Chương 7: Vị hôn thê của Zarc


"Potter, Weasley, các trò có chịu chú ý không đây?"

Giọng nói tức giận của giáo sư McGonagall vút lên như một ngọn roi quất ngang qua lớp học môn Biến hình vào thứ năm, khiến cho cả Harry, Ron và Zarc đều giật thót người và ngước nhìn lên. Trong ba người, Zarc vẻ mặt ngơ ngác trông có vẻ hết sức vô tội. Giáo sư McGonagall nhìn thấy cậu với chút bối rối nói:

"Xin lỗi, Zarc Potter, ta không nói trò."

Zarc thật sự chỉ là bị vạ lây do có cùng cái họ với Harry. Cậu ngồi cách Ron và Harry tới ba cái bàn và chẳng hề tham gia trò đấu kiếm của hai người họ. Lúc đó đã gần hết giờ và cả lớp đã chép xong bài tập về nhà. Chuông tan học sắp reo tới nơi, ở cuối lớp, Ron và Harry đã xoay ra đấu gươm bằng mấy cây đũa phép giả do Fred và George chế tạo.

Giáo sư McGonagall nói:
"Bây giờ thì cậu Potter và cậu Weasley làm ơn vui lòng cư xử cho ra người lớn!"

Ánh mắt giáo sư giận dữ nhìn hai đứa nó đúng lúc cái đầu con cá bằng cao su của Harry lặng lẽ rơi xuống đất.... Còn cái đầu con vẹt bằng thiết của Ron thì đã đứt lìa trước đó mấy giây...

"Tôi có đôi điều muốn nói với tất cả các trò. Dạ vũ Noel sắp tới rồi... Hoạt động truyền thống này là một phần của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật và là một cơ hội cho chúng ta hòa nhập giao lưu với những vị khách nước ngoài của chúng ta. Dạ vũ này chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên... mặc dù các trò có thể mời một học sinh lớp nhỏ hơn nếu như các trò muốn..."

Lavender đã bật ra tiếng cười khúc khích sôi nổi. Parvati bấm tay vô be sườn của mình, vẻ mặt cô nàng trông quạu quọ vì cố gắng nín cười. Cả hai đều ngoái nhìn Harry. Giáo sư McGonagall phớt lờ hai đứa này, khiến cho Harry cảm thấy bất công hết sức, mới hồi nãy bà vừa quở cậu và Ron mà bây giờ lại chẳng rầy hai đứa con gái nhiều chuyện đó tới một tiếng.

Giáo sư McGonagall vẫn tiếp tục nói:

"Mọi người tham dự dạ vũ đều phải mặc lễ phục, và buổi dạ vũ sẽ bắt đầu vào đúng tám giờ đêm Giáng sinh, và kết thúc vào lúc nửa đêm ở Đại sảnh đường, Bây giờ..."

Giáo sư McGonagall thong thả nhìn quanh lớp học một cách cân nhắc:

"Dạ vũ Noel dĩ nhiên là một cơ hội cho tất cả chúng ta... ờ... xõa tóc ra."

Giọng bà nghe không có vẻ tán thành lắm.

Lavender lại rúc rích cười to hơn bao giờ hết, mặc dù đã bụm chặt hai tay trên miệng để ém không cho tiếng cười thoát ra. Lần này thì Harry có thể nhìn thấy cái gì mà hai đứa nhiều chuyện đó lại cười dữ vậy: với búi tóc bới chặt, giáo sư McGonagall trông như thể bà không đời nào xõa tóc, bất kể hiểu theo nghĩ đen hay nghĩa bóng.
Giáo sư McGonagall vẫn tiếp tục:

"Nhưng điều đó KHÔNG có nghĩa là chúng ta sẽ phá bỏ mẫu mực cư xử của học sinh trường Hogwarts lâu nay. Nếu một học sinh nhà Gryffindor nào mà làm xấu danh dự của trường, dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ rất, rất không hài lòng."

Chuông reo, và như mọi khi, lũ học trò lục đục thu dọn cặp vở rồi quẳng cặp lên lưng mà rời khỏi lớp học:

Giáo sư McGonagall cao giọng gọi, át tiếng ồn ào của lớp học đang tan:

"Potter... trò vui lòng lại đây... cô có điều muốn nói."

Và thế là Harry đã bị gọi lại để được báo cho biết rằng, cậu với tư cách là quán quân bắt buộc phải có một bạn nhảy đi cùng.

Cách đây một tuần, chuyện kiếm một bạn nhảy đối với Harry kể như là chuyện nhỏ, so với chuyện đương đầu với con rồng Đuôi-Gai Hungary. Nhưng bây giờ, khi chuyện con rồng đã xong rồi, thì chỉ mới nghĩ tới cái viễn cảnh mời một đứa con gái đi dự dạ vũ không thôi là cậu thà rằng tiếp tục đánh nhau với con rồng còn hơn.

Harry chưa từng thấy nhiều người ghi danh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng sinh đến như vậy; dĩ nhiên, cậu thì luôn luôn ở lại trường, bởi vì nếu không ở lại trường thì cậu chỉ còn cách trở về ngôi nhà ở đường Privet. Nhưng mà nếu trước đây Harry luôn luôn thuộc số ít học sinh ở lại trường dịp lễ, thì năm nay dường như tất cả học sinh từ năm thứ tư trở lên đều sẽ ở lại, và theo như Harry nhận thấy, tất cả – hay ít nhất là tất cả nữ sinh – đều bị cái Dạ vũ sắp tới ám ảnh, và thật đáng ngạc nhiên là bỗng dưng trường Hogwarts có nhiều nữ sinh đến như vậy. Vậy mà trước đây Harry không hề để ý đến điều này. Tụi con gái bây giờ đi lại trong hành lang cứ khúc khích cười và thì thầm với nhau, và khi bọn con trai đi ngang thì bọn con gái lại cười. Mấy cô nàng háo hức so đo nhận xét về những thứ mà họ sẽ mặc vào đêm Giáng sinh...

Khi một đám con gái đông khoảng một tá hay cỡ đó đi ngang qua Harry, nghiêng ngó Harry và rúc rích cười, Harry nói với Ron:

"Tại sao họ cứ phải túm tụm với nhau đi từng đám như vậy? Làm sao tớ có thể gặp riêng một người để mà mời chứ?"
Ron đề nghị:

"Quăng dây thòng lọng mà bắt. Nhưng mà cậu đã có ý định bắt ai chưa?"

Harry không trả lời. Cậu biết rất rõ là cậu muốn mời ai, nhưng mà có được can đảm để mời người ta lại là một chuyện hoàn toàn khác... Cho lớn hơn nó một tuổi, cô ấy lại rất xinh đẹp, cô ấy là một cầu thủ Quidditch rất giỏi, mà cô ấy cũng rất nổi tiếng...

