CHƯƠNG 10: BẮT ĐẦU LẠI

CHƯƠNG 10.1: BẮT ĐẦU LẠI 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Trên thực tế, vũ hội lễ Giáng Sinh che giấu rất nhiều việc, lúc Neville và Ron ra ngoài tình cờ nghe được Snape và Karkaroff thảo luận về thứ gì đó "Càng ngày càng rõ ràng", biểu cảm của hai người khiến người ta nghi ngờ; Hagrid không chút đề phòng lớn tiếng bàn về vấn đề huyết thống người khổng lồ trong hoàn cảnh không quá bảo mật, bác nói tào lao trước các học sinh thì không sao, nhưng bác lại không thể trốn khỏi bút lông chim của một con bọ rùa biết cách bịa đặt vô căn cứ.

À, đúng rồi, Hermione và Ron có thể sẽ cãi nhau, chẳng qua đối với hai thiếu niên mà nói cãi nhau là chuyện quá bình thường.

Còn nữa, vấn đề quan trọng nhất chính là, đống bài tập bị giấu dưới lễ Giáng Sinh chói lọi bây giờ đều bày ra diện mạo dữ tợn, chồng chất trước bàn bọn họ —— Harry ngáp dài, ngồi xếp bằng trên ghế salon uống một ly cà phê nóng hổi, không biết có phải là bị cậu lây hay không, Draco bên cạnh cũng vừa ngáp, vừa lật quyển sách trong tay.

Kiểu nhẫn giống nhau trên cùng một tay cùng một ngón tay của hai người vào một giây này vì động tác của cả hai mà xuất hiện rõ ràng trong mắt của mọi người, vẻ mặt mọi người đều đờ đẫn, nhưng đều rất thông minh không nói gì.

Sau đó tập thể vì giấu diếm mà đồng loạt ngáp một cái.

Hôm nay, buổi sáng của các Slytherin bắt đầu từ trưa chiều, mọi người ngồi ở phòng sinh hoạt chung, bộ dạng nhàn rỗi lại buồn ngủ không chịu được, câu được câu không trò chuyện với nhau, đề tài còn thỉnh thoảng bị tiếng ngáp cắt đứt.

"A —... Đúng rồi, tớ vừa nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

"Lần thứ ba... Ha a... Ảnh hưởng tới thế giới pháp thuật —— Merlin ơi tớ chưa muốn viết bài tập đâu!"

"Vậy đánh ván cờ trước đi."

Đây là ngày đầu tiên của lễ Giáng Sinh, nghe thì có vẻ ngày nghỉ lễ chỉ vừa mới bắt đầu không lâu, nhưng mà, trên thực tế, người có kinh nghiệm ai cũng sẽ nói cho bạn biết thế là sai rồi, bởi vì chỉ cần ngủ thẳng mấy giấc, thức mấy đêm, trải qua mấy ngày không có buổi sáng, ngày nghỉ sẽ kết thúc.

Mà ngày nghỉ lễ của bạn nếu như cứ trôi đi như vậy, thì lúc ngày nghỉ lễ kết thúc, bạn sẽ phát hiện bạn vẫn còn vài bài tập chưa làm xong, mà mấy bài tập này rất có thể thuộc về giáo sư McGonagall mặt đen thui và giáo sư Snape đã nghĩ xong cách xử phạt.

Kết quả tốt là, bạn phải đối mặt với hình phạt tàn ác không biết kỳ hạn, ví như xử lý gan cóc hoặc là mắt bọ cánh cứng lông chân nhền nhện.

Kết quả xấu... Có rất nhiều, nhưng từ lời của ông Filch, mấy cái không nên bãi bỏ đó đã sớm bị bãi bỏ rồi.

Bởi vì đủ loại tâm tình sợ hãi trong lòng, cho nên, sau hai ngày hỗn loạn đầu tiên, bầu không khí học tập trước nay chưa từng có tại phòng nghỉ Slytherin đã không thể phân cao thấp với thư viện, đại để như sau ——

"Harry, bài tập <Lịch sử Phép thuật> cậu viết chưa? Cho tớ mượn sách chút nha." Đây là phần tử tích cực còn đang định tự nỗ lực một chút.

"Đây, cho cậu." Harry đưa sách viết đầy ghi chép của mình qua.

"Harry, cho tớ mượn bài tập <Lịch sử Phép thuật> của cậu đi! Tớ xin cậu tớ xin cậu đó tớ viết hai luận văn độc dược xong giờ trong đầu chả còn xíu tế bào não nào còn sống cả!"

"... Tự mình sửa sơ đi." Harry không khỏi lo lắng dặn dò một câu.

