Cuốn một Chương một: Ma lực bạo động

Đêm tối như mực, tối đến mức không thấy rõ bàn tay, toàn bộ toà thành Hogwart ở trong bóng đêm yên tĩnh như bình thường. Tại đại sảnh, phù thuỷ tà ác nhất trong lịch sử pháp thuật, Voldemort hướng với những người ở giới pháp thuật, nhất là kẻ thù của hắn -thành viên của hội Phượng Hoàng , tuyên bố với họ một tin tức kinh thiên động địa: người lãnh đạo hội Phượng Hoàng đương nhiệm, Cậu bé sống sót Harry Potter đã chết.

Lời nói của Voldemort khiến cho lòng tin tưởng của thành viên hội Phượng Hoàng cùng những người thuộc phe trung lập có thiên hướng chính nghĩa một phe đả kích vô cùng lớn. Bọn họ chiến đấu với tử thần thực tử liền có dấu hiệu yếu dần, thế cục lập tức chuyển hướng phe hắc ám ban đầu không chiếm được ưu thế.

Chỉ tiếc, âm mưu của Voldemort cùng tuỳ tùng trung thành của hắn cũng thành công không được quá lâu, Cậu bé Vàng trong truyền thuyết được cho là đã chết đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, trong tay nắm chặt cây đũa phép nhựa ruồi, vững vàng chỉ đũa phép vào quái vật mặt rắn đang càn rỡ cười lớn.

" Avada Keadavra!"

" Expelliarmus!"

" Phanh" thần chú chạm vào nhau tạo thành tiếng nổ lớn cho đến khi sương khói mịt mù tan đi, mọi người nhìn chăm chú quan sát, Cậu bé sống sót vững vàng đứng ở nơi đó,mà quái vật mặt rắn lại té xuống, hoảng sợ mở to con mắt đỏ như máu.

Voldemort đã chết, bị thần chú chính mình phóng ra bắn ngược trở về, sau đó giống như người bình thường chết đi , đem theo ngai vàng cao cao tại thượng phá huỷ cùng. Phù thuỷ tà ác nhất lịch sử pháp thuật bị đối thủ một chết một còn giết hoàn toàn, cuộc sống âm u kéo dài 13 năm của thế giới pháp thuật đã chấm dứt, các phù thuỷ lại chào đón thời khắc bình minh.

Tiếng hoan hô của mọi người lập tức vang lên tận mây xanh, chấn động toàn bộ toà thành Hogwart , thậm chí mặt đất dưới chân cũng rung động. Trên bầu trời,mặt trời cũng đi theo góp vui, đem bóng tối đuổi đi, đem ánh sáng trả lại cho thế giới pháp thuật, chiếu sáng những khuôn mặt tươi cười hồn nhiên trong sáng của mọi người ở Hogwart...

(Mọi chi tiết xin liên hệ ở HP và Bảo bối tử thần)

Harry Potter đột nhiên bừng tỉnh, cậu chớp chớp đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, âm thầm gật đầu. Bây giờ cậu đang ở phòng xép dưới gầm cầu thang của nhà dượng Vernon tại số 4 đường Privet Drive, cậu vẫn là tiểu quái vật đáng ghét khiến người khác chán ghét trong mắt nhà Dursley , mà cảnh tượng vừa rồi bất quá chính là giấc mơ kỳ quái của trong ba năm qua.

Tại giấc mộng tràn ngập ảo tưởng như một vở kịch, thân phận của Harry là phù thuỷ nhỏ giải cứu thế giới, là đại anh hùng trong tín ngưỡng của mọi người , tại lúc bé liền đem phù thuỷ hắc ám nhất lịch sử tiêu diệt, là " Đứa bé sống sót-Cậu bé Vàng". Lúc 11 tuổi cậu nhận được thư nhập học của trường học pháp thuật Hogwart, đi trên tàu tốc hành Hogwart đến trường . Tại trường học, cậu kết bạn với nhiều người ở nhiều năm khác nhau, bọn họ cùng nhau trải qua cuộc sống, cùng trải qua thời khắc sống chết. Đương nhiên có bạn thì cũng sẽ có đối thủ, như tên nhóc tóc bạc kim cả ngày đối nghịch cùng cậu, dùng giọng điệu nhừa nhựa chạy đến với cậu, nói cậu là thánh sống Potter này nọ linh tinh. Hay như người đàn ông mặc áo đen, có cái mũi như mũi chim ưng , luôn nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

Nhưng khi kết thúc giấc mộng, dù là bạn hay là đối thủ đều tại trận chiến cuối cùng kia mà bỏ cậu mà đi. Chúa tể hắc ám tuy chết ,nhưng người sống sót cũng chỉ có một mình cậu.

