Chương 115: Đêm mất ngủ

Voldemort đưa tay chạm lên bức tranh sơn dầu lồng khung gỗ. Tranh vẽ một chàng trai trẻ tuổi, tóc đen và làn da tai tái, mặc bộ lễ phục màu đen và cà vạt bản nhỏ, ôm eo một cô dâu tóc vàng đang cầm bó hoa hồng trắng được điểm thêm lá dương xỉ. Màu tranh rực rỡ, chuyển đổi sáng - tối tinh tế tạo nên cảm giác chân thực.

- Tôi đã đặt một nghệ sĩ danh tiếng quen lâu năm hoàn thành, thưa ngài - Elena cung kính nói - Để đảm bảo sát nhất với ảnh cưới.

Bàn tay với những móng dài vuốt ve gương mặt thiếu nữ trong tranh đầy sự âu yếm.

- Vào thời đó ta thích các bức ảnh. Mới mẻ, tân thời. Giờ ở tuổi này, lại muốn quay về với những thứ xưa cũ. Tranh sơn dầu là tuyệt tác của hội họa.

Treo bức chân dung lên trước lò sưởi, Voldemort nhìn đăm đăm vào gương mặt cô dâu. Mấy mươi năm trôi qua, em vẫn còn trẻ như thế, còn hắn thì đã quá già.
Thời gian không thể quay trở lại nhưng ít nhất hắn còn có tương lai.

Hắn còn rất nhiều năm để bù đắp cho em ấy.

- Đồ đạc trong dinh thự Fontaine có cần thay mới gì không? Từ năm 80 tới giờ ta chưa có thời gian chú tâm đến nơi đấy - Voldemort hỏi

- Tôi vẫn ghé thăm đều đặn và thuê người dọn dẹp hàng tuần. Các món đồ hư hỏng đều được thay mới. Không có vấn đề gì, thưa chủ nhân - Elena trả lời.

Im lặng trong giây lát, hắn đáp:

- Mi là một kẻ trung thành, Elena.

- Đó là trách nhiệm của bầy tôi với Chúa tể, xin ngài đừng bận tâm - Đầu người đàn bà cúi rất sâu

Voldemort nhìn xuống khoảng sân vườn rộng rãi ngoài cửa sổ, nơi từng có thời trồng rất nhiều cây ăn quả và hoa để làm đẹp mắt hồng nhan. Giờ đây, chỉ còn lại cỏ dại. Từ sau khi cô ấy qua đời, hắn ra lệnh gia tinh ngừng việc tô điểm cho trang viên Riddle và cũng thu xếp rời khỏi đây sau vài tuần, suốt tới năm 80 chưa bao giờ quay lại.

- Tình hình tiền thuê các khu đất như thế nào?

- Tôi đã tới Gringotts, HSBC và ngân hàng Vương thất Scotland hôm qua. Chúng thông báo trong vài ngày tới sẽ gửi bản kê khai chi tiết dòng tiền chuyển vào hầm và tài khoản của ngài trong mười bốn năm qua. Có một số giai đoạn số tiền dừng lại là do tôi chưa tìm được khách thuê bất động sản thời điểm đó. Tuy nhiên, nó khá ổn định vì hầu như là các đối tác có tiềm lực tài chính mạnh.

- Tốt lắm - Voldemort vẫn không quay đầu lại. Elena là Tử Thần Thực Tử được tin cậy nhất, được ủy thác giao cho quản lý các khu đất mà hắn sở hữu trên khắp nước Anh để hắn có thể rảnh tay mà theo đuổi quyền lực. Tuy nhiên, Voldemort vẫn cần minh chứng bằng giấy tờ, sổ sách để đối chiếu số tiền trong các ngân hàng hiện tại với tổng các khoản tiền khách thuê đất trả. Tất nhiên, không kể dùng phép Đọc Tư Tưởng Elena - Tiếc là ta đã không có mặt trong suốt hơn chục năm qua để tái đầu tư từ dòng tiền đó. Cả đồng bảng Anh và galleons đều lạm phát.

- Chúng ta vẫn có thể tiếp tục, thưa chủ nhân - Elena cung kính nói - Không gì là muộn.

