CHƯƠNG 04: MÂY ĐEN GIĂNG ĐẦY

CHƯƠNG 04.1: MÂY ĐEN GIĂNG ĐẦY 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Tháng chín ấm áp khiến người ta không kịp giữ lại, thậm chí phải nói tất cả mọi người đều cảm thấy trở tay không kịp đối với việc tháng mười tới. Hình như nhiệt độ không khí chỉ dùng thời gian một buổi tối đã đột ngột thấp xuống, nhiệt độ không khí chợt giảm khiến đông đảo người bị cảm mạo, làm y tá trưởng phu nhân Pomfrey luống cuống tay chân. Lúc Harry uống dược nâng cao tinh thần đang bốc khói như cái vạc trên lớp độc dược của mình, cậu thực sự rất đố kị Draco mỗi cuối tuần đều bay với tốc độ cao trên bầu trời lạnh như băng nhưng lại không bị cảm.

"Cái lạnh sẽ tôi luyện ý chí của cậu." Draco nói như vậy.

Bắt đầu từ thứ Tư, mưa to như trút nước từ lớn biến thành nhỏ lại từ nhỏ chuyển lớn, kéo dài liên tục mấy ngày. Lúc này một ưu điểm khi ở trong hầm được bày ra —— bọn họ vĩnh viễn không bị tiếng mưa rơi đánh thức, thế nhưng mấy nhà khác cũng không cần đốt lò sưởi trong tường vào tháng này.

Mưa to giàn giụa liên tục làm nước trong hồ dâng lên, nhiệt độ hạ liên tục khiến nước hồ Đen còn lạnh hơn nước mưa, lúc ở trong hầm mỗi người trong phòng sinh hoạt chung cũng sẽ dùng thảm đắp chân lại. Mỗi khi có ai ra ngoài cực sớm hoặc là trở lại cực muộn đều có thể thấy bản thân thở ra khói ở phòng sinh hoạt.

Đáng sợ là trời đã lạnh rồi còn ẩm ướt, Harry cùng Draco phải ở trong phòng đánh mấy cái ma bùa chú khô ráo tốt nhất.

Trận mưa này mãi đến cuối tuần mới thoáng giảm bớt, nhưng mà đội trưởng của đội Quidditch Slytherin Flint không biết điên cái gì ( nguyên thoại của Draco ) lại muốn dùng tròn một buổi chiều để huấn luyện. Càng làm cho Draco không thể hiểu được chính là, Slytherin phải dùng chung một sân bóng với Gryffindor.

"Tớ thực sự không thể hiểu được, loại thời tiết ngay cả cầu cũng thấy không rõ này lại còn phải huấn luyện! Còn là xài chung sân bóng nữa chứ! Sao không giao sân bóng cho bên Gryffindor luôn cho rồi!" Lúc ăn trưa Draco oán giận với Harry một trận, vội vã lấp vài miếng bánh mì vào trong bụng xong lại uống một chén canh nóng sau đó liền gấp gáp chuẩn bị tới phòng thay đồ, "Buổi tối gặp lại sau, Harry, " anh giả vờ đáng thương nói với Harry, "Cậu nhớ phải viết xong bút ký Lịch sử Phép thuật đó, tớ không có thời gian viết cũng chỉ có thể nhờ vào cậu mà thôi."

"Huấn luyện suôn sẻ!" Harry ho khan hai cái, cuối cùng thua dưới ánh nhìn chăm chú của Draco, "Được, tớ sẽ viết xong trước khi cậu quay lại." Sau khi lấy được cam đoan của Harry, Draco rốt cuộc hài lòng rời đi.

"Ôi, Harry, tớ cảm mạo lại còn bốc khói rất khó chịu, tớ cũng muốn mượn bút ký của cậu..." Pansy suy yếu nói, thế nhưng Harry vừa thấy mái tóc ngắn ngang vai của cô bị thổi lên liền không thể chú ý tới gương mặt có chút tái nhợt của cô nàng.

(Lilly: nhắc cho bạn nào quên, uống thuốc cảm trong HP tai sẽ bốc khói nha)

"... Nếu không cậu đợi Draco viết rồi mượn chung với cậu ấy?" Harry có chút chần chờ nói, "Hay lát nữa cậu viết chút với tớ đi?"

Ánh mắt Pansy sáng lên, vội vàng gật đầu đáp ứng: "Cậu phải biết rằng mỗi tiết Lịch sử Phép thuật tớ đều ngủ, nếu không có cậu giúp tớ thật sự không biết phải làm sao bây giờ."

Harry nghe đến đó chỉ có thể cười gượng hai tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

Tiết Lịch sử Phép thuật nặng nề bút ký khiến chiều thứ Bảy càng thêm khô khan buồn chán, Harry cầm một ít đồ ăn vặt đặt lên bàn rồi cùng ăn với Pansy, thẳng đến khi ăn hết đồ ăn vặt cũng chưa viết xong bút ký. Harry còn đỡ, chỉ còn lại một chút, Pansy ngược lại chỉ viết được một chút.

Có lẽ là phát hiện cô nàng này thật sự không có kiên trì gì trong chuyện này, Harry vào lúc Pansy cáu kỉnh bỏ lại bút lông chim giúp cô khép lại bản bút ký: "Ngày hôm nay tới đây thôi, " Harry nói với cô, "Dù sao cuối kỳ cũng còn rất xa, còn rất nhiều thời gian để viết mà."

Nâng má ngoẹo đầu nhìn Harry viết bút ký, nhìn đám chữ cái ngay ngắn đồng thời rắt đẹp mắt dưới ngòi bút dần gộp lại thành từ đơn, nhìn da thịt trắng nõn và gò má mang theo nét trẻ con của cậu, nhìn cậu ấy như vậy thật giống như bạn có thể cảm nhận được sự chăm chỉ từ hàng lông mày đang buông xuống kia. Pansy nhìn một hồi đột nhiên cảm thấy Harry đẹp trai y như Draco vậy.

Đến khi Harry viết xong bút ký, duỗi thắt lưng mệt mỏi nghiêng đầu vừa định nói chuyện với Pansy, lại phát hiện Pansy đã ghé vào bàn ngủ thiếp đi. Lúc Harry đang xoắn xuýt không biết nên kêu cô nàng thức dậy hay nên đắp một tấm thảm lên giúp cô, phía sau truyền đến tiếng cửa đá mở ra.

"Hey, Harry." Draco đẩy một sợi tóc dán trên gương mặt anh ra sau tai, kêu Harry một tiếng. Cả đầu anh có chút xốc xếch lại ướt nước, mấy giọt nước đó chảy dọc theo cổ chảy vào trong cổ áo vốn đã ướt. Harry quan sát Draco một chút, liền phát hiện cả người anh đều ướt đẫm, trên vạt áo còn dính đầy bùn nhão.

"Giúp tớ lấy quần áo đã giặt sạch với lại đồ rửa mặt xuống nha, tớ đi tắm trước đã." Draco nói rồi kéo kéo quần áo dán trên người, cảm giác da mình cũng lạnh như đống quần áo này vậy.

Harry "cộp cộp cộp " chạy lên lầu, không tới mấy phút đã đi xuống. Draco nhận lấy mấy món đồ từ trong tay Harry, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Lúc mới vừa trở lại tớ tích một đường nước bùn, thế nhưng rất may mắn không gặp phải lão Filch, nhưng mà khi tớ đi tới chỗ rẽ thì Longbottom với Weasley vừa lúc đẩy cửa đi đến, hình như bọn họ ra giúp Hagrid cứu vớt đống bí đỏ trúng bùa phóng đại kia?"

Harry còn chưa kịp nói gì thì Pansy liền nói tiếp: "Vậy đám Longbottom thảm rồi, lão Filch sẽ không bỏ qua cho bọn nó." Cô nàng thoạt nhìn đã tỉnh một hồi lâu, "Filch bây giờ bị cảm rất nặng, nhưng buổi sáng lại đi dọn trần nhà của phòng học thứ năm dưới đất cho tới trưa, nghe nói là do có óc ếch xanh? Tớ đoán nếu như bọn nó bị Filch bắt được phỏng chừng bọn nó phải chịu trách nhiệm với nước bùn trên người mình —— lão cũng sẽ không nghe chúng giải thích."

"Trên thế giới này có một số việc không hiểu sao lại trùng hợp như vậy, không phải sao? Tớ chân thành hy vọng bọn họ đi nhanh chút, chỉ cần không dừng lại ở bất kì chỗ nào thì sẽ không bị Filch hay là Norris phát hiện." Draco nhướng mày, nói xong cũng cầm đồ vật đi ra ngoài.

"Đúng rồi Harry..." Draco thừa dịp cửa còn không có đóng vội vàng lại nói thêm một câu, "Chờ tớ quay lại chúng ta cùng viết luận văn độc dược."

Halloween vô cùng hợp với tình hình tới vào lúc thời tiết âm trầm liên miên, ngày đó lễ đường giống như năm ngoái hay nói đúng hơn là mấy năm trước đều dùng dơi sống để trang trí, bí đỏ bự nghe nói đã được liều chết cứu giúp mới không bị nước mưa làm hư được Hagrid điêu khắc thành đèn bí đỏ to lớn. Harry không có hứng thú gì với lời đồn sẽ có vũ đoàn xương khô tới nhảy, nhưng cậu khó tránh khỏi có chút tò mò mấy trái bí ngô lớn thế này nếu như làm súp, chưng với ép thành nước... Có thể ăn bao lâu.

Thế nhưng Draco nói cho cậu biết loại thức ăn bị ếm bùa này sẽ đánh mất mùi nguyên bản, nếu như cậu vẫn khăng khăng muốn nếm thử, có thể ăn thử một cái đèn rồi cảm nhận một chút.

Harry nhìn thoáng qua đèn sáp ong trên đỉnh đầu, yên lặng cầm cánh gà nướng gặm trước.

