Tiết độc dược

Ngày trôi qua ở Slytherin rất bình thản, các tiết học điều tốt đẹp, trừ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Nỗi kinh hoàng của tất cả các học sinh. Ami cũng chả ưa gì, nghĩ thử đi vào lớp toàn mùi tỏi nồng nặc, giáo sư nói chuyện thì cà lâm, ối giời ơi tưởng tượng khi giáo sư quay mặt lên bản là cái mặt rắn của thằng cha Voldemort nhìn mình là đã thấy ăn không vô, kinh khủng kinh khủng, phải sớm thủ tiêu Quirrell và chủ hồn mới được. Cha dô!!!

Haizz, rối cuộc cũng đợi được tới chiều thứ năm, tiết độc dược, Ami cũng như mấy con rắn nhỏ khác thôi cực kì chờ mong tiết của viện trưởng nhà mình.

Tiết của viện trưởng tất nhiên là không có một con rắn nhỏ nào dám chậm trễ, vừa ăn xong đã chạy ngay lên phòng học lót dép hóng viện trưởng của mình rồi. Lũ sư tử thì y như cũ cận giờ học mới đi vào, nói chuyện cười đùa ầm ĩ, thấy nhóm rắn nhỏ thì khinh thường: "Lũ nịnh bợ".

Hừ!! Chúng ta nịnh bợ đấy thì sao nào, viện trưởng bọn ta bọn ta nịnh làm gì được nhau nào, cười đi rồi sẽ biết được thế nào là nọc độc của xà vương. Ahaha!!! Đám rắn con xấu xa nghĩ.

Rầm!!! Cửa phòng bị nện ra, giáo sư Snape đi vào, áo bào cuồn cuộn như gió lốc, khiến đám Gryffindor khiếp sợ. Giáo sư Snape bắt đầu:

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật cần sự chính xác là chế tạo độc dược."

Giọng giáo sư Snape  không lớn, tựa như tiếng Cello thì thầm nhưng đám động vật nhỏ lắng nghe không sót một lời. Lớp giáo sư Snape cũng như của giáo sư Mcgonagall cả phòng im lặng không đứa nào dám hó hé.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Giáo sư Snape nói xong liếc về phía con sư tử ngu xuẩn nói bậy khi nãy, nhóc kia đã không dám cử động gì nữa, sợ tới mức gần như tè ra quần. Nhóm con rắn nhỏ cười rộ lên, đáng đời lũ ngốc.

"A vậy, Gryffindor chính trực không nịnh bợ có chuẩn bị bài tốt hơn Slytherin nịnh nọt không? " Giáo sư liếc mắt "Ron Weasley". Ron thẳng tắp đứng dậy.

"Giáo.. Giáo sư" Ron run rẩy.

"A, tự tiện thay đổi chức vị của giáo sư, Gryffindor trừ 10 điểm" giọng giáo sư mượt như lụa tâm tình có vẻ tốt hơn không ít. Dám nói xấu học sinh của ta tưởng dễ sống lắm chắc, ngu xuẩn Gryffindor.

Cậu bé tóc đỏ không dám ngẩng cao đầu lên nữa.

"Weasley! Nếu ta thêm rễ bột lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?."

"Con không biết thưa giáo sư" Tiểu sư tử tóc đỏ cảm thấy mình chết tới nơi rồi.

"Không biết sao, Gryffindor trừ 10 điểm, vậy đổi câu khác, vậy ta muốn trò tìm một khối bezoar thì trò sẽ tìm ở đâu?" Ami cảm thấy đó đúng là mấy câu hỏi kinh điểm của giáo sư mà haizzz thấy cũng tội mà thôi kệ mẹ đi.

"Em không biết" Ron cảm thấy mình đã nằm xuống quan tài luôn rồi chỉ cần lấp đất lại nữa thôi.

"A, Gryffindor trừ tiếp 10 điểm, vậy cây cây mũ thầy tu với  cây bả sói khác chỗ nào?" Snape nhướn mi.

"Em không .. Không biết giáo sư" đất lấp lại rồi, tạch.

"Hừ, Gryffindor trừ 10 điểm, vậy tiếp theo Slytherin xem sao" Snape nhéch mép. "Amillia Lurash tiểu thư có thể trả lời câu hỏi của ta được không nào."

Ami đứng lên, tao nhã trả lời,"Thưa giáo sư, nếu trộn bột cây lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì sẽ tạo ra một loại thuốc ngủ cực mạnh có tên là cơn đau của cái chết đang sống. Còn bezoar ta có thể tìm nó trong bụng con dê, nó có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và cây bả sói là cùng một loại ạ, còn có tên là cây phụ tử, thưa giáo sư."

"Tốt lắm, Slytherin thêm 10 điểm, vì tiểu thư Lurash trả lời chính xác, còn bọn mi sau không lấy giấy ra mà chép vô hửm."

Cả đám lấy nhanh giấy ra, trong phòng giờ chỉ còn tiếng sột soạt của viết lông với giấy da dê.

Giáo sư Snape lấy đũa phép ra gõ nhẹ lên bảng đen, bài giảng hiện ra. Giáo sư bắt đầu bài giảng của mình thuốc mụn ghẻ. Đây là một loại thuốc khá đơn giản học chỉ để cho đám động vật nhỏ biết thế nào là cắt thế nào chưng, nghiền nhuyễn.

Với lại với sự giáo dục mấy năm nay của Snape không làm được chắc chắn đám Ami sẽ bị ngao thành độc dược, ôi ôi kinh khủng khiếp.

Draco và Ami thành một nhóm, Pansy, Blaise và Harry cũng thành một nhóm. Quá trình chế tác mượt mà trôi chảy như một bản nhạc thật nhẹ nhàng, chưng con sên, nghiền nhỏ nanh rắn, thêm vài giai đoạn nữa thì tắt lửa bỏ gai nhím vào, chờ lạnh bỏ vô keo rất dễ dàng.Bùm!! Tiếng nổ làm đám động vật nhỏ giật cả mình, Blaise thì mém quăng keo độc dược mới làm xong. Tiếp sau đó là tiếng rít mấy trăm đề xi ben của giáo sư.

"Weasley!!!!! Đầu óc của ngươi nhồi toàn cỏ lác không ư, trên bảng đã ghi rất rõ ràng, là tắt lửa mới thêm gai nhím vào, ngươi muốn nổ bay đống cỏ lác trong đầu ngươi sau, Gryffindor trừ 20 điểm" Thì ra là Ron làm sai thao tác khiến vạc nổ, vậy mà tưởng không có sát thủ vạc Neville ở đây thì được yên ổn chớ.

Tiết độc dược đã xong với việc Ron Weasley nổ vạc, kết quả thì bên Slytherin thì được hai O và khá nhiều E và A, còn Gryffindor thì toàn là P. Khá thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top