Chương 5.

Các học trò Hogwarts cảm thấy, thời gian chờ đợi tân sinh năm nay tiến vào so với mọi năm dường như lâu hơn. Chủ nhiệm nhà Ravenclaw đi đón tân sinh chưa trở lại, kế tiếp là chủ nhiệm nhà Gryffindor rời đi theo lời nhắn từ một Thần hộ mệnh mà nếu như bọn nó không nhìn nhầm thì đó là thuộc sở hữu của chủ nhiệm Ravenclaw.

Đã xảy ra chuyện gì? Không ai trả lời bọn nó cả. Thời gian chờ đợi lâu đến mức chủ nhiệm nhà Hufflepuff phải để nhóm Gia tinh trước tiên mang lên một ít đồ ăn nhẹ, tránh cho có học trò nào đó vì đói bụng mà ngất xỉu. Bọn nhỏ lâu ngày mới gặp lại bạn bè, có rất nhiều chuyện để nói với nhau, cho dù là nhà Slytherin nhìn qua biểu hiện rất tao nhã, mức độ náo nhiệt lại so với Gryffindor bên kia cũng không kém. Mấy đĩa đồ ăn nhẹ vào bụng cùng tiếng cười nói rôm rả. Sau khi nhóm Gia tinh dọn sạch số đĩa bẩn trên bàn, lại đổi một lượt bát nến, cửa lớn vào sảnh cuối cùng cũng mở ra.

Hàng trăm cái đầu soát một cái quay ngoắt về bên này, cùng cả một rừng ánh mắt tò mò đổ dồn vào vị trí giữa hai cánh cửa cao lớn. Đám tân sinh cảm thấy áp lực căng thẳng dâng lên đầy ắp lồng ngực bé nhỏ, nếu không phải dẫn đầu bọn nó là vị nữ giáo sư tự xưng chủ nhiệm nhà Ravenclaw kia, có lẽ ai trong số bọn nó cũng không dám bước ra bước đầu tiên.

Giáo sư Ravenclaw chỉ huy đám nhỏ xếp thành một hàng và trật tự đi theo phía sau mình. Chờ cho tất cả ổn định, cô dẫn trước bước vào, đám nhóc như đàn vịt con lảo đảo theo sau.

Hàng ngàn bát nến lơ lửng giữa không trung, từng học trò nhỏ bước chân vào sảnh lớn, cả người phủ lên một màu vàng ấm áp, tựa như nắng, lại như sương, nhưng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cũng chỉ thấy một khoảng không đen thăm thẳm như bầu trời mênh mông vô tận ngoài kia.

"Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó, sẽ bị nó hút vào đấy." Darius Gryffindor vươn tay ấn đầu bạn tốt xuống, "Chú ý nhìn đường đi, đừng để mới ngày khai giảng đã có cảnh cậu chủ nhỏ nhà Ravenclaw ngã sấp mặt vì mắt để lên trời."

William vuốt lại tóc, bĩu môi, nói.

"Ai dám cười mình?"

Darius liếc nó.

"Không ai dám cười cậu, nhưng tộc trưởng nhà cậu khả năng sẽ cạo trọc cậu."

"Mình cũng không phải Allard Slytherin kia, cho dù hậu đậu chút thì tộc trưởng nhà mình cũng sẽ không tức giận với mình đâu." William cực kỳ tự tin phản bác.

Darius so vai, "Sao cũng được, dù sao người mất mặt cũng không phải mình."

William cười cười ôm vai bạn, "Nhưng mà nhắc đến Allard, vậy là cậu ta sẽ không đến Howgarts thật à?"

"Có lẽ vậy." Darius không cảm thấy ngạc nhiên, "Hôm nay cậu ta không xuất hiện, có lẽ đã bị mẹ thuyết phục thành công."

"Allard ấy mà..." William không biết nghĩ đến cái gì, tiếc nuối thở dài, "Tộc trưởng nhà mình nói cậu ta so với cha thì giỏi hơn nhiều lắm, đáng tiếc là quá nghe lời mẹ."

Darius xua tay, "Kệ cậu ta đi."

William thấy Darius tỏ vẻ khó chịu, cũng không cố nói thêm nữa.

Trong lúc hai đứa trẻ nói chuyện, nhóm tân sinh đã đi hết con đường vắt ngang qua đại sảnh rộng lớn.

Giáo sư Ravenclaw dắt bọn nó đi lên đứng trên một phần bục nhô cao biệt lập, quay lưng lại phía bàn các giáo sư và nhìn thẳng xuống sảnh lớn.