Dường như Ron đọc được những gì đang diễn ra trong đầu Harry. Nó nói:

"Harry à, cậu nghe đây, cậu sẽ không gặp chút khó khăn nào hết. Cậu là một quán quân mà. Cậu vừa mới đánh bại con Đuôi-Gai Hungary. Tớ cá là tụi con gái sẽ sắp hàng dài dài để làm bạn nhảy của cậu."

Để tô bồi tình bạn mới được hàn gắn lại của cả hai, Ron đã cố gắng giữ mùi vị cay đắng trong giọng nói của cậu ở mức thấp nhất. Chẳng những thế, Harry còn ngạc nhiên thấy là hóa ra Ron nói đúng.

Ngay ngày hôm sau, có một cô bé tóc quăn học năm thứ ba bên nhà Hufflepuff rủ Harry đi dự Dạ vũ với cô ta, mà cả đời Harry trước đó chưa hề nói chuyện với cô ta tới một lần! Harry bất ngờ đến nỗi cậu từ chối ngay trước khi mà cậu kịp dừng lại để nghiên cứu vấn đề. Cô bé bỏ đi, trông có vẻ hơi bị tổn thương, và sau đó, trong suốt giờ học Lịch sử Pháp thuật, Harry điêu đứng vì sự chọc ghẹo của Dean, Seamus và Ron về cô bé ấy. Ngày hôm sau, có thêm hai cô bé nữa rủ rê cậu, một cô bé năm thứ hai và một cô nàng học năm thứ năm, cô nàng này có vẻ như muốn nện cho Harry một trận nếu cậu từ chối.

Ron được một trận cười đã đời rồi nói một cách công tâm:

"Cô ta cũng xinh đẹp đấy chứ!"

Harry vẫn còn bực mình:

"Chị ấy cao hơn mình đến ba tấc! Tưởng tượng coi mình mà nhảy với chị ấy thì ngó mình giống cái gì?"

Những lời Hermione nói về Krum cứ trở đi trở lại hoài trong đầu Harry:

"Họ khoái anh ta chỉ vì anh ta nổi tiếng!"

Harry rất nghi ngờ, không hiểu là mấy cô nàng muốn làm bạn nhảy với cậu có còn muốn đi dự Dạ vũ với cậu không nếu như cậu không phải là quán quân của trường. Rồi cậu tự hỏi không biết cậu có bực mình không nếu người rủ cậu lại là Cho...

"Tất nhiên là không."

Đây là câu trả lời của Zarc khi đối diện với một cô bé năm hai đang ngỏ ý muốn làm bạn nhảy của cậu. Câu trả lời thẳng thừng này làm cả Harry và Ron đi bên cạnh cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Thái độ của cậu chàng khá là tệ đối với một cô gái. Zarc dường như đọc được suy nghĩ của hai người nên giải thích:

"Cô bé đó chỉ đơn giản là thông qua tớ để đi buổi dạ vũ thôi. Tớ thì không tính đi tham gia dạ vũ."

Ron bật thốt:

"Cái gì cơ? Cậu không tham gia dạ vũ á?!"

Zarc nhăn mày:

"Có gì lạ đâu. Tớ không thích nơi đông người cũng không giỏi khiêu vũ. Trường cũng đâu bắt buộc tất cả học sinh năm tư trở lên phải tham gia."

Harry cũng có vẻ khó tin:

"Nhưng đó là dạ vũ đấy!"

Zarc phe phẩy tay từ chối tranh luận và lửng thửng bỏ đi.

Chuyện của Zarc cũng nhanh chóng bị cả hai bỏ qua sau đầu. Cả hai đều khó khăn trong việc tìm kiếm bạn nhảy. Đỉnh điểm của vụ việc là khi Harry thất bại trong việc mời Cho đi dạ vũ và Ron sau một màn mời dạ vũ chẳng hiểu ra sao với Fleur Delacour cũng thất bại ê chề. Lúc này, cuối cùng sau bao nhiêu năm, Ron nhận ra Hermione là một cô thiếu nữ. Đây là lời nói đây cay đắng của Hermione khi Ron quay sang mời cô nàng đi dạ vũ. Hermione đã từ chối, cô nói mình đã nhận lời với người khác. Ginny cũng đã nhận lời mời của Neville tham gia dạ vũ. Thành thử ra cả hai trở thành những kẻ cuối cùng chưa có bạn nhảy, tất nhiên họ có tự động bỏ qua Zarc-không thích dạ vũ-Potter. Sau cùng, Harry và Ron đã mời được cặp chị em nhà Patil là Parvati và Padma.

Khi vấn đề của bản thân được giải quyết, Ron vẫn liên tục tìm cách moi ra thông tin bạn nhảy của Hermione. Mọi cố gắng đều cố công vô ích, Hermione không hề tiết lộ điều gì về bạn nhảy của mình. Harry thì bỏ mặc đống bài tập được giao lẫn cái trứng lấy từ bài thi thứ nhất. Theo lời Ron nói, cậu cần được xả hơi và cũng không có gì phải gấp gáp trong việc tìm manh mối từ cái trứng. Zarc thì vẫn điệu bộ không quan tâm đến dạ vũ và thường đi vào thư viện để tìm không gian yên tĩnh. Thời điểm này thư viện thật sự có phần vắng vẻ vì đa số tụi học sinh dồn hết tâm trí vào buổi dạ vũ. Vẹt Lamberts đậu trên vai cậu cùng nhìn quyển sách cậu đang đọc. Đó lại là một cuốn tiểu thuyết được viết bởi một nhà văn Muggle. Zarc đã rất vui vẻ khi nhìn thấy cuốn sách này. Cậu đã reo lên với chú vẹt trên vai mình:

"Lamberts nhìn này, là tác phẩm của Franz Kafka!"

Vẹt Lamberts gật gù nói:

"Thật hiếm khi thấy thư viện phù thủy có một lượng sách của Muggle cỡ này."

Zarc xoa cằm nói:

"Tiếc là không có tiểu thuyết của Lovecraft."

Vẹt Lamberts liếc mắt nhìn Zarc với vẻ ái ngại:

"Ngoại trừ Shakespeare ra thì gu văn chương của cậu hơi bị quái đản đấy."

Zarc phất tay đuổi con vẹt bay khỏi vai mình, bực mình đáp:

"Gu văn chương của tớ có vấn đề gì chứ?"

"Có đấy. Cậu cứ vùi đầu ở đây và chẳng thèm để tâm đến buổi dạ vũ gì cả."

Nghe tới từ "dạ vũ", Zarc tỏ ra bực mình:

"Dạ vũ có gì hay chứ. Ở trong phòng đọc sách thì hơn."

"Rồi rồi, đọc sách vui hơn. Thế sau khi đọc xong, anh cùng em đi dạ vũ nhé, darling."