Cứ như vậy, ngày nghỉ lễ có thể gọi là nước sôi lửa bỏng trôi qua, mọi người cũng đã làm xong tất cả bài tập, cho nên cây ngay không sợ chết đứng bắt đầu chờ mong học kỳ mới. Harry và Draco cũng an an phận phận lấy chiếc nhẫn bạc trên tay xuống đeo lên cổ, dù sao lúc chế biến độc dược mà bị giáo sư Snape nhìn thấy thể nào cũng phải đối mặt với một trận mưa rền gió dữ —— đương nhiên Draco không có ý kiến gì với điều này, anh cho rằng tầm quan trọng của hai chiếc nhẫn bạc rất đơn giản của bọn họ nằm ở ý nghĩa, nếu Harry đã đồng ý với anh, vậy có mang chiếc nhẫn mộc mạc này hay không cũng không quá quan trọng, dù sao lúc đính hôn kết hôn vẫn phải đổi nhẫn.

Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh trông có vẻ bình thản đã kết thúc. Nhưng mà, trong ngày đầu tiên khai giảng, vào bữa sáng mọi người đã phát hiện ra nguy cơ mới.

Đó chính là trang đầu in trên tờ <Nhật báo Tiên tri> đang rơi như hoa tuyết do được lũ cú mèo trong tầng mây thả xuống, người viết bản thảo chắc chắn vị nhà báo viết bài trong thời gian tổ chức cuộc thi Tam Pháp, Rita Skeeter, mà tên bài báo là —— < Sai lầm khổng lồ của Dumbledore >.

"Hừm ——" Harry đọc lướt qua bài báo này xong, phát hiện ngoại trừ không có bài phỏng vấn học sinh năm tư Slytherin, những thứ khác đều giông giống lúc trước, trong đó đầu tiên nói tới những "Sinh vật huyền bí" của Hagrid, sau đó lại bắt đầu nghị luận về huyết thống của Hagrid, cuối cùng lại dẫn dắt dư luận đến chỗ Neville —— có lẽ Neville Longbottom không biết gì về sự thật không hay này về người bạn khổng lồ của cậu ta —— nhưng Albus Dumbledore thì chắc chắn có trách nhiệm bảo đảm Neville Longbottom và các bạn học phải nhận thức được tính nguy hiểm trong việc giao du với người lai khổng lồ.

Harry liếc qua bàn dài Gryffindor đã xao động cả lên, sau đó lại nhìn Slytherin chỉ đang đọc tin tức, nói: "Mụ ta công bố bài báo này làm gì? Nói thật, tớ nghĩ hiệu trưởng Dumbledore sẽ không có cùng quan điểm với bất kỳ một chữ nào người phụ nữ này viết."

"Nhưng rất nhiều phụ huynh sẽ tán thành, " Blaise nhún nhún vai nói, "Cậu biết đó, dù là người phụ nữ ở nhà làm nội trợ hay ra ngoài làm việc đều phải quan tâm tới con mình và nghe ngóng tình hình xung quanh."

"Thế nhưng người khác còn chưa tính," cậu ta còn nói, "Rubeus Hagrid? Bốn năm qua tớ không cảm thấy chút nguy hiểm gì trên người vị giáo sư to lớn ngốc nghếch này, về phần mấy con vật kia, ngoại trừ trông xấu lạ ra... Có đến mức nào cũng đâu nguy hiểm bằng một nồi độc dược được, đúng không?"

Harry đang tính đồng ý bỗng mang vẻ mặt đồng cảm thêm nụ cười khổ: "Ờm, ban nãy giáo sư Snape liếc mắt nhìn cậu đó..." Cậu nói với Blaise đáng thương.

Nhóm người xung quanh nháo nhào, lúc này Harry lại chêm thêm một câu: "Không sao không sao, mọi người đừng hồi hộp, tớ xin thề giáo sư tuyệt đối không phải đang nhìn lướt qua đâu, thầy ấy đang bắn tỉa*."

Blaise: "..."

*Chắc ý Harry là giáo sư lườm mỗi Blaise thôi :))

Nhưng Hagrid vẫn vì vậy mà phải chịu chút ảnh hưởng, tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đầu tiên trong học kỳ mới do một nữ giáo sư có tuổi dạy thay, nói năng thận trọng không muốn nhiều lời với các học sinh hỏi chuyện có liên quan tới Hagrid, mà dù sao chỉ có vài học sinh hứng thú với chuyện của Hagrid, trong đó không bao gồm Harry đã biết trước nên chỉ yên lặng vây xem.

Các học sinh bôn ba trong gió rét rất lâu, cuối cùng theo giáo sư dạy thay đi tới sát biên giới rừng Cấm, dưới một cây đại thụ sát có buộc một con Bạch Kỳ Mã lớn xinh đẹp.