Không ai muốn bỏ qua buổi tiệc đêm nay, thế nhưng người Harry biết lại thiếu tận bốn... Harry gặm gặm đùi gà dần dần như nhai sáp, ánh mắt của cậu lâu lâu lại liếc về phía bàn dài Gryffindor. Draco nhạy bén phát hien6 Harry thất thần, anh không quá hiểu vì sao Harry cứ liên tục nhìn về phía cửa lớn và bên Gryffindor —— buổi tiệc còn chưa chính thức bắt đầu Harry đã nhiều lần nhìn về phía bàn dài Gryffindor và bên ngoài lễ đường, đến khi tiệc tối bắt đầu một lúc lâu sau đó cửa lớn cũng đóng lại, cậu ấy lại bắt đầu dùng nĩa đâm đâm tảng thịt bò trong dĩa, thẳng đến khi đem tảng thịt bò chọc đến hoàn toàn thay đổi, đến khi làm miếng thịt thoạt nhìn qua đã khiến người ta hoàn toàn không muốn ăn, cậu lại ăn đống thịt nát đó.

Harry cuối cùng lấy loại trạng thái như đi vào cõi thần tiên này vượt qua cả buổi tiệc, đến khi tiệc kết thúc, cậu lôi kéo tay Draco vội vã đi ra ngoài, Draco thậm chí lúc mới bắt đầu bị lôi tới mức lảo đảo một cái —— Harry đương nhiên cũng để ý. Mặc dù trong lòng gấp đến độ chờ không nổi, thế nhưng cậu vẫn hít thở sâu, sau đó khống chế bước chân của mình, chỉ là thoáng so với người phía sau nhanh hơn vài bước mà thôi.

Càng chạy càng xa, dần dần ngoài tiếng cười đùa của những người phía sau mình ra cậu còn nghe thấy được tiếng cười đùa to rõ của một đám người khác ở đằng trước, từ chỗ khác trên vị trí hành lang của bọn họ truyền đến mấy trăm tiếng chân bước lên cầu thang, thanh âm cách họ tương đối xa.

Harry dẫn đầu rẽ vào góc cua, tiếp đó, đám học sinh liền xúm vào từ hai đầu lối đi.

Trong vòng một giây đồng hồ, thanh âm vô cùng náo nhiệt, líu ríu phía sau cậu biến mất. Cả không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng hít thở của mấy trăm người đan vào một chỗ. Tất cả mọi người nhìn Neville, Ron và Hermione lẻ loi đứng trong hành lang, trên mặt tràn đầy mờ mịt.

Harry ngẩng đầu nhìn bà Norris bị treo ở trên giá đuốc, nó giống như một tấm ván gỗ, từ đỉnh đầu đến đuôi đều căng thành một đường thẳng, cặp mắt luôn có sự gian manh của động vật họ mèo bây giờ cứ như cầu thủy tinh vậy.

Percy đưa tay đè cameras Colin vừa nâng lên, cái không gian nho nhỏ này vẫn lặng im như cũ, thẳng đến khi——

"Phòng chứa bí mật đã được mở. Kẻ thù của người thừa kế, hãy cẩn thận!" Draco dùng một loại giọng điệu chê cười đọc dòng chữ được viết trên tường bằng máu, sau đó quay đầu hỏi Harry, "Cậu có cảm thấy đây là tiết mục Halloween thú vị còn lại do Dumbledore bày ra không? Thoạt nhìn thật đúng là rất có cảm giác. . ."

"Không, Draco." Harry không đợi anh nói xong đã cắt ngang anh, "Tớ cho rằng bà Norris thật sự đã gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng. . ."

Draco nhướng mày, hiển nhiên không quá đồng ý với suy nghĩ này: "Cậu biết bùa chú nào có thể đạt được loại hiệu quả hình như không chết lại giống như đã chết này à? Con mèo kia nhìn như bị hóa đá vậy."

Trước khi Harry kịp nói lời nào hoặc là biểu đạt sự kinh ngạc của mình, Filch nhận thấy đoàn người chen chúc không thích hợp liền vừa gào thét: "Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Đám học sinh bọn mày vì sao không trở về học viện của từng người đi?" vừa dùng vai chen vào đám người, thế nhưng lúc lão thấy rõ là việc gì gây sự chen chúc này, lão lao vào trong đám người.

Filch hoảng sợ dùng tay ôm mặt mình, la hét như một con mèo bị đạp phải móng vuốt sắc nhọn: "Bà Norris! Bọn mày đã làm gì mèo của tao?" Lão thét to, đồng thời dùng đường nhìn hung tợn quét qua mọi người, cuối cùng thẳng tắp đưa ánh mắt rơi vào trên người Neville, "Là mày—— là mày giết chết mèo của tao! Là. . ."

Harry nhìn một màn này, ý niệm đầu tiên trong óc lại là ngày đó Neville quả nhiên bị Filch chộp được.

Tất cả giống như là một trò cười, Filch nổi giận và Neville mờ mịt luống cuống —— thẳng đến lúc tiếng Dumbledore truyền đến —— Harry cảm thấy tâm tình rất nhiều người chắc đều là may mắn, cảm ơn trời đất Dumbledore rốt cuộc cũng tới rồi.

Người tới không chỉ có Dumbledore, toàn bộ giáo sư mới vừa rồi còn ở lễ đường tham gia buổi tiệc cũng có mặt. Các giáo sư đều lần lượt đi vào lối đi do học sinh nhường lại, đem bà Norris từ trên cái giá đuốc xuống.

"Được rồi, các trò." Mắt kính hình bán nguyệt của Dumbledore lóe sáng, giọng điệu của cụ không cho người khác cự tuyệt, "Thầy hy vọng trong vòng năm phút các trò đều về chỗ nên ở, mà cậu Longbottom, cậu Weasley, cô Granger, rất xin lỗi các trò nhất định phải ngủ muộn một chốc."

"Chuyện này chúng ta đi phòng làm việc nói, Filch." Dumbledore chào hỏi các giáo sư đồng thời không để mắt đến lời mời của Lockhart. Các giáo sư thần sắc vội vã đi qua hành lang dài, lúc Snape đi qua Harry và Draco ông dùng ánh mắt lạnh như băng mang theo ý tứ xem xét hàm xúc, thô sơ giản lược mà đảo qua toàn bộ học sinh Slytherin.

"Quay về hầm đi, lập tức." Ông âm trầm nói.

----------------------

(bạn biết đó, luôn có chút chuyện bạn hiểu rõ mình không làm gì được cũng nhất định phải làm)

—— tiểu bát


======================================================

CHƯƠNG 04.2: MÂY ĐEN GIĂNG ĐẦY 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Khoảng thời gian xảy ra chuyện kinh khủng nhất định sẽ đi qua, thế nhưng loại cảm giác này sẽ luôn ở trong lòng, nó sẽ là một ý nghĩ ngẫu nhiên, cũng có thể là tiếng động bạn nghe được trong hành lang vắng vẻ. Nói chung dù sau chuyện bà Norris sẽ còn xuất hiện thêm người bị giết hại hay không, Hogwarts đều lâm vào một loại không khí phấn khởi lại quỷ dị.

Vào bữa sáng ngày thứ hai giáo sư Dumbledore ngay tại lễ đường hứa hẹn với mọi người: "Đối với những gì bà Norris phải trải qua thầy thấy rất đau buồn, thế nhưng thầy có thể cam đoan nó sẽ không có việc gì. Nó là một thành viên của Hogwarts, nó sẽ trở lại ngay với chúng ta."

"Tuy rằng biết được tin con mèo kia cũng không chết em cảm thấy rất vui sướng, nhưng em thật không biết để cho nó trở lại trong chúng ta có phải là quyết định tốt hay không nữa." George thở dài nói, mà bên cạnh anh Fred cũng có vẻ mặt y như vậy. Thế nhưng rất nhanh bọn họ lại vui vẻ trở lại, "Nhưng mà trong khoảng thời gian này nó không có ở đây à nha!"

Harry nhớ tới cặp mắt mèo xanh biếc ẩn nấp trong đêm tối kia một chút cùng với mấy chuyện có thể nói là chân chó lúc ở bên người Filch, thật tình cảm thấy hài lòng vì nó phải nghỉ một đoạn thời gian.

"Con mèo đáng thương." Draco sắc bén nói, "Tám phần mười ngoại trừ Filch không có ai nhớ nó."

Sau khi bữa sáng kết thúc bọn học sinh cũng không nói cái khác, bọn họ dùng tròn một ngày thảo luận chuyện bà Norris bị tấn công, bởi vì biểu hiện của Filch làm mọi người thời thời khắc khắc quên không được chuyện này —— lão thường bước tới bước lui chỗ bà Norris gặp nạn, cố gắng dùng các loại các dạng thuốc tẩy lau hàng chữ trên tường, làm cho mấy cái bình trống không lộn xộn lung tung rơi lả tả phía dưới cái thang.

Mà tất cả các giáo sư lên lớp đều tránh chuyện này, biểu hiện của bọn họ khiến những người khác cảm thấy sắp tới Hogwarts coi bộ vẫn sẽ gió êm sóng lặng, không có gì sẽ xảy ra, thế nhưng sự thật cũng không phải vậy, không phải sao?

Harry sau khi lên lớp cả một ngày có chút cáu kỉnh trở lại phòng sinh hoạt, ngay cả kiên trì để túi sách ổn thỏa cũng không có —— cả ngày hôm nay cậu đều suy nghĩ những chuyện ngổn ngang liên quan tới phòng chứa bí mật kia, ban đầu chỉ thiếu nửa inches luận văn liên quan tới "Bách khoa toàn thư phù thủy Thời Trung cổ Âu Châu". Ban ngày một chữ cũng không viết, mà ngày mai cậu phải nộp thứ này lên.

Harry không thể bảo đảm bây giờ mình cầm bút thì có còn đầu óc tập trung tinh thần hoàn thành luận văn hay không, thế nhưng cậu biết cho dù chỉ kém 0.1 tấc Anh không đến ba thước Anh, trên tấm da dê của cậu tuyệt đối sẽ không xuất hiện điểm "O".

"Trước lúc làm bài tập đến xem cái này đã, " Draco một tay cầm quyển sách, tay kia đem luận văn của mình đưa cho Harry, "Tớ viết bốn thước Anh rồi." Anh rõ ràng mang theo sự đắc ý nói, "Kỳ thực còn có thể viết nhiều hơn một chút nữa, nhưng tớ cảm thấy con số bốn chẵn này rất được, cũng không thể một mình đoạt toàn bộ danh tiếng được."

"Tớ cảm thấy mười thước Anh là số chẵn tốt hơn đó." Harry mở luận văn của Draco ra nghiêm túc nhìn, "Hơn nữa nếu như cậu viết mười thước Anh tớ liền có thể trực tiếp lấy năm thước Anh đó thêm trên tên của mình rồi đem nộp."