Zarc kinh ngạc quay người nhìn lại. Vào giây phút ấy, mái tóc bạch kim cùng nụ cười xinh đẹp ấy đã choáng đầy tâm trí cậu.

Sáng hôm giáng sinh, Zarc bị đánh thức bởi những tiếng la hét ồn ào của đám bạn cùng phòng. Liếc nhìn đống quà nằm dưới chân giường bên cạnh, Zarc ồ lên một cách hời hợt như thể vừa nhận ra hôm nay là giáng sinh. Cậu xuống giường và dự định đi thằng một mạch vào nhà vệ sinh. Dù sao cũng chẳng ai tặng quà cho người như cậu. Thế nhưng, đôi mắt cậu vẫn cố ý hay vô tình liếc về phía chân giường. Ở nơi đó có ba gói quà được đặt một cách gọn gàng. Vẹt Lamberts xuất hiện trên vai cậu và nói:

"Mở quà đi."

Zarc mím môi nhìn ba món quà kia, sau đó đem chúng cất hết vào gương đặt dưới gầm giường. Sau khi cất xong, Zarc bỏ đi như thể chưa từng có món quà nào xuất hiện dưới chân giường của cậu. Không lâu sau đó, Zarc đã nhận một cái kết xứng đáng cho hành vi không chịu mở quà giáng sinh.

Zarc gặp Harry, Ron và Hermione ở phòng sinh hoạt chung và cùng nhau đi ăn điểm tâm ở Đại Sảnh đường. Sau đó mọi người dành cả buổi sáng để thưởng thức quà giáng sinh của mình. Zarc ngồi trên một chiếc ghế bành lót đệm êm ái cạnh lò sưởi và đọc cuốn sách mượn từ thư viện. Mất một lúc mới có người để ý đến Zarc vẫn luôn đọc một cuốn sách một cách chán chườn và chẳng có ý định đem bất kì món quà giáng sinh nào ra cả. Neville nhìn vào cuốn sách trong tay Zarc hỏi:

"Sách này là quà giáng sinh của cậu hả?"

Zarc vừa lật sang trang tiếp theo vừa lười biếng đáp:

"Không phải, tớ mượn từ thư viện để đọc giải khuây thôi."

Harry cũng nhận ra Zarc không có quà. Thế nhưng chẳng ai có ý định hỏi Zarc về vấn đề này. Mọi người ngầm hiểu sự khác biệt của Zarc và mọi người, sự khác biệt về dòng thời gian họ và Zarc thuộc về.

Sau bữa ăn trưa tụi nó đi ra sân chơi, tuyết vẫn còn nguyên ngoại trừ một cái rãnh sâu do các học sinh của trường Durmstrang và trường Beauxbatons dẫm đạp lên để đi tới tòa lâu đài. Zarc ở lại trong lâu đài tiếp tục đọc sách vì lí do sức khỏe. Hermione thích ngồi xem Harry và Ron chơi chọi cầu tuyết hơn là tham gia trò chơi đó, và đến năm giờ chiều thì Hermione nói cô phải về phòng ngủ để chuẩn bị cho buổi dạ vũ.

Ron nhìn Hermione ngờ vực:

"Làm gì mà cần đến những ba tiếng đồng hồ chuẩn bị lận?"

Ron phải trả giá cho sự phân tán tâm trí vì sự tò mò đó bằng một trái cầu tuyết tổ chảng bay thẳng vô mặt, do George ném trúng vào đầu cậu. Ron vẫn không chịu bỏ cuộc, gào vội theo Hermione:

"Cậu đi với ai hả, Hermione?"

Nhưng Hermione chỉ vẫy tay đáp lại rồi biến mất trên mẫy bậc thềm đá dẫn lên tòa lâu đài.

Hôm nay không có bữa tiệc trà Giáng sinh, bởi vì buổi dạ vũ sẽ gồm cả bữa tiệc đêm, cho nên vào khoảng bảy giờ, cả bọn đã thấy khó mà tập trung quăng trúng mục tiêu được nữa, những đứa khác cũng đã bỏ cuộc chơi ném cầu tuyết để kéo nhau trở vô trong tòa lâu đài. Bà Béo đang ngồi trong cái khung tranh với bà bạn Violet ở trong bức tranh dưới nhà lên thăm, cả hai đều đã ngà ngà say, vỏ lon rượu chocolate lăn lóc ngổn ngang dưới đáy khung tranh.

Khi bọn học trò đọc mật khẩu, bà Béo khúc khích cười và nhào mình tới trước để tụi học trò chui qua lỗ.

"Ánh sáng thần tiên, đúng là mật khẩu đó!"

Harry, Ron, Seamus, Dean, và Neville thay lễ phục trong phòng ngủ nam sinh, tất cả bọn con trai đều có vẻ rất ý thức về bản thân, tuy rằng Ron thì không hẳn là hài lòng lắm. Cậu cứ đứng nghiên cứu cậu trước tấm gương dài ở góc phòng với một vẻ mặt thất kinh hồn vía. Thiệt tình là cũng không có cách nào chối bỏ sự thật là cái bộ lễ phục của Ron giống một cái áo đầm hơn bất cứ cái gì khác. Trong cố gắng tuyệt vọng làm cho bộ lễ phục có thêm tính đàn ông, Ron đã ếm bùa Đứng đắn lên mấy nếp tua ren đăng ten viền quanh áo. Cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì bây giờ Ron cũng thoát được mấy giải đăng ten, mặc dù do Ron làm cái công việc sửa sang lễ phục không được khéo léo lắm, nên mấy đường lai vẫn còn có vẻ sờn rách. Khi tụi con trai kéo nhau xuống cầu thang, Dean làu bàu:

"Tớ vẫn không thể nào hiểu được hai cậu làm sao mà mời được hai cô nàng xinh nhất trong năm."

Ron kéo sợi chỉ còn vương trên bộ lễ phục của nó, rầu rĩ nói:

"Bằng sự quyến rũ đầy thú tính."

Phòng sinh hoạt chung trông rất lạ, đầy những người ăn mặc đủ màu sắc thay vì một đám học sinh mặc đồng phục đen như mọi khi. Parvati đang đợi Harry ở ngay chân cầu thang. Trông cô quả thật là xinh đẹp trong bộ váy áo màu hồng chói lọi với đôi bím tóc đen dài thắt giây vàng, điểm trang những vòng vàng lắc bạc mà cô nàng đeo ở cổ tay. Harry thở phào nhẹ nhõm khi thấy Parvati không cười khúc khích như điên giống hôm nọ nữa. Nó lúng túng nói:

"Bạn... ơ... trông... xinh quá."

Parvati nói:

"Cám ơn."

Rồi cô nói với Ron:

"Padma sẽ gặp bạn ở Tiền sảnh."

Ron nhìn quanh, nói:

"Được. Thấy..."

