Cô ấy sợ chồng (P1)
- Ôi Kreacher, những luống hoa hồng đã bắt đầu xuất hiện nụ rồi!
Victoria reo lên mừng rỡ khi bước ra khu vườn sau nhà. Hàng trăm bông hoa với nụ đỏ chúm chím tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời của một ngày cuối xuân.
- Kreacher rất mong chờ được cắm hoa của bà chủ ở xung quanh nhà - Con gia tinh bám sát gót cất giọng eo éo
- Tôi cũng kì vọng như thế.
Cô gái trẻ cầm theo một bình tưới nước có chứa phân bón ra ngoài vườn và bắt đầu tưới lên những luống hoa đã dày công chăm sóc, vừa đi vừa ngắm nghía từng khóm hồng xinh xắn, thầm ước tính khi nào chúng sẽ nở và bông nào nên hái trước.
- Liệu tôi có nên mở một cửa hàng hoa không nhỉ? - Victoria quay lại nhìn con gia tinh và mỉm cười - Chờ sau khi Lily và William lớn lên một chút, tôi có thể rảnh rang mà làm thêm rồi.
- Chắc chắn là nên rồi, thưa bà chủ - Kreacher nói - Bà có thể mở rộng ra bán thêm cả quả từ cây ăn trái trong vườn chúng ta.
Đưa mắt nhìn những cây táo, lê, nho và chuối trồng cách đó không xa, Victoria gật gù và quay vào nhà. Trong phòng khách, trên thảm trải sàn lông cừu dày màu trắng, Lily và William đang giành nhau một chiếc xe tăng.
- Cái này của chị!
- Của em cơ...
- Chị lớn hơn em, bỏ ra!
Lily giật mạnh món đồ chơi ra khỏi tay em trai. William bị mất đà và ngã phịch xuống thảm. Không đau nhưng nhìn thấy bóng dáng mẹ, cậu bé ngay lập tức oà lên khóc nức nở. Đây không phải cuộc chiến đầu tiên giữa hai đứa con trong ngày hôm nay. Victoria day trán, thở dài, cao giọng:
- Xe tăng đó bố mua cho Will mà, Lily, trả cho em đi. Con đã có đồ chơi rồi.
Bé gái vừa nghe thấy thế, mặt phụng phịu và nói:
- Nhưng con chỉ có búp bê thôi, chưa có xe tăng... Không chịu đâu.
- Rồi, mai mẹ sẽ dẫn đi mua xe tăng - Victoria phất tay - Giờ trả đồ chơi cho em đi.
Nghe thấy thế, Lily tức khắc vui vẻ, quăng lại xe tăng cho em trai, chống nạnh nói:
- Chị không thèm đâu nhé. Đồ mít ướt.
Thế nhưng William không để ý tới chiếc xe, đi tới bám lấy tay mẹ, mắt long lanh:
- Mẹ mua cho con nữa cơ...
- Thôi! - Victoria giật tay lại - Con đã có đồ chơi rồi. Đừng phung phí như thế.
Nói rồi, cô mặc kệ con trai, đi vào phòng bếp, lấy ra một ly nước hoa quả, vừa uống vừa thuyết phục bản thân phải bình tĩnh. Đâu phải chúng nó chòng ghẹo nhau lần đầu tiên. Vụ đành hanh này còn quá đơn giản để xử lý so với những lần chí choé khác. Kể từ ngày mấy đứa nhóc chào đời, một tuần hai đứa phải cãi nhau tới ba trăm trận để hành hạ mẹ nó mới thoả mãn.
- Thực tình lâu lâu tôi cũng tự hỏi nếu như không trở thành một bà mẹ toàn thời gian thì sẽ như thế nào - Victoria quay sang nhìn Kreacher và thở dài.
Cô điểm lại cuộc sống những người bạn của mình. Hermione và Hannah đã có con nhưng họ vẫn duy trì công việc tại Bộ. Luna thì chưa vướng bận điều gì, đang mải chu du khắp thế giới với người chồng cũng đầy ham mê phiêu lưu của mình. Chỉ có cô chọn một lối đi truyền thống hơn.
- Thì chắc chắn bà chủ sẽ là một người xuất sắc trong sự nghiệp của mình - Kreacher nói một cách trịnh trọng - Như cách mà bà chủ đã làm trong vai trò người mẹ vậy.
Victoria bật cười:
- Không cần nịnh tôi đâu, Kreacher.
- Không đâu, Kreacher nói sự thật - Con gia tinh lắc đầu - Bà chủ đã chăm sóc tiểu thư và thiếu gia lớn lên khoẻ mạnh, vui vẻ, quán xuyến nhà cửa chu đáo mà không cần thêm người hầu hay gia tinh nào khác ngoài Kreacher. Vai trò của người mẹ thật lớn lao biết nhường nào.
Ngừng lại một chút, con gia tinh nói tiếp:
- Tôi nghĩ bà chủ nên thuê thêm gia tinh để phụ việc, cũng là để rảnh tay mà bắt đầu lại những công việc bà đã dang dở trước khi có con.