"Mười thước Anh!" Draco khoa trương lau nước mắt không tồn tại trên khóe mắt, khàn giọng lên án, "Harry cậu muốn tớ mệt chết hả? Cậu nỡ lòng nào làm vậy!"

"Tớ đương nhiên không muốn bài tập về nhà của giáo sư Binns làm cậu mệt chết, tớ càng cần cậu mệt chết ở chỗ rất có giá trị khác." Harry không bị biểu hiện khoa trương của Draco lừa gạt xíu nào. Cậu mới tìm được một chút linh cảm trên luận văn của Draco, hiện tại đang bận viết lại.

"Chỗ rất có giá trị khác?" Draco lập tức biến về biểu tình bình thường. Anh đem cánh tay khoác lên vai trái của Harry, tới gần lỗ tai của cậu nhưng lại dùng thanh âm tất cả mọi người có thể nghe được, "Ví như là dốc hết lòng hết sức cho cậu?"

"Đương nhiên," Harry cũng không ngẩng đầu lên nói, "Trừ phi cậu nhẫn tâm bỏ mặc tớ, tớ có thể bị nọc độc của giáo sư Snape độc chết do không chế độc dược tốt, càng có thể chết trong phòng học của tên quỷ tự kỷ Lockhart kia."

"Tớ đương nhiên sẽ không để những người khác bắt nạt cậu, " Draco vừa nói vừa mở sách trong tay ra, "Bởi vì chỉ có tớ mới có thể bắt nạt cậu thôi."

Harry chỉ hơi cong cong khóe miệng không nói gì, mà Goyle Crabbe Pansy Blaise ở một bên đều mịt mờ lật trợn trắng mắt, trong lòng tỏ vẻ chịu không nổi nhưng trên mặt vẫn bất động như núi.

"Harry, cậu viết xong câu đó chưa?" Draco thấy Harry buông bút lông chim xuống lại cầm lấy bài tập của mình liền vội vàng nói, "Chờ lát nữa hẳn viết, xem cái này trước thử." Anh giơ sách trong tay mình về phía Harry báo cho cậu biết một chút.

"Tớ vốn dĩ cho rằng ngoại trừ năm nhất ra không ai sẽ đọc lại quyển sách này, " Pansy dùng một loại giọng điệu "cậu lạ lắm à nha" nói, "[ Hogwarts, một lịch sử ]? Draco, lẽ nào cậu đột nhiên muốn trải nghiệm lịch sử lâu đời của trường học tiện thể biểu hiện tình yêu cậu ôm ấp đối với trường học?"

Draco dùng một loại biểu tình "cậu căn bản không thể hiểu được" đáp lại Pansy, sau đó trào phúng nói: "Xem ra các cậu không cảm thấy hứng thú gì với phòng chứa bí mật, hửm?"

"Phòng chứa bí mật gì cơ?" Pansy có chút kinh ngạc, "Cái trên tường kia sao!"

"Ừm hứm." Đôi mắt xám tro của Draco quay lại nhìn sách "Tớ nghiêm túc đọc phần sau khi thành lập trường trong quyển sách này, thế nhưng cũng không tìm được bất kỳ tin tức nào có quan hệ với phòng chứa bí mật, hay nói đúng hơn là mấy chữ 'Phòng chứa bí mật' trong sách, thế nhưng nó cũng không nói gì về phòng chứa bí mật hết."

"Cậu bắt đầu làm tớ lơ mơ rồi đó." Pansy híp mắt mê mang nói.

Draco không để ý tới cô nàng, mà nhìn Harry nói: "Nhưng mà suy nghĩ của Slytherin cho tớ rất nhiều gợi ý, ngài ấy đúng là một nhà trí giả lãnh tĩnh lại mưu tính sâu xa, nhất là câu này: 'Nhìn huyết thống của hắn xem, gia tộc phù thủy thuần khiết chân chính sao có thể xuất hiện phù thủy Hắc ám?' "

"Những lời này của ngài ấy đã được sự thật chứng minh có hiệu lực tiên đoán nhất định." Harry cười nói một câu mà chỉ có cậu và Draco có thể nghe hiểu. Bộ dạng của hai người chiếu rọi trong ánh mắt của đối phương, đều mang ý cười.

"Anh em tốt mấy cậu làm bọn này lơ mơ hết rồi." Pansy nói, sau đó cầm sách và tấm da dê của mình tìm một cái bàn không ai dùng, "Hai người các cậu viết xong luận văn chưa?" Cô nàng hỏi Goyle và Crabbe, cả hai người đều lắc đầu.

"Không viết xong còn không mau tìm chỗ viết." Pansy nhìn về phía Blaise, Blaise nhún nhún vai: "Nhìn tớ làm gì? Tớ cũng sẽ không đưa luận văn cho cậu mượn đọc."

Ngày thứ ba, đám học sinh chuẩn bị đi lễ đường ăn sáng, lúc đi qua đoạn hàng lang kia lại phát hiện hình như chữ viết bằng máu vẫn còn ở trên tường. Filch với thuốc tẩy rửa của lão đã uổng công rồi, bởi những chữ kia nhìn qua ngay cả nhạt một chút cũng không có, trông như là dùng tảng đá màu đỏ khảm vào trong tường.

Chẳng qua điều làm người ta phiền não là sau khi Filch không sp đo với đống chữ kia nữa lại đi tìm phiền phức với lũ học sinh.

Draco đi qua hàng lang lúc đi học lặng lẽ nói với Harry: "Filch thế này là biểu hiện của tố chất thần kinh." Vừa nói trong ánh mắt của anh nhìn ba người Gryffindor kia để lộ ra ý niệm hận không thể đem bọn họ cắn chết cực mãnh liệt.

Harry đối với việc này từ chối cho ý kiến.

Lịch sử Phép thuật là chương trình học khô khan nhất trong thời khóa biểu của toàn bộ học sinh Hogwarts, bởi vì giáo sư Binns chỉ biết mở bút ký của ông ra, dùng thanh âm khô cằn, trầm thấp đơn điệu đọc nội dung cần nói trong tiết. Ông chưa bao giờ để ý bọn học sinh ở phía dưới làm gì, chỉ cần bọn họ không phát ra thanh âm đủ lớn gợi ra sự chú ý của ông, vậy có thể ở trên khóa tùy tiện ngủ, đọc sách, chuẩn bị quà tặng cho bạn bè trai gái.

Đương nhiên, cũng có số ít học sinh học giỏi nhiều mặt cho rằng không nên dùng thái độ lười biếng đối đãi bất kỳ một tiết nào. Bọn họ phần lớn cũng có thể dựa vào nghị lực mình miễn dịch với thanh âm khiến người buồn ngủ của giáo sư Binns, thế nhưng cho dù có những người này, bọn họ cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi với giáo sư Binns, bởi vì đây là một tiết chương trình học hoàn toàn sẽ không có vấn đề.

Thế nhưng hôm nay, sau nửa giờ giáo sư Binns lên lớp, xảy ra một kiện trước đây chẳng bao giờ phát sinh qua —— Hermione giơ tay lên, sau đó dùng giọng nói thanh thúy hỏi ra vấn đề tất cả mọi người trong Hogwarts bức thiết muốn biết nhất hiện nay —— phòng chứa bí mật.

Sau khi giáo sư Binns nghe được lời của Hermione liền tạm dừng hành vi đọc bài khô khan của ông, ông ngẩng đầu lên, có vẻ cực kì giật mình. Draco đúng lúc quay đầu, anh thấy được biểu tình của giáo sư Binns sau đó liền kề tai nói nhỏ với Harry: "Tớ thấy coi bộ mấy trăm năm nay giáo sư Binns chưa từng bị người khác cắt ngang, thầy ấy thoạt nhìn có chút không biết làm sao."

"Cũng tạm nhỉ, nếu như là cậu cắt ngang lời của thầy tớ cũng sẽ có chút không biết làm sao." Harry nói, "Đừng nói không, tớ biết cậu cũng muốn làm vậy."

Draco nháy mắt mấy cái: "Được rồi, đôi khi tớ thật sự cảm thấy cậu còn hiểu tớ hơn cả chính tớ nữa."

Harry dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng ngực Draco một chút, nói: "Tớ cũng nghĩ vậy."

Giáo sư Binns đương nhiên không dự định nói gì về phòng chứa bí mật, dù điều đó vi phạm quy tắc tôn thờ sự thật của ông —— thế nhưng Hermione Granger nổi danh thông minh cũng không nản lòng, cô nàng dùng câu "truyền thuyết đều dựa vào sự kiện có thật " phản bác định nghĩa về phòng chứa bí mật trong miệng giáo sư Binns.

"Tớ tin rằng giáo sư Binns dù là khi còn sống hay là sau khi chết, cũng không có học sinh nào từng nói như vậy với thầy ấy." Harry lặng lẽ nói.

"Đó là bởi vì học sinh khoá trước bao gồm chúng ta chưa từng làm ra phong cách không biết mệt, ngoại trừ cô Granger ra. Cậu Potter của chúng ta lúc đó chẳng phải dựa vào học thức của mình nhớ bút ký sai?" Draco chỉ chỉ bản bút ký của Harry, bên kia giáo sư Binns đã bắt đầu tự thuật truyền thuyết "làm người ta vô cùng kinh sợ, thậm chí quái dị lố bịch" liên quan tới phòng chứa bí mật.

Lực chú ý của mọi người thoáng cái tập trung ở trên người giáo sư Binns trên bục giảng, có thể nói đây thật sự là cảnh tượng mấy trăm năm qua mới thấy được. Harry nghe thấy Draco thừa lúc giáo sư Binns còn chưa nói đến nội dung trọng điểm gì lại ghé vào lỗ tai cậu nói một câu: "Tớ cảm thấy giáo sư Binns không quá thích ứng ánh mắt chuyên chú của mọi người, thầy ấy hình như có chút xấu hổ."

"Cậu lo nghe đi." Harry xoa xoa lỗ tai ngứa ngáy của bản thân, lúc nói chuyện không quay đầu lại, cho nên cậu cũng không thấy được biểu tình cười như không cười trên mặt Draco.