Bạch Kỳ Mã xuất hiện khiến đề tài về Hagrid biến mất càng triệt để, dù sao chúng nó đẹp hơn Quái Tôm Đuôi Nổ nhiều! Tuy trong khí trời rét lạnh Bạch Kỳ Mã không thể mang lại ấm áp trên thân thể cho bọn họ, nhưng lại có thể chữa khỏi tâm hồn bị tổn thương sâu sắc của bọn họ!

Bởi vì giáo sư Grubbly-Plank cấm nam sinh tới gần, cho nên các nam sinh chỉ có thể đứng ở xa xa bên cạnh hàng rào nhìn nữ sinh vui vẻ mà tiếp xúc các Bạch Kỳ Mã. Draco nhìn con Bạch Kỳ Mã trắng đến lóa mắt trên nền tuyết, so ra, tuyết trắng xung quanh nó trông có chút tối. Nó bất an dùng chiếc vó vàng đào đào bùn đất, hất cái đầu mang sừng.

Anh lại nhìn Harry đứng phía trước anh, cậu cũng đang tò mò quan sát con Bạch Kỳ Mã kia. Nhìn hồi lâu, sau đó quay sang nói với anh: "Nè, Draco, trông nó giống cái đèn thật."

Slytherin tụ thành nhóm đứng hàng trên cùng nhỏ giọng nghị luận gì đó, Draco đứng phía trước nghe bọn họ nói chuyện, Harry nháy mắt, dời ánh mắt từ nền tuyết và trên người Bạch Kỳ Mã, nhìn về phía rừng Cấm tối tăm rộng lớn.

Dựa theo lẽ thường, tiết này về cơ bản không có chuyện gì cho nam sinh cả, thế nhưng, lúc sắp tan học xảy ra chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ —— giáo sư Grubbly-Plank cởi sợi dây buộc trên người con Bạch Kỳ Mã kia ra, vốn muốn để nó về rừng, thế nhưng ngoài dự kiến là con Bạch Kỳ Mã kia giơ giơ chân lên, cực kỳ ưu nhã tiến về phía trước —— mấy nữ sinh vội vã nhường ra một con đường —— mục tiêu của con Bạch Kỳ Mã kia rất rõ ràng. Mà Harry, cậu vẫn giữ bộ dạng hoàn toàn không phản ứng kịp đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn sinh vật xinh đẹp chói mắt trắng không tỳ vết kia đi tới trước mặt mình, cách cậu hơn hai thước, đứng đó mở to đôi mắt như thủy tinh nhìn cậu.

Hình như nó có chút bất an, có lẽ do bên này nhiều nam sinh... Nghĩ đến điểm này Draco đẩy Harry tới, trực tiếp đẩy cậu lảo đảo đi về phía trước, thiếu chút nữa đập trúng con Bạch Kỳ Mã ở trước mặt.

Nói thật Harry rất mê mang, cậu chưa từng trải qua chuyện như thế này —— hình như lần cách Bạch Kỳ Mã gần nhất trong đời cậu là vào năm nhất, chẳng qua đó cũng không phải trải nghiệm tốt gì, dù là với Bạch Kỳ Mã hay với cậu mà nói đều như nhau.

Hiện tại, cậu nhìn sinh vật đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời trước mặt, run rẩy vươn tay, cố gắng để cho gương mặt vì hồi hộp mà trở nên cứng ngắc của mình nở nụ cười: "Chào, anh bạn to lớn," cậu dịu dàng nói, đưa tay vuốt ve cái đầu lớn của Bạch Kỳ Mã, "Trông mày đẹp trai quá."

Draco đứng phía sau Harry, nhìn cậu nhón chân sờ con Bạch Kỳ Mã kia, xoa xoa mũi, nhịn không được bật cười.

Anh nghĩ, Potter à...

Bạch Kỳ Mã dùng cái đầu lớn dụi dụi đỉnh đầu Harry, như là trấn an thú con vậy, sau đó xoay người khéo léo chạy về rừng Cấm. Nó đứng giữa cây cối nhìn lại, hình như có chút lưu luyến không rời, nhưng trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ sâu trong rừng Cấm.