- Đúng vậy, không gì là muộn - Voldemort vuốt ve cây đũa phép gỗ thủy tùng trong tay.

- Ngài có định nói cho cô ấy về khối tài sản này không, thưa chủ nhân?

- Chắc chắn rồi, chúng là của em ấy mà. - Đôi môi mỏng của hắn cong lên thành một nụ cười - Rất may là ta bắt đầu mua đất từ sau khi Thế chiến thứ Hai kết thúc. Khi đó kinh tế chưa phục hồi nên giá còn thấp. Từ năm 1950 thì bắt đầu tăng mạnh, trung bình mỗi năm 9%, tính đến giờ là…

- 7.5 tỷ bảng Anh, thưa ngài, nhưng một số mảnh ở Luân Đôn tăng giá rất mạnh nên tổng giá trị tất cả các bất động sản hiện vào khoảng 8.7 tỉ bảng Anh.

- Chính xác - Voldemort quay lại nhìn Elena - Tương đương 1.74 tỷ galleons. 1.74 tỷ! Chưa kể dòng tiền thuê đất ổn định mỗi năm! Tất cả bắt đầu từ 100 triệu bảng Anh.

- Ngài đã làm điều đúng đắn, thưa chủ nhân.

- Ta đã cử người nhìn chằm chằm tư gia nhà Fontaine suốt mùa hè nhưng Victoria không hề xuất hiện để tìm lại tài sản. Lão già mũi khoằm đó giữ người quá chặt.

Đôi mắt đỏ ké nhìn lên bức tranh sơn dầu.

- Nhưng không sao, ta nắm giữ khối tài sản đó, ta có át chủ bài.
—------------------------------

Khi giáo sư Dumbledore phát biểu khai mạc năm học mới, chưa từng có thầy cô nào dám ngắt lời, chứ đừng nói là chen ngang diễn văn.

Năm nay, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, Bí thư cao cấp của Bộ trưởng, Dolores Umbridge, đã khiến cho mọi người được mở mang tầm mắt về cách bà ta khẳng định quyền lực khi vừa đặt chân tới trường.

- Bộ Pháp Thuật luôn luôn xem việc giáo dục những phù thuỷ trẻ là một vấn đề quan trọng thiết thực. Tài năng quý hiếm mà các em có được từ lúc sinh ra có thể chẳng mang đến được điều gì nếu như các em không được dạy dỗ và luyện tập một cách cẩn thận. Những kỹ năng cổ xưa độc đáo trong cộng đồng phù thuỷ phải được lưu truyền qua các thế hệ để chúng ta không bao giờ đánh mất chúng…

Mập bè bè, tóc nâu, xoăn và ngắn có đính một dải nơ màu hồng kinh dị rất hợp với cái áo len hồng bằng bông mà bà mặc bên ngoài áo choàng. Khuôn mặt giống như con cóc xanh xao vàng vọt và đôi mắt mọng lồi lên. Bà cúi chào các giáo sư nhưng chẳng ai phản ứng lại. Đôi lông mày sẫm của giáo sư McGonagall nhíu lại đến nỗi bà giống như một con chim ưng đang săn mồi. Bài diễn văn chán tới nỗi các học sinh bắt đầu nói chuyện riêng. Bên bàn của nhà Ravenclaw, Luna Lovegood lại lôi cuốn Kẻ Lý Sự ra. Trong lúc đó, Ernie Macmillan nhà Hufflepuff là một trong vài người hiếm hoi vẫn nhìn chằm chằm vào giáo sư Umbridge, nhưng đôi mắt của nó chẳng hề có hồn và Victoria tin chắc là nó chỉ giả vờ nghe cho xứng với tấm huy hiệu huynh trưởng lấp lánh trên ngực. Tuy nhiên, các thầy cô giáo thì vẫn lắng nghe rất chăm chú và Hermione thì hình như đang uống từng lời giáo sư Umbridge nói ra, mặc dù qua biểu hiện của cô nàng thì chúng chẳng hề là thứ hấp dẫn.