--------------------------------------------------------

(sư tử có lúc sẽ ngủ gật, mà rắn cũng phải ngủ đông)

—— tiểu bát

================================================================================

CHƯƠNG 04.3: MÂY ĐEN GIĂNG ĐẦY 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Mọi chuyện diễn ra như trong trí nhớ của Harry, giáo sư Binns nói một ít truyền thuyết làm người ta cảm giác hình như bản thân đã biết rất nhiều thế nhưng kỳ thật cũng không có ý nghĩa thực tế gì liên quan tới phòng chứa bí mật, sau đó thẹn quá thành giận "hối hận nói cho bọn họ chuyện xưa hoang đường này" đem tất cả quay về lịch sử không hoang đường làm người ta buồn ngủ.

Chẳng qua tuy rằng giống như những gì Harry nhớ, một chuyện khác cũng có liên quan tới việc này thẳng đến khi Harry nghe được đám Ron nói mới nhớ tới. Cậu ở cửa phòng học Lịch sử Phép thuật nghe Ron nói: "Mình đã sớm biết Salazar Slytherin là một lão điên quái dị, nhưng mình không hề biết chính lão là người khởi xướng cái vụ phù thủy thuần chủng..."

Harry đứng ở trong dòng người nhìn Ron hùng hồn sôi nổi, Hermione gật đầu tha thiết cùng với Neville sắc mặt bình hòa, nhìn bọn họ càng chạy càng xa...

"Tớ dám cược một Galleon, tên Weasley kia tuyệt đối chưa từng đọc [Hogwarts, một lịch sử], bởi vì chỉ cần là người từng đọc cuốn sách kia đều sẽ biết Slytherin rốt cuộc là người như thế nào." Draco kéo cánh tay Harry, dẫn cậu đi qua khe hở đám người.

"Nhưng cũng có thể có người đã học qua cũng không muốn tin tưởng những gì sách viết, bọn họ có thể bị ấn tượng ban đầu giữ nguyên thành kiến." Harry bị bầy người xông tới phải nắm chặt tay Draco.

"Tớ đoán hiện tại đã có rất nhiều người tin Longbottom kia chính là người thừa kế của Slytherin. Lạ thật đấy, sao bọn họ lại cho rằng người thừa kế của Slytherin sẽ ở Gryffindor?" Draco nhìn một màn trong hành lang bên phải, dáng vẻ của cậu bé lúc nào cũng cầm máy chụp hình chạy đi giống như phía sau có một con mãng xà há to miệng muốn ăn cậu nhóc, "Hơn nữa Weasley kia còn ngông cuồng mưu toan tiến vào Slytherin? Nếu như tớ là Salazar Slytherin, tên đó đưa tiền cho tớ, cầu xin tớ vào Slytherin tớ cũng sẽ không đồng ý."

Harry không để ý đến nửa câu sau của Draco nói: "Có thể bởi vì dưới tình huống như hiện tại bọn họ đã không kịp lo lắng Slytherin kỳ thực không có người thừa kế, thế nhưng tớ tin tưởng đến sau khi bọn họ đem tin 'Longbottom là người thừa kế Slytherin' mà họ đoán nói cho người nào chưa biết, sẽ có nhiều người tránh Neville như tránh rắn rết hơn." Lúc Harry nói câu nói này bị đụng mấy cái, rốt cuộc nhịn không được lôi lôi Draco, "Sao chúng ta không chờ một lát lại đi, những người này sắp ép tớ thành nhân thịt rồi." Harry có chút bất đắc dĩ nói.

"Vậy chậm một chút hẳn đi, tớ vốn muốn chạy lên phía trước, độ khó coi bộ lớn hơn tớ nghĩ."

Ba phút sau, lúc Harry và Draco quẹo vào hàng lang bà Norris gặp nạn, nhìn thấy Ron gần như dán trên vách tường viết chữ máu, dáng vẻ thoạt nhìn rất khẩn trương.

"Mình —— không thích —— không thích —— con nhện." Ron hầu như gằn từng chữ, đồng thời muốn đem mình rúc vào trong tường.

"Sợ nhện?" Draco lặp lại."Chỉ là không thích bộ dạng chúng nó nhúc nhích mà thôi, " Ron vội vàng giải thích, "Dùng nhện chết trong tiết Độc dược đối với tôi một chút ảnh hưởng cũng không có!" Harry thì đưa mắt nhìn Neville và Hermione đang quan sát cửa sổ, "Mấy con nhện này thật là kỳ quái, đúng không? Chúng nó sống ở nhiều ngóc ngách trong tòa thành, không có thiên địch tại sao phải đứng xếp hàng vội vàng rời khỏi?"

"Thiên địch?" Hermione lại cẩn thận nhìn con nhện một chút, như có điều suy nghĩ.

"Tôi nhưng thật ra rất ghét cái loại sâu trắng trắng mập mập," Draco bắt đầu giao lưu với Ron, "Giống như cậu ghét con nhện vậy, tôi cảm thấy dáng vẻ nhúc nhích của chúng nó rất khó khiến người khác chịu nổi."

"Lúc ba tuổi, bởi vì tôi làm hư chổi đồ chơi của Fred, ảnh liền biến gấu bông của tôi thành một con con nhện to xấu xí —— lúc đó tôi đang ôm nó, đột nhiên nó mọc ra rất nhiều chân trong lòng của tôi, hơn nữa..." Ron nuốt nước bọt, thân thể run lên, nói không được nữa, "Còn cậu thì sao?"

"Tớ cũng không để con sâu trắng bự nào trên chổi đồ chơi của cậu lúc cậu ba tuổi đâu nha..." Harry vội vàng nói.

"Phải không, " Draco cười cười với cậu, "Tớ vừa định nói có một con sâu tự leo lên chổi của tớ, khoảng thời gian đó chúng ta hay ở bên ngoài bay tới bay lui."

"Cái cậu nói chính là chân tướng của chuyện đó." Harry như nghe được chuyện lạ gật đầu, sau đó hỏi Neville, "Mấy cậu không đi dùng bữa hả?"

"À, ừ! Lập tức đi ngay, bọn mình tính đưa chút đồ về tháp trước."

"Vậy gặp lại sau, tớ với Draco đi ăn cơm trước đây." Harry nói xong, liền thấy Draco rất hữu hảo cùng Ron vẫy vẫy tay nói gặp lại sau.

Draco lúc rời đi cố ý thả chậm bước chân, cho nên rất như anh mong đợi, lúc bọn họ ở chỗ cua ngờ ngợ nghe thấy Neville nói gì đó, cậu nhóc hỏi: "Còn nhớ rõ lúc đó trên mặt đất có vết nước không? Nó từ đâu tới? Có người kéo qua sàn nhà à."

"Harry, cậu cảm thấy ba người kia ở đó điều tra cái gì? Filch vì sao không thể lau hết dòng chữ bằng máu trên tường?" Draco cúi đầu, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

"Câu trả lời của tớ sẽ đáng tin hơn của cậu đấy, " Harry nhẹ giọng nói, "Bọn họ chắc là đang điều tra vì sao bà Norris hóa đá. Còn nhớ lời giáo sư Binns nói không? Mọi người cho rằng Slytherin nuôi quái thú nào đó trong phòng chứa, đồng thời chúng ta có thể suy đoán loại quái vật này khiến con nhện cảm thấy sợ hãi."

"Một loại động vật có pháp thuật cường đại?" Draco nói, "Loại vật này trong rừng Cấm chắc là còn nhiều mà, Harry..." Harry nhìn về phía anh, mà anh nháy mắt với Harry một cái, lông mi nhạt màu thoạt nhìn như lông mi của Bạch Kỳ Mã, "Tớ đói bụng rồi, hai chúng ta đi nhanh chút được không."

Buổi chiều lúc tan học tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Lockhart lại muốn bọn họ viết thơ ca ngợi ông ta, còn nói người viết tốt nhất sẽ có được chữ kí trong quyển sách mới do mình tự tay viết —— Harry học năm hai tận hai lần vẫn không hiểu nổi tại sao có thể có người tự cảm thấy mình tốt đẹp như Lockhart, huống chi ổng còn là một tên trộm.

"Có chút nữ sinh thoạt nhìn rất kích động, " Draco liếc Pansy, kéo dài tiếng "haiz" thở dài một hơi rồi cảm thán nói, "Chỉ tiếc trong tiết của Lockhart ưu tú nhất vĩnh viễn là Granger."

Pansy trừng Draco một cái, sắc mặt có chút không tốt: "Được, thu hồi kỹ xảo biểu diễn của cậu đi Draco, Lockhart sẽ kí tên trên mỗi quyển sách của ổng, mà tớ đã không muốn chữ kí của ổng nữa!" Cô nàng nói xong cầm túi sách giận dữ đi ra khỏi phòng học.

"Cô nàng sao vậy?" Draco chỉ vào bóng lưng rời đi Pansy có chút kinh ngạc hỏi Harry.

"Ừm, đại khái là tình nhân trong mộng từ từ tan rã, cuối cùng lộ ra bản chất không quá tốt đẹp bên trong, cảm giác đau đớn làm tâm tình cổ cũng xấu đi." Harry nhìn thoáng qua nhóm ba người Hermione chờ ở sau cùng phòng học, cười với bọn họ một chút, cùng Draco đi ra phòng học.

Sau khi Draco đi qua cửa liền nhìn thoáng qua bên trong, thế nhưng anh cái gì cũng không thấy."Bọn họ dùng chiêu cậu từng dùng qua hả?" Anh hỏi Harry, Harry gật đầu, "Chắc vậy, có lẽ mọi người bắt đầu thấy rõ bản chất không đầu óc của Lockhart, chỉ cần cậu xin ổng chữ kí, mặc kệ bao nhiêu ổng cũng sẽ ký, đồng thời chỉ cho rằng cậu muốn ông ta kí tên là bởi vì cậu yêu ổng."

"Trận đấu ngày mai chuẩn bị thế nào?" Harry hỏi. Draco đem tay đan chéo đặt sau ót, biểu tình trên mặt vừa kiêu ngạo vừa muốn ẩn dấu vẻ kiêu ngạo kia: "Trận Quidditch đầu tiên trong mùa giải này, Tớ và các Slytherin thi đấu chưa bao giờ để chữ 'Thua' này vào mắt." Tia sáng trong mắt anh đã sắp không che giấu được, "Tớ nghĩ ít nhất gần một nửa Cúp nhà sau này của Slytherin sẽ do tớ kiếm tới. Thằng nhóc Gryffindor tên Jon hay Joni kia căn bản không thể bắt được Golden Snitch dưới mí mắt của tớ."

