6
24.
Cuối cùng thì đám Gryffindor cũng chờ được tới ngày này,ngày Quả Snitch Vàng rời bệnh xá.
Fred săn sóc đón lấy cánh tay cậu quàng vào cổ,"Nào cẩn thận bước từng bước đi anh bạn"
"Xem ra bồ sẽ không được chơi Quidditch trong một khoảng thời gia dài đó",Ron ngán ngẩm nhìn xuống cái chân tuy đã hồi phục nhưng vẫn còn những vết sưng tím trên làn da trắng của quả Smitch Vàngg,không khỏi lắc đầu.
Quả Snitch Vàng nghe vậy cũng bày ra một bộ mặt phiền não,"Bồ nói xem,thật là chán"
"Well,có chuyện không chán dành cho cậu đó",Geogre tinh nghịch nháy mắt một cái khiến quả Snitch Vàng chẳng hiểu điều gì cả,ngơ ngơ ngác ngác quay sang nhìn Ron.
Ron đón nhận ánh mắt của Quả Snitch Vàng,cậu ấy thật sự không biết nói gì cho phải.
Geogre thấy Ron vẫn còn đang ngập ngừng,bèn vỗ vai cậu ấy tạo động lực,"Nào em trai,sớm muộn gì chúng ta cũng phải nói chuyện này"
"Dù biết là rất khó khăn đấy",Fred đồng tình với Geogre,quay sang nhìn Quả Snitch Vàng đầy thương cảm.
Quả Snitch Vàng "..."
Chuyện gì đang xảy ra thế??????
25.
Cuối cùng thì Ron vẫn không dám nói thẳng với quả Snitch Vàng,"Chờ đến khi cậu tới bàn ăn cậu sẽ biết thôi"
"Nhưng mà biết cái gì mới...aaaaa",Quả Snitch Vàng không nhịn được tò mò lê một bước về phía Ron,ai dè vừa nhấc chân lên liền đau,bèn nhăn nhắn nhó nhó nhờ hai ông anh Fred và Geogre trợ giúp.
Vừa tới bàn ăn,Quả Snitch Vàng dã bị mọi người tấp nập vây quanh,"Harry,bồ đã trở lại",Hermione vui mừng ôm chầm lấy Harry,nhẹ nhàng hết mức có thể để không chạm vào cái chân đau của cậu.
"Đúng vậy đúng vậy",Harry gật gật đầu,"Mình đã hồi sinh trở lại,nhưng e rằng không thể chơi Quidditch trong quãng thời gian tới"
"Nên vậy anh Harry",Ginny khoanh tay nhìn cậu,rất ra dáng bà cụ non,"Để xem lần sau anh còn bất cẩn vậy không.thật là khiến mọi người lo lắng cho anh mà"
"Không sao,anh đã không sao rồi",Quả Snitch Vàng có chút xúc động nhìn dáng vẻ lo lắng của mọi người dành cho mình,hơi nghẹn giọng,nở một nụ cười ấm áp,"cảm ơn mọi người"
26.
Khi quả Snitch Vàng rời khỏi bệnh xá cũng đúng lúc Trái Táo Xanh đang bị Pansy Parkinson làm phiền đến choáng váng đầu óc.
Thật ra cô nàng cũng không muốn mặt dày bám theo hắn như thế này,thật là mất hình tượng quý cô thanh lịch tao nhã,nhưng ai mà thèm quan tâm,căn bản mấy vụ hóng hớt đời tư cá nhân của Vương tử với mấy đứa con gái trong ngoài Slytherin ấy à...Pansy rùng mình nhớ lại hồi năm hai có một cô bé mặt dày bám đuôi để hỏi hắn thích Socola vị gì,sau đó...làm gì còn sau đó,Trái Táo Xanh đã cho cô bé một lời đe dọa đáng sợ,sau đó không bao giờ thấy cô bé ấy lảng vảng gần hắn nữa.
Trở lại với chính sự,Pansy nhì nhèo bám mãi không buông tà áo chùng của Trái Táo Xanh măc kệ gương mặt nhăn nhó giống như góc áo đang bị bám của hắn,"Anh à,anh mau kể cho em biết sự tình giữa anh và Cứu Thế chủ đi?Mối quan hệ của hai người phát triển thế nào rồi?Đã nắm tay chưa?Đã hôn chưa?"