Ron đột nhiên im bặt. Không chỉ Ron mà cả phòng sinh hoạt chung bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Một cô gái đã xuất hiện trước mắt họ mà không ai có thể ngờ đến. Chiếc váy màu lam được đính những hạt ngọc trai trắng đẹp đẽ. Làn da trắng ngần như tỏa sáng cùng chiếc vòng cổ bằng bạc và những viên đá quý màu lam. Chân cô gái đeo một chiếc lắc bạc với quả chuông nhỏ được thiết kế rất tinh xảo. Mỗi bước chân của cô gái mang theo tiếng chuông bạc. Mái tóc bạch kim được thắt bằng sợi dây lụa màu xanh và cài tóc bằng trang sức giống một đóa hoa hồng xanh đang nở rộ. Đôi mắt xanh lam đẹp đẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Cô gái khẽ nhíu mày hỏi bằng một giọng rất nhỏ nhẹ và lịch sự:

"Xin hỏi có ai thấy Zarc ở đâu không?"

Một nam sinh ngơ ngác hỏi:

"Cậu là ai vậy?"

"À, xin lỗi vì đột ngột vào kí túc xá của các bạn. Tớ là Maya Dupuis đến từ trường Beauxbatons. Tớ đã nhờ một bạn nhà Gryffindor dẫn vào đây. Rất vui được làm quen." – Maya mỉm cười và nâng nhẹ làn váy lên chào họ. Trông cô như một nàng tiểu thư xinh đẹp và thanh nhã. Sau khi giới thiệu xong, Maya vẫn đưa mắt tìm xung quanh và hỏi:

"Có ai thấy bạn nhảy của tớ không? Cậu ấy tên là Zarc Potter."

"Cái gì cơ?!" – Harry kêu lên. Ron cũng hoảng hốt:

"Zarc á?"

Một người bạn cùng phòng của Zarc lên tiếng với vẻ ngạc nhiên:

"Cậu là bạn nhảy của Zarc? Tớ tưởng cậu ấy không đi chứ! Cậu ấy vẫn còn ở trong phòng ngủ đọc sách."

Nghe thế, Maya khẽ nhíu mày với vẻ giận hờn:

"Tên đó thiệt là... Có phiền không khi tớ nhờ cậu gọi Zarc xuống đây? Dù sao đó cũng là phòng của các bạn nam."

"Ơ... à... ừ, tớ đi liền đây!" – Cậu bạn kia chạy vội về phòng, vừa chạy vừa kêu lớn:

"Zarc, tên khốn may mắn này, bạn nhảy của cậu đến tìm kìa!"

Ngay lúc này, Dean như đã hoàn hồn, thẫn thờ nói:

"Hai cậu còn chưa đủ sự quyền rũ đầy thú tính để mời một cô bạn xinh đẹp tuyệt trần từ trường Beauxbatons làm bạn nhảy đâu."

Zarc bị lôi xuống trong một bộ dạng hết sức là lôi thôi. Cậu chỉ mặc một cái áo thun dài tay cùng quần bò, mái đầu rối tung như tổ quạ chẳng hề chải chuốt gì cả. Quá đáng hơn là cậu chàng có vẻ như vẫn còn chưa tỉnh ngủ! Tới khi Zarc bị lôi đến trước mặt Maya, cậu mới ngớ người kêu lên:

"Sao em lại ở đây?!"

Maya khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu nói:

"Zarc Potter, em đã nói rằng chúng ta sẽ đi dự dạ vũ, đúng chứ?"

Zarc mím môi, đưa mắt nhìn sang chỗ khác:

"Anh không có lễ phục."

"Anh lại không chịu mở quà, đúng không?" – Maya nheo mắt nhìn Zarc với vẻ nguy hiểm: "Em đã chuẩn bị sẵn lễ phục cho anh và gửi nó đi như một món quà giáng sinh. Để em đoán, có phải anh đã cất nó dưới gầm giường mà chưa hề mở ra xem?"

Zarc trở nên chột dạ trước ánh nhìn của Maya. Sau cùng, Maya thở dài một hơi:

"Được rồi, em cho anh mười phút mở quà và mặc lễ phục đi dự dạ vũ với em."

Zarc còn tính toán thương lượng việc không đi dạ vũ:

"Nhưng mà..."

"Sau mười phút mà anh không thay đồ xong thì em sẽ phạt anh, Zarc."

Harry không rõ lắm hình phạt của Maya là gì nhưng Zarc đã thỏa hiệp ngay lập tức và chạy lên lầu thay đồ. Maya lúc này mới thở phào một hơi:

"Đúng là đồ ngốc."

Maya đã mỉm cười rất dịu dàng khi nhìn về phía Zarc.

Từng có một cô gái xinh đẹp đã mỉm cười như thế. Nàng tựa như một đóa hoa hồng đang nở rộ, giọng hát nàng ngân nga cùng tình yêu ngọt ngào. Trong tay nàng khi ấy là những đóa hoa hồng xanh mang ý nghĩa về một tình yêu bất diệt. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu lam tựa như bầu trời trong xanh cao vời vợi. Cô gái đó đã nói:

"Yêu cậu ấy là điều hạnh phúc nhất của con. Cho nên..."

"Harry! Harry!" – Parvati kéo nhẹ tay áo của Harry, hối thúc bạn nhảy của mình tiến vào Đại Sảnh đường, thực hiện cuộc diễu hành của các quán quân và bạn nhảy của họ. Fleur Delacour và Roger Davies đứng gần cửa ra vào nhất. Davies có vẻ như quá choáng váng với vận may được làm bạn nhảy của Fleur, đến nỗi anh chàng không làm sao rời mắt khỏi cô nàng quán quân được. Cerdic và Cho thì đứng rất gần Harry. Cậu nhìn ra chỗ khác để khỏi phải bắt chuyện với họ. Vừa lúc đó mắt Harry bắt gặp cô gái đứng bên cạnh Krum. Cậu há hốc mồm ra.

Cô gái đó chính là Hermione!

Nhưng mà cô trông chẳng giống Hermione chút nào hết. Cô đã làm gì đó với mái tóc của mình, khiến nó không còn xù ra mà trở nên mượt mà óng ả và dợn sóng thành những nơ vòng rủ trên trán. Cô đang mặc một bộ áo váy may bằng loại hàng gì đó có màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời. Và chẳng hiểu sao cô nàng cũng tự làm cho mình có vẻ khác lạ đi. Hay có lẽ chẳng qua là nhờ thiếu đống sách trên dưới hai chục cuốn mà cô thường vác trên lưng. Hermione cũng đang mỉm cười, dù có hơi căng thẳng.
Hermione nói:

"Chào Harry, chào Parvati!"

