Món quà bất ngờ trong lễ giáng sinh
Chương ni dành tặng nàng ReginaSakura
Tháng 12 đã đến, chào mừng tất cả mọi người với những đợt tuyết rơi dày đặc, mặt hồ đen đóng băng. Thật là tuyệt nếu trượt lên chúng, nhưng giải trí của phù thủy chán òm không có thứ gọi là trượt băng.
Tháng 12 khá nhiều tai nạn, hiệu trưởng Dumbledore vẫn bị ám ảnh về mấy lá thư sấm hồi tháng 10. Đơn giản vì một lá thư sấm khiến ông mắc nghẹn cả viên kẹo chanh to tướng vào họng, hiệu trưởng tội nghiệp gần như là phải đi gặp Merlin nếu không đến bệnh xá kịp thời. Cũng vì chuyện đó mà hiệu trưởng Dum của chúng ta phải cắn răng dẹp luôn đống kẹo chanh yêu thích.
Dum: Vì sự nghiệp lớn hơn nên ta phải cố gắng sống, xin lỗi tụi bây😭😭😭
Snape: Hừ! Chết vì thứ mình yêu thích cũng tốt cho ông.
Dum: Con trai! Không nên trù ta như thế.
Snape: Tôi không phải con ông. *phất áo bỏ đi*
***
Đại sảnh ầm ĩ, giờ đây yên tĩnh lác đác mấy bóng người. Đa phần là mấy học viện khác, Slytherin chỉ có duy nhất mình Ami ở lại. Cô cũng thật sự không muốn a, nhưng vì mấy cái hồn khí nên phải vậy. Mà Harry về trang viên Malfoy rồi không biết có nhận được áo tàng hình không nhỉ?
Giáo sư Snape nói là đêm giáng sinh chú Lucius sẽ mời lão ong mật, nên hôm đó rất dễ thực hiện kế hoạch. Vậy là cũng không có gì phải quan tâm nữa. Ami chuyên tâm lo gửi mấy món quà cho mấy người bạn và giáo sư. À thêm một món cho giám thị Filch nữa. Ông ấy là một người không được học sinh hoan nghênh lắm, nhưng Ami cảm thấy ông ấy cũng nên được hưởng sự quan tâm.
"A! Xong hết rồi! Khỏe ghê." Nói xong Ami nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng giáng sinh quả là kì diệu, Ami không những nhận được quà của bạn bè mà còn từ một người cô không ngờ tới - giám thị Filch. Và ông ấy cảm ơn về món quà cô tặng. Nhanh chóng mở quà.
"Oa! May mắn!"
Về chuyện chủ hồn Voldemort trên người Quirrell, Ami suy nghĩ rất nhiều. Cô còn tính cuối năm cùng giáo sư Snape thủ tiêu Quirrell cùng Voldemort luôn thể dù khá phiền phức. Nhưng bây giờ, ahahaha ông trời cũng giúp cô. Nhân phẩm bùng nổ là đây. Chuyện Quirrell khỏi cần phiền phức mình rồi, quăng cho nhóm giáo sư cùng lão ong mật là xong. Lúc trước làm không được nhưng bây giờ đã có cái này - bản đồ đạo tặc. Không ngờ giám thị Filch tặng mình cả đám đồ chơi bị tịch thu, trong đó có bản đồ đạo tặc.
***
Đêm giáng sinh, sau tiệc giáng sinh, khi tất cả mọi người đã ăn no ngủ kĩ. Có hai bóng người len lỏi trong bóng đêm trên hành lang tầng 8.
"Amillia, ngươi có chắc là nó ở đây không?" giáo sư lạnh nhạt hỏi.
"😑! Thật ạ quý ngài đa nghi!" Hết nói nổi với giáo sư.
Vào phòng cần thiết, phải nói nơi đây cực kì bừa bộn, phải mất một lúc cô và giáo sư Snape mới tìm ra nó - vương miện Ravenclaw. Một chiếc vương miện cũ kĩ xỉn màu.
"Tiêu diệt nó đi giáo sư "
Giáo sư Snape gật đầu, nhanh chóng cho nó một cái "Lửa quỷ".
