Lời đồn thổi
Tom chạy ùa ra ngoài, thật nhanh, nhanh như thể có ai đang rượt phía sau lưng. Gió gào thét, quát vào mặt cậu, thô lỗ và cọc cằn. Tiếng xì xào và bàn tán cứ như tiếng cười cợt, nhạo báng bộ dáng chật vật của cậu, nên Tom nhẩm mình phải chạy bao nhanh mới không nghe được chúng nữa.
Lũ mọi rợ ấy, làm sao mà chúng dám nói những điều ghê tởm đến thế.
Chúng làm sao dám nhục nhã, lăng mạ người mẹ đã chết của cậu là thứ lăng loàng, chết lãng xẹt ngoài thềm như cái cách bà bị chồng mình ruồng rẫy.
"Rồi mày sẽ lại chết ngay thôi, chết vì bị chó nó tha đi chúng mày ạ! Vì nó tưởng thằng này là rác rưởi."
Đám cầm đầu cô nhi viện giật lấy tóc cậu, xô xuống cầu thang, rồi đổ rác lên đầu cậu.
Chúng bốc mùi hôi hám.
Chưa bao giờ mà Tom thấy uất ức như lúc này. Kể từ hồi cậu bị sơ Cole nhốt vào trên gác xép, thế là hai ngày nhịn đói nhịn khát đó dẫn đến kết quả của việc này.
Những con người khác đứng dửng dưng, thờ ơ kỳ lạ.
Tom cảm thấy lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp, ngay cả cô phụ bếp trước giờ luôn thích âu yếm cậu cũng chỉ liếc cậu một cái thật lạnh, và Tom biết được rằng, kể từ lúc này, địa ngục của cậu, sẽ mở ra, và kéo cậu vào bóng tối mãi mãi.
Sẽ chẳng ai giúp mình nữa.
Nên cậu chỉ biết đâm đầu chạy, với tất cả sức lực, Tom chạy đến khi mệt nhoài, đôi tay bủn rủn của cậu bám lên một gốc cây. Lồng ngực cậu chắc cần một sợi dây thừng để buộc, và chân cần nạng để đứng. Phổi cậu bỏng rát, nhưng mũi và gò má cậu lạnh căm.
Ánh sáng trên cao chớp nhoáng, mà hình như có linh tính gì đó, cậu ngước đầu lên.
Đó là lúc Tom thấy cả.
Dạo này ở trấn Hangleton lớn có mấy lời đồn kì quái, nghe đâu có người trên núi đi xuống, mém tí bị mấy tên choàng áo đen tấn công đến tàn xác, may mà chạy kịp. Có người không tin, leo lên Đồng Hoang, thoáng thấy cả chục tên như thế lảng vảng xung quanh đó, suốt mấy ngày, như lũ ngoại đạo man rợ người Thổ.
Cậu chợt nhớ ra nơi mình đứng, có lẽ là mà xui quỷ khiến thế nào, bởi thế, chỗ mà cậu đứng thì ra là Đồng Hoang, khéo là cậu cũng vừa thấy một cảnh tượng khủng khiếp.
Gió bấc chợt đổi ngọn cây mà xả lá vàng, thế là mây chợt ùa về, sấm, và chớp, chúng vật ra, lồng lộn, giận dữ, cuốn bay đi cái mùi máu tanh tưởi trên cái xác nằm vật vã ngoài đồng.
Mọi thứ ánh vào đôi mắt sâu của Tom, dưới cái xác bê bết ấy, một cái đầu ló ra, với đôi mắt hổ phách, hoang dã như thú rừng, nhưng khôn ranh và mưu mẹo như người.
Em đang nói chuyện với tử thần.
Chợt nó nhìn cậu với đôi mắt bị che đi từ một kẻ khác, sao cũng được, nhưng cậu biết nó đang nhìn mình chăm chăm. Tom run lên khi thấy hàm răng nhòn nhọn của nó. Chúng như răng thú, nhỏ máu, trắng toát, va vào nhau.
"Chào đàng ấy, nay năm bao nhiêu rồi nhể?"
"Một,1932." Bất chấp hàm răng cứng còng và cơ thể lạnh toát, Tom cảm thấy đầu mình trống rỗng, người chợt đứng thẳng lên như lính thế chiến, tay để sát vào hông, kém mỗi giơ tay hành lễ kiểu quân nhân mà cậu từng thấy trên tivi.
Cậu chợt nghe thấy nó cười khúc khích, rồi một tay của cậu tự cử động, đặt gần trán, hành lễ.
"!!!" Chúa ơi?
Đó là lúc mà Tom gặp nó lần đầu tiên, đứa con gái lạ thường nhất mà cậu từng gặp, Amarrie Gryth.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top