Tạch rồi- Xuyên rồi
"Rầm"
Cuộc sống của Tiểu An, tuổi 16 đầy thơ mộng của cô chính thức kết thúc. Tiểu An tuyên bố nàng đã bỏ mình vì té cầu thang như thế. Linh hồn cô phiêu a phiêu từ Nam tới Bắc a, làm một hồn ma cũng không đến nỗi nào nhất là Tiểu An có thể đường đường chính chính ngắm trai đẹp, trai yêu nhau, và quan trọng lâu lâu còn được coi phim của hãng Gà Vàng ( Ahihi ) làm Tiểu An An chảy không biết bao nhiêu là máu mũi.
Những những ngày làm hồn ma sung sướng của cô sắp chấm dứt a. Tiểu An xui xẻo bị hút vào một cái hố nào đấy.
What the héo???tui có làm gì đâu mà khổ vậy trời - cô gào thét trong lòng trước khi ý thức chìm vào bóng tối.
" Con lạ quá, John lại đây xem con tí đi anh"
" Bảo bối, con có sau không"
Bảo bối ai vậy là kêu Tiểu An hay sau cô không biết hai người họ.
Tôi không biết hai người tôi không phải bảo bối nàng la lên nhưng những lời phát ra chỉ là " y nha y nha". What trời ơi sao lời nàng nói kì lạ quá nha, tay thon dài của nàng sau trở thành béo đô đô vậy.
Trời ơi!!!!! Nàng xuyên không rồi còn trọng sinh vào một em bé chưa dứt sữa nũa. Nhưng Tiểu An là ai chứ cô là một người thích nghi với mọi hoàn cảnh rất giỏi a, cô nhanh chóng nghĩ đến những tình huống tốt đẹp khi xuyên không nha. Tiểu An hạ quyết tâm đã làm con người ta rồi phải tranh thủ bán manh để được yêu thương chứ, mở to đôi mắt to tròn long lanh ngậm tay vào miệng ( Lu: gớm nhể ) miệng cười khanh khách biểu hiện sự vô tội ở mức cao nhất tất nhiên gai bậc phụ huynh làm sau chịu được và kết cục chỉ có một bị manh chết.
Sau khi trọng sinh vào đây một tháng trời Tiểu An cũng biết được thân phận của mình. Thân phận mới của cô tên là Amillia Lurash papa là John Lurash một thương nhân thành đạt cực kì thương yêu cô nha mommy là Vivian Crist Lurash một mĩ nhân tuyệt sắc. Cả nhà nàng sống với nhau cực kì hạnh phúc, cho đến lúc nàng 4 tuổi papa trong một lần đi công tác máy bay gặp tay nạn tất cả các hành khách không mai bỏ mình, bất hạnh của nàng chưa chấp dứt ở đó mommy vì quá đau thương nên bệnh liên miên 1 năm sau cũng rời bỏ cô đi theo papa , cô chính thức trở thành trẻ mồ côi.
Nhân viên xã hội muốn đem Ami vào cô nhi viện nhưng cô nhất định không đi, đùa nhau à cô nhi viện là một nơi cực kì kinh khủng nha nàng không muốn vào đó đâu.
" Ô ô không đi ta không đi đâu" vừa khóc nước mắt nước mũi đầm đìa vừa ôm nhà không li khai cuối cùng họ cũng bỏ cuộc và ta được tự do ở lại nhà của mình. Hên papa có để lại cho ta và mommy một số tiền kha khá và ống heo nặng trịt tiền của ta nên sống sẽ không đến mức khó khăn- nàng nghĩ nghĩ.
Nhưng ngồi không ăn riết thì núi cũng phải lỡ đó nha nên Ami nghĩ cách kiếm thêm thu nhập, khu cô ở cũng gần nội thành Luân Đôn không khí trong lành đa số người ở đây điều thuộc dạng khá giả con nít quý phu nhân tiểu thư cũng nhiều, Tiểu Ami quyết định rằng mình sẽ mở một tiệm bánh nho nhỏ và một tiệm mai cũng be bé thui. Đời trước có lẽ cô hơi hơi tham ăn và có niềm đam mê vô tận với ẩm thực nên coi không biết bao nhiêu là chương trình nấu ăn trù nghệ của Tiểu Ami cũng không phải hạng gì vừa đâu đó, còn may mặc thì tại Tiểu Ami thích mới lạ đẹp hơn đám bạn nên học may với lại thiết kế thời trang.
Cửa hàng của Tiểu Ami khai trương đã 3 năm rồi luôn luôn đông khách không chỉ khách ở gần mà còn là những người ở xa đến chỉ vì muốn ăn bánh ở tiệm của Tiểu Ami, ngày đầu tiên bán hàng rất là đông khách vì mọi người muốn mua ủng hộ cho Tiểu Ami, nhưng vì đồ ngọt ngon quá nên thành khách quen thân thiết luôn, cuộc sống của Amillia đã được bảo đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top