Gilderoy - rắc rối bao cỏ- Lockhart
Ami dẫn Slytherin năm hai đến nhà kính. Môn này đa số các Slytherin đều không ưa thích lắm vì sao ư. VÌ NÓ THẬT SỰ BẨN A!
Các Slytherin đều đứng ở ngoài bãi cỏ chờ đợi giáo sư Sprout và đám nhóc nhà Gryffindor. Lũ sư tử con nhốn nháo tiến đến, theo sao đó là giáo sư Sprout và vị khách không mời Lockhart. Tay giáo sư Sprout đầy vết băng bó, Ami ngó nhìn cây liễu gai nó cũng tàn tạ như vậy. Sức công phá của Ron Weasley đúng là vô địch.
Ami quay lại nhìn nhìn giáo sư Sprout và Lockhart. Họ trông cứ như là một cặp chim công. Gilderoy Lockhart tựa như chim công trống bảnh bao và chải chuốt trong bộ áo chùng láng o màu ngọc lam, chiếc mũ phù thủy viền vàng cũng "ton sur ton" màu ngọc lam, mái tóc vàng phát sáng lòe lòe và chỉ có vậy chẳng được gì ngoài vẻ bề ngoài, nhưng rất được lũ không đầu óc Gryffindor hoan nghênh. Giáo sư Sprout thì lại giống chim mái không có bề ngoài lộng lẫy như vậy, giáo sư Sprout thấp lè tè, đội một chiếc mũ vá víu trên mái tóc phất phơ, quần áo và đôi taykhi nào cũng dính đầy bùn đất.
Thấy lũ học sinh, Lockhart nói to.
"Chào các em, ta vừa mới hướng dẫn giáo sư Sprout chăm sóc cây liễu gai. Ta không có ý nói mình giỏi hơn cô ấy đâu nhé! Ta chỉ là gặp được nhiều loại thực vật trong những chuyến hành trình của ta mà thôi"
Ami thấy giáo sư Sprout rõ ràng không vui khi Lockhart nói dối như vậy, những với bản tính của một Hufflepuff nên giáo sư chỉ làm mặt lạnh và không lên tiếng. Giáo sư Sprout nói với cả đám.
"Hôm nay chúng ta sẽ học ở nhà kính số ba"
Đám Gryffindor đầy hứng thú với nhà kính số ba - nơi đầy thực vật nguy hiểm và thú vị hơn nhà kính số một mà tụi nó hay học. Đúng là đám sư tử tăng động thích mấy thứ nguy hiểm. Giáo sư Sprout mở khóa nhà kính số ba, đập vào mặt bọn nó là hơi đất, mùi phân bón và mùi hoa nồng nặc, từ đám hoa khổng lồ treo đầy trên trần nhà kính, đó là hoa Valeeni Ami đã thấy nó trong một lần trong hầm của giáo sư Snape, Valeeni là loài hoa khổng lồ hay gặp trong rừng Albania, không độc tinh dầu của nó là một thành phần trong thuốc mọc xương.
"Ui" Harry đang tính bước vào lại bị Lockhart kéo lại. Draco và Blaise là hai người cuối vào nhà kính, hai người đã bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Harry, bé Har thấy khẩu hình miệng của tụi nó là 'Tự mà giải quyết đi'.
"Giáo sư Sprout, cô không phiền nếu tôi mượn trò Harry một tý chứ, vài phút thôi chắc không sao đâu nhỉ! " Lockhart mỉm cười hỏi giáo sư Sprout.
Nhìn cái mặt cau có của giáo sư chắc chắn là có sao rồi nhưng có lẽ cái đầu của Lockhart tự động lược bỏ nó rồi. Đóng cửa nhà kính lại,
"Được phép rồi nhé"
"Có chuyện gì không giáo sư Lockhart" Harry nhẹ nhàng chỉnh lại áo chùng bị Lockhart kéo, khuôn mặt bình tĩnh.
"Harry Ôi Harry, Harry"
Harry vẫn không nói gì.
"Ôi có lẽ trogđã thấy sự nổi tiếng của tôi rồi đấy! Nhưng đó không phải là lý do mà trò nên như vậy Harry à"
Lockhart ghí mặt lại gần Harry, làm nó nổi cả đống da gà.
"Cho ảnh sao Harry. Tôi đã tập cho trò nếm mùi tiếng tăm rồi sao Harry. Trò đã được lên trang nhất với tôi rồi, mà trò không đợi được đến lần sau sao Harry. "
"Nhưng mà Harry, tôi có thể...."
