Chương 114: Vẻ bề ngoài
Vào ngày đầu tiên của tháng Chín, tất cả những đứa trẻ đặt chân lên tàu tốc hành Hogwarts. Đây là lần đầu Victoria đi học mà không có bố mẹ theo cùng tới tận nhà ga Ngã Tư Vua. Mẹ đã gửi một lá thư cho nó vào tối qua, dặn dò những điều nên làm trong năm học tới. Khi cụ Dumbledore giải thích toàn bộ quá khứ của Victoria cho ông bà Grace, cũng như hoàn cảnh hiện tại mà nó đang lâm vào, chỉ ngoại trừ cái đêm ở nghĩa địa, họ phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh và tiêu hoá sự việc. Bố không muốn nó quay trở lại thế giới phù thuỷ nhưng việc ở xã hội Muggle cũng nguy hiểm không kém. Họ chỉ có thể đứt ruột mà gửi gắm đứa con gái duy nhất cho hiệu trưởng để rút vào nơi bí mật.
Thế giới mà nó quen thuộc đã sụp đổ ngay vào giây phút hắn hồi sinh.
Ron và Hermione phải tới toa Huynh trưởng. Khi Harry và Victoria đi dọc hành lang, rất nhiều người nhìn lại cậu đầy tò mò và một số còn huých tay người bên cạnh và chỉ vào cậu một cách trắng trợn. Mới đầu, Harry nghĩ tụi nó nhìn như vậy vì cậu đã thay đổi khá nhiều về ngoại hình.
- Xử lý quả đầu thằng nhỏ làm sao để cho suôn mượt xuống giúp tôi - Sirius kéo tay Harry đi vào một tiệm làm tóc nằm ở mặt phố sầm uất, ấn cậu ngồi vào ghế.
Sassoon Salon, cửa hiệu đầu tiên của Vidal Sassoon, nhà tạo mẫu tóc huyền thoại người Anh nổi tiếng thế giới từ những năm 70, phục vụ cả nam và nữ. Dì Petunia là một người hâm mộ lớn của những thợ làm đầu danh tiếng mà Sassoon tuyển mộ, sẵn sàng đi từ Surrey tới Luân Đôn để sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, chỉ những dịp quan trọng, như dự tiệc ở công ty của dượng Vernon, dì mới đến đây tạo kiểu vì giá cả khá đắt đỏ, ngay cả với một người có chồng là giám đốc doanh nghiệp.
Người làm tóc cho Harry là một ông thợ đầu đã điểm bạc nhưng con mắt vẫn rất sắc sảo. Ông ngắm nghía quả đầu của cậu và hỏi:
- Gene di truyền phải không, cậu bé?
- Vâng thưa bác - Harry nhìn thiếu niên trong gương, nhớ lại cái lần dì Petunia đã cắt trụi tóc trên đầu cậu chỉ chừa lại một chỏm ngay trá và tới sáng hôm sau mớ tóc lại mọc y như cũ.
- Ngày xưa những trường hợp di truyền như thế này rất khó cải thiện - Ông thợ nói - Cắt đi, khi tóc mới mọc lên sẽ lại bù xù như cũ. Nhưng hiện nay chúng tôi đã có thuốc đặc trị.
Khi Harry bắt đầu nằm lên chiếc giường chuyên dụng để nhân viên gội đầu, cậu nhìn thấy chú Sirius đang dán mắt vào những quyển tạp chí in hình các cô người mẫu trẻ đẹp.
- Chú tìm ở đâu ra chỗ này vậy? Cháu cứ nghĩ chú không biết gì về thế giới Muggle.
- Hỏi Victoria. Con bé rất thạo ba cái thứ tỉa tót ngoại hình thế này. Nó bảo trước nay không giới thiệu vì biết con là chúa tằn tiện, không bao giờ chịu chi đậm để đi tới các chỗ xa xỉ - Sirius cười - Ngày xưa James cũng chịu thua quả đầu của mình. Cậu ấy lẽ ra sẽ đẹp trai hơn rất nhiều nếu trị được nó.
Lật qua một trang tạp chí, chú nói tiếp:
- Lát nữa chú cháu ta tới một chỗ này, chữa mắt để bỏ kính, Harry à. Con có một đôi mắt đẹp, nên khoe nó ra.