Trái Táo Xanh nhìn thấy bộ dạng này của Pansy thì đến vẻ khinh bỉ cũng chẳng thèm giấu nữa,hắn khoanh tay nhìn cô nàng từ trên cao xuống,thanh âm đầy sự cảnh cáo nói với cô,"Nếu cô không buông ra trong vòng ba phút nữa,tôi sẽ công khai chuyện cô trốn xuống thư viên nói là tìm tư liệu học tập nhưng lại không viết được một chữ nào trong báo cáo nộp cho giáo sư Snape đấy nhé"
Pansy vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Trái Táo Xanh,tay vẫn nắm tà áo chùng riết không buông,"Anh quá đáng vừa thôi,chẳng phải em đã kiếm thời khóa biểu Gryffindor bịt miệng anh rồi hay sao?Anh đừng có mà nuốt lời,quân tử nhất ngôn"
Trái Táo Xanh bất ngờ dùng sức giật mạnh tà áo ra khỏi Pansy khiến cô nàng ngã nhào ra đất,đoạn hả hê nhìn vẻ mặt ai oán của cô,"Xin lỗi,trước nay tôi chưa bao giờ nhận mình là quân tử cả"
27.
Pansy đứng dậy nhìn Trái Táo Xanh trước mặt,trong lòng chỉ hận không thể đấm hắn một cái cho hả dạ,"Anh nuốt lời với em sao?Anh nỡ làm thế hay sao?"
"Tôi không hứa hẹn gì với cô nên không thể tính là nuốt lời được",Trái Táo Xanh thản nhiên,"Đó là do cô tự nguyện muốn đem thời khóa biểu cho tôi,tôi không yêu cầu điều đó được chưa?"
"Anh...!",Pansy cứng họng trước sự ngang ngược của Trái Táo Xanh,,đúng là đáng ghét mà,tại sao trên đời lại có một loại người xảo trá đến như vậy????/
Đúng lúc này Ron và Quả Snitch Vàng trùngg hợp đi qua đây,từ xa nhìn thấy Trái Táo Xanh,đôi mắt xanh lục bảo nào đó đã không nhịn được mà sáng lên đôi chút,lại giả vờ khụ một tiếng,nhìn thấy Pansy đang đứng cạnh Trái Táo Xanh chỉ chỉ trỏ trỏ điều gì đó.
Bọn họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ?Xem ra họ rất thân thiết với nhau,Quả Snitch Vàng nghĩ,trong lòng bất ngờ xuất hiện một thứ cảm giác kì lạ nào đó mà có lẽ chính cậu cũng không thể đặt tên.Không đúng lúc thay,Ron Weasley cười hềnh hệch,bộ dạng như kiểu đang xem một vở kịch hay khoác vai Quả Snitch Vàng,thủ thỉ.
"Nhìn kìa Harry,xem ra tên chồn sương đó cùng bạn gái của hắn đang cãi nhau đúng không?Nhìn xem gương mặt đểu cáng của hắn,nếu là mình đã cho vài đấm,thật là đáng ghét nhỉ?"
Hai tai Quả Snitch Vàng kể từ khi nãy đã bắt đầu ù đi,trong đầu chỉ còn quanh quẩn mấy chữ "chồn sương cùng bạn gái của cậu ta",cậu nghẹn họng,bắt đầu yếu ớt bào chữa,cũng giống như đang tìm lại chút hi vọng cho bản thân,"Này,nhưng biết đâu họ không hẹn hò cùng nhau thì sao?Ý mình là...họ...không giống"
Ron ngạc nhiên quay sang nhìn vẻ măt trắng bệch của Quả Snitch Vàng,bảo sao hôm nay thấy cậu ấy cứ là lạ thế nào ấy,quyết định không nói về vấn đề này nữa,"Harry,để mình đưa bồ về kí túc xá nhé,nhìn sắc mặt bồ kém lắm"
Quả Snitch Vàng khẽ khàng đưa mắt về phía xa xa nơi Trái Táo Xanh và Pansy đang cãi nhau ỏm tỏi,cắn cắn môi,cuối cùng mệt mỏi ôm lấy đầu."Mình mệt rồi Ron à,chúng ta nên về thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top