Trước mắt là bốn dãy bàn dài thẳng tắp. Vừa rồi bước đi đã cảm thấy tốn thời gian rất lâu, lúc này đứng trên chỗ cao nhìn xuống, quy mô của bốn dãy bàn và sự rộng lớn của đại sảnh đường khiến đám nhóc bất giác hít vào một hơi, hai cánh cửa lớn mà khi chúng bước vào phải ngửa thẳng mặt lên mới có thể thấy điểm cuối, hiện tại lại có cảm giác chỉ nhỏ bằng bàn tay. Ánh mắt hiếu kỳ của các đàn anh đàn chị bên dưới hướng lên trên này, không còn bóng lưng cao lớn của giáo sư che chắn, áp lực vô hình ập thẳng vào thân thể nhỏ bé, hai bờ vai gồng lên căng cứng. May mắn là rất nhanh sau đó giáo sư Ravenclaw đã trở lại.

Giáo sư mang theo một chiếc ghế cao đặt xuống trước mặt bọn nhỏ, rời đi sự chú ý của đám tân sinh, cũng thành công rời đi kha khá ánh mắt hiếu kỳ của các học trò năm trên. Cho đến khi một chiếc mũ phù thủy được đặt lên ghế, cùng cái miệng từ từ xé mở ra trên thân mũ, cuối cùng đám nhóc tân sinh cũng không còn tâm trí để ý đến bất cứ thứ gì khác nữa.

"Chào mừng! Chào mừng! Ta là mũ phân loại. Đến đây nào đám nhóc, chào mừng các trò tiến vào Hogwarts, ngôi trường duy nhất dành cho phù thủy trên vương quốc này, và ta cũng tin là trên cả thế giới này luôn. Ôi chao! Lại đây nào, để kỷ niệm lần đầu tiên gặp mặt, sao chúng ta không dành cho nhau mấy cái ôm thật nồng thắm nhỉ?"

"..."

Cả đại sảng im phăng phắc. Các tân sinh không một ai dám tiến lên.

Mũ phân loại đang dựng thẳng thân mình chờ một cái ôm, "... Hay là các người muốn ta hát một bài?"

Nó vừa dứt lời, nhóm tân sinh chỉ cảm thấy như vừa có một cơn gió bay vụt qua, mũ phân loại chớp mắt đã rơi vào một lồng ngực bé nhỏ.

"..."

Hạnh phúc đến quá đột ngột, mũ phân loại nằm trong vòng tay nhỏ bé của cậu học trò nào đó, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

"Ôi! Đứa nhỏ ngoan!" Mũ phân loại nỗ lực tìm về tiếng nói, xúc động than một tiếng.

Giáo sư Ravenclaw cười tủm tỉm.

"Được rồi, vậy các trò lần lượt từng người lên đây cùng mũ phân loại giao lưu tình cảm ha!"

Nói xong, cô nhẹ nhàng vén lọn tóc vừa trượt xuống bên má, gài lại vào sau tai.

Mũ phân loại, "..." Cô đừng tưởng dùng pháp thuật không đũa phép thì nó sẽ không nhận ra thứ thần chú cách âm kia. Mũ ta chỉ không có mắt chứ không mù nha!

Mũ phân loại được học trò kia đặt về lại trên ghế, nó hiền từ nói.

"Khoan đã đứa nhỏ, đội ta lên đi, ta sẽ phân loại cho trò đầu tiên."

Giáo sư Ravenclaw đã mở ra danh sách học trò chuẩn bị gọi tên, "..."

"Trò tên gì?"

Mũ phân loại hỏi. Tân sinh kia rụt rè đáp.

"Bodhi Bennett."

"Ồ, trò Bodhi, tốt lắm, lại đây nào!"

Bodhi đi đến, cầm lấy mũ phân loại, do dự một lát mới dám đội lên.

Tân sinh sau khi đội mũ phân loại lên liền đứng im bất động, mọi người tò mò nhìn nó. Qua thêm một lúc, mũ phân loại đột nhiên há miệng gào lên.

"GRYFFINDOR!"

Giáo sư Ravenclaw nhấc cái mũ ra khỏi đầu đứa nhỏ, đối diện vẻ mặt hoang mang của thằng nhóc, tươi cười nói.

"Chúc mừng trò gia nhập Gryffindor!"

"Gryffindor?" Bodhi hoang mang, "Vậy là con được phân loại xong rồi?"

Rowena kiên nhẫn đáp, "Phần phân loại của trò xong rồi, dãy bàn của Gryffindor nằm bên dưới hàng lá cờ thêu hình sư tử kia, chúc mừng trò!"

Hả?

Chỉ như vậy là phân loại xong rồi?

Bodhi trợn to hai mắt, như người mộng du lảo đảo đi xuống khỏi bục cao. Vừa rồi đi dưới đại sảnh là gã nào cao giọng nói bọn nó sẽ phải đánh nhau với quỷ khổng lồ vậy?