Bất kì ai nhìn thấy một màn này cũng phải cảm thán một câu thần kỳ. Quả thật, trong lịch sử không phải không có chuyện Bạch Kỳ Mã gần gũi với con người, nhưng đại đa số đều chỉ gần gũi với thiếu nữ, hơn nữa cũng ít khi chủ động, mà đều dưới tình huống nghĩ sâu tính kỹ đồng thời hai bên không tỏ ra địch ý thôi. Hơn nữa trong lịch sử từng xảy ra chuyện lợi dụng việc Bạch Kỳ Mã dễ bị mùi hương của thiếu nữ mê hoặc để đặt bẫy, trắng trợn bắt giết Bạch Kỳ Mã, cho nên tính cảnh giác của chúng nó cũng không thấp... Giáo sư Grubbly-Plank phát hiện bà không thể dùng chứng cứ để giải thích cụ thể hiện tượng Bạch Kỳ Mã đột nhiên thể hiện sự gần gũi với thiếu niên này, có lẽ chuyện này là do sự thần kỳ của pháp thuật và sinh vật huyền bí.

Chẳng qua y các Slytherin về phòng nghỉ cũng nhiệt tình bàn về vấn đề này hồi lâu, cuối cùng cư nhiên thật sự đưa ra một kết quả tương đối đáng tin —— "Harry, cậu rất có thể đã xuất hiện hiện tượng hồi tổ*, " Draco nói, "À, đừng hồi hộp, tớ chỉ mới suy đoán thôi, hơn nữa nếu như thật sự xuất hiện hiện tượng này thì cũng chỉ dính tới vài đặc tính về mặt pháp thuật thôi. Không phải mọi người luôn nói nhà Potter là gia tộc Bạch Kỳ Mã à? Có lẽ đây cũng không phải vì tính chất đơn truyền suốt mấy đời của nhà Potter, mà là do ban đầu hoặc là có đoạn thời gian nào đó gia tộc các cậu thật sự chảy xuôi dòng máu Bạch Kỳ Mã... Này các cậu đang nghĩ bậy bạ gì đó."

Mọi người vừa hiểu sai: "..."

"Ý của tớ là, có lẽ thông qua khế ước pháp thuật, một vị trong gia tộc cậu và một con Bạch Kỳ Mã đã ký kết khế ước cần máu làm môi giới hoặc dứt khoát trao đổi máu mới có thể đạt thành, điều này cũng trực tiếp dẫn đến tính chất đặc biệt của pháp thuật nhà Potter —— ví dụ như tốc độ. Bạch Kỳ Mã di chuyển nhanh nhẹn và mạnh mẽ, thế nên không có loại động vật nào, thậm chí là ngựa bay, có thể đuổi kịp nó."

"Có lẽ có liên quan tới độ tinh khiết pháp thuật các kiểu, tớ không có nghiên cứu gì về mặt này." Draco cuối cùng rất khiêm tốn kết thúc, nhưng các Slytherin vẫn luôn im lặng lắng nghe đều dành tặng anh một tràng vỗ tay tán thưởng, chứng minh anh thật sự quá khiêm tốn.

"Ít nhất cậu hiểu biết hơn bọn này nhiều." Goyle ngay thẳng nói, bạn tốt của cậu ta, Crabbe cũng thẳng thắn không ngừng gật đầu.

Lửa trong lò sưởi âm tường đồm độp nhảy lên, phòng nghỉ Slytherin tỏa ra không khí ấm áp vui vẻ hòa thuận.

===---0o0o0o0---===

*Hiện tượng hồi tổ (QT: phản tổ; Raw: 返祖, Tiếng Anh: atavism): hiện tượng tiến hóa lùi (nhưng không phải theo nghĩa xấu đâu). Nếu mọi người tò mò có thể đọc thêm ở đây


Lilly: Không ngờ có ngay phần giải thích trong truyện được tìm thấy từ trang web học IELTS... Nói chứ bằng IELTS của tui hết hạn mấy tháng rồi mà lười ôn để thi lấy lại bằng quá, may mà trong trường chỉ cần đầu vào chứ không cần đầu ra...

---0o0o0o0---

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi nói với thần đèn, tôi muốn thật nhiều thật nhiều bản thảo lưu trữ.

Kết quả, thần đèn chết máy.

_(:з" ∠)_ chuyện cuối kỳ thượng vàng hạ cám, ngày 27 nghỉ lễ, chính văn khó hoàn thành bản thảo lưu trữ khó sinh tồn...

======================================================

CHƯƠNG 10.2: BẮT ĐẦU LẠI 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Sự kiện nhằm vào người khổng lồ Hagrid, Harry viết một phong thư dõng dạc, bên trong không chút e dè nêu tên mấy bậc cha chú có thể đưa ra làm ví dụ.

