I. Ánh trăng mờ ảo
- Ngươi có biết không, về vị bá tước và lời nguyền vĩnh cửu ấy?
- Nếu không, ngồi lại đây nào đứa trẻ đáng thương, ta sẽ kể ngươi nghe về hắn nhé.
___________________________
Từ rất lâu, rất lâu về trước, lâu đến mức không ai nhớ tự bao giờ, một lời vọng xưa cũ bí ẩn kì lạ được truyền miệng bởi sự vô thức. Cứ lan rộng và ngày càng rộng hơn, những câu nói lặp lại hoài quen thuộc. Tương truyền rằng khu rừng Bóng Tối đầy rẫy những cạm bẫy, nguy hiểm đến chết người nhưng lại mang vẻ đẹp tà mị không đáng có, mê hoặc mọi thú vật lẫn con người.
Kẻ ngu muội chớ dại đến
Người khôn ngoan chớ tò mò
Khu vườn Bóng Tối, nơi đáng sợ
Kẻ bước đến không đường lui
Người ra đi chẳng lối thoát.
Hằng đêm, hằng đêm một, tiếng cú vọ vang vọng khắp khu rừng "Hoo....hoo...đến đây theo lối sáng ta chỉ định. Hỡi con người khốn khổ, nào tự nguyện dâng linh hồn cho chủ nhân". Lời thôi miên văng vẳng dẫn lối đến vĩnh hằng và cú vọ sẽ là thần chết, thuyết phục rằng hãy hiến tặng linh hồn cho chủ nhân đáng kính của khu vườn. Ngài là ai? Là ai? Hahahahah là ai nhỉ?
Ngài là chúa tể của vĩnh hằng, Tom Marvolo Riddle người nắm giữ cả toàn lâu đài Slytherin Vol'rena. Nhưng ngài lại không hề có trái tim. Là vô tâm sao? Không, tâm hồn ngài đã vỡ vụn. Ngài đã chết kể từ khi đặt sát chú lên cha mình và cũng từ đó lời nguyền đã giáng xuống. Sự bất tử vĩnh cửu và cô độc, không ái tình cũng chẳng chân ái. Một tình yêu vĩnh viễn mà cũng đầy tang thương. Cú vọ thấy ngài khóc vào ngày hôm đó, chảy mãi chảy mãi đến khi đổ máu, rồi vĩnh viễn không lăn xuống nữa. Ngài đã chết, phải ngài đã chết, không trái tim liệu còn sống được chăng?
Chỉ thấy rằng mỗi ngày ngài đều sẽ cầu nguyện với Ánh Trăng "Hãy cho ta chết như cách ta hằng mong muốn" nhưng Trăng vẫn lặng im. Và rồi một ngày được định sẽ đến, Trăng nói rằng tim ngài sẽ đập trở lại nhưng khi đó kẻ chân ái vĩnh viễn rời xa. Vị chúa tể đơn độc tiếp bước trên con đường cầu được chết dưới tay tử thần nhưng không thể. Ngài cần đến linh hồn khốn khổ của con người chỉ để bám víu lấy sự sống, bởi nếu không ngài sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng ác độc làm sao.... Ngài vẫn không thể chết.
Ta là ai? Ngài tự hỏi. Cuộc sống vất vưởng của ngài đã tiếp diễn liên tục hơn trăm năm. Ta cần nó, ta muốn nó là những câu nói hiện trong đầu ngài vào mỗi sáng. Những mảnh giấy bay phấp phới được dán khắp nơi ở toà lâu đài là tên ngài, ngài sợ hãi, sợ một ngày ngay chính bản thân cũng sẽ không còn nhớ đến sự tồn tại của mình. Nhưng có một nỗi sợ còn lớn hơn tất cả, ngài sợ rằng mình sẽ quên mất tên hắn, kẻ khiến mẹ ngài tự vẫn và là kẻ áp đặt lời nguyền lên chính ngài. Ghi, in, đánh dấu mọi nơi; bằng mọi giá cũng không được quên, cái tên họ Riddle đáng chết.
Toà lâu đài rộng lớn chỉ mỗi tiếng cú và quạ, thỉnh thoảng lại vang lên từng đoạn nhạc bi thảm. Thứ nhạc ma mị nhưng lại thấm đẫm nỗi buồn đỏ thẫm, mong muốn của hoa hồng.
"Hoo...chủ nhân ngài lại đàn bài ấy sao?"
Chúa tể cô độc cả trăm năm chỉ có cú vọ là bạn, quạ là tri kỉ. Đã bao lâu rồi kể từ khi ngài nói chuyện với con người? Rất lâu, lâu lắm rồi.
Ngày Ánh Trăng một lần nữa soi sáng, sẽ là ngày ngài được gặp mặt chân ái. Là nam, là nữ, là yêu quái hay nhân loại; mọi thứ ngài đều không cần biết. Bảo vệ, chỉ biết rằng phải bảo vệ kẻ đó bằng mọi giá. Một ý nghĩ mọc rễ và cứ dần nảy mầm từng ngày, ngài không thể để chân tình của mình rơi vào lời tiên tri ấy và ngài biết chắc rằng ngày ấy nếu trái tim đập lại, ngài sẽ tự giết đi chính mình.
Nắm, ngài sẽ nắm lấy đôi tay của kẻ đó, một cách dịu dàng nhất ngài có thể. Thuyết phục, mê hoặc làm bất cứ mọi giá dù có bao nhiêu thủ đoạn cũng phải giữ ở bên cạnh. Mãi mãi không rời. Ngài đơn giản chỉ cần một người bầu bạn, hay thậm chí là cùng ra đi.
Vị chúa tể cố gắng điều hoà lại hơi thở, ngài đã trở nên mất bình tĩnh sau khi nghĩ về lời tiên tri của Ánh Trăng. Vì sao cuộc đời lại quái ác đối với bản thân ngài? Ngài chỉ cần một sự yên bình vốn có của bản thân, rất khó sao?
Sự mất bình tĩnh như đang giết thâm tâm ngài, khiến cơ thể ngài nóng như lửa đốt. Đã đến giờ ăn, phải nhanh lên trước khi quá muộn. Cơ thể ngài biến đổi, đôi mắt cứ đỏ rồi ngày càng đỏ hơn, ngài cần linh hồn của chúng, linh hồn của những con người mong muốn được chết để kéo dài sự sống tạm bợ dù ngài hoàn toàn không muốn. Trước đây, khi lời nguyền chỉ vừa giáng xuống, ngài đã đói đến mất đi ý thức và dần làm hại đến những người quan tâm còn sót lại, để rồi tự khiến bản thân gắn với danh xưng bá tước. Kể từ đó, ngài đã đi vào sâu trong khu rừng Bóng Tối, sống trong toà lâu đài của riêng mình để tận hưởng sự chết mòn. Đau đớn làm sao
Kẻ sống muốn chết
Người chết muốn sống
Chỉ mong mỏi
Thứ phép màu diệu kì
Hỏi Ánh Trăng
Người nào có hay?
"Ánh Trăng đêm nay thật toả sáng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top