Tiết bay và bác Hagrid
Tiết bay của giáo sư Hooch, môn học mà đứa học trò nào cũng hoan nghênh trừ Ami cô ra, vì sao ư vì cô sợ độ cao, nó thật kinh khủng và cô cũng không muốn cưỡi cái chổi cũ kĩ bay qua bay lại không một tí thục nữ nào hết. Nên cô đã nài nỉ giáo sư Snape cho mình miễn tiết học bay, thay vào đó cô sẽ giúp giáo sư xử lý tài liệu độc dược, tất nhiên là giáo sư cũng vui lòng mà chấp nhận rồi, phải biết rằng giáo sư Snape rất tiếc thời gian bỏ ra để xử lí đám tài liệu độc dược, nên giáo sư hay phạt cấm túc bọn nhóc để làm thay dù tay nghề bọn chúng có hạn, nhưng có còn hơn không, chẹp. Ngay bây giờ có cu li tự nguyện + tay nghề tốt ngốc mới không chấp nhận. Phê chuẩn ngay và luôn.
Trong lúc Ami đang chăm chỉ xử lí tài liệu độc dược cho xà vương, thì đám rắn nhỏ cùng tiểu sư tử đang ở sân hí hửng học bay.
Trong sân bây giờ tràn ngập tiếng lên, lên, lên. Cũng chả có mấy đứa ngay từ đầu đã kêu lên được như Harry, nên số lượng bù chất lượng, kêu nhiều cũng chắc cũng lên thôi.
Dù không có Neville đi nữa thì xung đột của tiết bay vẫn xảy ra, Draco và Ron cãi nhau, chửi nhau xong bang nhau luôn. Hên là cũng chả đứa nào bị thương nhưng bị phạt cấm túc cả tuần lễ với giám thị Filch. Toi đời hai đứa.
Draco than vãn với cả đám trong lúc đi tới căn chồi của bác Hagrid. Tại sao lại đến chỗ bác Hagrid ư, là vì sáng hôm thứ năm, tiểu thư Hegwid của Harry lao đầu vào hũ mứt, và ném cho Harry một lá thư. Chữ viết khá ngoằn ngoèo, nhưng vẫn đọc được.
Harry thân mến!!
Ta biết trưa thứ sáu con được nghỉ, vậy con có muốn đến uống một tách trà với ta vào lúc ba giờ không? Ta muốn nghe con kể về tuần lễ đầu tiên con đi học. Hãy bảo Hedwig hồi âm cho ta.
Hagrid
Và tất nhiên Harry trả lời là có thế nên cả đám đến đây. Căn chồi nhỏ thân êu của Hagrid. Trước căn chồi có một cái ná và một đôi giày cao su.
Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục rồi tiếng chó chồm lên sủa. Kế đến giọng bác Hagrid vang lên ồm ồm:
"Quay lại, Fang. Quay lại."
Gương mặt to lớn và lông lá của Hagrid thò ra liền sau tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh.
- Chờ tý. Quay lại, Fang.
Bác nắm vòng đeo cổ của một con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho mấy đứa trẻ bước vào nhà.
Bên trong chỉ có một gian buồng. Thịt sấy và thịt chim trĩ treo lũng lẳng trên trần, một cái ấm đồng đang sôi trên bếp lửa, và ở một góc phòng là một cái giường khổng lồ chất một đống chăn vá.
Bác Hagrid thả con Fang ra, bảo:
- Cứ tự nhiên như ở nhà các cháu.
Con Fang cũng giống như chủ nó, coi hung hăng vậy mà rất thân thiện. Nó chạy ngay lại bên Blaise và bắt đầu liếm tay cậu. Ami nhịn cười, Blaise 😩
Harry giới thiệu với bác Hagrid:
- Đây là bạn của con, Amillia Lurash, Draco Malfoy, Blaise Zabini và Pansy Parkinton.
Bác Hagrid đang rót nước sôi vào một cái ấm trà to, liếc mắt nhìn cả nhóm.
- Slytherin không hả Harry.
Harry cười cười, cậu cũng biết Hagrid hỏi vậy thôi chứ không có ác ý gì.
- Hagrid, con là Slytherin mà. Mà thật ra con có bạn là Ravenclaw cùng Hufflepuff nữa nhưng không có Gryffindor thôi.
Bác Hagrid hơi buồn:
- Sao không có Gryffindor, sư tử nồng nhiệt rất tốt mà, ba mẹ con cũng là Gryffindor, ai nhớ năm đó James cùng Lyly..
Bác Hagrid bày mấy cái bánh cứng như đá ra dĩa mời mấy đứa. Những cái bánh này đủ sức làm gãy bất kỳ cái răng nào, đám Slytherin gian xảo kia rất yêu thương hàm răng của mình, nên:
Draco: Gia quy Malfoy có ghi không được ăn đồ người lạ.
Harry: Có hả
Ami: Tớ đang ăn kiêng, không ăn đồ ngọt được
Harry trong lòng: Xạo xạo, hồi sáng ai mới ăn hết nguyên miếng bánh nướng to tướng đó hả hả hả. Nhưng ngàn vạn lần không dám nói ra.
Blaise: Mẹ tớ không cho tớ ăn bánh của ai khác ngoài của mẹ làm.
Harry: Mẹ ông biết làm bánh á. 😳
Pansy: Tớ đang bệnh miệng lạc không có vị giác gì hết, không ăn bánh được. 😊😊😊
Harry đành cắn răng nuốt lệ vào trong ăn những miếng bánh cookies đá. Còn thêm con Fang chây nước miếng tùm lum áo nó nữa chứ. TTvTT hic hic ai hiểu thấu lòng tui đây, đau răng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top