Parvati tròn mắt nhìn Hermione với một vẻ khó có thể tin được. Mà Parvati không phải là người duy nhất kinh ngạc đầy thán phục như thế. Khi cánh cửa vào Đại sảnh đường mở ra, câu lạc bộ người ái mộ Krum từ trong thư viện rần rần đi ngang qua đều ném cho Hermione một cái nhìn đố kỵ sâu sắc. Pansy Parkinson há hốc mồm nhìn Hermione khi cô nàng cùng Krum bước ngang qua, và ngay cả Malfoy cũng không thể kiếm ra được cớ gì để xúc phạm Hermione nữa. Tuy nhiên Ron đi thẳng qua mặt Hermione mà không thèm nhìn cô bé.

Khi mọi người đã yên vị trong Đại sảnh đường, giáo sư McGonagall bảo các quán quân và bạn nhảy của mình sắp thành hàng đôi và đi theo bà. Tất cả làm theo và đám đông trong Đại sảnh đường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi họ bước vào và bắt đầu đi về phía cái bàn tròn to đặt ngay ở phía đầu của Đại sảnh. Các vị giám khảo đang ngồi ở đó. Những bức tường của Đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Những dãy bàn của các nhà đã biến mất; thay vào đó là hàng trăm bàn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi khoảng mười hai người, và bàn nào cũng được thắp lồng đèn.

Harry không nhớ rõ mình đã đi theo đội diễu hành ra sao nữa. Trong đầu cậu vờn quanh những âm thanh cùng một vài hình ảnh mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi không thể thấy rõ mặt của những nhân vật trong đó, dù vậy Harry vẫn còn rất rõ ràng về một mái tóc bạch kim thướt tha cùng lời nói trong trẻo của cô gái kia. Cô gái đã nói lên tình yêu của mình bằng giọng điệu ngọt ngào nhất.

Khi các quán quân đến gần cái bàn đầu tiên, cụ Dumbledore tươi cười hớn hở, nhưng ông Karkaroff thì đeo cái vẻ mặt đáng chú ý y chang vẻ mặt của Ron khi ông nhìn theo cặp Krum và Hermione đi đến gần. Đêm nay ông Ludo Bagman mặc lễ phục màu tía rực rỡ có đính những ngôi sao vàng to tướng, và ông vô tay nhiệt liệt như bất cứ học sinh nào; Và bà Maxime đã thay đổi bộ đồng phục thường ngảy bằng sa tanh đen thành một tấm áo dài thướt tha bằng lụa màu hoa oải hương. Bà cũng vỗ tay chào đón các quán quân một cách lịch sự. Nhưng Harry chợt nhận thấy ông Crouch không có mặt trong số các vị giám khảo. Ngồi ở cái ghế thứ năm trên bàn giám khảo giờ đây là Percy Weasley.

Khi các quán quân và bạn nhảy đi tới bàn, Percy kéo một cái ghế trống bên cạnh anh và nhìn Harry chằm chằm. Harry hiểu được ẩn ý của Percy và ngồi xuống bên cạnh anh. Hôm nay Percy mặt một bộ lễ phục mới toanh màu xanh nước biển và biểu lộ một vẻ tự mãn mà Harry nghĩ là cũng đáng thôi.

Trước khi Harry kịp hỏi thì Percy đã mở miệng nói:

"Anh vừa được thăng chức."

Harry nhìn Percy, im lặng để anh tiếp tục nói:

"Bây giờ anh là trợ lý riêng của ông Crouch, và anh đại diện cho ông ấy ở đây."

Harry hơi cau mày, cậu hỏi:

"Tại sao ông Couch không đến?"

"Anh rất áy náy phải nói rằng ông Crouch không được khỏe lắm, không được an khang. Từ trận Cúp thế giới đến nay ông không được khỏe. Cũng không đáng ngạc nhiên – ông làm việc quá sức mà. Bây giờ ông ấy chẳng còn trẻ như xưa nữa – mặc dù vẫn thông tuệ, dĩ nhiên, đầu óc của ông vẫn vĩ đại như xưa nay. Nhưng mà Cúp Thế giới quả là một thất bại đối với toàn bộ Bộ Pháp Thuật, và rồi ông Crouch lại chịu đựng thêm một cú sốc cá nhân với cách cư xử tệ hại của con gia tinh của ông ấy, tên Blinky hay kêu là gì đó. Đương nhiên là ông đã đuổi ngay con gia tinh đó, nhưng mà... Ừ, như anh nói ấy, ông phải sống và làm việc, ông cần được chăm sóc, và anh nghĩ là ông rơi vào một sự hụt hẫng nhất định trong cuộc sống ở tư gia, thiếu hẳn sự thoải mái và niềm an ủi từ khi con gia tinh ấy ra đi. Và rồi chúng ta lại tổ chức cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, trong khi phải tiếp tục giải quyết những hệ lụy của trận Cúp Thế giới – nó khơi lên vụ bà phù thủy Skeeter tung tin khắp nơi – Thiệt là tột nghiệp ông ấy. Ổng đáng được hưởng một Giáng sinh an lành! Anh rất mừng là ông ấy biết rằng có người có thể trông cậy để thay thế vị trí của ông ấy."

Thiệt là nhức đầu, cái tính lải nhải này của Percy chẳng thể thay đổi nổi. Giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Sau này...?!

Harry đưa tay đỡ trán mình, mắt lại ngước nhìn Percy ở đối diện, chậm rãi hỏi:

"Có thật là ông ta đang ở nhà tận hưởng Giáng sinh không?"

Percy nhíu chặt mày:

"Ý em là gì, Harry?"

Harry trầm mặc. Cậu không tiếp tục trò chuyện với Percy mà quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn đến hai người mặc lễ phục một trắng một xanh ở một chiếc bàn khá khuất nếu nhìn từ đây. Cuối cùng Harry cũng thấy được "món quà giáng sinh" của Zarc. Khi Zarc đi thay đồ, Pravati đã thúc giục cậu xuống Tiền sảnh để dự dạ vũ nên Harry vẫn chưa kịp thấy bộ lễ phục Maya chuẩn bị cho Zarc. Harry phải thừa nhận mắt thẩm mỹ của cô gái này cực kì tốt. Lễ phục lấy màu trắng và xanh làm chủ đạo rất hợp với Zarc và còn có cảm giác như đồ đôi với chiếc váy Maya đang mặc. Điều này lại làm Harry có chút lo lắng. Zarc không thuộc về dòng thời gian này, cậu đến từ tương lai. Sự khác biệt của Zarc với mọi người là quá lớn để cậu có thể phát triển một mối quan hệ quá mức sâu sắc với ai đó trong dòng thời gian này. Maya có lẽ vẫn còn chưa biết chuyện Zarc đến từ tương lai, đây là một việc khá tàn nhẫn nếu Maya có ý với Zarc.

