Chap 3

Những ngày tháng sau đấy của Draco, là những ngày nó thấy hạnh phúc nhất.

Việc chấp nhận bản thân là omega không khó khăn như nó tưởng. Giờ đây, nó có thể thoải mái bông đùa với bạn học, không còn áp lực gồng gánh, những áp lực nó tự tạo ra, những áp lực cha tạo cho nó, tất thảy đều không còn. Nên Draco, đã thực sự được sống như một thiếu niên tuổi mười lăm.

Slytherin, ngôi nhà ít người vào nhất, ngôi nhà bị xa lánh và hắt hủi nhất. Nên vốn là những thành viên cùng nhà, bọn nó có sợi dây gắn kết lạ kì - vì chẳng có ai ở bên, tụi nó chỉ có thể tự ôm lấy nhau, gắn kết, đùm bọc. Tất cả các thành viên trong nhà đều như thể tứ chi, và khi bản thân phân hoá thành một omega, bọn nó dần quên cái khách sáo, những câu nói để lấy lòng với mưu mô và mục đích. Giờ Draco Malfoy chẳng là gì cả, những người bên cậu, những người "bạn" thực sự ấy, đã chẳng thể nhìn vào cái họ Malfoy được nữa rồi.

Tất nhiên điều đó đánh đổi bằng vài ánh mắt thương hai và khinh thường, nhưng ai quan tâm chứ, hai tên nhóc vốn là "tay sai" của Draco, giờ chẳng đeo bám gì nữa, tụi nó chào Draco như cách đối đã một người bạn thuở nhỏ. Blaise, Pansy càng thân thiết hơn với nó, những người nó để tâm đối xử với nó theo triều hướng tốt hơn, vậy là được rồi.

Draco thử những thứ nó chưa từng thử, như ngủ trong tiết lịch sử phép thuật, ốm thì nghỉ, không cần phải lay lắt đến lớp để cố thi đua với con nhỏ máu bùn, đôi khi còn cúp học tiết bùa chú, hoặc không còn ngần ngại tham gia các buổi tiệc tùng lúc nửa đêm.

Học khi không còn áp lực khiến nó dễ thở hơn nhiều, nó dần tìm đến sách vở với sự thích thú khi đọc được một kiến thức mới, chứ không phải cắn chặt môi cố nhồi nhét sau trận phạt quỳ vì thua cô nàng biết tuốt. Và thế là nó vẫn chễm trệ ngồi ở vị trí số hai toàn khối, dù bị thằng Zabani trêu rằng có phải nó không ngủ không? (Draco đã tham gia tất cả buổi tiệc tùng, còn hoạt động ngoại khoá và mua sắm, nó còn thường xuyên chơi game cùng Blaise, vậy mà vẫn đủ thời gian học như điên và chìm trong biển kiến thức.)

Nhưng điều tệ hại nhất khi phân hoá thành omega, đó là nó đã bị đá đít ra khỏi đội quidditch, và còn thường xuyên chạm trán bộ ba vàng.

"Chàng hoàng tử Slytherin đấy à? Nghe nói mày là omega, thế bị đá ra khỏi đội quidditch chưa?"

Thằng lỏi Weasly nói bằng chất giọng mỉa mai, Draco đảo mắt một vòng, tự hỏi sao đã cố né lũ này ra mà vẫn chạm trán cho bằng được.

"Ít ra trước đấy đứa omega đáng thương này vẫn đủ tiền mua chổi mới cho cả đội, chứ không như lũ Gyffindor nghèo nàn bọn mày chỉ có thể dùng cây chổi cũ mèn của nhà trường, chắc có đem từ thiện đống chổi đấy cũng đéo ai lấy đâu."

"Mà nhân tiện, xin tiền mẹ mày mua áo mới đi, áo mày được vá bao lần rồi đấy?"

Draco vừa nói vừa cười khẩy, khinh thường mà nhìn vào bộ đồng phúc đã sờn màu của thằng Weasly, lũ phản bội huyết thống, mãi chẳng thoát kiếp nghèo nàn nổi đâu.

"Mày.."

Thằng Ron tức đỏ cả mặt, cậu ta liếc Draco như muốn cháy cả mắt, nhưng chẳng phản bác được câu nào. Nó thấy vậy cũng kệ, gì chứ, ai dám động vào cứu thế chủ đây, Draco chẳng còn muốn ganh ghét hay gì, kệ cha lũ đấy.

"Nhường đường.."

Nhưng khi đi qua Potter, một mùi rượu vang đậm đặc phả thẳng vào mũi nó, và Draco như ngay lập tức muốn khuỵu xuống, có lẽ nó đã thực sự ngã nếu không có thằng Zabani đỡ.

Blaise thả tín hương của mình đối chọi lại Potter, một mùi oải hương, tín hương ấy mạnh mẽ chẳng kém, và cũng tựa như cố bảo vệ omega trong lòng.

"Mày làm cái quái gì đấy, Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top