"Ngài Gilderoy Lockhart, ngài có thể dừng lại rồi, là một Slytherin tôi không thể để ngài nói tôi như vậy, tôi không ham sự nổi tiếng của ngài, ôi nó chỉ là một trò ngu xuẩn, nếu ngài còn thích kiếm phiền phức từ tôi, tốt thôi, lúc đó ngài sẽ thấy đụng vào một quý tộc là như thế nào. Tôi còn tiết học, tạm biệt"
Harry phất áo chùng bước vào nhà kính, thời gian dành cho thứ ngu xuẩn là thời gian lãng phí nhất. Khi Harry vào cậu thấy giáo sư Sprout đang đứng đằng sau một cái bàn dài được đặt khoảng mấy chục cái chụp tai, trong tụi nó thật cũ và bẩn. Tiến lại chỗ của nhóm bạn mình, Draco vẻ mặt chế giễu nói nhỏ với cậu "Với Lockhart vui chứ"
Harry trừng lại "Hừ tên ngu xuẩn đó dám chế nhạo tớ, tớ sẽ không để yên chuyện này đâu"
Blaise biễu môi "Để coi cậu được đến đâu, bé tiểu thụ Harry"
Harry phồng má "Kệ tớ"
Giáo sư Sprout, đang giảng bài mới.
"Hôm nay chúng ta sẽ học thay chậu cho cây Mandrake. Ai có thể nói cho ta biết đặc tính của Mandrake không? "
Vài cánh tay giơ lên, tất nhiên tất cả là của Slytherin, không có Hermione thì nói chung Gryffindor chẳng bao giờ soạn bài trước cả.
"Mời trò Parkinson"
"Giáo sư, Mandrake hay còn gọi là Mandragora. Là dược thảo có tính hồi sinh, dược hiệu mạnh"
Pansy ngân nga những gì mà mình đã được giáo sư Snape dạy.
"Mandrake được dùng cho rất nhiều loại thuốc giải độc. Và dùng cho những người bị biến hình hay mắc phải lời nguyền trở lại hình dáng ban đầu"
Giáo sư Sprout mỉm cười, nói.
"Tốt lắm trò Parkinson, Slytherin thêm 10 điểm. Như trò Parkinson đã nói Mandrake được dùng cho rất nhiều loại thuốc giải độc nhưng nó rất là nguy hiểm có trò nào biết tại sao không? "
Những cánh tay lại giớ lên, Only Slytherin. Kiếm thêm điểm cho nhà chính là thứ Slytherin nào cũng yêu thích.
"Tiếng kêu của Mandrake sẽ giết chết những người nghe phải"
"Tốt thêm 10 điểm cho Slytherin. Chúng ta sẽ được thực hành với Mandrake còn non, nhưng tiếng kêu của nó đủ để trò bất tỉnh hàng giờ đấy"
Giáo sư Sprout chỉ về hàng chậu bên kia. Đến cả trăm chậu ấy chứ chả ít. Đám đông nhao nhao lại gần xem cho rõ. Chúng nó là những cây non với lá màu xanh đỏ.
"Nào! Mỗi trò một cặp chụp tai"
Mấy đứa bu lại lấy cái mình thích, Ami chả thích đi tranh giành, Ami ra hiệu cho Slytherin, tụi nó đứng một bên nhìn đám Gryffindor tranh giành nhau. Nên khi đi lại là lúc là Gryffindor đã chọn mấy cái tốt hết cả rồi, chỉ còn lại đám chụp tai vừa dơ lại còn may vá tùm lum.
"Nào mỗi người cần lấy một cái đi" Ami nói.
Chúng Slytherin cầm chụp tai, đáng thương nhìn chủ tịch nhà mình 'Không phải để cho đám đáng thương này xài mấy thứ xấu xí này chứ' ('༎ຶོρ༎ຶོ'). Sư tử con khiêu khích nhìn tiểu xà. Nhưng điều Ami làm sao đó khiến tụi nó chết trân. Ami nhẹ nhàng quơ đũa phép, những cái chụp tai xấu xí trước đó liền biến thành màu xanh với huy hiệu của Slytherin và vài hoa văn phức tạp cực kỳ tinh mĩ. Quần thể biến hình cỡ nào hoàn mỹ a. Các Slytherin trong lòng càng khâm phục Ami.
"Trò Ami, dù ta không phải giáo sư biến hình học nhưng quần thể biến hình hoàn mĩ như thế ta không thể nào bỏ qua được! Slytherin thêm 20 điểm"
Giáo sư Sprout vui vẻ cho Slytherin điểm.
Ami nhẹ cám ơn giáo sư. Gryffindor thì nghiến răng trèo trẹo, tiết này Slytherin được cộng 40 điểm rồi mà tụi nó thì chưa được gì cả.