"... Chẳng qua, anh hùng đôi khi cũng cần một chút cổ vũ nho nhỏ." Draco cười nhìn Harry.

"Tớ sẽ cùng Pansy còn có Goyle, Crabbe làm cho cậu một cái bảng cổ vũ thật to, mặt trên viết mấy câu kiểu Slytherin và Draco tất thắng, trời lạnh có thể đắp lên người, trời mưa có thể che mưa." Harry có chút buồn cười nghĩ, trước kia cậu đã từng cướp được Golden Snitch từ bên tai Draco, hiện tại trong lòng lại tràn đầy hy vọng anh sẽ thắng, loại tương phản này thật đúng là... Rất vi diệu.

"Cậu đã nói trên bảng cổ vũ có tên tớ, tớ đành miễn cưỡng đồng ý vậy." Draco lại suy nghĩ một chút, "Chẳng qua cậu muốn đem tên tớ để chỗ nào."

"... Có khác nhau hả?" Harry nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Draco một hồi, lập tức đổi giọng, "Không thành vấn đề!"

Buổi sáng thứ Bảy, Draco dậy rất sớm nằm ở trên giường suy tư về trận đấu Quidditch gần đến, cũng nhớ tới đêm qua đám Harry mân mê bảng cổ vũ kia đến rất khuya —— bởi vì bọn họ vẫn luôn ngăn không để cho anh nhìn.

Nửa giờ sau, Harry cũng tỉnh. Hai người bọn họ cùng nhau mặc quần áo tử tế, xuống lầu ăn sáng.

Trong lễ đường, các đội viên khác của Slytherin và đội Gryffindor đều chen nhau ngồi bên chỗ còn trống trên bàn ăn, hai đội hai cái bàn nhìn nhau, động tác cắn bánh mì như đang khiêu khích nhau vậy.

"Bọn họ không cảm thấy mình trẻ con lắm sao?" Draco nhìn bánh mì trong tay Flint đã bị bóp đến biến dạng, mím môi một cái, thay đổi một loại bánh mì khác ăn.

Harry nhận bánh mì Draco đưa tới, vừa liếc nhìn đội viên Slytherin bên người và đội viên Gryffindor đối diện, cười nhạt nói: "Bọn họ có thể cảm thấy mình hiện tại rất ôn hoà."

"Được rồi." Draco quét hết mứt hoa quả loãng sau đó đem cái lọ đẩy tới cho Harry.

10h55, Harry đứng trước cửa phòng thay quần áo cho Draco một cái ôm tràn ngập sức mạnh, sau khi buông anh ra liền chạy tới đài quan sát —— nói thật đây là lần đầu tiên sau rất lâu cậu có dục vọng xem một trận tranh tài Quidditch thật kỹ, tuy thời tiết có hơi không phối hợp, oi bức như thế rất có thể sau đó sẽ có mưa.

Harry ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u như đang có sấm sét.

Trong phòng thay quần áo, vào giây phút Draco sắp không nhịn được mấy lời động viên giản đơn thô bạo của Flint, anh ta rốt cuộc cũng chịu ngậm miệng. Trong chớp mắt Draco cảm giác thế giới đều thanh tịnh —— thế nhưng khi anh đi theo các đội viên khác tới sân thi đấu, anh suýt nữa cho rằng bên ngoài có mấy chục ngàn con Yêu Nhí quận Cornwall, nhưng đây chẳng qua là tiếng phản đối và tiếng hừ hừ của ba học viện khác hoà vời tiếng hoan hô và tiếng rít đến từ Slytherin mà thôi.

Trong lòng của Draco bởi vì chút thanh âm huyên náo này thoáng cái thấp đến đáy vực, thế nhưng nó lại rất nhanh thăng lên —— bởi vì anh nhìn thấy bảng cổ vũ dài chiếm gần như cả khán đài bên Slytherin, màu nền giống màu cờ trang trí lúc Slytherin thu được cúp nhà ở lễ đường hàng năm, chữ màu bạc trên đó chớp tắt liên tục như ngôi sao nhỏ, viết mấy chữ "Slytherin tất thắng", còn có một con rắn thoạt nhìn rất ngầu di chuyển trên bảng cổ vũ, còn có thể dùng đôi mắt vàng dựng thẳng nhìn bất kỳ chỗ nào sau lưng người đứng trước nó.

Làm anh bất ngờ chính là phần Harry cầm trong tay, giống như anh yêu cầu, phần Harry đang cầm thật sự viết tên của anh —— hoặc là nói đó là một phần trông như bảng cổ vũ nhỏ hoàn toàn không liên quan gì tới tấm bảng"Slytherin tất thắng", màu nền của nó cứ như bầu trời đầy sao, chữ màu vàng ở phía trên rất bắt mắt, mấy chữ kia là —— Draco bọn tớ yêu cậu.

"Bùa chú biến hình rất hoàn mỹ, con rắn kia giống như thật sự linh động." Dumbledore ở trên khán đài giáo sư đối với Snape nói, "Không thể không nói bọn nhỏ của Slytherin đều rất thông minh."

"Còn rất to gan, lỗ mãng." Snape cắn răng nói.

Dumbledore lắc lắc ngón tay dài nhỏ của cụ trước mắt Snape: "Được rồi, Sev, chỉ là một cái bảng cổ vũ mà thôi, mấy đứa nhỏ không cần phải báo cáo với thầy."

Snape trừng mắt về phía Harry: "Tôi không nói về chuyện đó." Thế nhưng lúc này phu nhân Hooch đã làm Flint và Wood bắt tay xong, một tiếng còi tuyên bố trận đấu bắt đầu, lực chú ý của Dumbledore đã hoàn toàn đặt trên sân đấu.

Trong tiếng hoan hô cổ vũ phản đối ồn ào náo nhiệt của đám đông, vui vẻ tiễn bọn họ cất cánh, mười bốn đội viên cùng nhau bay lên bầu trời xám như chì. Draco bay cao hơn toàn bộ đội viên còn lại, anh híp mắt ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Golden Snitch.

Anh hy vọng cuộc tranh tài này có thể mau chóng kết thúc, còn phải kết thúc một cách hoàn mĩ.

Đột nhiên, anh thấy được một chút màu vàng chợt lóe lên. Draco quay đầu đi theo điểm màu vàng, cực kỳ tập trung quan sát tình huống, anh thậm chí nghĩ mình thấy được cánh của Golden Snitch đang run run, anh bay đi ——

Một trái Bludger đen nặng nề không biết bị ai đánh đột nhiên thay đổi tuyến đường, chỉ lệch chút xíu đã bay qua bên người Draco, anh cảm thấy lúc cầu bay qua tóc và góc áo chùng của mình cũng phất qua!

Lúc này điểm số của Slytherin và Gryffindor là 10:30, Draco lại lần nữa tăng tốc, Nimbus 2001 mang theo anh giống như là một đoàn hư ảnh vậy!

"Đội Gryffindor vượt lên đầu, bốn mươi... Ôi! Merlin, Malfoy bắt được Golden Snitch! Đội Slytherin thắng... Tuy rằng tôi, ưm, nhưng vẫn phải nói cậu ta chơi rất tốt, mở màn không đến năm phút, không biết đây có phải một kỷ lục mới tinh trong lịch sử trường Hogwarts —— OMG!"

Bludger trước mặt Lee Jordan chuyển một vòng, sau đó thẳng tắp nhắm về phía khán đài Gryffindor, sau đó khi Neville vô ý thức giơ tay phải lên nó liền đụng phải cậu nhóc rồi bay tới chỗ xa hơn. Neville bưng cánh tay tê liệt ngã xuống chỗ ngồi, trong miệng mang theo nức nở hàm hồ nói: "Sao lúc nào cũng là mấy trái cầu vậy!"

Cuối cùng Bludger bay về, đang còn muốn trên người Neville tùy tiện chỗ nào trở lại một chút, thế nhưng còn không có vọt tới cách Neville chừng năm thước đã bị Hermione đánh bể.

"Ôi chao!" Lockhart từ khán đài giáo sư một đường chạy đến khán đài Gryffindor, chạy ào vào đám người đã loạn thành một đống: "Để thầy, đừng nhúc nhích đứa nhỏ đáng thương, thầy sẽ lập tức chữa cánh tay trò trở lại như cũ!"

Trên khán đài Slytherin cách đó không xa Harry lặng lẽ dùng biểu ngữ bưng kín mặt, không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương Neville —— mà Draco giữa không trung nhìn hai chữ "yêu cậu" to lớn kia, thiếu chút nữa bóp đứt cánh của trái Snitch đáng thương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(cho dù không muốn giấu diếm, chúng ta cũng có lý do nhất định phải giấu giếm)

—— tiểu bát


=========================================================================

CHƯƠNG 04.4: MÂY ĐEN GIĂNG ĐẦY 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


"Đừng nhúc nhích!" Draco rống lên với Harry một tiếng, cậu rúc mình vào trong sô pha.

"Tớ cũng không muốn nhúc nhích, " Harry nỗ lực biện giải cho mình, "Thế nhưng thoa thuốc lên thực sự rất đau! Hơn nữa lúc cậu rống tớ tăm bông lại ở ngay trước mắt, trên đó còn có máu của tớ..."

Draco sâu hít thở sâu một chút: "Máu của cậu!" Giọng anh ép tới cực thấp, nghe có vẻ rất tức giận, Harry nhịn không được lại rụt vai một cái, "Tớ thật không biết một người bị bảng cổ vũ làm cho trượt chân té dập mặt rồi để mũi bị thương còn có tư cách ngại này ngại kia."

"Tớ..." Harry vừa muốn lần nữa phản bác, chợt nghe Pansy ở bên cạnh thêm mắm thêm muối: "Đúng vậy, bọn tớ ban đầu cảm thấy Draco chỉ cần năm phút đồng hồ đã bắt được Golden Snitch đã đủ làm người ta giật mình, thế nhưng không nghĩ tới cậu, chậc chậc." Goyle và Crabbe phụ họa, Blaise trên ghế salon cười có chút hả hê.

Harry nghe được mấy lời "châm chọc khiêu khích" của ba người, lập tức xù lông, quay đầu lại duỗi ngón trỏ chỉ vào bọn họ, trong thanh âm còn mang theo một chút run rẩy: "Nếu không phải là ba người các cậu bỏ lại bảng cổ vũ bỏ chạy, tớ sẽ vướng phải bảng cổ vũ à!"