Ngay cả đầu óc của Victoria cũng đã dần bị thả trôi. Nó bắt đầu nghĩ Voldemort đang tính toán gì. Cả mùa hè trôi qua êm đềm mà không một biến cố hay thảm hoạ hay vụ giết người kì bí nào. Hội Phượng Hoàng tin hắn đang án binh bất động để theo đuổi một vũ khí bí mật. Liệu thứ đó là gì?

Nó đã không quay về trang viên nhà Fontaine suốt mấy chục năm. Có lẽ cỏ dại đã mọc phủ kín sau các bức tường. Năm đó bố mẹ khi qua đời chưa kịp làm di chúc. Nếu người con duy nhất qua đời thì tài sản sẽ chuyển cho Nam tước Gregory, ông bác ruột, nhà quý tộc bê tha đã nhiều năm không giao du với vợ chồng em trai, giỏi nhất là nướng tiền vào sới bạc và la cà ở các nhà thổ khắp Luân Đôn. Ông ta chỉ được thừa kế tước hiệu và một phần của nả của ông bà nội, còn phần lớn được truyền lại cho bố nó, đứa con trai ngoan ngoãn. Victoria nghĩ tới khối tài sản khổng lồ của gia tộc rơi vào đầu một kẻ bết bát, nó không khỏi cảm thấy chua xót từ tận đáy lòng.

Trên bàn giáo viên, thầy Snape quan sát hai thiếu niên Gryffindor. Thầy đã nghe Kingsley Shacklebolt kể tên Sirius đầu tư tiền bạc để chăm lo cho vẻ bề ngoài của đứa con đỡ đầu thế nào, hôm nay mới được mục sở thị. Dù cực kì không ưa Potter, Snape cũng phải công nhận thằng nhỏ đẹp trai. Trông nó lãng tử và chững chạc hơn hẳn. Không chỉ thầy, ngay khi nó bước vào Đại Sảnh Đường, không ít nữ sinh chỉ trỏ tỏ vẻ thích thú và ngay cả Minerva Mcgonagall cũng quay sang trao đổi với cụ Dumbledore với một nụ cười. Chà, chí ít thì Potter cũng có một vẻ bề ngoài sáng sủa hơn trong năm nay để tạo thêm thiện cảm, bởi vì thầy nghi ngờ rằng nó sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự cười cợt và nhạo báng từ bọn học sinh, sau tất cả những gì tờ Tiên Tri đã viết suốt mùa hè.

Thế nhưng chắc chắn điều này không thay đổi cảm nhận của Snape với Potter. Ngược lại, nó càng nhắc thầy nhớ tới thằng cha nó, cũng là một đứa con nhà giàu được nuông chiều.

Cụ Dumbledore luôn bảo thầy rằng Potter là một con người độc lập, khác biệt với cha mẹ và có tiềm năng tiến xa hơn nhiều so với họ, trong mắt thầy, chẳng qua cụ đang bảo vệ đứa học trò cưng của mình. Thằng ranh con xấc láo, tham vọng mù quáng, phá nội quy có ý đồ và kiêu ngạo đến không tưởng tượng nổi.

Trông coi một mình nó đã đành, thầy còn bị gửi gắm trách nhiệm để mắt và báo cáo lại tình hình con bạn gái của nó. Lệnh từ Chúa tể Hắc ám, thêm cả sự nhờ vả từ Lucius, có không muốn cũng phải làm. Lạy Merlin, Snape sẽ yêu cầu cụ Dumbledore tăng lương từ năm học này để bù đắp lại phần áp lực mới.

Mọi người chỉ biết Grace bị yểm Crucio nhưng riêng Snape, người đã bị Lucius nhờ để ý thăm dò, hiểu rằng thái độ cư xử của con bé đó suốt thời gian đầu sau khi ra khỏi nghĩa địa không phải là triệu chứng hậu tra tấn. Thầy rất am hiểu nghệ thuật hắc ám và đã chứng kiến Chúa tể Hắc ám cùng bọn Tử Thần Thực Tử hành hạ vô số người.

Con bé đã chịu một cái gì đó khác. Một điều gì đó mà ngay cả thầy Snape cụ Dumbledore cũng không hé môi chia sẻ.