[Bác nhớ lại thái độ của mọi người sau khi chú Sirius bị phân đến Gryffindor đi, Thư Sấm chú ấy nhận được trong đoạn thời gian đó đoán chừng còn nhiều hơn của cả đời rất nhiều người khác cộng lại, <Nhật báo Tiên tri> còn viết bài báo riêng để trình bày và phân tích gia tộc máu trong sẽ làm thế nào... Bác cũng biết thời kỳ đó mà đúng không, nhưng về sau cũng có rất nhiều phụ huynh vì đủ chuyện mà viết thư cho hiệu trưởng hy vọng cụ đuổi Potter gây chuyện thị phi đi (đây là một trong số mấy câu chuyện xưa ba hay kể cho con nghe trước khi ngủ, con nghĩ tính chân thật của chuyện này có hơi khó phân biệt)... Nhắc tới cụ Dumbledore! Văn chương Rita Skeeter viết về cụ ấy còn khó coi hơn những người khác gấp trăm lần, nhưng điều đó nào khiến cụ Dumbledore bối rối?]

Harry chấm chấm mực nước, nghĩ thầm con cũng không thể lấy chuyện nhà Dursley ra nói được, nên chỉ có thể làm vậy thôi.

[Một người dù đang đi về phía trước hay nhìn về phía sau, bất kể người đó làm gì, chỉ cần làm chính mình là được. Trên thế giới này có nhiều người như vậy, nên việc có người thích mình có người lại ghét mình không phải là chuyện rất bình thường sao? Sao bác phải để ý tới bà già nói xằng nói xiên bác còn chưa từng gặp cho tới tận năm nay chứ?]

[Dù thế nào, hy vọng bác sớm quên đi mấy chuyện buồn phiền này, lần nữa tập trung tinh thần yêu thương sinh vật huyền bí. Harry.]

Phong thư này được Harry phái Hedwig khẩn cấp gửi đi (cho Hedwig thêm hai miếng hạnh nhân lớn lừa nó, nó sẽ bay nhanh hơn, làm việc cũng càng nghiêm túc), sau đó bắt đầu thảo luận với Draco về vấn đề giáo sư dạy thay hôm nay, nguyên nhân gây ra là do Pansy kể cô nghe Granger nói mấy kiến thức về Bạch Kỳ Mã mà giáo sư Grubbly-Plank giảng dạy đó, cô không biết đến phân nửa ——

"Cho nên bà ấy theo phái lý thuyết?" Harry nói, "Hình như các giáo sư lớn tuổi đều biết rất nhiều kiến thức... Hagrid thì chắc nghiêng về trường phái thực hành, không dùng lý thuyết màu mè, dù sao kiến thức lý thuyết đều có trong sách <Sinh vật Huyền bí bên người>, giáo sư Hagrid theo phái thực hành cũng rất tốt, kết hợp cả hai lại thì chúng ta học được tất cả rồi..."

"Đúng vậy," Draco chen vào, "Không dùng lý thuyết màu mè, cứ trực tiếp lên cưỡi Bằng mã, phải không?"

Sau khi giáo sư Grubbly-Plank theo phái lý thuyết dạy thay mấy tiết, mà bóng dáng của Hagrid vẫn mãi không xuất hiện trong trường học... Harry ngược lại cũng không quá lo lắng, đến lúc cần giải quyết thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, huống chi cụ Dumbledore nhất định đã sớm có hành động.

Thời gian đi học tan học vội vàng trôi qua, trong lúc này, bộ ba Gryffindor hình như đang sầu não vì chuyện của Hagrid, Neville có khi còn do quả trứng vàng? Có lẽ vậy, nhưng cậu tin Cedric nhất định đã sớm dặn dò cậu ta phải đi tắm, chẳng qua không biết cậu bạn ngốc nghếch này có giống cậu trước đây, không thử nghĩ xem lời này rốt cuộc có ý gì hay không.

Khoảng thời gian này Harry thật sự không có chuyện gì để lo âu. Có đôi khi, chỉ cần bạn biết sơ mọi chuyện, vậy trước khi chuyện còn chưa bắt đầu bạn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức một cách tốt nhất —— không làm gì cả, thậm chí đi Hogsmeade cũng không khiến Harry thấy quá nhiều hứng thú, chỗ đó ngoại trừ kẹo, đồ ăn vặt và Bia Bơ ra, hình như cũng chẳng còn thứ gì thu hút cậu.

À, được rồi, còn (cửa tiệm quần áo) phong nhã nữa.

A.

Chẳng qua lúc vừa ra khỏi lâu đài, không biết sao Pansy lại hét lên một tiếng, dọa Harry giật mình, nhìn về phía Draco chỉ mới phát hiện trong hồ Đen ở phía xa, trên mép thuyền lớn Durmstrang hình như có một chấm đen đang di động.

Harry: "?"