Crabbe không hiểu nhìn về phía Harry, ừm hửm mà nói: "Thế nhưng trước khi chúng ta bỏ chạy, trên khán đài Slytherin ngoại trừ mấy người đứng lên cổ vũ những người khác đều đã chạy đi, kỳ thực từ dưới đất nhìn khán đài Gryffindor cũng không thấy được gì... Chẳng qua tiếng thét chói tai kia rất dễ gây chú ý."

Harry liếc mắt, đột nhiên cảm thấy được đỉnh đầu đau xót, khóe mắt thoáng nhìn lại phát hiện là Draco túm một chòm tóc của cậu. Draco sử dụng chiêu hữu hiệu lúc bé anh hay dùng, thành công đem mặt của Harry lôi đến trước mặt mình. Anh trước tiên dính nước thuốc trong bình lên tăm bông, sau đó vừa bôi vừa lo lắng hỏi Harry: "Cậu có chắc là không cần tới chỗ phu nhân Pomfrey không?"

Harry muốn nhìn chằm chằm mũi mình, thế nhưng cậu nhìn không thấy, chỉ có thể lùi lại rồi nhìn chằm chằm bàn tay cầm tăm bông đang di chuyển liên tục của Draco: "Tớ van cậu, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi mà." Harry ong ong nói, ngay cả miệng cũng không mở quá lớn, "Draco cậu có biết cảm giác lúc thoa cái thuốc này lên nó như thế nào không? Giống y như có người dùng một nghìn cây kim ghim trên thịt non lộ ra ngoài của vết thương vậy!"

"Nhịn chút đi, đây là thuốc giáo sư Snape đặc biệt đưa qua do thấy mũi cậu bị thương đó, cậu phải tin tưởng thầy ấy chứ."

"Phải phải phải, " Harry suýt xoa một tiếng, "Bậc thầy độc dược! Bởi vì thuốc đắng dã tật có lợi cho bệnh cùng với độc dược thề sống chết không thêm vào thảo dược thay đổi mùi vị là hai thứ đã làm ra cống hiến tuyệt vời... Draco cậu thoa thuốc xong chưa? Tớ cảm thấy vết thương của tớ có hơi nhột, chẳng qua đã không đau nữa."

Draco vỗ cái tay đã nâng lên của Harry, nạt một tiếng: "Đừng có gãi!"

Harry nháy mắt, sờ sờ mũi một chút, thế nhưng cảm giác nhột vết thương truyền tới lại càng ngày càng tăng lên.

"Cậu làm gì đó?" Draco cúi đầu nhìn một tay Harry để trên đầu gối anh, khó hiểu hỏi. Thế nhưng vấn đề anh đang hỏi này trong giây kế tiếp liền biết Harry muốn làm gì —— bởi vì tay Harry đã đặt trên đầu gối anh, tuy cách quần và góc áo chùng, nhưng vẫn làm Draco cảm nhận rõ ràng, còn rất không được tự nhiên.

"Cậu không để cho tớ gãi bản thân, " Harry vô tội nói, "Tớ cũng chỉ có thể gãi cậu, không thì tớ sẽ ngứa khó chịu lắm."

Khóe miệng Draco co quắp lại: "Ngứa nghĩa là miệng vết thương đang lên da non, có cái gì không thể nhịn... Thôi cậu cứ gãi đi."

Harry đắc ý đem phân nửa câu "Người nhột cũng không phải cậu" còn lại phía sau nuốt vào bụng. Lúc này mới hơn 12 giờ, Harry ngồi một hồi cảm thấy mũi mình không quá ngứa nữa, liền đem cái tay đặt trên đầu gối Draco trực tiếp dời lên tay anh, đứng lên đồng thời cũng kéo Draco lên: "Đi ăn trưa nào." Cậu nói với đám Pansy.

"Được." Pansy ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đồng thời oán giận nói, "Vì sao cho tới bây giờ chúng ta vẫn không nhìn thấy sắc trời!"

"Bởi vì chúng ta ở dưới hồ, ngẫm lại mấy nhà khác nhìn không thấy xúc tua bạch tuộc với mấy thứ đen thui quái lạ xẹt qua ngoài cửa sổ trong lòng cậu có thể sẽ cân đối một chút."

"Cảm ơn cậu đã an ủi." Pansy liếc nhìn trần nhà thủy tinh trên đỉnh đầu, "Chẳng qua tớ cũng không cảm thấy khá hơn."

Cuối tuần Draco tỉnh lại như thời gian huấn luyện mỗi ngày, anh nằm trên giường chớp mắt suy nghĩ một phút mới nhớ ra ngày hôm qua để ăn mừng thắng trận đấu mà Flint đã hủy bỏ buổi huấn luyện hôm nay. Draco cho rằng đây là quyết định anh minh ít có của Flint, phải biết đã mấy buổi sáng anh chưa cùng giường mình nghỉ ngơi thật tốt.

Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt của Harry một chút, vết thương hôm qua gần như cắt ngang cả mũi kia hiện tại chỉ còn là vết nhạt, rất có thể chờ tới lúc Harry rời giường mũi của cậu sẽ bình thường như lúc cậu nằm trên giường vào sáng hôm qua.

Draco nằm ở trên giường, trong đầu suy nghĩ những chuyện phát sinh gần đây, lộn xộn lung tung liên quan rất nhỏ thế nhưng... lại rất nguy hiểm. Cách mấy ngày sau Halloween anh có viết một phong thư gửi cho Lucius, muốn hỏi chuyện dính với phòng chứa bí mật, thế nhưng hồi âm của Lucius biểu thị rất rõ rằng chuyện phòng chứa bí mật năm mươi năm trước bị mở ra đều là bảo mật, đồng thời sau khi thăm hỏi đơn giản tình huống sắp tới của anh, câu hữu dụng còn lại chỉ có lời cuối dặn anh lễ Giáng Sinh không cần về nhà.

Tất cả đều rất có vấn đề. Còn có Harry, khi Draco nghĩ tới đây liền nghiêng đầu nhìn Harry. Trên thực tế anh cảm thấy Harry mới là người có vấn đề nhất, trước đây có vấn đề, hiện tại vấn đề càng thêm nghiêm trọng... Thế nhưng chết tiệt, anh cũng không thể nói được Harry rốt cuộc có vấn đề ở đâu, chỉ là cậu ấy cho tới nay không bao giờ chủ động thảo luận với người khác chuyện có liên quan tới phòng chứa bí mật, thậm chí lúc người khác thảo luận cũng rất ít khi xen mồm.

Draco nhìn hàng lông mi mờ bóng của Harry, nhìn cậu thỉnh thoảng sụt sịt mũi, cổ họng phát ra một tiếng càu nhàu, buồn ngủ lúc đầu đã sớm biến mất không còn một mảnh lần thứ hai trở lại, đôi mắt xám tro híp một cái, cuối cùng nhắm lại.

Buổi sáng ngày thứ Hai, Draco và Harry mới vừa đi tới bên cạnh bàn dài đã bị Pansy thoáng cái lôi kéo ngồi xuống, sau đó nghe cô nàng vừa hoảng sợ vừa phấn khởi nói với bọn họ Colin Creevey bị tấn công, hiện tại nằm trong phòng bệnh giống như người chết, có vẻ như tin tức này học sinh cả trường học đều biết rồi.

"Colin Creevey?" Draco lặp lại cái tên một hồi xong quay đầu hỏi Harry, "Là thằng nhóc người hâm mộ lúc nào cũng cầm máy chụp hình bên người Longbottom hả?"

Harry gật đầu.

Nhận được đáp án khẳng định Draco liền quay đầu lại nhìn bên Gryffindor, khóe miệng cười nhạt nói: "Thật không thể tưởng tượng được tình cảnh hiện tại của Longbottom. Tuy tớ nghĩ trong óc của mấy người cho rằng một Gryffindor là người thừa kế Slytherin đều rót đầy nước mũi Quỷ Khổng Lồ, nhưng hiển nhiên người như vậy lại rất nhiều."

Blaise vừa mới cầm lấy nước bí ngô uống liền yên lặng nhổ một ngụm lại trong ly, Pansy bất mãn nói: "Lúc dùng bữa có thể không nhắc tới thứ buồn nôn như vậy được không?"

Harry nhìn Draco lúc trào phúng một chút cũng không khiết phích, liền cười ra tiếng.

Sau bữa sáng Harry và Draco đi qua hàng lang dài vội vàng lên lớp, lúc phát hiện có rất nhiều tân sinh năm nhất tốp năm tốp ba tụ lại thành nhóm hành động Draco lại trào phúng thêm một trận, thậm chí nói mấy người nhóc nữ sinh Slytherin năm nhất trước mặt còn ngưỡng mộ đàn anh đẹp trai tới đỏ viền mắt, chẳng qua may là có mấy nhóc ở chung quanh, Draco mới không có chọc giận nhiều học sinh năm nhất của mấy học viện khác.

"Mấy cô nhóc này sợ bản thân đơn độc hành động sẽ bị tập kích?" Draco nhìn đám năm nhất tay trong tay đi qua, "Làm ơn đi, lẽ nào mấy nhóc đó cho rằng quái vật trong mật thất kia để ý có bao nhiêu người hả? Mèo chó cũng kén chọn mà!"

Crabbe nghe vậy cực kì hoảng sợ: "Thứ kia chẳng lẽ còn ăn thịt người hả?"

"..." Draco đỡ trán, bất đắc dĩ nói, "Tôi chỉ so sánh đại thôi, nó không ăn người... Chắc là không ăn." Biểu tình trên mặt Crabbe càng lo lắng hơn, Goyle ở một bên cũng run rẩy.

Draco lắc đầu, lôi kéo Harry đi lên lớp.

Trên khóa Lịch sử Phép thuật Pansy đột nhiên lén lút bỏ một món đồ thoạt nhìn như thủy tinh tím cho hai người Harry và Draco, Goyle và Crabbe lại đưa một tảng đá hình bầu dục đặc biệt trơn, một người khác đưa qua một khối bảo thạch đủ màu sắc.

Harry rất mê man, không biết bọn họ làm mấy thứ này hồi nào.

"Bùa hộ mệnh." Pansy nhỏ giọng nói. Cô nàng ngẩng đầu nhìn giáo sư Binns ở phía trước không buồn không vui giọng điệu không lên xuống đọc bài, nói tiếp, "Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người gạt giáo sư trao đổi bùa hộ mệnh, vật trừ tà với mấy đồ vật khác để bảo vệ mình, bọn tớ cảm thấy thấy hai người các cậu cũng không quá muốn đem đuôi sa giông nước* theo bên người, cho nên đều chọn bảo thạch."