Đi kèm với yêu cầu khác lạ của Chúa tể trong năm học này, thầy lờ mờ đoán được đó là điều gì, dù cho chưa thực sự tin vào giả thuyết của mình. Nhưng nếu thực sự là như vậy thì ngay cả một người thờ ơ và sắt đá như Snape cũng thương cảm cho Grace.

Có những thứ đau khổ hơn cả cái chết.

Umbridge ngồi xuống sau khi kết thúc bài diễn văn chán nhất thế giới. Cụ Dumbledore vỗ tay. Những giáo viên khác làm theo, mặc dù Victoria để ý rằng có một số trong họ chỉ chạm hai bàn tay vào nhau một hoặc hai lần gì đó trước khi ngừng. Một vài học sinh cũng làm theo, nhưng phần lớn bọn chúng không hay rằng bài phát biểu đã xong, chẳng để lọt tai được bao nhiêu, và trước khi bọn chúng có thể vỗ tay một cách đúng đắn, cụ Dumbledore đã lại đứng lên.

- Xin cám ơn rất nhiều, giáo sư Umbridge, thật là những khai sáng mới mẻ. Bây giờ, như tôi đã nói, những buổi tập Quidditch sẽ được tổ chức…

- Đó là bài diễn văn tào lao nhất mà mình từng nghe, ý là mình lớn lên cạnh anh Percy đó - Ron nói

- Điều này giải thích được nhiều thứ lắm - Hermione phất tay

- Giải thích gì? - Ron hờ hững hỏi.

- Để mình nói với bồ chúng có nghĩa gì nhé - Hermione nói qua hàm răng nghiến chặt - Nó có nghĩa là sự can thiệp của Bộ vào Hogwarts.

Khi buổi lễ kết thúc, Ron và Hermione ngay lập tức đứng dậy đi làm nhiệm vụ Huynh trưởng: dẫn bọn học sinh năm nhất trở về tháp Gryffindor. Cô nàng tóc nâu rời đi nhưng câu nói cuối của cô bé đọng lại trong đầu Harry.

- Em nghĩ mụ Umbridge sẽ làm gì? - Cậu quay sang hỏi Victoria khi leo lên cầu thang cẩm thạch
Đôi mắt to của thiếu nữ nhìn lên bạn trai trong giây lát như thể cô gái nhỏ đang cân nhắc từng lời thốt ra.

- Mụ sẽ để ý anh, Harry. Mụ là người của Fudge mà. Anh cần cẩn trọng trong năm nay.

- Con cóc hồng đó - Cậu lẩm bẩm, đưa mắt nhìn lơ đãng qua những bức chân dung treo tường - Vì Chúa. Anh nghe nói Voldemort đã yểm bùa môn học này để không ai dạy quá một năm, hy vọng là đúng.

Một đám đông ùa ra khỏi Đại Sảnh Đường và leo lên cầu thang. Khi nhìn thấy hai thiếu niên, một tên to cao mặc đồng phục nhà Ravenclaw huýt sáo:

- Ê Potter, bọn anh đang cá với nhau xem mày có nói xạo hay không về vụ việc xảy ra cuối năm ngoái. Anh cá 10 galleons mày chỉ bốc phét, phải không?

- Gật đầu đi chứ. Nếu đúng thì tụi anh sẽ chung cho mày 4 galleons, chịu không? - Một tên khác đế thêm

Đám con trai phát ra tràng cười hô hố. Victoria chưa bao giờ nhận ra bọn nhà Ravenclaw có thể thô lỗ như vậy.

- Im miệng lại coi! - Giọng một nữ sinh quát lớn - Làm sao Potter dám nói dối một chuyện lớn như vậy? Cụ Dumbledore tin cậu ấy còn gì?

- Đúng thế. Mấy bồ nghĩ cụ ấy là người dễ bị lừa sao? - Một cô gái khác lên tiếng - Hay là mấy bồ cho rằng cụ là kẻ dối trá?

- Mấy đứa con gái tụi mày im mồm thì có! - Một nam sinh cao giọng - Bọn mày thấy nó đẹp hơn thì mê chứ gì? Cụ Dumbledore già rồi, không tránh khỏi việc bị lẩn thẩn. Đó là chuyện thường. Nó qua mặt cụ trót lọt, nhưng không đánh lừa được tụi này đâu.

