1. Hồi ức (1)




Hôm đó là một ngày trời âm u, một cô bé tầm tầm bốn tuổi. Ngây ngô, non nớt, ngọt ngào. Một thiên sứ với mái tóc đen thắt bím và đôi mắt màu hổ phách sạch sẽ. Nhẹ nhàng níu lấy tay mẹ, thỏ thẻ "Mẹ ơi, mẹ, cha đâu hở mẹ?"

Mẹ nó khựng lại, bà quay lại nhìn nó. Đôi mắt đen lay láy nhìn nó. Cái ánh sáng khác thường mà nó không biết tên trong đôi mắt tràn đầy ấm áp đó. Bà nhẹ nhàng, "Bố? Con không cần mẹ sao?"

"Cần!" Nó nhanh chóng thốt ra, chỉ sợ muộn một giây nào đó thì mẹ sẽ rời đi mất và thay thế vào đó là một người đàn ông lạ hoắc. Bàn tay níu chặt váy mẹ nó.

"Vậy thì con không cần cha đâu." Mẹ nó nói lạnh lùng, nhưng vẫn tràn ngập dịu dàng. Thật mâu thuẫn.

Nó rối rắm gật nhẹ đầu.

"Vâng, không cần."Cha, một từ lạ lẫm với một đứa bé bốn tuổi. Nó gieo vào một hạt giống tò mò trong cái tâm trí đầy trong sáng đó.

Hôm đó, một ngày mưa phùn nhẹ nhàng. Mưa chậm rãi phủ kính ô cửa sổ khiến nó mờ mờ.

Con bé chín tuổi. Nó dè dặt hỏi mẹ nó, "Mẹ, cha đâu hở mẹ?".

"Mấy bạn ấy bảo, con mồ côi. Mồ côi là gì hở mẹ?"

"Một người đàn ông hay đi cạnh mẹ bạn ấy. Là 'cha' ạ?"

"Im đi!" Mẹ nó khẽ quát, sắc mặt bà tái nhợt. Mái tóc đen xoăn gợn sóng khẽ lay động theo từng nhịp thở dốc của bà. Môi bà mím thành một đường thẳng, một lúc lâu sau bà mới lạnh lùng nói "Đừng, đừng bao giờ nhắc đến nó!". Rồi đột ngột ngã quỵ xuống.

"Mẹ! Mẹ!!!" Con bé hoảng sợ chạy vụt tới. Chân tay luống cuống, vụng về đỡ bên này nâng bên kia.

Nó nghĩ, nó có một chút không hài lòng về cha. Một chút thôi.

Hôm đó, mưa rơi tí tách trên mái nhà. Giọt nước từ mái nhà rơi từng giọt xuống chậu lan tím thẫm.

Choang!

"Con ghét cha! Mẹ đừng cố nhồi những điều tốt đẹp về tình cha, làm ơn!" Nó giãy nãy như đụng phải nghịch lân. Đôi mắt hổ phách đong đầy nước. Giọng nó dịu dàng nhưng đầy phẫn uất. "Ông ta đã làm gì cho con? Cho mẹ? Cho cái gia đình này????"

"Mẹ nói như thể rằng con người ngăn cho con tìm ba không phải là mẹ vậy, mẹ à."

"Đừng, đừng như thế. Con xin mẹ. Đừng cho con cái ảo tưởng là một ngày đẹp trời, ông ta sẽ về." Rồi con bé ngồi thụp xuống, lấy hai tay bụm mặt. Nước mắt nóng hổi không ngừng rơi, nó nức nở "Giấc mơ mười bốn năm trời. Mười bốn năm đằng đẵng, con khát cầu đủ rồi!"

"Làm ơn."

Mẹ không biết gì cả, ngay cả trong mơ con cũng ước ông ta về. Nhưng không... ông ấy vẫn không về.

"Con yêu?" Bà khẽ gọi, giọng run run. Mái tóc đen của bà hỗn loạn, hỗn loạn như tâm tình hai mẹ con.

