Chương 3
"Tại sao trò lại đẩy bạn?"
Đối diện câu hỏi của giáo sư, Harry Potter hoảng sợ cúi đầu, cũng không dám trả lời.
Salazar đã thu lại áp lực vô thức tản ra lúc đầu. Vừa nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ vẫn đang vùi đầu trong ngực y mà run lên bần bật, vừa bình tĩnh nhìn đứa bé tóc đen chờ đợi câu trả lời. Vẻ mặt y bình thản giống như đang nói chuyện bình thường, nhưng đôi mắt đen kịt sâu không thấy đáy lại khiến lòng người bất an. Đặc biệt là khi bị đôi mắt đó nhìn chăm chú như vậy.
Harry Potter vô thức lùi lại vài bước chân, cắn môi, vẫn không trả lời.
"Giáo sư, là Potter vô lý trước!"
Bodhi sau khi hoàn hồn lại lập tức dẫn đầu lên tiếng. Nó nhìn Dominic mặt mày tái nhợt, vừa đau lòng vừa tức giận. Lúc này cũng chẳng còn muốn nể nang nhà Potter là cái thể loại thế lực gì, lớn giọng tố cáo.
"Dominic chỉ là muốn kết bạn với cậu ta, cũng chưa từng nói lời nào quá đáng hay xúc phạm. Harry Potter không nói một lời đã đẩy Dominic xuống hồ Đen, thưa giáo sư!"
Mấy đứa nhỏ có quan hệ thân thiết với Dominic Gryffindor thấy Bodhi đã mở màn, lúc này cũng đã có can đảm hơn, nhao nhao chen vào thêm thắt gia tăng sự thuyết phục cho lời của Bodhi. Có điều lời bọn nhỏ nói đều là sự thật.
Đối diện một phù thủy trưởng thành, còn là người nổi tiếng với Chiết tâm trí thuật không có đối thủ, không ai lại có can đảm dối gạt.
"Harry Potter từ lúc đến đây đã luôn tỏ ra khó chịu với mọi người."
"Rất nhiều người muốn kết bạn với cậu ta, nhưng cậu ta lại tỏ vẻ xem thường không thèm để ý đến ai."
"Chúng con nói chuyện, cậu ta còn chê chúng con ồn."
"Phải rồi, cậu ta còn nói nếu tiếp tục ầm ĩ thì sẽ ném bọn con xuống hồ."
Thời đại này có phù thủy nhỏ nhà nào mà không được nâng niu yêu thương? Mặc dù bởi vì khác biệt thân phận mà có những đứa sẽ bị xem thường, nhưng quá đáng như Harry Potter thì bọn nó đúng là lần đầu được thấy.
Salazar yên lặng nghe đám nhóc tố cáo, không ngắt lời. Chờ khi đám nhỏ đã nhao nhao nói xong, vẻ mặt chờ đợi y đưa ra quyết định sau cùng, Salazar lúc này mới tập trung trở lại nhìn đứa bé từ đầu đến cuối vẫn ngậm chặt miệng kia.
"Trò không có gì biện giải sao?"
"..."
Đứa nhỏ nghe y hỏi thì ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng y, chỉ lướt qua rồi nhìn về phía sau. Mấy đứa nhỏ vừa cùng nhau tố cáo tội lỗi của nó đều đang dùng một vẻ mặt đầy chán ghét nhìn lại nó, còn lại thì hoặc là thờ ơ, hoặc là hả hê.
"Con không có gì để nói."
Sau một cái chớp mắt, Harry Potter cuối cùng cũng mở miệng.
Nó lia mắt nhìn Dominic đang nép mình trong ngực giáo sư Slytherin, ánh mắt ghét bỏ.
Dominic lại run lên, so với lúc trước càng run mạnh hơn.
Salazar cảm nhận được đứa nhỏ lại ôm mình chặt hơn một chút, y vỗ lưng nó trấn an, vẻ mặt lại như có điều suy nghĩ.
"Giáo sư!"
Từ trong đám đông, một thằng bé cố gắng chen ra ngoài, nó chạy vài bước đến đứng cạnh Harry Potter.
"Avis!" Bodhi gọi to.
Avis Blair không để ý tiếng gọi đó.