Khi Harry trở về sau một buổi chiều theo chân chú Sirius đi “tút” lại vẻ bề ngoài, tất cả mọi người ở Grimmauld đều trợn mắt lên nhìn cậu. Mái tóc được cắt dài qua tai vừa đủ, từng sợi đều gọn gàng như thể có ai đó mỗi sáng bí mật chỉnh lại trong lúc cậu ngủ. Phần mái rủ nhẹ trước trán, không che hết đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhưng đủ để tạo ra một khoảng bóng mờ, khiến ánh nhìn có phần hơi lãnh đạm như thể chủ nhân của nó vừa bước ra từ một cuốn thơ Pháp. Đôi mắt xanh lá thường bị giấu sau gọng kính đen giờ hiện lên trọn vẹn, trong veo như mặt hồ sâu không gợn sóng. Không tươi sáng kiểu ngây thơ, mà là sắc xanh thẫm của rừng khi trời sắp đổ mưa - một màu sắc kỳ lạ, lặng lẽ nhưng khiến người ta không thể rời mắt.
Đưa tay vuốt lọn tóc đen mượt của bạn trai, Victoria cười tươi:
- Năm nay Hogwarts có thêm một nam thần mới rồi. Em biết mà, anh rất điển trai, Harry, chỉ là trước nay chưa thể hiện hết.
Sau khi ngắm nghía Harry trong vài phút, Ron mở miệng:
- Có lẽ thay vì một cái chổi Quét Sạch, mình nên đòi mẹ cho đi làm đầu ở hiệu Muggle đó một hôm.
Đặt lên bàn bốn túi đựng đồ của Saint Laurent, chú Sirius vừa kiểm tra mớ tiền giấy in hình nữ vương Anh, lẩm bẩm:
- Ba cái thứ đồ Muggle này hoa hết cả mắt… lẽ ra ta nên mua thêm cho con một cái mũ… còn thừa bao nhiêu con cầm hết đi Harry.
- Đó là hai nghìn bảng Anh, chú Sirius! - Hermione thốt lên - Bằng hai tháng lương trung bình sau thuế của một người lao động. Chú không thể cho bồ ấy nhiều tiền như vậy. Harry vẫn còn là thiếu niên mà.
- Chú có thể cho thằng nhỏ gấp ba lần con số này - Sirius nhún vai - Không vấn đề gì.
Ngoại hình và quần áo mà Harry mặc trên người khiến kha khá hành khách ở nhà ga Ngã Tư Vua ngoái lại nhìn. Có lẽ bởi vì cậu quá tương phản với các anh em nhà Weasley vốn xưa nay chỉ biết tới thời trang nhanh của giới bình dân, giống như một đứa trẻ con nhà giàu đứng lẫn lộn với dân lao động.
Tuy nhiên, sau khi bắt gặp thêm những đứa học sinh cười cợt ở năm toa liên tiếp, Harry nhớ ra là tờ Tiên Tri đã tuyên truyền cho độc giả suốt cả mùa hè rằng cậu là một kẻ nói láo. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính. Chẳng ai trên khán đài khi đó nhìn được chuyện gì đang xảy ra trong mê cung. Ngay cả việc Victoria xuất hiện cùng Harry ra khỏi đó cũng được xào nấu thành chuyện cậu đã xui bạn gái lợi dụng lỗ hổng an ninh để lẻn vào, làm câu chuyện bịa đặt thêm thuyết phục hơn. Sau mấy tháng hè, không có gì lạ khi mọi người bị tẩy não.
Không biết ai thực sự mới là kẻ nói láo. Bọn vô liêm sỉ.
- Anh biết bọn nó làm em nghĩ tới ai không? - Victoria huých tay vào hông Harry
- Ai?
- Bọn cộng sản. Báo chí các nước đó do chính quyền kiểm soát, không có sở hữu tư nhân. Chúng tuyên truyền như thể thế giới tư bản là chốn hút máu người, còn ở các nước đấy mới có tự do và bình đẳng. Dân tin vào điều đó. Fudge nắm tờ Tiên Tri y hệt như thằng Giang Trạch Dân.
- So sánh hay đấy, Vic - Harry bật cười - Vậy em biết tại sao cộng sản sụp đổ ở Đông Âu chứ?
- Kinh tế lạc hậu, diệt vong do chính sai lầm của mình. À nếu khách quan hơn thì còn do Mỹ gián tiếp làm giá dầu giảm mạnh trên toàn cầu.
