Chương 2: Mộng mị tảng sáng

Nắng nhẹ nhàng rũ xuống những sợi vàng trên ô cửa, dường như cũng muốn gọi hai đức trẻ dậy, thoát khỏi giấc chiêm bao và trở về với thực tại buồn rầu, khỏi những chiếc kẹo ngọt có màu thực phẩm xịn xò.

Tom bật dậy, nhìn những đốm sáng trên sàn. Rồi lại nhìn qua khe cửa.

Đã sáu giờ sáng. Sơ Cole hẳn là sắp về.

Bà ấy thường mò mẫm trong đêm đen, lần theo mùi hương từ những chai rượu huyền bí hàng tối mịt. Để rồi say khướt, ở lại quán trọ dì Laura, đánh một giấc nồng nặc mùi thoái hóa giống loài và quay trở lại trại cô nhi vào tảng sáng.

"Amar, Amarrie..." Cậu cúi xuống thì thầm vào tai con bé những lời gọi thấp thoáng "Dậy đi thôi, Amarrie..."

Rõ là con bé không muốn dậy, và Tom cứ phải gọi nó suốt.

Nó khiến cậu bé tò mò, điều gì khiến con quái thú này mê mẩn trong những giấc mơ thế? Một bữa chè chén no nê chăng. Tom lại nghĩ đến cái bụng rỗng tuếch của mình, tim gan cào cấu lên phổi, đau đớn và quặn thắt.

Đốm nắng đã vẽ lên cuối tấm ván gỗ dựng làm chiếc giường con.

Nhanh nào.

Bóng mụ sơ trưởng đã in dấu lên đầu trấn rồi.

Nhanh!

"Dậy thôi nào."

Tom chưa bao giờ cảm thấy việc mình phải đánh thức Amarrie dậy mỗi sáng là hay ho. Cứ mỗi lần như thế, thì có bấy nhiêu lần cậu bị con bé tấn công. Hôm nay vẫn vậy.

Lưng cậu đập xuống sàn, đầu vô thức giật lên, nhưng con bé nhào tới, ấn vai cậu xuống. Trên người con bé không có mùi hoa ngọt, cũng không có mùi sữa thơm như những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, mà lạnh ngắt. Cơ mà mái tóc đỏ mềm mại ấy đẹp phải biết, chúng uốn xoăn, cọ vào cổ Tom, ngứa.

Và một lần nữa.

Tom lại nhìn thấy hàm răng nhọn hoắc đó, chúng va vào nhau, cắm vào da thịt cậu. Cơn nhói buốt choán lên, bóp lấy cổ họng Tom, ghì thật chặt.

 Máu chảy ngược lên cổ, tay chân thì lạnh dần. Cậu bé biết mình sẽ chết nếu không dừng bữa ăn của con quái thú này lại.

"Amarrie, chào buổi sáng."

Câu nói bật ra nhanh, chóng vánh.

"Ừ", con quái thú dừng bữa. Ngồi dậy, nó dùng một tay che mắt lại, một tay lại bôi đi vệt máu trên gò má.

"Chào buổi sáng, Kẻ hầu."

Thật là một con bé ngạo mạn. Tom nghĩ thầm.

Cậu đưa mắt nhìn Amarrie, một tay ấn lên vết răng trên cổ. Đôi giọt máu đỏ thẫm rỉ ra, chảy dọc, xuôi theo khung xương gầy gò, nhiễu xuống sàn. Hình như con bé lại nhìn chăm chăm vào Tom với đôi mắt giấu sau chiếc mặt nạ lông vũ.

Rồi nhỏ cười, toe toét, và tất nhiên cánh môi nở hoa như thể chẳng thể che nổi bộ răng nhọn hoắt ấy. Chúng chưa bao giờ buông tha cho cậu, chưa bao giờ ngừng trao tặng cậu bé cơn rùng rợn khó ưa.


Và tiếng mụ Cole đã chạm đến bực cửa.

Mụ ôm lấy cái mái đầu lưa thưa những sợi bạc, rũ rượi, rồi mụ tựa vào cửa, tay vẫn ghì lấy chai rượu và bắt đầu gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hp