xa nhau, để trái tim ngài không đập được nữa. Sweetheart* của ngài, ngài sẽ bảo vệ mãi mãi không xa lìa. Nhưng hiện tại là không thể, ngài sẽ làm hại nó mất.
"Hoo... Bá tước của tôi ơi"
Cú vọ cùng ngài đưa đứa trẻ về bên ánh sáng. Và chính nó cũng là kẻ đầu tiên có thể bước ra khỏi rừng Đêm. Ngài nghe thấy những câu nói không đáng có, những lời độc địa chĩa mũi dao vào thân thể bé nhỏ của người thân yêu. Thứ lỗi cho ngài, đến lúc rời đi rồi.
Lời tiên tri về một đứa trẻ có thể rời khỏi nơi chết chóc và chính nó, cái cơ thể bé nhỏ đó sẽ cùng sánh bước bên cạnh kẻ bá tước của rừng sâu. Nó là ai? Harry Potter. Đứa trẻ được cho là mang trong mình lời nguyền độc địa. Ngày nó sinh ra, nơi quê hương phải hứng chịu một trận mưa lửa. Người cha vì cứu nó khỏi phù thủy mà phải hứng chịu sát chú, người mẹ vì dùng thân mình để che chở cho con cũng bỏ mạng. Sau tất cả mọi chuyện, chỉ còn mỗi tiếng khóc than của đứa bé vang lên trong đống tro tàn.
Nó được cứu sống bởi những tinh linh lửa, và được nuôi dạy bằng pháp thuật của hoa tuyết. Hai nguyên tố trái ngược lại hòa thuận nuôi dạy nó khiến dân làng sợ hãi. Đứa trẻ mang trong mình sự đấu đá của cả hai nguyên tố, vừa tàn nhẫn nhưng lại ấm áp yêu thương.
"Hoo....hoo.Qua...qua. Tiếng hòa ca của cú và quạ. Đứa trẻ mang sự hỗn loạn của hai nguyên tố, chủ nhân của chúng ta đang chờ ngươi. Lord's Sweetheart"
_______________________
Sweetheart: cách gọi thân mật dành cho người yêu. Ở đây là chơi chữ heart chỉ trái tim đang đập lại của bá tước, sweet chỉ sự ngọt ngào.
Lord's Sweetheart: Người yêu của chúa tể
Tg: Mong các bạn sẽ thích truyện của mình. Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top