Victoria ngẫm nghĩ trong giây lát, uống thêm một ngụm nước hoa quả và trả lời:
- Ý kiến nghe bùi tai đó, Kreacher à. Tôi sẽ bàn lại với Harry tối nay.
Buổi chiều hôm đó, trong khi con gia tinh lo lau dọn nhà cửa và nấu bữa tối trong bếp, Victoria phân xử thêm hai vụ chí choé của các con, sắp xếp lại thư viện đã chật kín sách dư thừa, dọn ra một số quần áo cũ không dùng tới để đem cho những người vô gia cư dọc các tuyến phố Luân Đôn và lên kế hoạch cho mấy chuyến thăm tới các bất động sản đứng tên cô trong thành phố.
- 1001 thứ việc không tên - Cô cằn nhằn khi hạ bút viết dòng cuối cùng trong quyển sổ riêng.
Khi ánh tà dương gần tắt hẳn, Lily và William nhìn ra cửa sổ lớn. Khi thấy bóng dáng một người đàn ông xuất hiện ở ngoài cổng dinh thự, chúng mừng rỡ, hét lớn:
- Bố về rồi!
Và lao ngay ra cổng.
- Kreacher à, ông biết tại sao tôi thích nhất là khi chồng về nhà không? - Ngồi trên sô pha và cầm trong tay ly socola sữa ấm nóng, Victoria thong thả nói
- Vì đó là chồng của bà chủ, đương nhiên rồi - Con gia tinh nói
- Một phần - Người phụ nữ cười to - Phần khác là vì tôi có thể tống hai đứa trời đánh đấy cho Harry trông. Tôi được giải cứu.
------------------------------
- Để Kreacher cất đồ cho ông chủ.
Con gia tinh chạy lạch bạch lại gần người đàn ông vừa đặt chân vào phòng khách, đỡ hộ mấy hộp quà màu sắc rực rỡ, trong khi hai đứa trẻ phấn khích hét vang:
- Bố mua quà cho tụi con!
Lily và William chạy theo Kreacher ra giữa phòng khách và nhấc hai chiếc hộp khỏi tay con gia tinh trước cả khi lão kịp đặt lên bàn.
- Đi lấy dao rọc giấy đi - Bé gái chống nạnh chỉ huy em trai
- Sao không phải chị đi? - William bức xúc phản ứng lại
- Vì chị lớn hơn em - Lily vênh mặt - Đi ngay.
- Không!
- Thế thì đừng hòng chị chia cho em socola lớp mẫu giáo phát mỗi thứ sáu - Cô bé lè lưỡi
- Chị thật quá đáng!
- Nào, có đi lấy không?
Bé trai hậm hực vài tiếng rồi đi ra hành lang, hướng về phía phòng bếp.
Harry thay đồ mặc ở nhà trong phòng ngủ rồi quay trở lại phòng khách. Victoria đang chăm chú xem tin tức trên truyền hình về chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc tới vương quốc Anh.
- Hôm nay ở nhà có gì vui không? - Anh ngồi xuống sô pha.
- Hai đứa kia hành hạ em phát mệt - Victoria lầm bầm, uống thêm một ngụm cà phê sữa
Harry bật cười, nhìn bé gái đang ngồi trên thảm tìm cách mở hộp giấy lớn. Anh bỗng nhớ lại ngày con bé ra đời, chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như vậy. Đứa con đầu tiên luôn mang lại cảm xúc vô cùng đặc biệt, nhất là với những người thiếu thốn tình cảm gia đình từ thuở nhỏ như anh.
- Ron dự định sẽ nghỉ công việc Thần Sáng - Harry quay lại nói với vợ
- Tại sao? - Victoria ngạc nhiên
- Anh George đề nghị bồ ấy làm ở Tiệm Giỡn, góp vốn vào luôn chứ không chỉ là làm thuê - Anh trầm tư - Thu nhập sẽ cao hơn công tác ở Bộ mà lại được gần gia đình. Hermione cũng ủng hộ ý tưởng này.
- Ồ vậy là khuyết một vị trí trong sở Thần Sáng - Victoria đặt ly cà phê sữa xuống bàn, tắt ti vi, nghiêm túc quay lại nhìn chồng - Em nghĩ anh nên dẫn một người vào làm để vây cánh vững chắc.
- Đó cũng là suy nghĩ của anh - Harry gật đầu - Nhưng chưa tìm ra ứng viên phù hợp, con cái của bạn bè thì còn quá nhỏ, người ở sở khác thì đã ổn định ở vị trí của họ rồi.
Phòng khách rơi vào im lặng. Victoria lục lọi trong trí nhớ những mối quan hệ của hai vợ chồng. Hẳn nhiên, chẳng một người nào có con cháu theo nghiệp Thần Sáng.
- Neville thì sao? - Cô gái ngập ngừng ướm hỏi - Bồ ấy từng làm Thần Sáng hồi sau khi chiến tranh kết thúc...
- Giờ cậu ta chỉ hứng thú với Thảo Dược thôi - Harry phất tay - Anh từng gợi ý vài lần nhưng không động tĩnh gì.