- Tụi mày nghĩ Potter muốn gây chú ý tới nỗi bịa đặt việc Kẻ-chớ-gọi-tên-ra quay lại à? Nên nhớ đó là kẻ đã giết cha mẹ cậu ấy đấy - Một cô gái khác chống nạnh chỉ vào mặt nhóm nam sinh.

Đám đông tranh cãi càng lúc càng dữ dội. Harry kéo tay Victoria đi theo một vài lối tắt ngầm và bỏ lại chúng phía sau.

- Đừng để tâm tới chúng nó! - Victoria nói - Vẫn có người tin anh mà, anh thấy chứ?

Nó cố tình tảng lờ đi cái sự thật hiển nhiên rằng tụi con gái bênh Harry chỉ vì mê mẩn vẻ đẹp lảng tử đó, nghĩa là có cả một đám vệ tinh đang bay vòng vòng quanh bạn trai nó.

Harry không trả lời.

Thật là ngu ngốc khi không tiên liệu trước điều này, cậu giận dữ nghĩ khi rảo bước qua những hành lang vắng lặng. Cậu đã hiện ra từ mê cung của cuộc thi Tam pháp thuật hai tháng trước đây, mang theo xác của một bạn học cùng trường và tuyên bố rằng Chúa Tể Voldemort đã trở về đầy quyền lực. Phần thời gian còn lại của học kỳ không đủ cho Harry tự giải thích trước khi tất cả học sinh đều phải trở về nhà - ấy là nếu như cậu thực sự có nghĩa vụ cần phải giải thích cho toàn bộ trường một cách chi tiết về những sự kiện kinh khiếp tại cái nghĩa địa ấy.

Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor vẫn ấm áp như thường lệ. Một lò sưởi đang kêu lách tách ấm cúng đầy vui vẻ và vài người đang hơ tay. Ở góc kia của căn phòng, Fred và George đang gắn cái gì đó lên tấm bảng thông báo. Harry vẫy tay chào họ, nhìn Victoria đi lên phòng ngủ nữ rồi mới hướng thẳng về phía cửa dành cho khu ký túc xá nam. Dean Thomas và Seamus Finnigan đang dán lên những bức tường chung quanh giường của họ những tấm bích chương và hình ảnh. Họ đang nói chuyện khi Harry đẩy cửa nhưng lập tức im bặt ngay khi trông thấy cậu. Harry ngờ rằng họ đang nói chuyện về mình và rồi tự hỏi không biết cậu có bị bệnh hoang tưởng hay không.

- Nghỉ hè vui không Harry? - Dean nói

- Không tồi - Harry lầm bầm - Bồ thì sao?

- Ờ, cũng được lắm - Dean cười - Dù sao thì cũng còn khá hơn Seamus, nó vừa nói với mình.

- Sao thế, có chuyện gì vậy, Seamus? - Neville bước vào sau và hỏi

Seamus không trả lời ngay mà đang bận tâm đến việc bảo đảm rằng tấm bích chương của đội Quidditch Kenmare Kestrels được dán thật là ngay ngắn. Rồi nó nói, vẫn quay lưng về phía Harry:

- Mẹ mình không muốn mình trở lại đây.

- Cái gì? - Harry nói, ngừng luôn việc cởi áo choàng.

- Bà ấy không muốn mình trở về Hogwarts - Seamus lôi bộ đồ ngủ ra khỏi vali, vẫn không nhìn về phía cậu.

- Nhưng – vì sao mới được chứ? - Harry kinh ngạc. Cậu không hiểu sao mẹ của Seamus bỗng nhiên lại có vẻ đầy chủ nghĩa Dursley đến thế.

- Ờ - Nó nói bằng một giọng thăm dò - Mình nghĩ là… vì bồ đấy.

- Bạn nói gì thế? - Tim harry đập nhanh.

- Ờ - Seamus lại nói, vẫn tránh mắt Harry - Mẹ… ơ… ừ, không chỉ vì bồ, mà còn vì cụ Dumbledore nữa…

- Mẹ bồ tin tờ Tiên Tri à?