"Thưa giáo sư, chuyện này là Potter sai, tội lỗi của cậu ấy đúng là không thể chối cãi." Avis hít sâu một hơi, đối diện ánh mắt của vị giáo sư tóc đen, mặc dù trong lòng run sợ, ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có điều hai vai đang gồng lên kia lại bán đứng hoàn toàn tâm trạng của chủ nhân.
Bodhi nghe vậy liền cảm thấy bạn thân lần này sẽ không đứng về phía của Harry Potter nữa, vì vậy yên lòng, cũng không tiến lên kéo đối phương về lại hàng ngũ.
Thế nhưng Avis lại đột nhiên cao giọng, gằn từng chữ.
"Có điều, nếu Potter sai, vậy thì những người còn lại cũng chẳng đúng, thưa giáo sư!"
Đám nhóc sửng sốt.
Avis căng mắt nhìn thẳng.
"Bọn họ cũng vừa nói với thầy rồi đó ạ, tất cả bọn họ đều thấy Potter khi vừa đến đây đã có vẻ khó chịu với mọi người. Cậu ấy lần đầu xa gia đình, khó trách tâm trạng không được tốt. Tất nhiên là không phải ai cũng vậy, nhưng tâm trạng của Potter tất cả đều thấy rõ, vậy mà vẫn có không ít người tới làm phiền cậu ấy."
Avis hơi đỏ mặt, nói tiếp.
"Trong đó cũng có con, thưa giáo sư!"
Salazar chớp mắt một cái.
Y không nói gì, Avis lại nhìn ra vẻ chờ đợi của đối phương.
Mặc dù bên ngoài có vài lời đồn đãi không hay về vị Slytherin này, nhưng nó có thể nhận thấy đối phương cũng không khó khăn như tưởng tượng. Mặc dù y gần như chứng kiến mọi chuyện, lời tố cáo của đám nhóc cũng chân thực đầy đủ, thế nhưng y cũng không vội vàng kết tội Harry Potter, còn rất kiên nhẫn chờ đợi đối phương vì bản thân mà biện giải.
Avis như được cổ vũ, mắt cũng đã có thể nhìn thẳng bình thường, càng thêm tự tin tiếp tục.
"Bắt đầu bằng việc con muốn làm quen với Potter, quả thực cậu ấy đã lờ con đi và tỏ vẻ khó chịu, con không để bụng việc này đâu, nhưng những người khác cũng đã thấy rõ thái độ của cậu ấy, vậy mà sau con vẫn có thêm hai người cố tình đến lôi kéo làm quen với Potter."
Avis quét mắt nhìn William Ravenclaw.
William sửng sốt, bởi vì bản thân bất ngờ bị lôi vào câu chuyện mà nhất thời chưa kịp phản ứng. Darius Gryffindor bên cạnh đặt tay lên lưng nó, nhẹ nhàng vỗ lưng bạn tốt vài cái, sau đó tiến lên một bước, đón lời của Avis thay cho đối phương.
"Đúng là vậy thưa giáo sư, tiếp nối sau Blair là William, Harry Potter cũng tỏ thái độ với William giống hệt thái độ với Blair." Nó quay đầu nhìn William, mỉm cười, "Nhưng William cũng như Blair, cậu ấy không để bụng thái độ của Potter"
William, "..." Không, nó có để bụng đấy.
Darius làm như không phát hiện vẻ mặt ngơ ngác của bạn tốt, điềm nhiên tiếp.
"Bạn học Dominic chính là người thứ ba. Sau khi Potter liên tục từ chối hai người, vị bạn học này vẫn không biết điều tiếp tục đến làm phiền cậu ấy."
Dominic bị điểm danh, mặc dù mặt vẫn tái nhợt, nhưng để biện giải cho bản thân nó vẫn cố gắng ló đầu ra.
"Mình... mình chỉ là muốn kết bạn với Potter mà thôi. Mình không nghĩ cậu ấy lại hành động như vậy."
Bodhi lập tức đau lòng bênh bạn.
"Mọi người muốn kết bạn với Potter cũng là có ý tốt, Potter lại tỏ thái độ như vậy, thưa giáo sư, như vậy là không tốt."