Harry nghe được cuộc trò chuyện của cụ Dumbledore với ông Karkaroff và khi đề cập đến những bí mật của lâu đài Hogwarts, cụ Dumbledore hình như có nháy mắt với cậu. Harry ngẩn ra một lúc vì một suy nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu mình. Cứ như thể cậu biết cái nơi mà cụ Dumbledore đề cập trong cuộc đối thoại rồi lại như có một tầng sương mờ che phủ kí ức của cậu. Dạo gần đây Harry luôn cảm thấy bản thân có gì đó kì lạ. Trí nhớ của cậu chẳng hạn. Đôi khi cậu có cảm giác mình biết nó, chắc chắn biết nó rồi lại chẳng thể nhớ ra. Nó không phải là Deja vu. Dù Harry không rõ nhưng cậu gần như tin chắc rằng điều này không phải Deja vu, cứ như thể cậu vốn đã trải qua thật sự.

Ngoài cái đó ra, Harry đôi khi có những ấn tượng đáng lẽ không có khi tiếp xúc một vài người. Điều này cũng khá mơ hồ nhưng lại biểu hiện rõ nhất khi cậu tiếp xúc với Zarc. Harry đôi khi cảm thấy Zarc đang nói dối dù chính cậu cũng đang bị thuyết phục bởi lời nói của Zarc. Đôi khi Harry lại cảm thấy Zarc không như thế này hay thế kia. Đặc biệt là cuộc trò chuyện về tục thiên táng, ảo ảnh về một chàng trai phương Đông thoáng hiện trong vài giây. Harry có cảm giác Zarc chính là chàng trai đó, cho dù Zarc có mái tóc vàng mắt xanh và khuôn mặt cũng chẳng có nét người gốc Á nào cả.

Sau khi đồ ăn thức uống đã được thưởng thức, cụ Dumbledore đứng dậy và yêu cầu học sinh làm theo cụ. Và rồi với một cái vẫy đũa phép, cụ khiến cho tất cả những cái bàn bay lui về dọc theo các bức tường, chừa lại sàn Đại sảnh đường trống trải, và rồi cụ phù phép cho hóa ra một cái sân khấu được nâng cao lên ở sát bức tường phía bên phải của Đại sảnh. Trên sân khấu xuất hiện một bộ trống, nhiều cây đàn ghi-ta, một cây sáo, một cây đại hồ cầm, và một số kèn túi.

Ban nhạc Quái Tỷ Muội đang kéo cả đoàn đi lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay chào đón nống nhiệt vang dội; các Quái Tỷ Muội đều tóc tai bờm xờm và mặc toàn những tấm áo chùng đen được xé cho te tua một cách nghệ thuật. Họ cầm nhạc cụ lên, và Harry vì quá say mê ngắm các Quái Tỷ Muội nên suýt nữa quên mất tiết mục tiếp theo ngay khi đó. Cậu bỗng nhận thấy các lồng đèn thắp trên các bàn từ đầu bữa tiệc đến giờ bỗng nhiên tắt ngóm, và các quán quân khác cùng bạn nhảy của họ đều đứng lên.

Parvati thì thào:

"Đi nào! Tụi mình phải mở đầu đêm dạ vũ."

Harry dẫm cả lên lễ phục của cậu khi đứng lên. Ban nhạc Quái Tỷ Muội bắt đầu chơi một giai điệu chậm rì rầu rĩ. Harry đi tới sàn nhảy được chiếu sáng, cẩn thận tránh nhìn vào mắt bất cứ người nào. Chỉ trong tích tắc sau đó, Parvati tóm lấy hai tay của Harry, đặt một tay của nó lên eo của cô nàng, còn tay kia thì bị tay cô nàng nắm chặt.

Kể ra cũng không đến nỗi tồi tệ như tình huống tồi tệ nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra. Chỉ cần chậm chạp xoay lòng vòng quanh một chỗ (theo điều khiểu của Parvati ). Cậu cứ trợn mắt nhìn qua đầu những người đang đứng xem, và chẳng mấy chốc nhiều người trong đám đó cũng dắt nhau ra sàn nhảy, khiến cho các quán quân không còn là trung tâm của sự chú ý nữa. Harry lại thấy được Zarc và Maya. Nói thật, cặp đôi này khiêu vũ làm Harry có ảo giác mình đang trong một cung điện hoa lệ và hai người họ là những quý tộc cao quý và thanh tao. Không hề có việc giẫm vào chân đối phương hay vấp vào lễ phục của mình, cả hai như đắm mình vào giai điệu và khiêu vũ bằng những bước nhảy duyên dáng hết sức ăn ý. Nói thật thì có hơi ghen tỵ với cặp đôi này đấy.

Harry nghe điệu nhạc láy cuối của những cây kèn túi vang lên mà thở phào nhẹ nhõm. Các Quái Tỷ Muội đã ngừng chơi, tiếng vỗ tay vang dội khắp Đại sảnh đường một lần nữa, và Harry buông Parvati ra ngay:

"Tụi mình ngồi xuống nha?"

"Ờ... nhưng... bản nhạc này hay lắm!"

Parvati nói khi ban Quái Tỷ Muội lại cầm nhạc cụ lên biểu diễn tiếp một bài hát mới, nhịp điệu nhanh hơn một tý.

"Không, tôi không thích bài này."

Harry nói dối và dắt Parvati ra khỏi sàn nhảy, đi ngang qua Fred và Angelina, hai người ấy đang nhảy tưng bừng say sưa đến nỗi người chung quanh đều lùi lại vì sợ hai đứa nó quơ trúng mà bị thương. Harry dắt Parvati đi thẳng tới chỗ Ron và Padma ngồi.

Harry ngồi xuống, khui một chai bia bơ và hỏi Ron:

"Làm ăn ra sao?"

Ron không trả lời. Cậu đang trừng trừng nhìn Hermione và Krum đang khiêu vũ gần đó. Padma thì ngồi khoanh tay tréo chân lại, một bàn chân đánh nhịp theo điệu nhạc. Thỉnh thoảng cô bé quẳng một cái nhìn bực tức về phía Ron. Ron thì hoàn toàn chẳng để ý đến cô bé. Parvati ngồi xuống bên cạnh Harry, cũng khoanh tay tréo chân lại, nhưng chỉ trong vòng vài phút là cô nàng được một chàng trai trong đoàn trường Beauxbatons đến mời nhảy.
Parvati nói:

"Bạn không phiền lòng chứ, Harry?"

Harry lúc ấy đang theo dõi Cerdic và Cho, ngơ ngác hỏi lại:

"Cái gì?"

Parvati ngắt lời:

"Ôi, không có chi!"

Và cô nàng ngoe nguẩy bỏ đi ra sàn nhảy với anh chàng Beauxbatons. Khi bản nhạc kết thúc, Parvati cũng không quay lại.