- Ừ…

Harry không nói gì. Cậu ném cây đũa thần lên cái bàn bên giường ngủ, cởi áo choàng ra, giận dữ nhét vào vali và mặc quần áo ngủ vào. Bà Finnigan không biết gì cả, cái bà già ngu xuẩn ấy… Cậu leo lên giường và kéo rèm lại, nhưng trước khi có thể làm vậy, Seamus nói:

- Nghe này… vào đêm đó chuyện gì đã xảy ra vậy… khi mà… với anh Cedric và những chuyện khác?

Giọng của Seamus vừa hồi hộp vừa hăm hở. Dean, đang cúi người về phía chiếc vali để lục tìm đôi dép lê, cũng có vẻ kỳ lạ và Harry biết là ai nấy đang chăm chú lắng nghe cậu.

- Thế bồ hỏi mình về chuyện gì? - Harry trả miếng - Chỉ cần đọc tờ Tiên Tri giống như mẹ bồ ấy.

- Bồ đừng có xúc phạm mẹ mình - Seamus cắt lời.

- Tôi sẽ phản ứng lại bất kỳ ai gọi tôi là kẻ nói dối - Harry nói.

- Đừng có nói với tôi bằng cái kiểu đó!

- Chà, nếu như bồ cảm thấy khó chịu vì phải ở chung phòng ký túc xá với tôi, thì hãy đi và nói với cô McGonagall… mẹ của bồ sẽ vui mừng lắm đấy!

- Đừng có lôi mẹ tôi vào chuyện này, Potter!

Harry vồ lấy đũa phép chĩa về phía Seamus, cơn giận khiến cậu không thể thở được, cậu gào lên như sấm rền:

- Tôi sẽ nhổ vào mặt bất kì tên khốn ngu xuẩn nào tin vào tờ Tiên Tri!

Tiếng của cậu vang to đến mức vọng xuống cả phòng sinh hoạt chung. Hai anh em sinh đôi nhìn nhau và Fred lao thẳng lên ký túc xá nam.

- Ai có vấn đề gì với Harry hả? -  Anh chàng tóc đỏ nhìn quanh
Seamus giận dữ nói, ném một cái nhìn độc địa về phía Harry.

- Tôi không muốn dùng chung phòng với nó nữa, nó bị điên rồi. Nó xúc phạm mẹ tôi! Loại không được dạy dỗ!

- Tao không được dạy dỗ? - Harry rít lên, cây đũa phép trong tay loé lên tia sáng đỏ đầy đe doạ - Thế mẹ mày là loại gì hả? Loại gì mới tin vào mọi thứ rác rưởi được bưng lên trước mặt, bị dắt mũi như một con bò ngu ngốc hả?

Mặt Seamus đỏ lên. Nó lao tới định đấm vào mặt Harry. Cậu né sang một bên và hét:

- Quật ngã!

Seamus ngã cái rầm xuống đất. Dean và Neville lùi lại phía sau, mặt trắng bệch. Fred xông vào giữa cả hai, quát to:

- Đủ rồi! Dừng lại ngay! Bình tĩnh lại!

Anh quay sang nhìn Harry, giọng dịu lại:

- Hạ đũa phép xuống. Anh sẽ giải quyết chuyện này.

Thế nhưng cậu thiếu niên vẫn lăm lăm cây đũa, không có ý định hạ xuống. Fred quay đầu lại, nhìn Seamus:

- Cậu tin vào tất cả những thứ thổ tả trên tờ Tiên Tri à?

- Còn anh thì sao? - Seamus gượng dậy, hét lên - Anh tin ba cái thứ nhảm nhí nó dựng lên về Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy à, anh nghĩ nó nói thật à?

- Đúng, tôi tin! - Fred bình thản đáp

- Vậy thì anh cũng bị điên rồi - Seamus nói với vẻ ghê tởm.

- Thế sao? - Fred cười nhạt - Không may cho cậu, em trai tôi là huynh trưởng. Nếu tôi đem chuyện này kể cho nó, cậu nghĩ cậu không bị cấm túc sao?

