Little Hanglenton

Yup! Đã nghỉ hè rồi, bây giờ không cần lo nghĩ gì nhiều nữa. Chỉ nghỉ ngơi và vui chơi với Draco thôi!!

Và tất nhiên đời không như Ami mong muốn. Ba ngày sau khi nghỉ hè, giáo sư lôi cô ra khỏi Draco. Vì lí do vớ va vớ vẩn, là vì cô biết nhiều về hồn phiến và phải phụ trách vụ này. Uy uy! Cô còn là trẻ vị thành niên, chỉ cần ăn học rồi chơi mà thôi, không cần bóc lột sức lao động vậy nha! Draco! Draco! Nhưng làm sao mà Draco nghe được lời cô chứ! Cô đang ở làng Little Hanglenton a!!!

Tại sao Snape lại có thể buông Harry ra mà chạy lại kiếm cô không biết?

Đội ngũ ngày hôm nay có:

Amillia Lurash

Severus Snape

Lucius Malfoy

Chỉ có ba người Snape cũng hơi lo lắng, dù Lucius khổng tước xòe đuôi nhưng hắn thực lực như thế nào thì Snape hắn là người hiểu rõ, còn con bé Ami kia cũng không phải dạng gì vừa. Nhưng ba người thật sự là rất ít.

Khi hỏi nhà cũ Riddle ai ai cũng hoảng sợ, vì cái chết đầy bí ẩn có cha con Riddle, mọi người trong làng tuyên bố trang viên Riddle bị ma ám. Cõ lẽ nơi đây còn cũ, không được hội nhập nên vẫn còn tin mấy chuyện ma cỏ đó. Nhưng cũng nhờ trang viên bị ám này, ngôi làng kiếm được kha khá tiền từ mấy khách du lịch hám chuyện kì bí. nhà nghỉ, quán bar kể chuyện ma quái các hình thức kinh doanh khác nhau chỉ xoay quanh chuyện trang viên Riddle.

Đường vào trang viên đầy chông gai, dọc đường đi phải phá hủy hết thảy cả bảy cái trận pháp. Voldemort có lẽ rất thích con số bảy nhỉ?

Ba người uống hết thảy cả chục bình bổ sung pháp thuật. Ẹc! Lại là mấy mùi vị tởm lợm made by Snape.

"Tên Voldemort này thật biến thái! Người bị hại là chúng ta a!" Ami nhăn mặt.

 Trên mặt đất lúc này hiện lên một cái hộp gấm, cẩn thận cảm thụ năng lượng pháp thuật hắc ám di chuyển. Pháp trận trên đó rất mạnh, dù chỉ có một nhưng cũng đủ chết người. Chỉ như vậy cũng đoán được thời hưng thịnh Voldemort mạnh như thê nào.

"Cận thẩn đó, nó có thể khiến ta bị mê hoặc, muốn phá nó trước cần vượt qua được khát vọng của bản thân." Ami thận trọng nói, cô không biết mình có trụ vững được không nữa, đến bạch phù thủy vĩ đại nhất lịch sử còn không chống đỡ được nữa mà. Cả ba trầm ngâm.

"Để ta!" Giáo sư đứng ra hứng mũi chịu sào.

"Severus, không cần như vậy đâu." Lucius không muốn người bạn thân mấy chục năm này có chuyện không may.

"Tôi đã quyết, cứ để tôi đi" Snape cẩn thận cầm hộp gấm lên, mở ra.

Thứ đầu tiên mà hắn thấy là các tài liệu độc dược quý hiếm thứ mà đại sư đọc dược nào cũng muốn.

"Ngươi có muốn không nào chỉ cần ngươi đeo chiếc nhẫn này lên ngươi sẽ có chúng!"

Snape cười khinh bỉ, hình ảnh liền nhanh chóng thay đổi. Người con gái tóc đỏ, nụ cười tựa như gió xuân,  tim Snape như thắt lại.

"Người con gái này không xinh đẹp sau, nhưng vì ngươi nàng đã chết, chỉ cần ngươi đeo nhẫn vào người con gái sẽ sống lại!"

Trong một giây Snape dường như đã deo chiếc nhẫn ấy vào tay. Ami và Lucius xanh mặt, tim bay lên tận cổ họng, bọn họ biết cái giá phải nếu mang chiếc nhẫn ấy vào tay. Cánh tay gầy trơ xương của Dumbledore hiện trong đầu bọn họ.

Nhưng khuôn mặt lo lắng, đượm buồn của Harry trước ngày xuất phát: "Sev, nhớ cẩn thận đừng bị thương nhé!", đã đánh thức hắn.

Không LyLy đã mất rồi, cô ấy không thể sống lại được nữa, người bây giờ ta yêu là Harry ta sẽ bù đắp những gì Harry thiếu sót. LyLy hãy tha thứ ta! Ta yêu Harry nhưng cô vẫn có một chỗ trong tim ta với tư cách người bạn đầu tiên, mẹ thân yêu của Harry! Cô gái tóc đỏ tan biến theo ảo ảnh nhưng Snape thấy cô đã nở một nụ cười mãn nguyện, 'Snape! Tớ tha thứ cho cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé!'

"Xong rồi!" Snape quay lại đặt chiếc nhân xuống đất, cho nó một cái quỷ lửa.

"Haizz" Tận bây giờ Ami với Lucius mới thở nhẹ ra một hơi. "May mắn là ngươi vượt qua Severus, lúc ngươi sắp mang chiếc nhẫn vào tim ta muốn nhảy ra khỏi họng luôn đó!"

"Bây giờ phải về ăn mừng mới được!" Ami hào hứng, dù sao cũng diệt được một mối họa.

Về nhà nói là ăn mừng nhưng là ăn như hổ đói rồi lăn ra ngủ như chết. Bởi vì thực sự quá mệt mỏi!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top