Dominic chờ Bodhi nói xong mới nghẹn ngào tiếp, "Mẹ con vẫn luôn dạy con hoà nhã với mọi người, con thấy Potter có ý tự cô lập nên mới muốn lôi kéo cậu ấy cùng mọi người hoà hợp mà thôi."
Vành mắt đứa nhỏ phiếm hồng. Rõ ràng thái độ của Potter đã khiến nó rất đau lòng.
Thế nhưng Salazar vẫn im lặng, chỉ có bàn tay đang vỗ lưng Dominic là vẫn đều đều hoạt động. Có điều Dominic quan sát gương mặt đối phương lại nhận ra sự chú ý của y dường như không đặt vào mình, ngay cả động tác vỗ về cũng cứng ngắc không mang theo chút tình cảm nào.
"Ta cần cậu giúp ta hoà nhập à?"
Harry Potter đột nhiên phun ra, vẻ è dè trầm mặc vừa rồi biến mất. Thái độ ngạo mạn lúc đầu có dấu hiệu quật khởi.
Dominic run lên, níu áo Salazar chặt hơn nữa. Y rốt cuộc cũng cúi đầu xuống nhìn, chỉ một ánh mắt, Dominic lại không vui nổi. Nó có thể cảm nhận được sự không hài lòng của người đàn ông.
"Mẹ cậu dạy cậu hoà nhã với mọi người, lại không dạy cậu nếu thấy người ta đang khó chịu thì đừng có kiếm chuyện khiến người ta khó chịu hơn à?"
Harry Potter cười gằn.
"Đổi lại là cậu, cả các cậu nữa..." Nó nhìn đám nhóc phía bên kia, "Nếu đổi lại là các cậu, bản thân rõ ràng đang khó chịu muốn chết, lại hết người này đến người khác lượn đến chỗ các cậu làm phiền, bản thân các cậu đã tỏ rõ thái độ từ chối, nhưng người ta vẫn tiếp tục làm cái chuyện khiến các cậu khó chịu đó, các cậu có thể vui vẻ à?"
Bọn nhỏ sửng sốt.
Quả thực... là vậy.
Chưa chửi người đã là tốt tính, làm sao có thể vui vẻ. Người lớn có thể khống chế cảm xúc tốt hơn còn nhiều khi không kìm nén được cơn giận, mà bọn nó... lại vẫn chỉ là trẻ con.
"Chúng con vẫn thường được dạy hoà đồng với các bạn, cũng được dạy khi nhận được một lời mời nào đó, cho dù từ chối cũng nên nhẹ nhàng lịch sự từ chối..." Darius Gryffindor nhẹ nhàng lên tiếng, nó thở dài, "Thế nhưng chúng con còn được dạy một điều quan trọng hơn, đó là biết nhìn tình huống mà hành xử, tránh gây phiền phức khó chịu cho người khác."
Nó nói đến tự nhiên, bình thản như thể người vừa cùng Bodhi và Avis chửi nhau không lựa lời ban nãy chẳng phải mình vậy.
Darius nói xong, nhìn Dominic, ác ý cười.
"Bạn học Dominic dường như không được dạy điều này thì phải? Rõ ràng thấy Potter tỏ vẻ khó chịu như vậy rồi, cậu ta còn đã từ chối hai người, tại sao bạn học Dominic vẫn không biết ý mà tiếp tục đến làm phiền Potter vậy?" Nó hơi nghiêng đầu, có vẻ ngây thơ, "Bạn học à! Cậu tự cho mình là ai vậy chứ?"
Dominic ấm ức cắn môi, hé miệng định nói, Harry Potter đã ngắt lời nó.
"Ta không biết cậu ôm loại lòng dạ gì. Biết rõ Darius Gryffindor không thích mình vẫn cố tình trêu chọc cậu ta. Trước khi cậu tham gia vào câu chuyện, mọi người chỉ là nói nhau có hơi nặng lời, nhưng ngay sau khi cậu tham gia vào câu chuyện, tất cả liền không cần mặt mũi cãi nhau, nếu lúc đó tôi không lên tiếng, chỉ sợ là dưới sự thúc đẩy của cậu có người sẽ rút đũa phép."
Dominic vội vàng lắc đầu, "Cậu nói gì vậy? Sao cậu lại có thể trắng trợn bịa đặt về mình như vậy? Mình không có ý gì cả, mình không làm gì cả, mình chỉ muốn cùng mọi người hoà hợp mà thôi."