- Ừ đúng rồi - Harry trả lời nhẹ nhàng - Anh mong Fudge cũng có cái kết như thế.
(Xin chú ý đây là quan điểm chính trị của nhân vật, không phải của tác giả).
Đi tới toa cuối cùng, tụi nó mới tìm được chỗ còn trống, ngồi chung với Ginny, Neville và một con nhỏ tóc vàng sẫm rối bù, mắt lồi và nhìn cực kì ngớ ngẩn, có lẽ do cô ả gài cây đũa phép sau tai trái cho an toàn, hoặc cô chọn đeo một chuỗi vòng cổ làm bằng các nắp chai bia bơ, hoặc cô đang đọc ngược tờ tạp chí. Victoria không muốn ngồi cạnh một đứa thần kinh chập mạch nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai không còn lựa chọn nào khác.
Tụi nó tán dóc vài thứ vớ vẩn để giết thời gian. Neville ngó chằm chằm Harry với ánh mắt như thể lần đầu tiên nhìn thấy thằng bạn cùng Nhà. Bước vào tuổi mười lăm, nhiều thiếu niên bắt đầu chú ý tới vẻ bề ngoài hơn. Việc một đứa đột nhiên thăng hạng nhan sắc hiển nhiên sẽ nhận lấy sự quan tâm của mọi người. Trước đây, Victoria không ưa Neville lắm vì đánh hơi được cậu chàng có tình cảm hơn mức bạn bè với Harry. Thế nhưng, giờ nó đã có được cậu ấy, nó là người chiến thắng, chẳng việc gì phải mặt nặng mày nhẹ với bên thua cuộc, nhất là khi Neville không có hành động nào xen vào mối quan hệ của hai đứa và lại là một người bạn cùng Nhà.
Ginny là một người hướng ngoại và thích kết bạn. Cô bé bắt chuyện với con bé mắt lồi để cho con nhỏ không cảm thấy cô đơn giữa một nhóm toàn quen biết nhau, dù rằng Victoria nghĩ kể cả khi mọi người mặc kệ nó thì nó cũng không cảm thấy tủi thân chút nào hết.
Con nhỏ tên Luna Lovegood, nhà Ravenclaw. Victoria nhận ra cái họ này. Xenophilius Lovegood chính là tổng biên tập tạp chí Kẻ Lý Sự, một tờ lá cải nổi tiếng trong giới phù thuỷ. Điều này giải thích cho lý do tại sao con nhỏ giữ khư khư quyển tạp chí trong tay. Chắc hẳn là con gái ông ấy.
Mãi đến gần trưa, Ron và Hermione mới đến sau khi kết thúc nhiệm vụ Huynh trưởng đầu tiên. Thế nhưng cả đám chưa ngồi được bao lâu thì cửa toa bật mở và kẻ không được chào đón nhất lù lù xuất hiện.
- Ái chà chà Potter - Draco lè nhè, con mắt cậu ta nhìn soi mói từ đầu tới chân Harry - Nhiều đứa trên tàu tốc hành đang đồn um lên về việc mày đột nhiên đẹp trai lên trông thấy. Tao phải công nhận là nếu như trước đây mày xấu cỡ con quỷ khổng lồ thì giờ đã khá hơn, ngang con cóc của thằng Mông Vểnh Longbottom.
- Mày muốn gì? - Harry lên tiếng
- Lễ độ, Potter. Mày biết đấy, tao không như mày, tao đã trở thành Huynh trưởng, và có nghĩa là tao có quyền trừng phạt bọn mày.
- Phải - Harry nói - nhưng mày không giống tao, mày là một thằng cà chớn, vì vậy hãy cút ra khỏi đây và để chúng tao yên.
Victoria, Ron, Hermione, Ginny và Neville cười to. Draco mím môi lại và nói:
- Nói tao nghe, bị đứng hạng nhì sau thằng Weasley mày cảm thấy sao hả?
- Câm mồm đi, Malfoy - Hermione gay gắt
Draco quay sang nhìn cô gái tóc vàng ngồi cạnh Harry, đôi mắt nó tối lại. Nó ghét con nhỏ, ghét thấu xương tuỷ. Chỉ vì nó, bố mẹ chỉ vì nó mà cãi nhau.
