4. Trưởng thành
"Sau khi đầu tôi đã bị chặt đi, liệu tôi có còn nghe được, ít nhất là trong một khoảnh khắc, tiếng máu trào lên trong cuống họng mình không? Đó sẽ là một khoái cảm tuyệt vời nhất để kết thúc tất cả những khoái cảm." Tiếng nói dịu dàng của Ally vang lên. Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa hắt lên trang giấy đã ố vàng.
Đặt cây cọ xuống, tờ giấy trắng nhẹ nhàng thấm đi những lớp màu bột hơi quá tay.
Chân dung là một người đàn ông. Là một gã đàn ông gốc Âu. Mặc một bộ comle lịch thiệp cùng cái caravat màu xanh đậm trang trọng. Tóc đen được vuốt bảnh bao. Hắn có một khóe miệng khá dài, như để thuận lợi cho những lời nói dối ngon ngọt. Đôi mắt xanh lá miệt thị nhìn về phía trước. Thật bảnh trai.
Peter Kurten được biết đến là Ma cà rồng xứ Düsseldorf. Hắn đã giết 7 người và tấn công nhiều người khác. Hắn còn thú nhận đã uống máu của ít nhất một nạn nhân. Cuối cùng, hắn bị xử tử bằng máy chém vào năm 1931.
Ally nhẹ nhàng gấp lại trang báo mốc meo cũ xì. Tiến đến cái hộp gỗ trên bàn, lấy ra một tờ báo cũ, trái ngược với cái hộp tinh xảo.
Peter Sutcliffe Còn được biết đến với cái tên "Kẻ giết người xứ Yorkshire", hắn bị buộc tội giết 13 phụ nữ và có âm mưu giết 7 người nữa. Hắn bị bắt vào năm 1981 và giờ vẫn còn ở trong tù.
Ảnh trên hình là một người đàn ông, hắn bảnh bao với bộ comle và bông hoa gài ở trên ngực. Nụ cười của hắn làm người ta liên tưởng đến sự ấm áp của mặt trời. "Những phụ nữ tôi giết là những con đi*m dơ dáy, khốn nạn đang làm bẩn đường phố. Tôi chỉ đang dọn dẹp chúng mà thôi." Giọng cô như đàn cello thanh âm dễ nghe mà quyến luyến. Mái tóc đen chấm vai đã dài đến ngang lưng, như sóng biển dịu dàng xoăn nhẹ. Mười bảy tuổi, cái tuổi xanh non mơn mởn. Phấn điêu ngọc mài, mi mục như họa. Sau mấy năm vẫn là gò má phơn phớt hồng, sống mũi khéo léo, môi hồng no đủ và đôi mắt đen luôn dịu dàng mà đượm nét u buồm.
Ally đặt lại tờ báo vào trong hộp bước đến cái cửa sổ duy nhất trong phòng. Ngón tay thon dài kéo lên cái rèm màu tím thẫm, ánh nắng nhanh nhẹn luồn vào qua kẽ tay. Căn phòng tối om ngay lập tức được chiếu sáng. Nhưng tập giấy vẽ nằm gọn gàng ở trong góc. Dưới sàn là vô số loại màu đủ kích cỡ và hãng nằm la liệt. Những lọ màu nước chưa kịp đậy nắp loang lổ trên giấy. Ánh nắng chiếu nhạt lên những bức tranh. Từ tranh mang đậm nét Phục Hưng, Mycenaean hay vẽ chân dung đương đại nghiêm chỉnh treo trên tường đến những bức tranh chưa kịp khô màu ở trong góc.
Ngón tay nhợt nhạt vươn ra phía trước nắm lấy những tia nắng tưởng như tan vào làn da.
"Nhưng bàn tay của Đức Chúa ôm lấy ngực của mình như cảm nhận chính cơn đau nhói trong tim mà xót thương cho những con người mà Ngài vẫn đang muốn cứu rỗi họ."
"Ngài ngước nhìn lên bầu trời một cách bình thản. Lúc này là tâm thái của người không sợ gì cái chết. Cái chết chính là sự giải thoát để trở về."
"Người đàn ông mặc áo màu xanh với đôi mắt hung tợn đang gồng hết sức nhằm lột chiếc áo mà Chúa Giê-su đang mặc giống như là sợi dây của lòng từ bi, sự thương xót mà Đức Chúa đang dùng để cảm hóa sự hung tợn ngu muội của con người. Với Đức Chúa cái chết là sự trở về với vĩnh hằng. Ngài dùng cái chết của mình để cảm hóa, để cứu rỗi những linh hồn quỷ dữ. Chính vì vậy mà con đường Chúa đến với cây thập tự giá mang theo ánh sáng của con đường trở về với thiên đường.
"Nếu như con là một con Chiêng ngoan đạo, vậy, con có thể về bên Người sao?" Ally mơ màng lẩm bẩm, đôi mắt đen qua bao nhiêu năm vẫn sạch sẽ đến không tưởng. Những lọn tóc đen rũ xuống mi như muốn nhốt những tia sáng lập lòe trong mắt. Ánh nắng chiếu đến cơ thể gầy nhỏ như lọt thỏm trong bộ đầm rộng thùng thình.
Chậu hoa oleander đung đưa những bông hoa hồng đào khi làn gió nhẹ lướt qua.
Buông rèm, cô quay gót chậm rãi bước xuống lầu. Cái hắc ốc này chưa từng tu sửa lần nào. Tiếng bước chân như thả không, chẳng phát ra tiến động từ từ tiến ra cửa.
Kẽo kẹt.
Cái cửa bằng dây leo được thay bằng gỗ tử đàn vang lên kẽo kẹt.
"Hoan nghênh." Tiếng nói dịu dàng vang lên nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai. Mái tóc đen ló ra rồi đến cặp mắt đen dịu. Nhìn những tia nắng hôn nhẹ lên mặt cô, hệt thiên sứ ở vườn địa đàng.
"Ally." Nàng ta khẽ đáp trả. Cởi xuống mũ áo choàng đen dài chấm đất, lộ ra đôi mắt đen thẳm như đáy động, bên trong là kiềm chế giãy dụa. Mái tóc màu rượu vang hỗn độn, cả cơ thể run bần bật như sắp không kiềm chế được.
"Đã biết, lên trên đi." Cô xoay gót đi lên lầu.
"Nhớ giữ cho tươi những thực phẩm ngon lành!"
Như vậy, ngươi mới có thể từ từ nhấm nháp con mồi.
[Hồi ức]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top