Tiếng thét chói tai vang lên. Ami nhìn chiếc vương miện. Tom Marvolo Riddle ngươi tự xưng mình là hậu duệ của Slytherin, nhưng ngươi chả làm gì được cho Slytherin cả. Tàn bạo, không lí trí. Ravenclaw nữ sĩ ta thật xin lỗi, thứ người để lại cho đời sau cũng đã không còn.
"Amillia đi thôi!"
Hai thầy trò nhanh chóng rời khỏi, phòng cần thiết, hòa mình vào bóng đêm.
***
Qua lễ giáng sinh, học sinh trở lại trường kéo theo sự ầm ĩ.
"Này! Harry cậu bây giờ là học đồ của viện trưởng thật á?" Blaise bà tám ra sân.
"Um! Đúng là vậy đấy! Chả biết sao hiệu trưởng lại kêu làm vậy? Bây giờ tối 2 4 6 nào mình cũng bị bắt đi xử lý độc dược cho giáo sư hết á." Harry rầu rĩ nói.
Fu fu fu. Harry à, như vậy mới thúc đẩy tình cảm được hiểu không hả. Thúc rồi đẩy, thúc rồi đẩy. Fu fu fu fu.
Cả đám ớn lạnh.
"Ami à! Cậu không sao chứ hả?" Draco run rẩy hỏi thăm.
"Hửm? À không sao không sao" nhà đã đặt gạch rồi nhất định sẽ xây lên được. Một ngôi nhà mang tên Snarry, ấm áp và vững chãi. À mà mém xíu nữa là quên luôn cái tấm bản đồ. Haizz đãng trí quá!!!
Đi tìm hiệu trưởng vậy!
"Giáo sư Snape! Mang con đi gặp hiệu trưởng đi!" Đồng minh tốt nhất tất nhiên là giáo sư òi. Kiếm trước mới đúng.
"Tiểu thư Lurash, ta không nghĩ trò rãnh đến mức tìm hiệu trưởng tán dóc" giáo sư nhướng mi.
"Giáo sư! Cứ đưa con đi đi, nói là có chuyện gấp là được"
Snape thật hết cách với tiểu cự quái này. Đành phải dắt đi.
Phòng hiệu trưởng.
"A! Tiểu thư Lurash tìm ta có việc gì mà đến tìm ta thế? Ăn bánh ngọt không?" Dumbledore cười cười.
"Không cần đâu ạ! Hiệu trưởng, ngài xem tấm bản đồ này," Ami chỉ vào tấm bản đồ mình đang cầm, "Con thấy có một cái tên rất lạ luôn dính với giáo sư Quirrell, Tom Riddle là ai vậy hiệu trưởng?"
"À " lão hiệu trưởng nghiền ngẫm nhìn vào tấm bản đồ.
"Xin hỏi tiểu thư Lurash lấy cái thứ này ở đâu vậy?" Snape lên tiếng.
"Ách! Trong đám đồ chơi bị tịch thu mà giám thị Filch tặng cho con" Ami thầm nghĩ không xong.
"Hàng cấm! Tịch thu!" Thế là tấm bản đồ từ tay Ami bay qua tay Snape.
Tấm bản đồ này Snape đã thấy trong kí ức của Ami, nhưng hắn lại quên bén nó. Tốt nhất nên tịch thu, không thì vào tay lão ong mật thì phiền.
"Tiểu thư Lurash! Cám ơn con đã báo cáo sự việc này," Dumbledore nói, "Bây giờ đã không có việc gì rồi, con có thể về."
Nói xong cái đuổi về không thương tiếc vậy đó hả. Lão đáng ghét!
Khi Ami đã đi khỏi, Dumbledore đi đến lò sưởi âm tường gọi.
"Minerva, Filius, Pomfrey, Spout có việc gấp mau đến đây."
Mấy ngày sau, hiệu trưởng thông báo Giáo sư Quirrell mất tích, nên giáo sư Snape sẽ dạy hai môn Độc Dược và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Học sinh than Merlin, Ami lại cảm thấy vui vui. 100% là các giáo sư đã thủ tiêu Quirrell cùng với chủ hồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top