Nhà Gryffindor vừa đập bàn đập ghế vừa hú hét ầm ĩ, chẳng mấy chốc thân mình nhỏ bé của Bodhi đã bị nhấn chìm nghỉm.

"Các trò thấy rõ rồi chứ. Lần lượt từng người đi lên đây, đội mũ phân loại lên đầu, mũ phân loại đọc ra tên nhà nào thì chính là các trò được phân vào nhà đó. Quyết định đã đưa ra là không thể sửa đổi."

Giáo sư Ravenclaw quay đầu nói với các tân sinh chưa được phân loại.

Mấy cái đầu nhỏ gật gật, biểu thị đã nghe hiểu.

Mũ phân loại hưng phấn nói, "Vậy các trò sẽ từng người đi lên theo danh sách của giáo sư Ravenclaw nhé."

Đã cuộn lại danh sách cất đi, Rowena, "..."

"Avis Blair!"

Rowena bình tĩnh mở lại danh sách.

Avis đi đến, nhìn mũ phân loại đang cười hề hề, trông có vẻ không được thông minh cho lắm.

Nó cẩn thận nhấc cái mũ lên.

Người lớn trong nhà từng kể rằng Hogwarts có một cái mũ biết nói chuyện, nghe đồn trước đây nó thuộc sở hữu của viện trưởng Gryffindor. Dường như người sáng lập của Hogwarts đã hạ bùa chú gì đó, bên ngoài Hogwarts không ai có thể tiết lộ quá chi tiết về cái mũ, bất cứ đứa nhỏ nào tiến vào Hogwarts cũng phải trong lễ khai giảng đầu tiên của bản thân mới có thể biết tên đầy đủ của đồ vật kia là "mũ phân loại".

"Nhóc con!"

Avis vừa đội mũ lên, lập tức nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu.

"Tuy rằng ta không như nhân loại khôn ngoan, nhưng ở trong giới phù thủy này thì Chiết tâm trí thuật của ta chỉ đứng sau Salazar thôi đấy. Đừng xem thường ta chỉ là cái mũ, ít nhất ta vẫn có năng lực nhìn ra dáng vẻ vô hại mà nhóc con nhà mi biểu hiện ra cho đám người kia xem không khớp với sự tinh ranh trong đầu mi chút nào. Vậy nên... SLYTHERIN!"

Avis còn đang ngây ngẩn, mũ phân loại đã gào xong rồi.

Giáo sư Ravenclaw nhanh chóng nhấc cái mũ ra khỏi đầu đứa nhỏ, cười hiền hoà.

"Chúc mừng trò tiến vào Slytherin!"

Bodhi đang ngồi bên dãy bàn Gryffindor nghểnh cổ chờ mong, nghe thấy mũ phân loại tuyên bố xong, không thể tin được mở to hai mắt. Avis sao lại vào Slytherin được?

Bodhi nhìn theo bạn tốt từ trên bục cao chạy như bay về phía dãy bàn Slytherin, chỉ cảm thấy buồn muốn khóc. Nó thật lòng hi vọng Avis sẽ vào Gryffindor với nó, nếu không thì dựa theo tính cách của Avis cũng phải là Hufflepuff, sao cuối cùng lại thành Slytherin rồi?

Không phải Slytherin không tốt, nhưng Bodhi luôn cảm thấy Avis sẽ phù hợp với Gryffindor hoặc Hufflepuff hơn. Nhóm rắn nhỏ có tư tưởng và tính cách tương đối phức tạp, mà trong mắt Bodhi thì bạn tốt Avis Blair vẫn luôn là người rất dễ đoán. Liệu có phải mũ phân loại nhầm lẫn rồi không?

Bodhi vẫn hoang mang như vậy, trong khi đó mũ phân loại đã hoàn thành việc phân loại cho mấy học trò nữa. Thế rồi giáo sư Ravenclaw dõng dạc gọi.

"Darius Gryffindor!"

Bodhi bị giật mình, nó lập tức ném một ánh mắt không hề có thiện cảm về phía tân sinh đang từ tốn từng bước tới gần mũ phân loại kia.

Trong tiếng vỗ tay cổ vũ, không ngoài dự liệu tiếng vỗ của chủ nhiệm Gryffindor là to nhất. Darius không vì vậy mà vui vẻ, ngược lại còn lộ rõ căng thẳng, khi cầm cái mũ đội lên đầu, hai tay hẵng còn run.

Bodhi híp mắt nhìn, chợt nó có dự cảm không lành. Quả nhiên chưa tới mấy tiếng đếm, mũ phân loại sung sướng gào lên.

"GRYFFINDOR!"

Godric Gryffindor đã cố hết sức để tỏ ra bình thản, nhưng trong lúc nhìn đứa nhỏ đi về phía dãy bàn nhà Gryffindor vẫn không nhịn được huýt sáo một tiếng thật to, làm mấy đứa nhóc trong nhà hắn cũng học theo chu mỏ lên rú ầm ĩ.