*sa giông nước #

"Chẳng qua tên Lowe kia mua một củ hành tây mùi thối cả ngày, hiện tại cậu ta có mùi như giáo sư Quirrell trước đó vậy."

Harry nhìn Draco trưng vẻ mặt lạnh lùng, lại nhìn viên thủy tinh tím giống như hàng mỹ nghệ Muggle, nói cảm ơn Pansy Goyle Crabbe xong lại cúi đầu an tĩnh đọc sách.

Chẳng qua cảm ơn Merlin! Sau khi Colin và Nick gặp bất hạnh không còn xảy ra bất kỳ chuyện gì làm người ta cảm thấy kinh khủng, vì vậy thời gian bình tĩnh trước bão táp này thoáng một cái đã đến tháng mười hai, khiến người ta không khỏi cảm thán thời gian bình ổn trôi qua thật đúng là mau.

Cuối tuần lễ thứ hai của tháng mười hai, giáo sư Snape giống như năm trước tới thu thập danh sách học sinh ở lại trường qua lễ Giáng Sinh, Harry và Draco kí tên trong danh sách như năm ngoái.

Năm nay Slytherin có rất nhiều người ở lại, Harry biết bởi vì nguyên nhân như gia đình của Draco —— Bộ Pháp thuật nghiêm tra.

"Cha tớ trực tiếp viết trong thư 'Trong nhà đã đủ loạn rồi, cha không muốn con lại về nhà thêm phiền'." Trong phòng nghỉ chung Slytherin một nam sinh tức giận nói, "Ông ấy vẫn cảm thấy tớ chỉ biết gây phiền phức, chưa từng nghĩ tới tớ cũng có thể giúp ông ấy."

"Lúc khác tớ không biết, " Một nam sinh khác bên cạnh cậu nhóc nói, "Thế nhưng tớ biết bây giờ cậu đi về nhất định không giúp được gì, cậu thậm chí không biết cha cậu rốt cuộc giấu gì trong nhà, lỡ nói sai một câu làm Bộ Pháp thuật phát hiện gì thì họ có thể có thể trực tiếp đưa nhà cậu đưa lên toà án phù thủy."

"Bộ Pháp thuật lúc nào cũng rảnh rỗi thích đi gây sự!"

Draco dán bên tai Harry nói: "Điểm ấy tớ đồng ý."

Harry suy nghĩ một hồi mới hiểu Draco đang tán thành cậu nam sinh mới vừa nói kia.

"Phải biết rằng ba cậu ba tớ cha đỡ đầu của tớ đều kiếm sống nhờ vào Bộ Pháp thuật, " Harry nhìn biểu tình của Draco một chút, bỏ thêm một câu, "Được rồi, chí ít ở ngoài mặt là vậy."

"Cũng chỉ có ngoài mặt, " Draco có chút ngạo mạn nhướng nhướng lông mày, "Cũng vĩnh viễn chỉ ở ngoài mặt."

Trong lòng Harry khẽ động, chẳng biết thế nào liền nói ra câu nói luôn cất trong cổ họng kia ra ngoài ——

"Tớ sẽ cùng cậu bảo vệ người nhà của chúng ta, cùng với truyền thống của nhà Potter và vinh quang của nhà Malfoy."

———————————————————————————

(Thành Rome không được xây trong một ngày)

Nguồn gốc của "Thành Rome không được xây trong một ngày" là một điển cố tiếng Anh —— Rome was not built in a day. Bắt đầu từ một truyền thuyết cổ đại : Truyền thuyết kể rằng hậu duệ của hoàng tử Troya- công chúa Rhea Sylvia được chiến thần Mars sở hạnh, sinh ra anh em sinh đôi Romulus và Remus. Sau khi quốc vương biết liền giết chết mẹ của bọn họ, cũng đem hai anh em bỏ vào giỏ, ném vào sông Tiber sóng lớn cuồn cuộn. Một con sói mẹ đã cứu bọn họ, đồng thời sử dụng sữa của mình cho hai anh em ăn. Về sau hai anh em trưởng thành, vì báo thù cho mẹ, bọn họ tìm cách giết chết quốc vương, hai đứa nhỏ thiên phú dị bẩm được sói nuôi lớn này trong một đêm kiến tạo thành Rome. Trên thực tế, ý tứ của câu văn "Thành Rome không được xây trong một ngày", not "in a day", chắc là ở buổi tối "in a night". Sau này, thời gian trôi qua, ý tứ của những lời này chậm rãi chuyển biến, bởi kiến trúc thành Rome cổ tiên tiến, phiền phức, kỹ thuật kiến trúc cao siêu, thiết kế tinh xảo, người đời sau dùng câu "Thành Rome không được xây trong một ngày" biểu thị rất nhiều kỹ thuật tiên tiến, văn minh vật chất, thậm chí một thành tựu, đều không thể đạt thành một cách đơn giản, mà cần rất nhiều người, hoặc rất nhiều nỗ lực, mới có thể hoàn thành.

================================================================================

CHƯƠNG 04.5: MÂY ĐEN GIĂNG ĐẦY 5

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Buổi chiều thứ Năm, giống như mọi ngày, khóa độc dược nghiêm túc và hà khắc vẫn muôn đời như một.

Vạc nấu bốc lên khói mù mờ mịt, tuy là màu sắc mỗi làn khói của học sinh luôn có chút không giống nhau. Giáo sư Snape trong đám khói mù qua lại dò xét, lúc này đang quát tháo vạc thuốc Sưng tấy quá lửa của Neville —— cả Gryffindor đều cho rằng nếu như giáo sư Snape có thể hòa ái với bọn họ như là đối với Slytherin, như vậy tỷ lệ phạm sai lầm của bọn họ ở trên độc dược sẽ nhỏ rất nhiều.

"Nếu như mấy Gryffindor đó lúc chế biến độc dược chuyên tâm một chút, giáo sư Snape sẽ hòa ái với bọn họ hơn nhiều." Draco vừa cẩn thận bỏ nguyệt anh thảo vào trong vạc vừa nói, "Dáng vẻ không yên lòng của họ giống như đang có ý xấu vậy."

"... Ý xấu gì cơ ?" Harry nhân lúc quấy vạc hỏi Draco, đồng thời trong đầu cậu đột nhiên nhớ ra gì đó —— thế nhưng lúc Harry còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa một tiếng vang thật lớn đã bạo tạc khắp phòng học, sau đó cậu cũng cảm giác có thứ nóng rát gì dính vào mặt, như có người đem một nồi độc dược hắt vào cậu vậy.

Harry theo bản năng nhắm mắt lại, thế nhưng đã chậm. Cậu cảm giác được trên mặt mình vừa tê dại lại vừa đau, chỗ có thể sờ được trên mặt có thể sờ được tất cả đều sưng lên, nhất là gò má của cậu, toàn bộ trở nên đặc biệt lớn, hơn nữa phiền toái nhất chính là hình như cậu bắt đầu bị ù tai rồi.

Thẳng đến lúc có người vỗ vỗ mặt cậu kêu cậu mở mắt ra Harry mới phát hiện mình không bị ù tai, bởi vì ngoại trừ Draco đang cúi đầu ra những người khác đều đang cao giọng thét chói tai, thật giống như họ đã trải qua chuyện kinh khủng gì vậy.

Thật ra nói vậy cũng đúng.

"Vạc của Goyle nổ tung, phần lớn Slytherin đều gặp tai họa bất ngờ." Draco cúi đầu giải thích với Harry, thanh âm của anh rất kỳ quái, ồm ồm giống như bị cảm nặng. Harry dưới sự tập kích của độc dược đã nhớ ra kế hoạch "trước đây của bọn họ", chỉ là ngàn nghĩ trăm nghĩ đều không nghĩ tới lần này mình ở Slytherin khó thoát khỏi bị sưng một lần.

"Draco cậu..." Harry vừa định hỏi Draco làm sao vậy, nhìn kỹ lại phát hiện sau khi anh cúi đầu dường như còn dùng tay phải nâng vật gì, "Bị văng đến mũi hả?" Trước đây hình như bị văng tung tóe lên mũi, không biết lần này có phải không.

"Lỗ mũi của tớ bây giờ giống với quả dưa hấu ấy, không dùng tay nâng tớ đều cảm giác nó muốn từ trên mặt của tớ ngã xuống." Draco cùng Harry ồm ồm oán trách, "Thật sự là quá nặng rồi."

Harry vừa định giúp Draco thì lúc ngẩng đầu chợt nghe thấy rít gào của Snape truyền đến từ phía bục giảng: "Trò nào bị nước thuốc bắn vào đến chỗ của ta lĩnh thuốc Xì Độc. Mặt khác, kẻ gây họa, " ông âm trầm cười một tiếng, "Tốt nhất đừng để ta biết là ai làm, bởi vì ta sẽ không bỏ qua cho người đó!"

Harry nghe vậy dùng cánh tay vòng qua người Draco, mang anh tới bục giảng, Draco vẫn cúi đầu lấy tay nâng mũi mình —— Harry mới vừa rồi lơ đãng liếc lên một cái, thật là chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy nặng.

Nhưng phần lớn người trong cả phòng học hoặc là một hoặc là nhiều bộ phận trên người đã trở nên rất nặng.

"Im lặng! Ngậm cái miệng của các trò lại, nếu như ta lại nghe một chút tiếng động không nên có, ta sẽ trực tiếp làm các trò nói không ra lời." Snape gầm lên.

Neville ngồi hàng cuối dãy Gryffindor thấy Hermione bị gồ lên một khối trước quần áo chạy vào trong phòng học ầm ĩ, trái tim tro ở cổ họng mới thả lại trong ngực.

"Trò nên cảm ơn Merlin, trò Potter." Snape nhìn gương mặt sưng phù của Harry, trong giọng nói không biết mang theo vui sướng hay tiếc hận mà nói: "Nếu như vết thương trên mũi trò không khỏi hẳn hoàn toàn mà nói, vậy bây giờ nó cũng sẽ khiến mặt trò căng ra."