Trong vài giây, Seamus ngó có vẻ như cho rằng cấm túc là một cái giá hợp lý để được nói cho sướng miệng những gì trong đầu; nhưng rồi nó thốt ra một tiếng khinh thường, quay lưng lại, nhảy tót lên giường và kéo rèm lại với vẻ hằn học đến nỗi chúng bị đứt ra luôn và xổ một đống bụi xuống sàn.

Fred quay sang nhìn Harry:

- Được rồi, bỏ đũa phép xuống đi, được không em?

Trong giây lát, anh nghĩ cậu thiếu niên sẽ không nghe lời khi thấy tia lửa trong đôi mắt xanh. Thế nhưng Harry nhìn chằm chằm anh rồi chậm chạp hạ cây đũa xuống.

- Thế có cha mẹ của ai có vấn đề với Harry nữa không? - Fred nhìn hai học sinh còn lại

- Bố mẹ em là Muggle - Dean nói, nhún vai - Họ chẳng biết tí gì về những cái chết ở Hogwarts cả, bởi vì em không có ngu đến mức nói cho họ biết.

- May là bố mẹ bạn không đọc tờ Tiên Tri - Seamus cắt lời - Họ không biết rằng hiệu trưởng của chúng ta đã bị sa thải khỏi Pháp Thuật Đoàn và Liên Đoàn Phù Thuỷ Quốc Tế bởi vì ông ta đã mất uy tín.

- Bà mình nói rằng điều đó là nhảm nhí - Neville lên tiếng - Bà bảo là tờ Tiên Tri mới là thứ đang xuống dốc chứ không phải là cụ Dumbledore. Bà ấy đã huỷ bỏ không đặt báo nữa. Bà cháu tụi này tin Harry Bà luôn nói rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy sẽ trở lại một ngày nào đấy. Bà bảo nói nếu cụ Dumbledore đã nói rằng hắn trở lại, tức là hắn đã trở lại.

Harry nhìn Neville, bỗng cảm thấy vô cùng biết ơn. Những người khác không nói gì. Seamus rút đũa thần ra, sửa lại tấm rèm và biến mất phía sau chúng. Dean leo lên giường, nhìn quanh và im lặng. Fred thấy tình hình đã êm, vỗ vai Harry và rời khỏi phòng ngủ.

Nhìn theo bóng lưng anh chàng tóc đỏ, cậu bỗng nhớ đến cái lần lao vào đánh anh khi cả hai gặp lại nhau sau một tháng hè.

Đúng là giữa hai người có một khúc mắc mà không ai muốn nhắc đến, nhưng bỏ qua điều đó, đối với người ngoài, Fred luôn luôn chọn bảo vệ Harry bằng bất kì giá nào.

Giống như một người anh trai ruột thịt.

Harry nằm ngửa trên gối và nghe tiếng Ron bước vào phòng, tới bên cái giường cạnh cậu. Còn bao nhiêu người nữa nghĩ rằng cậu nói láo, hoặc là đang mất trí? Cụ Dumbledore đã phải chịu đựng như thế này trong suốt mùa hè, đầu tiên là vụ Pháp Thuật Đoàn, rồi đến Liên đoàn Phù Thuỷ Quốc Tế vừa loại cụ ra? Có thể là vì giận Harry mà cụ đã không nói chuyện với cậu hàng tháng nay?

Trong khi cậu trằn trọc với vô vàn câu hỏi, ở trong phòng ngủ nữ, Victoria cũng không ngủ được. Nó vừa choàng tỉnh sau một cơn ác mộng, với Tom đuổi theo nó chạy khắp các hành lang và cầu thang như dài vô tận trong dinh thự Riddle. Mồ hôi đầm đìa, trống ngực đánh dồn dập, Victoria ngồi trên giường, cố gắng bình tĩnh lại. Nó ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ, tự hỏi hắn đang làm gì.

Ở cách đó hàng trăm dặm, mặt trăng soi tỏ khu đất của trang viên Riddle, chiếu rõ bóng một người đàn ông cao lớn, làn da xám xịt, đang đứng im lìm nhìn bộ bàn ghế gỗ đặt dưới cây cổ thụ lớn, nơi có thời từng là chốn hóng mát ưa thích của một cô gái. Hắn cứ đứng như tượng đá tới tận nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top