"Mười mấy năm cơ cực, lang bạc khắp nơi không chốn dừng. Nực cười thật."

"Rằng ông ta sẽ về."

"Rằng ông ta sẽ ôm con một cái, nói rằng, cha đã về rồi."

"Rằng, ông ta sẽ che chở con và mẹ."

"Rằng, ông ta đã trở về." Nó dịu dàng thỏ thẻ, như trút hết bầu tâm sự. Trút hết những điều mà nó canh cánh trong lòng. Rồi nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt. Đôi mắt hổ phách sạch sẽ, nhưng không còn cái ngây thơ non nớt thật ngọt ngào đó. Nó nở một nụ cười dịu dàng, "Con sẽ nghỉ học, nhé.".

"Vậy là mẹ, sẽ không khổ nữa."

Vẻ đau khổ hiện lên trên vẻ mặt mẹ nó.

Và vẻ gượng cười trong thâm tâm nó.

Chẳng ai hay.

Mưa to như trút nước. Bầu trời âm u xám xịt. Những tia sét xẹt ngang bầu trời như muốn chia nửa nó ra. Những tán cây bị nước mưa làm trĩu xuống, hệt như những dân đen cúi đầu cam chịu trước sự biến đổi của quyền lực.

"Đàn ông là gì so với đất đá và núi non?"

"So với đất đá và núi non, đàn ông không thể cứng rắn hơn, không thể lạnh lùng hơn và cũng chẳng thể vững chãi hơn." Mẹ cô dịu dàng nói. Bà vuốt mái tóc đen dài của cô con gái. Cúi đầu, bà hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt mà, lên trán, lên đôi mắt hổ phách, lên gò má phớt hồng, lên sống mũi khéo léo.

Nụ hôn mang chút gì đó đượm buồn. Bà hôn như thể đó là lần cuối. Rồi bà ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng, như lúc cô còn bé. Rồi bà đặt những quyển sách cũ kĩ vào trong tay cô. Giọng bà có chút tâm tình.

"Thơ ca là thứ vô cùng phù phiếm nhưng vô cùng thiêng liêng. Con nên tin ngay. Cũng như con tin ở trên đời có những thứ vô cùng thiêng liêng nhưng vô cùng phù phiếm."

"..."

"..."

Mẹ nói nhiều lắm, nhưng cô quên rồi.

"Không thay đổi, không tiến lên. Là lạc hậu."

Rồi một lực đạo mạnh mẽ đẩy mạnh nó vào một nơi kín đáo. Mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi, tiếng bước chân dồn dập. Tiếng đồ vật vỡ vụn. Tiếng quát tháo, gầm gừ, cầu xin, rít gào. Tiếng một vật va chạm mạnh vào bức tường, va chạm vào bàn gỗ mà mẹ làm. Và chạm vào bức tường cô sơn.

Đau đầu quá, như muốn vỡ tung ra vậy. Khoan, khoan, dừng lại đi! Chậm đã!

Đừng!!!!

Tiếng một vật khô khốc rơi xuống nền nhà. Qua khe gỗ nhỏ tí, cô nhìn thấy gã trúc trắc quay đầu. Gió làm thổi tung cái áo choàng đen bụi bặm.

Và con mắt quỷ dị kia nhìn chằm chằm vào chỗ cô. Cô nín thở, ngưng bặt, lấy hai tay bụm chặt miệng. Nước mắt không ngừng yên lặng rơi.

Rồi gã rời đi. Để lại thân xác mẹ trống rỗng. Vô hồn. Lạnh tanh.

Gió lùa qua cửa sổ, thổi tung cái rèm cửa màu kem. Những quyển sách nằm la liệt trên đất và trang giấy lật loạt xoạt.

Tia sét xẹt qua, như muốn xé rách bầu trời âm u.

"Mẹ, cha vẫn không về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top