7. Nhạt nhẽo
Cái tựa nhạt như chương luôn, má ơi, cíu!!!!
Mặt trời hoàng hôn đỏ như máu nặng nề khuất sau dãy núi bạt ngàn. Tàu hỏa vẫn cố thét lên những tiếng dài, vang lên những tiếng xình xịch đầy nặng nề.
Ally bước chân xuống tàu hỏa. Bộ áo chùng đen phần phật trong gió lớn, thổi tung cả mái tóc đen dài của cô. Ally cúi lưng ôm lấy nàng mèo đen tuyền có đôi mắt đỏ tươi đầy kiêu kì.
"Ngao—" Nó cựa quậy vùng vằng ra khỏi người cô, nhảy xuống đất dùng cái đuôi đầy lông quấn lấy đôi chân trần được che khuất bởi cái áo chùng dài rộng thùng thình. Kêu ngao ngao mấy tiếng cho có lệ, thoắt cái nó đã biến mất sau lớp áo chùng.
Ally tủm tỉm cười, mặc cho con sủng vật thỉnh thoảng hơi khó ở. Vén áo chùng đạp chân xuống thuyền, con thuyền khẽ rung lắc tạo ra những gợn sóng nhỏ.
Con thuyền rẽ sóng mà băng qua hồ.
Những gợn sóng như ma âm vang lên trong đêm tĩnh mịch.
Ngàn ngàn ngọn nến lơ lửng như những con đom đóm thoắt ẩn thoắt hiện.
Trăng e lệ nấp sau cụm mây.
Trăng lưỡi liềm với ánh sáng lạnh lẽo.
Vóc dáng của Ally thấp bé hơn những người đồng trang lứa, khung xương nhỏ nhắn, đôi mắt cùng mái tóc đen xinh đẹp, da trắng và luôn tủm tỉm cười. Trông cô bé giống hệt một con búp bê bằng sứ trong tủ kính trưng ở nhà.
Ally vốn đã chú ý đến bốn Nhà của Hogwarts rất lâu rồi. Cô đã mê mẩn cái dũng mãnh cùng uy quyền kiêu ngạo mà ngạo nghễ đầy kiêu hùng của mãnh hổ. Cái con vật dũng mãnh có thể tùy tiện lười biếng nằm sưởi nắng tùy ý ở nơi nào đó, không giống như những con vật chỉ có thể trốn lui lủi ở nơi tối tắm bẩn thỉu.
Tên được xướng lên, bỏ qua hàng trăm ánh mắt dõi theo, cô ngồi ngay ngắn trên ghế. Tiếng cao vút của cái mũ vang lên trong đầu cô.
"——Ally." (So sorry bae, tớ nhầm sang Twilight nên mới viết AllaTTvTT.)
"Halo—"
Cái mũ đằng hắng giọng, hơi chút run rẩy.
"Sandra Michael——Con bé đó——"
"Hm? Giết rồi, sao?" Ally chớp chớp mắt, giết rồi đó, sao lại hỏi thế? Không giết thì lỡ cô bé đó chạy loạn thì lộ mất.
"Không, không phải chuyện đó. Quan trọng là em giết người! Giết người!" Cái mũ rít lên, may mắn là nó không thốt ra tiếng.
"Ừ hử? Không có."
"Vậy..."
"Là em kêu người giết mà." Mấy chuyện cỏn con đó sao lại đến phiên cô? HAT kì lạ thật. Rồi Ally tủm tỉm, "Anh không tính phân Nhà cho em sao? HAT?".
Cái mũ run lên một chặp, nó cố lấy giọng bình tĩnh.
"Cô bé đó như thế nào?"
"À, một tiểu thiên sứ mồ côi. Hừm, nó bị đuổi đi trước ba ngày khi phong thư của trường đến. Chắc là ổn." Ally nghiên đầu.
"Không phải cái đó!!!!" Ally như nghe được cái thở hổn hển đầy tức giận của HAT. Nó đập vành mũ đầy giận dữ.
"Anh tính nói cho Hiệu trưởng?"
"Đúng."
"Nhưng em sẽ bị phát hiện mất."
"Đó là đương nhiên!"
"Hừm, tệ thật." Ally bất đắc dĩ cười cười. Mắt ánh lên một đạo tinh quang. "Có lẽ, nó sẽ rất không tốt. Em sẽ bị đưa vào Azkaban."
"... Đúng!" HAT hơi ngập ngừng.
"Chịu anh luôn." Ally hạ giọng, ngón tay vân vê mép áo.
"Anh biết không." Ally cong khóe môi. "Nếu như ánh dám nói ra, em sẽ nói cho lũ Tử Thần Thực Tử biết cách hồi sinh Voldemort."
"Em dám??!!" HAT gằn giọng.
Ally thích thú trước sự thất thủ của HAT, tủm tỉm: "Đoán xem—.".
"Thôi được, dù sao cũng chỉ là một cô bé."
"Máu lạnh thật—"
"G-R-I-F-F-I-N-D-O-R!!!!! Grinffindor!!!!"
Ally nâng cái mũ lên rồi bước về dãy bàn sư tử trong tràng pháo tay ầm ĩ. Nồng nhiệt nhất là cặp sinh đôi tóc đỏ xinh trai kia.
Sau khi Lễ Phân Loại kết thúc và xong hết những nghi thức rườm rà(?), những món ăn lẫn thức uống thơm ngon nức mũi lần lượt xuất hiện. Mỗi Nhà thường có một phong cách ăn khác nhau, cả cách sống cũng vậy. Chậm rãi như Ravenclaw, bình tĩnh như Hufflepuff, tao nhã như Slytherin và cuồng dã như Grinffindor.
Tiếng dao nĩa lạch cạch vang lên, Ally chống cằm đâm món ăn trên bàn ăn. Đáy mắt là một mảnh trống rỗng. Nếu như để Dumbledore thấy nó, chắc chắn, chắc chắn ông ta sẽ kinh ngạc làm rới cái kẹo ngọt mật ong của ông ta.
"Ha—," Ally uống một ngụm nước bí rợ, ưu nhã nheo mắt thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Nhìn những ánh nến như hàng trăm ngôi sao lơ lửng trên không, bỗng nhiên bật thốt: "Ngẩng mặt lên để thấy trăng trên cao, cúi mặt xuống mới biết mình là sao."
Ngẩng mặt lên để thấy trăng trên cao, cúi mặt xuống mới biết mình là sao.
Mẹ biết văn vẻ khi nào thế?
Con nhóc này!
Ha ha.
Ngẩng mặt lên để thấy trăng trên cao, cúi mặt xuống mới biết mình là sao.
Thất hứa rồi.
Thất hứa, sẽ bị nguyền rủa đấy.
Ngẩng mặt lên để thấy trăng trên cao, cúi mặt xuống mới biết mình là sao.
Để con giết hết đám súc sinh này, rồi sẽ nguyền rủa mẹ nhé.
Nhanh thôi.
Hết.
19/01/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top