Ngẫm nghĩ một lúc, anh quay lại nhìn vợ từ trên xuống dưới rồi cười:
- Hay quý cô Grace có muốn quay trở lại Bộ không? Ngài Bộ trưởng luôn sẵn sàng chào đón đấy.
- Ngài Potter ở nhà trông hai đứa siêu quậy kia thì tôi rất sẵn lòng - Victoria vòng tay ôm lấy cổ chồng, giọng nửa đùa nửa thật
Tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng trong phòng khách.
- Được rồi, để mai em hỏi Hannah thử xem - Victoria uống một ngụm cà phê sữa - Bồ ấy bỏ cơ hội làm Thần Sáng sau chiến tranh vì bận quản lí quán Cái Vạc Lủng giúp gia đình. Giờ thì nó ổn rồi, em sẽ thử đề nghị Hannah giao lại cho Neville xem sao.
- Tốt quá - Harry cười tươi mừng rỡ - Triển khai ngay nhé.
Bữa tối hôm đó Kreacher đã chuẩn bị bàn đồ ăn với hàng loạt món phong phú vốn được chủ nhân yêu thích nhưng trái với hai đứa trẻ rất hào hứng, cả hai vợ chồng đều mải suy nghĩ đến công việc ở Bộ.
- Nếu thuyết phục được Hannah đồng ý gia nhập phe ta, anh có thể ngồi vào cái ghế Giám đốc Sở thuận lợi hơn và sớm hơn vài năm - Cắm dĩa vào miếng thịt thăn bò và cho vào miệng, Harry nói - Nếu đạt được nó, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ tới chiếc ghế Bộ trưởng
- Yên tâm, chuyện này chắc sẽ có kết quả tốt thôi - Quệt khoai tây chiên vào sốt chấm, Victoria chau mày - Làm Thần Sáng đương nhiên quyền lực hơn chủ quán Cái Vạc Lủng và bổng lộc cũng xứng đáng. Thật buồn khi Ron từ bỏ sự nghiệp ở Bộ.
- Ron hy sinh vì vợ, Vic - Harry nhún vai - Hơi tiếc nhưng nếu cho chọn thì Hermione rõ ràng có tương lai chính trị tươi sáng hơn.
Cô gái trẻ không nói gì mất một lúc, nhìn con cá tuyết trên mặt bàn. Sau một hồi lâu, cô chậm rãi lên tiếng:
- Em cần thuê thêm người giúp việc.
- Dĩ nhiên thôi, nếu em muốn - Harry lấy khăn ăn lau vệt sữa trên má William - Ở nhà bận lắm hả?
- Em muốn giao việc trông hai đứa cho họ và tập trung vào nghiên cứu, không chỉ là phương pháp hồi sinh hắn để lại mà mở rộng ra nhiều thứ có tính thương mại khác nữa - Victoria uống một ngụm nước cam, đặt xuống bàn và quay lại nhìn chồng một cách chăm chú - Em đã có một số ý tưởng từ vài năm nay. Nếu thành công, chúng ta có thể thu được lợi nhuận đó.
Có gì đó loé lên trong đôi mắt xanh của Harry. Anh nhìn vợ trong giây lát và giọng hơi lạnh lùng:
- Em muốn làm một nhà nghiên cứu?
- Vâng.
- Là mong muốn của em hay ai gợi ý?
Phòng ăn chìm trong yên lặng. Kreacher nhận thấy được bầu không khí bất thường, nhẹ nhàng rù rì vào tai hai đứa trẻ đang đùa nghịch trên ghế về một trò chơi thú vị để dụ chúng rời đi ngay tức khắc.
Victoria tránh nhìn vào mắt chồng, nói nhẹ nhàng:
- Em được gợi ý.
- Ai gợi ý?
Cô im lặng. Harry đứng dậy, đáp gọn lỏn:
- Không được.
Và dợm bước rời khỏi phòng.
Thế nhưng người phụ nữ tóc vàng cũng đứng phắt dậy, đi tới trước mặt chồng, xẵng giọng:
- Anh không có quyền cấm cản em! Chúng ta bình đẳng.
- Tất nhiên, chúng ta bình đẳng - Harry nhún vai, trong mắt không có chút độ ấm nào - Nhưng anh không thích và sẽ không cho phép bất kì một nhân viên nào bước chân vào dinh thự này chỉ để giúp em tập trung vào việc đó.
- Anh... - Victoria cắn môi - Anh không thể mặc kệ ông ấy đi được sao? Ông ta chỉ gợi ý, tư vấn cho em... không có gì khác. Em cũng thấy nó phù hợp với bản thân và rất có tiềm năng.
- Chúng ta không thiếu tiền và anh cũng không có vấn đề gì với một hình mẫu gia đình truyền thống - Người đàn ông đanh giọng - Thế nên em không cần phải loay hoay để tỏ ra mình độc lập. Nếu cảm thấy ở nhà nhàm chán quá thì quay lại Bộ hoặc tới Tiệm Giỡn mà làm. Đừng đề xuất với anh bất kì một ý tưởng khởi nghiệp gì do Lucius Malfoy nghĩ ra nữa.
Ném lại cho vợ một ánh mắt giận dữ, Harry rời phòng ăn, đóng sập cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top