- Mùa hè vui không, Grace? - Draco lè nhè - Mày bị hụt ghế Huynh trưởng sau con bạn thân nhất, đau nhỉ? Nhưng riêng mày thì tao biết lý do tại sao đấy. Ít nhất thì trường Hogwarts có thể dung thứ cho một con Máu Bùn, nhưng tuyệt đối không thể là một con đĩ.
- Mày nói gì? - Ron giận dữ đứng phắt lên
Nhưng một tia sáng nhá lên trong không khí và trên mặt Draco xuất hiện một vết cắt dài rất sâu. Máu lập tức chảy đầm đìa. Harry đã giơ cây đũa phép ra. Draco rú lên một tiếng kinh hoàng. Crabbe và Goyle hùng hổ xông tới định trả thù nhưng Ginny và Victoria không hẹn trước mà tặng cho cả hai bùa Điểm huyệt gần như cùng một lúc. Draco tay ôm má, chĩa đũa phép về phía Harry nhưng trước khi lời nguyền được phóng ra thì cậu thiếu niên mắt xanh đã chộp lấy cổ tay gầy đó và siết mạnh. Draco hét lên đau đớn, buông rơi đũa thần xuống sàn.
- Xin lỗi Victoria, nhanh! - Harry trừng mắt - Hoặc tao sẽ bẻ gãy xương mày.
- Còn lâu tao mới xin lỗi nó! - Draco gào lên
- Được - Cậu thiếu niên cười nhạt - Mày tự làm tự chịu nhé.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một trong toa tàu. Draco rú lên một tiếng thảm thiết, ngã vật ra đất. Nếu không phải các vách ngăn và cửa cách âm, có lẽ tiếng của cậu ta đã vang khắp con tàu tốc hành.
- Mày… mày dám tấn công một Huynh trưởng! - Draco rít lên - Trừ nhà Gry…
Một chiếc giày da đạp mạnh vào mặt thiếu niên tóc bạch kim.
- Nói câu nữa xem - Harry nhướn mày - Tao sẽ bẻ gãy nốt tay còn lại.
Tức thì, Draco nín bặt nhưng đôi mắt trừng lên đầy căm giận.
Quay sang nhìn hai thằng Crabbe và Goyle, Harry nói:
- Khi nào bùa Điểm huyệt hết hiệu lực thì rước chủ của tụi mày về toa. Nếu dám động tay động chân với bất kì ai ở đây thì tao sẽ không cho bọn mày còn sống mà bước ra khỏi cửa.
Ngồi lại xuống ghế, Harry nhìn chằm chằm hai thằng béo phệ cho tới khi chúng khiêng Draco đi khuất.
- Tuyệt vời! - Ron vỗ vai thằng bạn thân và gào ầm lên - Quá ngầu, Harry à. Phải thế thì nó mới chừa.
- Lẽ ra bồ không nên bẻ tay Malfoy - Hermione phàn nàn - Nó sẽ trả thù đấy.
- Nó dám nói chị Victoria như vậy - Ginny gạt đi - Quá mất dạy. Không thể chấp nhận được. Là em thì em cũng sẽ làm thế.
Victoria cầm lấy tay bạn trai. Những ngón dài mảnh mai có vết chai, dấu vết còn sót lại của nhiều năm làm vườn, cắt cỏ, cọ sàn nhà, lau cửa kính và cả tá việc không tên cho nhà Dursley. Malfoy là một thằng công tử bột, chưa bao giờ phải mó tay vào việc gì. Đừng nói là xương cốt, cái mặt đó cũng không chịu nổi một cú đấm của Harry, người đã lao động như một con gia tinh từ thuở bé.
- Cảm ơn anh - Nó nói khe khẽ.
Harry không nói gì. Đôi mắt xanh của cậu tràn đầy tình cảm dịu dàng.
Thời tiết vẫn không thay đổi khi con tàu đi ngày càng xa về phía Bắc. Mưa đập nhẹ vào cửa sổ, sau đó mặt trời hiện ra mờ nhạt trước khi những đám mây che phủ nó một lần nữa. Khi những ngọn đèn trong toa tàu được bật sáng, Luna cuộn tờ Kẻ Lý Sự lại, nhét cẩn thận vào trong túi và quay ra nhìn chằm chằm vào cả bọn. Victoria cố gắng tìm kiếm hình bóng mờ xa của trường Hogwarts nhưng đó là một tối không trăng và cửa sổ vằn vện những dòng nước mưa nhìn rất cáu bẩn.