Harry cảm thấy mình không cách nào tưởng tượng ra hình ảnh kia ——

"Người cần phải cảm ơn không phải là Merlin, mà là thầy, " Harry cầm thuốc cho cậu và Draco từ trong tay Snape, rất chân thành nói một câu, "Cảm ơn thầy, giáo sư."

Trong nháy mắt đó Harry rất vui vẻ nhìn thấy Snape ngây ngẩn cả người, thế nhưng lập tức liền phất tay một cái với cậu, giống như đuổi ruồi từ bên cạnh bàn đuổi cậu đi.

Sau 10 phút tất cả những người bị độc dược thương tổn đều nhận được độc dược, lúc này đã uống giải dược, các loại các dạng sưng của những người đó cũng đã sớm biến mất. Snape vẫn luôn nhìn tới tận lúc người cuối cùng khôi phục nguyên dạng, sau đó ông bước nhanh tới trước vạc của Goyle, dùng muôi múc ra xác pháo hoa màu đen đã xoay thành bánh quai chèo, trong phòng học nhất thời lặng ngắt như tờ.

"Một ngày ta điều tra ra được đây là do ai ném, " Snape lắc lắc pháo hoa trong muôi, lạnh như băng nói: "Vậy người đó cũng chỉ có thể vĩnh viễn nói hẹn gặp lại Hogwarts." Tầm mắt của ông đảo qua trên mặt tất cả mọi người, ánh mắt bén nhọn như kim khiến mọi người sợ hãi trong lòng.

"Chúc các trò may mắn." Lúc này chuông tan học vang lên, khóe miệng Snape kéo lên một nụ cười âm trầm, "Tan học."

Chẳng qua, tuy gần nhất ngoại trừ chuyện vạc nổ mạnh sau đó cũng không xảy ra chuyện nguy hiểm gì, thế nhưng câu lạc bộ quyết đấu vẫn được tổ chúc —— Harry không khỏi nghĩ cái tên Lockhart trầm mê với nghệ thuật biểu diễn kia có phải rất nhàm chán, phải cầm đũa phép chân chân chính chính đánh một trận quăng mình ra ngoài mới có thể thành thật phải không?

Nhưng vẫn có một nhóm người ngây thơ cho rằng có thể học được chút gì, tỷ như luyện tốt bùa chú, sau đó...

"8 giờ tối? !" Pansy giật mình với tin tức này, "Thế nhưng tớ còn rất nhiều luận văn chưa viết... Câu lạc bộ quyết đấu khẳng định không có ghế cho tớ ngồi viết. Thật là không hiểu sao lại đột nhiên tổ chức thứ này." Cô nàng nói rồi cắn nát viên kẹo trong miệng.

"Người tổ chức câu lạc bộ quyết đấu này có lẽ cho rằng chúng ta sắp phải chiến đấu với quái vật trong phòng chứa, thật là ý nghĩ hay ho." Draco ở một bên lạnh lùng bổ sung.

Mặc dù Pansy tỏ vẻ khiếp sợ, Draco biểu thị vô dụng, Blaise tỏ vẻ cái nhìn trong chuyện này chẳng đáng phát biểu, Goyle Crabbe một mực ăn kẹo, thế nhưng chờ đến 8 giờ tối bọn họ vẫn đi tới lễ đường —— pháp thuật thật đúng là thần kỳ, bởi vì lễ đường đã trông như một câu lạc bộ quyết đấu thực thụ, ít nhất thì sân khấu mạ vàng làm nơi này thoạt nhìn rất giống.

Tuy rằng Lockhart mặc trường bào màu đỏ tím cầu kỳ đứng cạnh Snape mặc trường bào màu đen bình thường cũng không phải quá phù hợp, nhìn bộ đồ kia cũng cảm giác ổng sẽ trực tiếp thua trận.

"Lại là ổng, " Draco khẽ giễu cợt một tiếng, "Giáo sư Snape sẽ cho ổng biết tay."

Mà Snape từ trước đến nay luôn không có biểu tình giờ lại mỉm cười nghe Lockhart nói khoác, thế nhưng khi ông ta nói đến bản thân đã từng đối phó với người sói ông lại lộ ra biểu tình kỳ quái.

"Cậu nhìn biểu tình của giáo sư kìa, Harry." Cùi chỏ Draco nhẹ nhàng đụng cậu một chút, "Tớ thật không rõ vì sao bây giờ Lockhart còn có thể cười cười nói nói, lẽ nào ổng không có dây thần kinh ?"

"Cái gọi là đứa ngốc sẽ không bị cảm cũng không phải không có đạo lý." Harry nhìn mặt của hai người trên đài, bọn họ đã bắt đầu tiến hành nghi lễ trước khi quyết đấu. Tuy rằng Lockhart vô cùng vui mắt mà Snape vô cùng có lệ, chẳng qua tư thế thoạt nhìn quả thực rất phù hợp —— thẳng đến lúc Lockhart cố làm ra vẻ trực tiếp bị "Expelliarmus" của Snape bắn trúng, bất chợt bay thật xa cuối cùng té thật mạnh sát biên giới sân khấu.

Trong một mảnh cười vang Harry khẽ ho nhẹ một chút, không lộ ra nụ cười quá lớn —— thế nhưng rất nhanh cậu liền không cười được, bởi vì lúc đề nghị trước hết phải giáo dục học sinh giáo sư Snape lại chọn Draco mà Lockhart mới vừa rồi liền chọn Neville và Ron.

"Vậy Malfoy với Longbottom đi." Snape lắc lắc cổ tay, đem đũa phép thu về.

Lúc Draco đi lên sân khấu Harry theo bản năng muốn kéo anh lại, thế nhưng rất nhanh cậu đã ý thức được mình đang làm sai chuyện, vì vậy gắt gao đem hai cái tay nắm thành đấm. Cậu vững vàng nhìn chằm chằm Draco trên sân đấu, anh và Neville đã chào hỏi lẫn nhau xong, giơ đũa phép lên.

Cả lễ đường đều quanh quẩn tiếng đếm ngược thời gian thật lớn của Lockhart "Ba —— hai —— "

Bùa chú của Draco lúc chữ "Hai" của Lockhart còn một nửa ngậm trong miệng đã đánh trúng Neville, Neville thẳng tắp bay ra ngoài, tiếng ngã trên mặt đất của cậu nhóc còn lớn hơn so với tiếng động mới vừa rồi của Lockhart —— Draco cũng không dùng Bùa tước vũ khí, nếu như Bùa tước vũ khí của anh bắn trúng Neville, vậy trận đấu này cũng đã kết thúc —— Neville bị đánh bại chợt đứng dậy, dùng đũa phép nhắm thẳng vào Draco, lớn tiếng hô bùa chú lên sau đó một chùm ánh sáng đánh trúng bụng Draco, cũng đánh anh bay ra ngoài.

Harry nhìn Snape ngăn Draco lại, lại nắm cổ áo của anh lên xốc anh ngồi dậy, sau đó đột nhiên từ sau lưng đẩy Draco tới trung gian sân khấu... Trong đầu Harry trống rỗng, ý thức được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì làm bây giờ cậu chỉ muốn ngăn cản Draco và Neville tiếp tục, mà khi cậu còn chưa ý thức được thân thể cậu đã xông lên sân khấu, lại bị Snape ngăn cản.

"Trò nghĩ gì vậy hả? Potter." Giọng Snape không hề phập phồng, lúc Harry mới vừa há mồm liền cắt đứt cậu: "Quan tâm sẽ bị loạn cũng phải tùy lúc. Ta mặc kệ trò muốn làm gì, chẳng qua đừng nên quấy rầy hai đứa nó thi đấu, hiểu chưa?"

Harry ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Snape, nhưng lúc đối diện với cặp mắt đen lóe hàn quang kia liền dời mắt đi."Xin lỗi, giáo sư." Harry nhìn cánh tay để ngang của Snape, lặng lẽ nói.

Khi Harry đi xuống sân khấu nghe được Draco rống to ra tiếng "Serpensortia", liền hiểu mọi chuyện đã không còn cách nào cứu vãn —— sau khi bùa chú này gây ra một trận hỗn loạn, đương nhiên nếu như không có lời ba phải của Lockhart tất cả đã sớm kết thúc —— Harry cúi đầu đứng ở trong đám người kinh hoàng, lỗ tai của cậu rõ ràng bắt được Neville dùng Xà ngữ nói ra mỗi một âm rung cùng với đầu lưỡi run rẩy rất nhỏ, một loại cảm giác vô lực sâu đậm đột nhiên chiếm cứ khắp ngõ ngách trong thân thể cậu, cậu thậm chí cảm thấy đầu váng mắt hoa.

"Longbottom! Mày cho rằng mày đang làm trò gì vậy hả? !" Tiếng rống giận của Justin bị cái đầu đang choáng váng của Harry khuếch đại vô hạn. Cậu cũng không biết mình đang làm trò gì... Cậu rất khó chịu, không biết mình nên làm gì, có lẽ ban đầu cậu không nên tự cho là đúng, cậu vốn là cái gì cũng không nên quản! Từ ban đầu cái gì cậu cũng đã không quản được...

Lúc Draco đi xuống sân khấu trong óc vẫn lờ mờ, anh không biết thằng nhóc Longbottom sao đột nhiên lại nói Xà ngữ, anh cũng không biết Weasley kia sao muốn lôi anh chạy đi. Trong mắt anh tất cả đều rất kỳ quái, thế nhưng anh rất nhanh không còn tâm tư suy nghĩ những chuyện này.

"Harry? Cậu sao vậy? Sắc mặt của cậu thoạt nhìn rất không tốt..." Draco đưa tay sờ đầu Harry một chút, mồ hôi trên trán Harry làm tay anh đều trở nên ẩm ướt dính dính.

"..." Harry suy yếu há miệng, "Tớ không sao, tớ muốn trở về nằm một lát..."

Draco nhìn dáng vẻ yếu ớt của Harry nhất thời có chút luống cuống, anh kêu Crabbe để cho cậu nhóc cõng Harry, sáu người liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa.

Trong lễ đường hỗn loạn tràn đầy tiếng xì xào bàn tán, mỗi người đều ở đây đàm luận chuyện mới vừa phát sinh với người bên cạnh, ngay cả Snape cũng không phát hiện tình huống bất thường sau lưng.

————————————————————————————

(Tình yêu của gia đình là nguồn gốc của cuộc sống)

—— danh ngôn kinh điển (internet)

================================================================================


→Chương sau: Chương 05.1: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 1→


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top