"Anna Denise!"

"HUFFLEPUFF!"

"Helen Jehanne!"

"RAVENCLAW!"

"Eli Weasley!"

"GRYFFINDOR!"

Trong tiếng gào thét chưa ngớt, Rowena mỉm cười ngọt ngào gọi.

"William Ravenclaw!"

William hít sâu một hơi, cứng đờ đi đến cầm lấy mũ phân loại.

Cái mũ cười khúc khích, nói.

"Dĩ nhiên rồi... RAVENCLAW!"

Sau mấy cái tên xa lạ được đọc, giáo sư Ravenclaw nhìn cái tên của tân sinh kế tiếp, ngừng lại một nhịp mới gọi.

"Dominic Gryffindor!"

Harry Potter vẫn cúi đầu im lìm đứng trong hàng ngũ, nghe đến cái tên này mới nâng mắt lên nhìn.

Dominic Gryffindor nhẹ nhàng đi ra khỏi nhóm tân sinh đang chờ đợi, đến chỗ mũ phân loại, trong tiếng hò reo vẫn còn chưa ngớt, tự tin đội cái mũ lên.

"..."

Mấy tiếng đếm trôi qua trong im lặng.

Mũ phân loại nhìn cái đống đen sì trong đầu nhóc tân sinh, rơi vào trầm tư.

"Nhóc con, muốn đi nhà nào?"

Im lặng.

"Có nguyện vọng gì không?"

Im lặng.

"Hú, thích uống nước ép không?"

Vẫn là im lặng.

"Ta là mũ nhỏ sinh, cuối tuần này muốn ở trên cái đầu sạch nhìn hồ nước xanh, hay là chúng ta đặt lịch hẹn đi?"

"Hú, bánh của Hogwarts rất ngon á!"

"Ta phát hiện thủ tịch năm sáu Ravenclaw và thủ tịch năm sáu Gryffindor có gian tình."

"Giáo sư Muggle học đang cân nhắc gia tăng bài tập về nhà á!"

"Rowena đang đan khăn len thì phát hiện tụt một sợi, phải tháo ra đan lại."

"Buổi tối ba ngày trước Helga từng lén thắt bím hai bên cho mái tóc dài của Salazar khi y đang ngủ."

"Rowena đan một cái túi nhỏ để ủ cốc nước nóng cho Godric, hẳn tưởng là tất chân nên đã đeo vào chân."

"Rowena đan một đôi tất chân cho Salazar, y đã đội nó lên đầu vì cho rằng là mũ."

"Hôm trước Salazar và Helga thi xem ai hát dở hơn, Salazar gào hăng quá, bị mất giọng, đến hôm nay vẫn phải dựa vào độc dược để tìm lại tiếng nói."

"Helga đã mang về một con lửng nhỏ và gọi nó là con gái."

"Godric sẽ hát và nhảy trong lúc tắm."

"..."

Tân sinh nọ từ lúc đội mũ lên đã trôi qua một khoảng thời gian, cả mũ phân loại và tân sinh đó vẫn im lìm không động đậy. Các học trò phía dưới nghi hoặc, ngay cả Rowena cũng cúi xuống ngó vài lần.

Trong khi đó, mũ phân loại mặc kệ trong đầu nhóc con nọ vẫn là một mảnh đen sì, thậm chí cũng chẳng hề nghe thấy nó nói gì. Nó hăng say kể chuyện, nói hăng đến mức từ trong đầu của nhóc con kia văng ra ngoài lúc nào không biết, vẫn say sưa há miệng kể nhiệt tình. Vậy là giữa không khí im lìm của toàn bộ lễ đường, chỉ nghe thấy giọng của mũ phân loại hưng phấn oang oang.

"Há, ngươi không biết đâu, có một bà điên cho Godric một lời tiên tri, nói rằng hắn sẽ gặp được người bạn đời định mệnh của mình trong năm nay. Hắn lập tức chạy về nói với ta đã chọn xong tên cho cháu nội rồi."

Godric Gryffindor, "..."

Cả đại sảnh đường, "..."

Mũ phân loại hồn nhiên, dường như còn cảm thấy chưa đủ kích thích, lại bồi thêm.

"Salazar không muốn Godric sẽ kết hôn, liên tục khẳng định với hắn lời tiên tri kia chỉ là bịa đặt. Dĩ nhiên rồi, Godric mà đi lấy vợ thì cái danh hiệu "lão già bốn mươi năm không ai rước" của Hogwarts sẽ chỉ còn lại một mình y gánh. Haiz! Người tổn thương lại cứ nhất định muốn người khác cũng phải tổn thương cơ!"

Salazar Slytherin, "..."

Cả đại sảnh đường, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top