3.
Trời vẫn âm u.
Ally kéo kéo cái vành mũ áo chùng thấp xuống. Những giọt nước mưa lạnh lẽo lướt qua da mặt cùng cái lạnh thấu da. Ông đi trước, cái áo chùng theo chuyển động tạo thành đường cong mềm mại nhưng đầy lạnh lùng. Tiếng bước của cả hai đạp qua vũng bùn lầy lội in hằn lên những dấu chân.
Ally lắc lư theo sau ông. Tay ôm một cái hộp làm bằng gỗ tử đàn bé bé nhỏ nhỏ. Trong đôi mắt sạch sẽ là tò mò và hứng thú. Đối lập với khuôn mặt xinh xắn, là bộ váy nhuốm máu. Những vết máu khô biến đen, mùi máu gỉ sét nồng nặc theo từng chuyển động của cô.
"Quý cô?" Ông bỗng dừng bước, đôi mắt đen bỗng nhìn chằm chằm Ally. Rồi ông ta trầm ngâm một lúc lâu rồi cất giọng, nhỏ như thầm thì, "Không hối hận chứ?".
"Hối hận?" Ally khẽ thì thầm, rồi cô ngước mặt lên nhìn vào ông, lắc đầu, giọng dịu dàng. "Đã không còn đường quay lại nữa rồi."
Từ khi trên tay nhuốm máu của những kẻ kia, vốn đã không còn đường quay đầu lại.
"Tốt." Bỗng nhiên ông ta khẽ cong môi, nét mặt lạnh lùng được nhu hòa đi một tí ti.
Qua những con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, khu rừng như muốn nuốt chửng con đường mòn. Cả hai đi mãi đến khi một ngôi nhà xuất hiện sau tán cây. Là một căn nhà hai tầng màu xám khá u ám. Những bụi dâu im lặng nằm hai bên như những con chó canh cửa. Cả những cây liễu chán chường rũ xuống cành lá héo úa. Đằng xa là một cái hồ nước cạn, cái đập nước cứ đập lên những tiếng khô khốc rùng rợn. Chiếc xích đu được mắc lên một cây cổ thụ, trên đó là một con búp bê bị hỏng. Nó há cái mồm to và đỏ lòm ra, cong một độ cong ghê rợn, cười. Hai hốc mắt của nó là hai hòn thủy tinh đục ngầu. Một mùi hương kỳ lạ phiêu đãng trong không khí, hình ảnh trước mắt cứ lúc ẩn lúc hiện. Ally lắc lắc đầu, dùng hai tay cố vuốt huyệt thái dương. Snape tựa hồ vốn nhìn quen, chỉ liếc mắt một cái rồi bước vào. Miệng ông lẩm nhẩm những ký tự Rumaia kỳ lạ.
Từ xa, cánh cửa đan bằng dây leo phát ra tiếng kẽo kẹt mà vốn chỉ ở những chiếc cửa bằng gỗ cũ kĩ mới có. Một làn khói đen như được căn nhà nhả ra. Đi theo sau là những con dơi liều mạng bay ra. Tiếng kêu rít cùng sóng âm của chúng khiến não bộ Ally đau đớn.
"Bước vào."
Ally bình tĩnh nhấc từng bước chân. Cô luôn có cảm giác từng nhành cây ngọn cỏ đều có sinh mạng. Chúng như nhìn chằm chằm vào cô, theo sát từng chuyển động. Cảm giác mạnh nhất là con búp bê bị hỏng ở đằng kia, cái hơi lạnh như phát ra từ hai hốc mắt kia. Và hình như màu đỏ sơn lên miệng con búp bê... ?
"Chúng chỉ là đồ vật trông nhà thôi. Đủ để những kẻ đột nhập cảm thấy sợ hãi." Ông để lại một câu nhiều ẩn ý. Áo chùng của ông ta vẽ nên một đường cong rồi mất hút sau cánh cửa. "Nếu như trò cảm thấy sợ hãi cũng không sao, với cái IQ cỡ cóc đó thì ta có thể hiểu được."
Ally ngắm nghía rồi rời mắt khỏi chúng, lờ đi những câu mỉa mai châm chọc của ông, bước vào nhà.
Ồ, không khác tưởng tượng là mấy. Một cái sảnh rộng và vỏn vẹn hai cái sofa mới tinh. Cả phòng được sơn màu đỏ đô. Mùi ẩm mốc phiêu dạt trong không khí. Không cửa sổ, không trang trí. À, cái thảm cũ sờn đó cũng có thể miễn cưỡng tính đấy.
Trong góc phòng, lại thêm một con búp bê mở rộng cái miệng như bồn máu ấy, cười ngoác cả mồm.
"Đi lên." Tiếng nói lạnh lùng của ông vang lên, ông ta nhanh chóng khuất sau cái cầu thang xoắn ốc cũng màu xám. "Mong rằng hai thứ được gọi là chân gắn lên người quý cô vẫn còn hoạt động được."
Không khí âm trầm, tiếng đập nước ngoài đằng xa vẫn có thể rành mạch lọt vào tai cô. Tiếng xích đu kẽo kẹt vang lên cứng ngắc.
Ông vắt chân ngồi trên ghế, đôi mắt đen như động sâu tối om trống rỗng. Giọng ông chỉ to hơn tiếng thì thầm dịu dàng nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương. Ông đan tay vào nhau, hỏi "Còn thù hận sao?"
Ally vắt cái áo chùng đen sũng nước lên giá, dùng mu bàn tay vuốt đi những giọt nước nơi má. Khi nghe được câu hỏi của ông, khẽ cười. Rồi cô lắc đầu, nhẹ nhàng nói "Đã có tâm tư muốn ngồi lên đầu cự quái, nghĩ rằng, nó sẽ để yên sao?".
Đã không còn cần thiết, thứ ta cần là lực lượng.
Còn lại, không cần thiết?
Đúng.
Ngươi sẽ sớm hối hận.
[Hồi ức]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top