Chẳng qua rất nhanh cậu đã biết kia là gì, hay nói đúng hơn là biết đó là ai —— bởi vì sau khi cậu dời tầm mắt qua không lâu, chấm đen nhỏ kia đã thả người nhảy vào trong hồ Đen tháng Một, nhưng khoảng cách quá xa, nên không biết đã tạo thành bao nhiêu bọt sóng.

Pansy cũng cảm thán vấn đề khoảng cách này, nhưng thứ cô nàng muốn thấy dĩ nhiên không phải bọt sóng.

"Anh ta đang làm gì vậy?" Draco giọng điệu vô cùng kinh ngạc, dường như hoàn toàn không thể hiểu nổi hành động kì lạ của Krum, Harry còn chưa kịp nói anh ta có thể đang mang trứng vàng xuống dưới, Blaise lại bày ra bộ dạng am hiểu, nói: "Người trẻ tuổi ấy à, nhiều năng lượng, hiểu hiểu."

"..."

Chỉ có Harry tỏ vẻ hình như mình đã hiểu vài thứ không nên hiểu... Được rồi, dù sao cũng không có gì không thể hiểu, dù sao cậu đã hơn mười bảy tuổi rồi.

Nhóm người dạo quanh Hogsmeade một hồi, bởi vì vừa qua lễ Giáng Sinh không lâu, cũng không có thiếu thứ gì cần phải mua, tay Harry vẫn luôn cắm trong túi, ngay cả cơ hội móc ra cũng không có. Điều duy nhất đáng nói trong chuyến đi này chính là cậu ở đằng xa xa nhìn thấy Ludo Bagman đi theo phía sau một đám yêu tinh bước ra khỏi cánh cửa gỗ quán rượu Ba Cây Chổi, vẻ mặt vội vã, không khỏi nghĩ đến ông ta có thể đã uyển chuyển hỏi thăm Neville.

Kết quả đương nhiên không cần phải nói.

"Chúng ta nên vào uống hai ly? Hay nên trở về chờ ăn bữa tối nóng hổi đây?" Blaise vừa hỏi xong vấn đề này, đã tự mình trả lời ngay, "Thôi, về đi, thoạt nhìn cái người thích gây phiền toái kia cũng tính uống hai ly."

Rita Skeeter cả người vàng như chuối tiêu lẫn giữa đám học sinh Hogwarts màu đen đặc biệt dễ thấy xuất hiện ở ven đường, Harry kéo kéo khăn quàng cổ, không chút chậm xoay người —— chẳng qua đã muộn, Pansy bảo đảm người phụ nữ kia nhìn thấy Draco, đồng thời đối với Draco rất mang hương vị lấy lòng mà mỉm cười một chút.

Chẳng qua mụ không có đi qua đây, chỉ là hỏi thăm một chút liền đẩy cửa đi vào trong Ba Cây Chổi.

"Tớ nghĩ mụ nhất định có chút quan hệ đôi bên cùng có lợi với cha cậu nhỉ?" Harry vừa đi vừa nói chuyện với Draco, "Cùng dẫn dắt hướng dư luận của thế giới pháp thuật chẳng hạn? Vậy có lẽ Skeeter nhằm vào cụ Dumbledore như vậy, là vì nếu kéo cụ ấy xuống ngai vàng hiệu trưởng, Hội đồng Quản trị có thể tái xác lập vị thế của mình?"

"Nói bậy bạ gì đó." Draco lạnh nhạt nói, thế nhưng giống như cũng không phải là dáng vẻ rất lưu ý Harry nói càn gì gì đó.

"Không không không tớ chỉ đang nghĩ, " Harry mỉm cười lên, "Tớ lộ liễu cặp kè với con trai của giám đốc trường trong tương lai, có phải quá kiêu ngạo rồi không?"

Blaise từ gò má của Draco rõ ràng nhìn ra anh đang cười, hơn nữa trông có vẻ rất vui... Không biết tại sao, cậu chàng tinh ý phát hiện, mặc dù mối quan hệ hiện tại của Draco và Harry có thể nói là ai cũng biết, chỉ thiếu mỗi việc giáo sư Snape tìm bọn họ nói về vấn đề yêu sớm, nhưng mỗi khi Harry biểu hiện rõ ràng mà khẳng định quan hệ của hai người, dù chỉ là đứng trước mặt rất nhiều người nói vài lời như đang tán tỉnh, đối phương cũng sẽ cực kỳ thản nhiên thể hiện sự vui vẻ.

Blaise không biết nên cảm thấy hâm mộ hay ghen tỵ, thế nhưng cậu chàng biết bây giờ bản thân thật sự cảm thấy Draco ở mặt này rất dễ dụ... Cậu chàng nghĩ vậy, lại nhìn non nửa khuôn mặt bị khăn quàng cổ che kín của Harry, chỉ từ đôi mắt xanh lục giấu sau kính mắt tròn lớn kia thôi cũng có thể nhìn ra ý cười dịu dàng, không biết bao nhiêu lần cậu chàng có loại cảm giác "hai người bọn họ thật xứng đôi".