Nó nói xong, dường như không kiên trì được nữa, thất thanh khóc lên.
"Đúng vậy, cậu không làm gì, chỉ cần vẽ đường cho người khác làm thay cậu, nói thay cậu là được." Harry Potter chán ghét nhìn khuôn mặt đầy nước của Dominic, "Đừng có khiến ta khó chịu thêm, cậu tự cho rằng bản thân là người đặc biệt đến mức nào mà người khác phải một hai hiền lành với cậu?"
Bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về Dominic của Salazar dừng lại.
Những gì cần nói cũng đã nói. Harry Potter hít sâu một hơi.
"Thưa giáo sư, con bằng lòng nhận hình phạt."
"Con cũng sẽ nhận phạt!" Avis vội thêm vào.
William dưới ánh mắt của Darius, cắn răng nói.
"Con... cũng sẽ nhận phạt."
Dominic thấy có vài ánh mắt nhìn về bên này. Nó không cam lòng nắm chặt vạt áo của Salazar, cắn môi, ngước lên.
Vị giáo sư nọ cũng cúi đầu nhìn nó. Dominic lờ đi vẻ mặt như đang chờ đợi của y, vành mắt nó ửng đỏ, lại có dấu hiệu muốn rơi nước mắt.
Thế nhưng qua một lúc, đáp lại nó lại là vòng tay buông lỏng của đối phương.
Dominic bị thả ra ngồi bệt xuống thảm cỏ, kinh ngạc đến mức nước mắt đã ép ra đến khoé mắt lại rụt trở về. Cũng may khi Salazar đứng lên cũng tiện tay kéo cả nó đứng dậy cùng, nhưng khi nó lần nữa muốn nép vào thì y lại rất nhanh né đi. Dominic cảm thấy quanh thân lạnh lẽo.
"Mọi chuyện dừng lại ở đây, chuẩn bị khai giảng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy." Salazar nhàn nhạt rời khỏi phạm vi che chở cho Dominic, duy trì khoảng cách tương đối cân bằng với tất cả bọn nhỏ xong mới tiếp, "Harry Potter làm sai, tất nhiên sẽ phạt, những người còn lại ta có thể cho qua lần này, nhưng ta không muốn thấy nó tái diễn."
Dominic thấy Salazar chỉ nói sẽ phạt Potter mới yên lòng, khoé miệng hơi kéo ra. Quả nhiên đứa nhỏ đơn thuần yếu ớt sẽ được yêu thích hơn. Thế nhưng nó chưa kịp yên tâm bao lâu, Salazar lại nói.
"Những người đã tham gia vào ồn ào lần này, cho dù ta không phạt các trò thì cũng không có nghĩa là các trò không có lỗi."
Lúc nói lời này, Salazar lặng lẽ cho Dominic một ánh mắt, chỉ là liếc một cái, rất nhanh rời đi.
Dominic thậm chí không kịp nhìn rõ ý nghĩa của ánh mắt kia, nhưng lại có loại cảm giác rét lạnh vô thức xộc lên. Rõ ràng tháng chín trời mát mẻ, cả người nó lại như đang đứng giữa mấy khối băng khổng lồ.
"Harry Potter, ta sẽ gửi thư cho người lớn trong nhà của trò đến. Chuyện hôm nay trò làm sai, trước hết hãy tự kiểm điểm đi. Các trò nữa..." Y nhìn một lượt đám nhỏ, "Hãy tự xem xét lại thái độ của bản thân."
Bọn nhỏ ngoan ngoãn vâng dạ.
Dominic đang bực bội cúi đầu, một bóng râm cao lớn đột nhiên phủ xuống. Nó giật mình ngước lên, Salazar đã trở lại đứng gần nó, thậm chí còn ngồi xuống trước nó.
Dominic sau khi sửng sốt, lập tức tỉnh táo tỏ vẻ ngoan ngoãn, ỷ lại. Nhưng nó chưa kịp sáp lại gần, Salazar đã vươn tay chặn lại. Khoảng cách giữa cả hai vừa vặn một nửa cánh tay. Dominic còn chưa hiểu gì, Salazar đã thấp giọng niệm một câu thần chú gì đó, sau đấy một nhón tay gảy lên ngực áo Dominic, vậy mà lại từ ngực áo của thằng bé bóc ra một tấm màng mảnh đến gần như trong suốt, tựa như tơ nhện, lại chập chờn mờ ảo như sương.