Bé Harry phi thường ghét kết cục như vậy, cậu ôm hai chân , đem cằm đặt trên đầu gối yên lặng nghĩ, nếu giấc mộng này có thể thành sự thật, như thế cậu sẽ đem đối thủ thành bạn tốt ( cậu chắc chứ tiểu Har ?)

Nghĩ đến tâm sự của mình, Harry vò mái tóc hỗn độn của mình, đem con nhện khó coi màu nâu đỏ đang ngủ gật ở trên vai cậu quăng xuống một bên, cùng đợi 12 giờ đêm đến. Qua hai giờ nữa, cậu liền đón sinh nhật 9 tuổi của mình, cậu cảm thấy sinh nhật sắp đến của mình có thể ưng thuận chân thành nguyện vọng của mình , hy vọng mộng đẹp có thể biến thành sự thật, hy vọng có thể rời đi chỗ nay, không hề bị dì dượng ngược đãi.

Hiện tại Harry chưa chín tuổi, nhưng nội tâm của cậu so với những đứa trẻ cùng tuổi mẫn cảm, nhẵn nhụi, đạu khái là do hoàn cảnh của cậu gặp phải có không ít quan hệ. Cha mẹ mất quá sớm, lúc còn nhỏ đã bắt đầu sống nhờ vào người chị duy nhất của mẹ, mà dì cùng mẹ quan hệ cũng không thực hòa hợp. Cho nên khi ở tại nhà này, cậu thường chua xót với cảnh ăn nhờ ở đậu của mình, đồng thời cũng bồi dưỡng ra tính cách nhìn mặt xem sắc, "đi với ma mặc áo giấy, đi với phật mặc áo cà sa".Mặc dù là thế nhưng cậu cũng chịu tội không ít: Mùa hè lúc 3 tuổi, nhà Dursley đi du lịch, để cậu một mình ở nhà, cậu đói ngất đi cũng không có ai quan tâm, đành phải gặp cái gì thì cắn đại cái đó, kết quả cắn hư chiếc thảm Ba Tư dì Petunia yêu quý nhất, liền bị đánh đòn .Năm ấy 5 tuổi vì nướng cháy bánh sinh nhật của Dudley, đổi lấy bị dượng Vernon dùng dây thắt lưng đánh. Từ 7 tuổi đến giờ, cậu đều bị bọn nhóc trong trường học đuổi đánh, bị kêu là quái vật. Harry cười khổ, mỗi khi nhớ tới hết thảy chuyện này, cậu đối với tương lai sinh ra tuyệt vọng, cậu không biết mình hẳn là như thế nào tiếp tục sống, không biết khi nào cuộc sống sống không bằng chết này khi nào kết thúc.

Harry vươn tay nhỏ bé xoa xoa đôi mắt xanh lục của mình, thuận tay bật đồng hồ điện tử Dudley không cần nữa xem thời gian. Đã là đêm 30 tháng 7 ,11 giờ 59 phút -nghĩa là qua 1 phút nữa là đến sinh nhật 9 tuổi của cậu . Tiểu Harry lẳng lặng nhắm hai mắt đếm ngược sinh nhật của mình. Đột nhiên cậu cảm giác cơ thể của mình bên trong có hơi thở đầy cường đại lại mãnh liệt cuồn cuộn, cậu không thể khống chế được, hơn nữa cậu không thể cử động thân thể ở những chỗ đau, thậm chí âm thanh cũng không phát ra được. Mà phòng hình như cũng cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại này, cũng bắt đầu lay động.

Đồng hồ để bàn chỉ 12 giờ khuya, ở xép cầu thang Harry đã đau thảm , căn bản không thể tự chúc mừng sinh nhật 9 tuổi của mình. Ngay khi cậu hôn mê ,trong nháy mắt một thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt cậu, lập tức cậu cảm giác được một đôi tay cường mà hữu lực ôm mình vào ,mang theo hương thơm thảo dược thoang thoảng đầy ấm áp.

"Ba..."

Đây là từ duy nhất Harry nói trước khi ngất đi. Ngay sau đó , cậu liền rơi vào bóng tối.
(Cissy: Edit xong chương đầu thật là mệt.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top