Hermione đến ngồi xuống cái ghế bỏ trống của Parvati bên cạnh Harry. Gương mặt cô hơi hồng lên do khiêu vũ. Có lẽ sẽ chẳng có gì nhưng cuộc cãi vã giữa Ron và Hermione đã nổ ra. Harry không cách nào giải hòa được và cuộc cãi vã kết thúc khi Hermione rời đi. Padma cũng tỏ ra tức giận trước người bạn nhảy không hợp tác như Ron. Cô bé cũng rời đi ngay sau đó và nhập bọn với Parvati cùng mấy anh chàng trường Beauxbatons. Đám đó kiếm ngay ra một anh chàng chưa có bạn nhảy để rủ nhập bọn, nhanh chóng đến nỗi Harry thề rằng chỉ có dùng bùa Triệu Tập mới hút được anh chàng nào đó đến nhanh như vậy.

Một giọng nói chợt vang lên:

"Có thấy Herm-own-ninny ở đâu khôn?"

Krum vừa đi đến bàn của họ, tay cầm hai chai bia bơ.

Ron ngước nhìn anh ta, ngang bướng nói:

"Không biết! Anh lạc mất cô ta rồi hả?"

Krum bèn lấy lại vẻ cáu kỉnh mọi khi.

"Vạy, nếu cậu thấy cô ấy, làm ơn nói với cô ấy là tôi đã láy được thức uống rồi."

Nói xong anh ta lững thững bước đi.

Percy lăng xăng chạy tới, xoa hai tay vào nhau, cực kỳ vênh vang:

"Em kết bạn với Viktor Krum rồi hả Ron? Xuất sắc! Đó là toàn bộ điểm then chốt của sự, em biết đó... sự hợp tác pháp thuật quốc tế!"

Harry đau khổ thấy Percy ngồi vô chỗ trống của Padma. Bàn đầu bây giờ trống trơn. Giáo sư Dumbledore thì khiêu vũ với giáo sư Sprout, ông Ludo Bagman thì nhảy với giáo sư McGonagall, bà Maxime và lão Hagrid thì đang lả lướt một điệu valse vòng quanh sàn nhảy, lướt qua đám học sinh, và ông Karkaroff thì không thấy mặt mũi đâu cả.
Khi bài hát tiếp theo chấm dứt, mọi người lại nống nhiệt vỗ tay một lần nữa. Harry nhìn thấy ông Ludo Bagman hôn bàn tay giáo sư McGonagall và mở đường đi xuyên qua đám đông. Đúng lúc đó Fred và George xáp lại gần ông ta.
Percy nhìn Fred và George một cách nghi ngờ, anh nói rít lên:

"Bọn chúng tưởng chúng đang làm gì chứ, dám quấy rầy một viên chức cao cấp của Bộ Pháp Thuật! Không tôn kính gì cả..."

"Ồ, vậy... đã làm phiền rồi." – Người nói là Zarc. Zarc và Maya đã rời sàn nhảy và vừa đến chỗ họ lúc Percy phàn nàn về cặp sinh đôi. Harry thấy Zarc một tay nắm tay Maya, một tay cầm ly nước ép dâu đang uống dở. Maya có vẻ hơi mệt sau khi nhảy liên tiếp ba bài hát. Cô nhìn những người ngồi ở bàn họ, cũng có phần ngại ngùng nói:

"Có lẽ chúng ta nên tìm bàn khác."

Harry vội nói:

"Không, không cần vậy đâu. Cả hai cứ ngồi đi, bàn này còn trống nhiều chỗ lắm."

Zarc lại phất tay bảo:

"Không, chút nữa sẽ ngại lắm. Tụi này vẫn nên tìm bàn khác thì hay hơn."

Harry có chút không hiểu ý Zarc nói. Zarc cũng không định nói gì thêm, cậu dẫn Maya qua bàn khác. Lúc họ rời đi, Harry đã biết ai là người uống ly nước ép dâu kia. Maya sau khi uống một ngụm nước ép dâu lại đưa ly cho Zarc. Cậu chàng vô cùng tự nhiên cầm lấy ly đó và uống một hớp rồi tiếp tục nói chuyện với Maya. Cả hai đều chẳng có vẻ gì ngại ngùng hay khó chịu khi uống chung một ly nước ép cả.

Ngay khi Zarc và Maya vừa rời đi ông Bagman đến bàn của họ. Giờ thì Harry đã hiểu vì sao Zarc lại nói chút nữa sẽ ngại lắm. Thật sự thì chính Harry và Ron cũng thấy ái ngại trước cuộc trò chuyện đầy tính "công chuyện" này của anh Percy. Cả hai đã vờ kiếm thêm nước uống và chuồn ra ngoài tiền sảnh để hít không khí trong lành.

Cửa trước vẫn còn mở và ánh sáng thần tiên chấp chới trong khu vườn hồng vẫn nhấp nháy, lấp lánh, Ron và Harry đi xuống những bậc thềm của tòa lâu đài và nhận thấy cả hai vừa lọt vào giữa những bụi cây, những lối đi quanh co được trang hoàng lộng lẫy, và những tượng đá to lớn uy nghi. Harry nghe tiếng nước phun, như thể có một hồ phun nước trong vườn. Rải rác đó đây, học trò ngồi trên những băng ghế chạm trổ. Harry và Ron bắt đầu đi dọc theo một trong những con đường nhỏ quanh co xuyên qua những bụi hoa hồng, nhưng chỉ mới đi được một đoạn ngắn thì cả hai nghe một giọng nói quen thuộc khó ưa:

"... không thấy có gì đáng phải rối rít lên, ông Igor à."

Giọng của ông Karkaroff nghe có vẻ lo lắng và cố ghìm nén, như thể cố tình không để cho ai nghe lọt tai:

"Anh Severnus à, anh không thể giả vờ như chuyện này không hề xảy ra. Nó đã trở nên ngày càng rõ ràng hơn sau mấy tháng ròng. Tôi đang thực sự lo lắng, tôi không thể chối bỏ rằng..."

Giọng thầy Snape cộc lốc:

"Vậy thì bỏ trốn. Cứ bỏ chạy – Tôi sẽ kiếm cớ dùm cho ông. Nhưng còn tôi thì tôi vẫn ở lại Hogwarts."

Thầy Snape và ông Karkaroff đi vòng qua một góc vườn. Thầy Snape đang cầm cây đũa phép giơ lên để rẽ những bụi hồng ra, vẻ mặt của ổng cáu kỉnh chưa từng thấy.

Một cô bé chạy ngang qua mặt thầy, thầy bèn quát:

"Trò Fawcett! Trừ nhà Ravenclaw mười điểm!"

Một thằng bé chạy đuổi theo sau cô bé vừa trờ tới, cũng lãnh đủ: thầy Snape quát luôn:

"và trừ mười điểm nhà Hufflepuff cho Stebbins!"