Thế giới này được thúc đẩy bởi rất nhiều người, chuyện gì cũng rất khó để hoàn thiện dựa vào sức của một người, cho nên, làm một trong vô số ổ trục bên trong tương đối đặc biệt nhưng bề ngoài không có gì khác so với những người xung quanh —— Harry né được cuộc chiến sắp xảy ra ở quán Ba Cây Chổi (có lẽ nên nói là cuộc xung đột giữa hai người phụ nữ?), không cùng đám Hermione giận dữ đến thăm Hagrid, nhưng sau khi Dumbledore thành công khuyên nhủ an ủi Hagrid, Hagrid khóc thút thít kể cho ba người nghe về lá thư Harry viết cho bác lúc đầu.

Mà Neville không có Áo khoác Tàng hình và Bản đồ Đạo Tặc nên thiếu chút tinh thần mạo hiểm so với Harry thì, sau bữa tối, cậu chàng đến lầu sáu tắm rửa sạch sẽ, mọi thứ đều ổn, tiện thể tiêu hóa bữa tối.

Nửa đêm, Harry rõ ràng nhìn thấy có một chấm nhỏ đi tới đi lui trong một căn phòng ở dưới cuối góc bên trái —— đó là phòng làm việc của giáo sư Snape.

Tên bên cạnh chấm nhỏ là Barty Crouch.

"Tốt rồi, " Harry đóng sách lại, đũa phép gõ gõ Bản đồ Đạo Tặc, "Trò đùa dai kết thúc." Sau đó cất nó vào ngăn kéo.

Cậu xuống giường đi đánh răng rửa mặt, vừa lúc ở hàng lang gặp phải Draco mới trở về. "Cậu nói xem," Harry hỏi Draco, "Tớ phải mở miệng xin thảo dược tương đối quý giá với giáo sư Snape như nào đây?"

"Dùng cho việc học?" Draco hỏi.

Harry lắc đầu: "Không dùng được, " cậu nói, "Là một loại thảo dược có ích cho trận đấu... Trong sách viết vậy."

"Nếu phải qua thủ tục chính thức, tức là mở lời hỏi giáo sư Snape, chắc sẽ bị châm chọc một trận, chẳng qua thầy ấy rồi cũng sẽ đưa đồ cho cậu thôi." Draco nói, "Không sao, tớ đi với cậu."

Làm sao để sống sót dưới nước trong một tiếng đồng hồ đồng thời vượt qua trận đấu thật đúng là một vấn đề khó khăn, Harry biết bản thân mình tốt nhất không nên biến hình, không nên dùng mấy loại pháp thuật mà cậu không nên biết vào độ tuổi này, cũng tốt nhất không nên dùng thủ đoạn giống các tuyển thủ khác...

Nhưng không còn cách nào, coi bộ biện pháp duy nhất và tốt nhất của cậu chính là cỏ Mang Cá, hơn nữa cỏ Mang Cá của cậu có lẽ còn chính quy hơn Neville... Thế nhưng, thời gian vội vã trôi qua, Harry luyện tập Bùa xua đuổi, làm bài tập, đút đường cho hai Bạch Kỳ Mã hoạt bát hiếu động trong tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đạt điểm "O" môn Độc dược trong một đoạn thời gian rất dài... Cũng không tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện liên quan tới cỏ Mang Cá với Snape (đương nhiên nguyên nhân là do sự chống cự chủ quan của cậu).

Thế nhưng thời gian không đợi người, chỉ còn ba ngày nữa trận đấu thứ hai sẽ bắt đầu.

Cho nên sau khi Harry tan lớp tiết Độc dược gần nhất liền theo đuôi Snape, đi qua nửa đoạn cầu thang, sau khi xuống một nơi sâu hơn một chút so với phòng học trong lòng đất, cậu lấy can đảm nói với bóng lưng của giáo sư Snape: "Ừm, giáo sư... Con có vài việc nhỏ muốn nhờ thầy." Đi qua tường đá ẩm ướt vang vọng, Harry nghe thấy giọng mình run rẩy nói.

"Nói chính xác hơn, con muốn xin thầy giúp con chút chuyện nho nhỏ."

Draco không cùng xuống với cậu mà chỉ đứng trong góc, lý do của Harry là nếu như Draco đi với cậu, rất có thể điều này cũng sẽ trở thành một điểm để giáo sư Snape tấn công, ví dụ như các trò là con nít chưa dứt sữa sao? Đi đâu cũng phải tay trong tay à?