Mọi người cũng sửng sốt.
Đó là gì vậy?
Không ai trả lời bọn nó.
Salazar sau khi bóc thứ kia ra khỏi người Dominic thì đứng dậy, không nhìn nó thêm cái nào, xoay người đi về phía khác.
Harry Potter nhìn rất rõ động tác của y, trong mắt kinh ngạc. Thấy đối phương tiến về phía này, hít sâu một hơi, chờ y đến ngay trước mặt mình thì ngoan ngoãn chìa tay.
Salazar đặt tấm màng mỏng kia vào tay Harry Potter.
Trước mắt mọi người, tấm màng kia vừa vặn dung nhập vào chiếc găng tay đen mà nhóc con nọ đang mang.
"Đừng quá mức tự cho là đúng. Thu liễm tự phụ của trò lại. Sau khi bước vào Hogwarts tất cả sẽ được đối xử công bằng như nhau, không ai có được ưu ái hơn ai, cho dù là cha của trò cũng không thể can thiệp."
Harry Potter mím môi, cúi đầu, rầu rĩ đáp.
"Vâng."
"Vâng, thưa giáo sư!" Salazar cau mày, nghiêm giọng, "Lặp lại!"
Cậu chủ nhỏ của Potter run lên, nghe lời lặp lại, âm thanh càng nhỏ hơn, lẫn trong đó còn có cả chút ít nghẹn ngào ấm ức.
"Vâng, thưa giáo sư."
Salazar không cảm thấy cái đầu đang cúi kia biết nhận sai.
"Cậu sắp xếp cho bọn nhỏ ngồi thuyền qua hồ, chú ý cẩn thận, trong đại sảnh đường đã chuẩn bị xong, học trò các năm trên cũng đến đủ rồi."
Trước khi đi, Salazar bớt chút thời gian dặn dò giáo sư dẫn đường, lại xem xét một lượt trạng thái của các tân sinh, xác nhận không còn vấn đề gì nữa mới thôi.
Trở ra đưa mắt tìm nhóc con họ Potter, lại thấy thằng bé đang trốn phía sau Avis Blair, cho dù biết rõ y đang nhìn về bên này cũng cố tình không đi ra.
Avis nhìn theo bóng lưng vị giáo sư Slytherin đang trở về bên trong lâu đài. Hai bả vai căng cứng lúc này mới nhẹ nhàng buông xuống.
"Thầy ấy đi rồi." Cậu nhóc bất đắc dĩ nói với người vẫn đang thập thò phía sau lưng mình.
"Chờ chút, đi khuất đã."
Harry Potter bực bội rụt cổ, bị Darius Gryffindor cười nhạo một câu "như con rùa" cũng bỏ ngoài tai.
Đến khi Salazar Slytherin đã hoàn toàn biến mất vào bên trong cánh cửa to lớn, nhóc con mới chậm rì rì mò ra.
Avis muốn nói gì đó với cậu bạn, lại nhìn thấy Dominic đang hùng hổ đi về bên này. Nó chắn trước Harry Potter, trợn trắng mắt với Dominic Gryffindor.
"Mày lại muốn gì nữa?"
"Vừa rồi cậu gắn cái thứ quái quỷ gì lên người tôi vậy?"
Dominic bỏ qua Avis, nhìn chằm chằm vào người đứng sau.
Harry Potter hờ hững nhìn lại nó.
"Sao tao phải cho mày biết?"
"Cậu..." Dominic tức đến tím mặt.
"Nhưng mà Darius biết đấy, mày đi cầu xin nó nói cho mày nghe đi." Harry Potter nhếch mép, bổ sung.
Dominic đương nhiên sẽ không đi cầu xin Darius. Nó còn muốn nói thêm, giáo sư dẫn đường lại đã sợ tụi nó cãi vã rồi đánh nhau, như lùa vịt xua mỗi đứa đi một nơi, lại lùa cả đám đến bên chỗ neo thuyền. Dominic bị xô đẩy ra xa khỏi nhóm Potter và Blair, không thể không tạm thời gác lại chuyện chất vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top