"Các trò nghe kĩ khi nào ta kêu thì đeo chụp tai vào. Khi nào được cởi thì ta sẽ đưa tay ra hiệu. Nào một hai ba đeo chụp tai vào"
Giờ thì chả ai nghe được gì nữa, Ami thấy giáo sư Sprout đang biễu diễn cho tụi nó thấy cách thay chậu cho Mandrake. Tên Ron Weasley và Seamus Finigan trông hưng phấn lắm. Bây giờ thì tụi nó được thực hành.
Ami thấy mọi người xung quanh (only Gryffindor )đang vật lộn với đám Mandrake non kia, Slytherin đang theo dỗi cô.
Ami nhẹ mỉm cười, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve lá cây Mandrake của mình, nhẹ nhàng lôi nó ra khỏi đất, nhìn Mandrake đang giãy giụa Ami giựt mạnh chiếc lá nhỏ ngay đỉnh đầu của nó. Tụi Slytherin trợn tròn mắt nhìn cây Mandrake ngay đơ bị chủ tịch bỏ vào chậu chôn sống. Phục hồi tinh thần đám rắn con nhao nhao làm theo.
Khi ra về, Slytherin quần áo chỉnh chu sạch sẽ. Gryffindor thì ôi thôi quần áo dính đầy đất và vài cục u do bị Mandrake đá.
Trên đường đi đến lớp học tiếp theo của giáo sư Mcgonagall, Harry nói nhỏ với tụi nó.
"Tớ nghĩ giáng sinh năm nay sẽ kế thừa nhà Potter, tớ nghĩ không nên để Bộ pháp thuật nhớ thương nó mãi thế"
"Tớ ủng hộ cậu, cố lên" Blaise động viên.
"Cậu chuẩn bị tinh thần gặp ba mẹ cậu chưa Harry, còn việc giáo sư Snape thì tính sao đây" Draco hỏi.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi tớ tin cậu Harry" Pansy cổ vũ.
"Yên tâm đi tớ sẽ lo được mà, dù sao thì họ cũng không cản được đâu mà lo"
"Harry à, cậu chắc chứ tớ nghĩ hai Gryffindor sẽ không hiểu được cách nghĩ của một Slytherin như cậu đâu, mà có việc gì cứ nói bọn tớ sẽ lo giúp cậu" Ami nói.
"Um! Cám ơn nhé! "
Tiết của giáo sư Mcgonagall luôn luôn đơn giản với các Slytherin - được giáo dục từ nhỏ. Draco thấy Ron bị gãy đũa phép thì khá vui. Đũa phép còn không giữ được thì làm được gì cơ chứ.
"Haizzz! Tội nghiệp chưa kìa xem ai bị gãy đũa phép nhỉ, a chính là cậu Ron Weasley đây mà! " Blaise sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.
"Đám Slytherin đáng giận" Ron nghiến răng.
"Vô dụng cả đũa phép cũng không giữ được còn lại nhiêu đó thôi cố mà giữ đi, chắc cậu Weasley đây phải sử dụng nó dài dài vì nhà Weasley làm gì có tiền mà mua chứ " Draco bổ sung.
"Các ngươi" Ron Weasley bị tức đến đỏ bừng cả mặt hắn giơ cây đũa phép bị gãy kia hô cái bùa chú gì đấy chả rõ. Nhưng không mai cây đũa phép làm nó bị phản hệ.
"Nôn"
"Eo" Ron Weasley nôn ra một con sên gớm chết. Đám người hóng hớt tránh xa hắn mấy mét. Seamus cũng chả dám lại coi nó.
Đám người trực tiếp gây ra đau thương cho Ron Weasley lại ung dung đi học môn khác nhưng ung dung chả được bao lâu tụi nó nhận ra môn tiếp theo là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của tên Lockhart.
(T_T) đây là Slytherin khi đang nghe Lockhart khoa trương gì đấy.
Đúng như nguyên tác Lockhart lại cho đám học sinh thực hành về đám tiểu yêu đó. Lớp học như bãi chiến trường khi đám tiểu yêu đó được thả ra. Câu thần chú của "Peskipiski Pesternomi" của Lockhart 100% là hàng dỏm, nó chả có xíu tác dụng gì. Gom tất cả Slytherin lại Ami nhanh chóng dựng lên một hàng rào phép thuật chặn đám tiểu yêu và mấy người kia ở ngoài. Niềm hạnh phúc của Ami lúc là an toàn thảnh thơi ở đây nhìn Lockhart và Gryffindor bị quấy phá. Chuông reo Ami nhẹ quơ đũa phép "Ice spell" nhanh gọn đóng băng tất cả tiểu yêu, xoay người tiêu sái ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top