Anh đứng đó yên lặng cổ vũ cho Harry, dù sao toàn bộ Hogwarts cũng chỉ có Slytherin có thể sống sót lâu hơn một chút dưới trận mưa rền gió dữ của Snape.

Nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

"Tất nhiên, " Snape khẽ động khóe môi, nếp nhăn hai bên cánh mũi lúc sâu lúc nông theo từng lời nói của thầy, "Trò đứng trước cửa phòng làm việc ta dĩ nhiên không phải tình cờ đi ngang qua, hiện tại trò có thể nói ra chuyện trò cần nhờ vả, " thầy nhấn mạnh từ nhờ vả này, "Chẳng qua ta không đảm bảo ta sẽ đồng ý."

"Ừm..." Harry sắp xếp lại câu chữ, "Chuyện là, trận đấu thứ hai sắp bắt đầu rồi..."

"Ba ngày sau, " Snape nói, "Nhưng vậy thì sao."

Harry thề Snape chắc chắn biết hạng mục này có cái gì, nhưng đối mặt với Snape mang bộ dạng không biết cậu muốn làm gì, Harry chỉ có thể giải thích: "Con đọc được trong cuốn <Bách khoa toàn thư thực vật thủy sinh>... Hay trong cuốn sách nào đó có một loại thảo dược tên là cỏ Mang Cá... Nó có thể giúp con hô hấp ở dưới nước, giúp con hoàn thành trận đấu." Cậu nói thẳng.

"À," Snape dùng ánh mắt thâm thúy quan sát Harry, lẩm bẩm, "Năm tư, thời kỳ xấu hổ cho dù có đũa phép cũng không chắc sẽ có cách... Chỉ có thể mượn sức từ bên ngoài..."

"Giáo sư..." Harry hạ giọng, khẩn cầu: "Vì Slytherin, vì Hogwarts (cậu cũng không biết sao mình lại nhắc tới hai từ này)... Giúp con có được không..."

Dưới ánh lửa mờ ảo trong hàng lang dưới hầm, Snape nhìn đôi mắt xanh lục vẫn luôn khắc ở chỗ sâu trong ký ức, cặp mắt kia như mang theo gợn sóng ở hồ Đen.

"Slytherin chết tiệt!" Thầy nói, mở cánh cửa kho tư nhân ra, leo lên thang, trường bào đen bay phấp phới, "Chết tiệt..." Thầy mở một cái lọ thủy tinh, móc ra một đám vật thể màu xanh xám trông như tảo, leo xuống, sau đó nhét vốc đồ vào tay Harry.

"Cảm ơn giáo sư!" Harry vui sướng cảm ơn, cúi mình chào nhẹ với Snape, xoay người chạy đi.

Draco thấy bọn họ đi vào trong, nên đi xuống đứng ở cửa chờ cậu.

"Chết tiệt..." Snape lẩm bẩm, khóe miệng lại nở nụ cười nhẹ —— Lily, thầy nói thầm trong lòng: Quỷ Khổng Lồ con nhà cậu đã trở thành một người xuất sắc rồi.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Ta có lẽ có hơi hoang mang.

233333333333333.

Wifi lag thời gian cập nhật có thể cũng lag theo, hừm, đầu óc cứ nổ ầm ầm ầm ầm nhưng không biết nên làm gì, vừa lười tay còn vừa chậm hu hu hu hu.

Đã mở khóa.

Nhiều từ bị kiểm duyệt khiến tôi ngạc nhiên dữ lắm hì hì hì hì

---0o0o0o0---

*HIPPOGRIFF - BẰNG MÃ (Bộ Pháp thuật phân loại: XXX) có nguồn gốc từ châu Âu, nhưng giờ có thể tìm thấy nó trên toàn thế giới. Sinh vật này có đầu đại bàng, thân ngựa. Có thể thuần hóa được, nhưng phải cao tay ấn. Nên duy trì giao tiếp bằng mắt khi tiếp cận Bằng Mã. Cúi chào để thể hiện thiện ý. Nếu Bằng Mã đáp lại lời chào thì có thể an toàn tiến lại gần. Bằng Mã đào bắt côn trùng nhưng cũng ăn cả chim và thú có vú nhỏ. Bằng Mã làm tổ trên mặt đất, chúng chỉ đẻ mỗi lứa một quả trứng lớn rất dễ vỡ, trứng sẽ nở trong vòng hai mươi tư giờ. Sau một tuần, Bằng Mã non sẽ bay được, nhưng phải mất hàng tháng trước khi nó có thể cùng cha mẹ bay những chuyến dài.



→Chương sau: Chương 11: DƯỚI NƯỚC→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top