Cuối cùng, con tàu bắt đầu giảm tốc độ và họ nghe thấy âm thanh huyên náo như thường lệ khi mọi người lấy hành lý và vật nuôi để chuẩn bị xuống tàu. Vì Ron và Hermione được giao nhiệm vụ giám sát tất cả nên cả hai đã biến mất khỏi toa tàu một lần nữa, để Victoria và những người khác trông nom con Crookshanks và Pigwidgeon.
- Em sẽ mang hộ con cú này, nếu chị muốn - Luna nói với Victoria, vươn tay chạm vào con Pigwidgeon trong khi Neville cẩn thận nhét con Trevor vào túi trong.
Bọn nó bước ra khỏi toa và ngay lập tức cảm thấy sự lạnh buốt của ban đêm khi hoà vào đám đông trong hành lang. Harry bước xuống sân ga và nhìn quanh, cố tìm nghe âm thanh quen thuộc đang gọi năm thứ nhất, tập trung lại đây… năm thứ nhất…
Nhưng chẳng có gì cả. Thay vào đó là một giọng nữ hoạt bát:
- Năm thứ nhất xếp thành hàng ở đây! Tất cả học sinh năm thứ nhất chú ý theo tôi!
Đó là giọng của giáo sư Grubbly-Plank, người đã thay thế bác Hagrid dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí trong năm trước.
- Bác Hagrid đâu? - Victoria nhíu mày
Nhưng không có biểu hiện gì về sự có mặt của bác ấy.
- Có thể bác ấy bận gì đó - Harry khẽ nói nhưng trong lòng cậu dấy lên sự lo lắng
Có hàng trăm xe ngựa nhưng đáng chú ý là các các sinh vật đang đứng giữa hai càng xe. Chúng hoàn toàn không có thịt, bộ da đen bọc lấy bộ xương. Đầu giống như đầu rồng, đôi mắt không có con ngươi trắng dã và nhìn trừng trừng. Đôi cánh to lớn, khô héo, phủ đầy lông đen trông như thể cánh của những con dơi khổng lồ. Đứng yên lặng với vẻ ủ rũ, các sinh vật này trông thật kỳ quái và nham hiểm.
- Mấy con này là quái gì vậy? - Harry quay sang hỏi Ron và Hermione, lúc này đã chen qua đám đông để đi về phía tụi nó.
- Cái gì cơ?
- Những con vật kéo đó.
Luna xuất hiện trong tay cầm cái lồng chứa con Pigwidgeon, con cú bé nhỏ đang đang kêu lên những tiếng líu ríu kích động như thường lệ.
- Các anh chị đây rồi. Con cú thật là dễ thương.
- Ờ… phải… nó cũng tạm được - Ron cộc cằn nói - Thôi, đi nào, hãy lên xe đi… bồ nói gì cơ hả, Harry?
- Mình nói là những con thú kì dị đang kéo xe là cái thứ gì vậy? - Harry nói, khi cả đám leo lên xe. Bọn trẻ chỉ cách con gần nhất khoảng ba feet.
Tuy nhiên Ron lại ném cho Harry một cái nhìn khó hiểu.
- Mấy bồ không nhìn thấy tụi nó sao? - Victoria hỏi, vẻ mặt bối rối - Mình thấy chúng mà.
Ron, Ginny và Hermione nhìn nhau, bắt đầu sợ hãi.
- Không sao đâu - Một giọng mơ màng cất lên - Em cũng thấy chúng. Chúng đã ở đó từ ngày đầu tiên em tới Hogwarts. Có người nhìn thấy, người không. Đầu óc anh chị hoàn toàn bình thường, như em vậy - Luna nhoẻn miệng cười.
Victoria nhìn chăm chú vào những con thú kì quái đang kéo xe, lại nghĩ tới bộ dạng ngớ ngẩn của con bé Ravenclaw.
Chắc chắn mấy con vật này tồn tại, còn Luna có bình thường không thì nó chưa chắc.
--------------
Kiểu tóc của Harry là kiểu Mod Cut Revival, là mốt vào cuối những năm 90.
Sassoon Salon ở Luân Đôn ngày nay:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top