Vừa lúc đó thầy nhác thấy Harry và Ron đang đi trên lối mòn trước mặt thầy, thầy hỏi luôn:

"Còn hai trò đang làm gì đó?"

Harry thấy ông Karkaroff có vẻ hơi bối rối khi thấy hai đứa nó đứng đó. Ông đưa tay bồn chồn vuốt chùm râu dê, và ông bắt đầu xoắn râu quanh ngón tay của ông.

Ron đáp gọn:

"Chúng con đi dạo. Như vậy có phạm nội qui không ạ?"

Thầy Snape gầm gừ:

"Vậy thì cứ tiếp tục đi dạo!"

Thầy gạt tụi nó ra, bước qua mặt chúng, tấm áo trùm dài màu đen của thầy cuộn sóng phía sau lưng. Ông Karkaroff vội vã bước theo sau thầy Snape. Harry và Ron tiếp tục đi xuống con đường nhỏ.

Ron lẩm bẩm:

"Cái gì mà khiến cho lão Karkaroff lo lắng dữ vậy?"

Harry cũng chậm rãi thắc mắc:

"Và từ bao giờ mà hai người đó trở thành bạn bè thân thiết thế nhỉ?"

Bây giờ tụi nó đã đi tới một con tuần lộc đá, nước phun bắn lên tung tóe trên tượng đá thành một vòi phun nước cao ngất. Tụi nó lại thấy có hai bóng người khổng lồ ngồi trên băng ghế đá ngắm nước phun dưới ánh trăng. Và rồi Harry nghe tiếng lão Hagrid nói, giọng của lão nghe ồ ồ khác thường:

"Giây phút mà anh nhìn thấy em, anh đã biết..."

Harry và Ron sượng trân. Không biết tại sao nhưng cả hai cảm thấy đây không thuộc vào loại chuyện mà họ nên xía vô... Harry nhìn quanh, lùi lại trên lối đi và nhìn thấy Fleur Delacour và Roger Davies đang đứng lấp ló gần bụi hoa hồng. Cậu vỗ nhẹ lên vai Ron và hất đầu về phía hai người kia, ngụ ý là họ có thể lẻn đi chỗ khác bằng con đường phía đó mà không lo bị để ý. (Harry cho là Fleur và Davies quá bận bịu với nhau đến nỗi không để ý đến tụi nó đâu) Nhưng Ron, vừa thấy Fleur là hai mắt cậu mở to khiếp đảm, đầu lắc nguẩy nguậy, và kéo Harry lùi sâu vào vùng bóng râm của con tuần lộc, trốn trong đó. Thế nhưng vừa chạy đến lại đụng phải vai một người khác. Ron suýt chút nữa hét lên nhưng Harry đã nhanh tay che miệng cậu lại.

Khi nhìn kỹ thì cả hai nhận ra đó là Zarc và Maya. Người khi nãy Ron đụng vào là Zarc và cậu chàng cũng bị Maya bịt miệng như cách Harry làm với Ron. Harry thả tay ra và hỏi:

"Hai người làm cái quỷ gì ở đây vậy?"

Lúc này Maya và Zarc trả lời cùng một lúc:

"Hẹn hò."

"Hóng hớt."

Người nói hẹn hò là Maya và cô nàng trừng mắt nhìn Zarc cảnh cáo. Zarc tạm thời bị mất quyền lên tiếng. Maya lúc này mới giải thích:

"Thật ra bọn tớ chỉ là mệt quá không muốn nhảy nữa nên ra đây đi dạo thôi. Lúc đến đây thì thấy có vẻ ông chú kia đang tính nói gì đó với hiệu trưởng nên bọn tớ trốn vào đây."

"Chẳng phải còn đường nhỏ bên kia sao?" – Harry hất cằm về phía Fleur và Davies. Maya nhăn mặt đáp:

"Chị Fleur sẽ thấy đấy. Đôi khi những người mang dòng máu tiên nữ có thể cảm ứng được nhau nên nếu tớ đi qua đó sẽ ngượng lắm."

Ron trố mắt kinh ngạc nhìn Maya. Harry biết Ron đang nghĩ gì, hóa ra Maya cũng có dòng máu tiên nữ. Điều này cũng giải thích cho việc cô nàng xinh đẹp đến vậy.

"Anh biết... biết là em cũng giống anh... tại cha hay tại mẹ em vậy?"

"Em... không hiểu anh nói gì, anh Hagrid à...

Lão Hagrid lặng lẽ nói:

"Anh thì tại mẹ anh. Bà là một trong những người cuối cùng thuộc chủng ấy ở nước Anh. Dĩ nhiên anh không nhớ rõ bà lắm... Em biết không, bà bỏ đi... khi anh mới lên ba. Bà không thuộc loại người thực sự giàu tình mẫu tử... Ờ... cái đó không có trong bản chất của họ, phải không? Không biết chuyện gì đã xảy ra cho bà ấy... anh chỉ biết là bà có thể đã chết..."

Bọn họ đã không để ý một lúc vào cuộc trò chuyện của lão Hagrid và bà Maxime, nhưng như thế có khi lại tốt. Harry cảm thấy đây là chuyện mà cậu không nên nghe lén, thế nhưng chẳng biết làm cách nào để dời đi lực chú ý cả. Hơn nữa nội dung câu chuyện có vẻ... làm họ tò mò.Trước đây, Harry chưa từng nghe lão Hagrid tâm sự về thời niên thiếu của lão.

"Cha anh đã tan nát cõi lòng khi mẹ anh bỏ đi. Cha anh thuộc loại người quê kệch nhỏ con. Hồi anh lên sáu, anh đã có thể nhấc bổng cha anh, đặt ông lên đầu tủ nếu ông làm anh giận. Anh hay làm ông cười đã đời..."

Giọng trầm lắng của lão Hagrid chợt òa vỡ. Bà Maxime lắng nghe, bất động, mắt đăm đăm nhìn vòi phun nước óng ánh sắc bạc.

"Cha nuôi anh lớn... nhưng rồi cha chết, dĩ nhiên, chỉ sau khi anh bắt đầu đi học. Rồi từ đó anh lủi thủi một mình tự lo thân. Cụ Dumbledore giúp đỡ anh nhiều lắm. Rất tử tế với anh, cụ ấy..."

Lão Hagrid rút ra một cái khăn tay to bằng lụa lốm đốm và hỉ mũi rột rẹt.

"Vậy đó... dù sao... đủ về phần anh rồi đó. Còn em thì sao? Em giống bên cha hay bên mẹ?"

Nhưng bà Maxime bỗng nhiên đứng dậy. Bà nói:

"Trời trở lạnh rồi."

Nhưng cho dù thời tiết có trở chứng thế nào thì cũng chẳng có đâu mà lạnh đột ngột như giọng nói của bà:

"Tôi nghĩ là tôi phải đi đây."

Lão Hagrid ngây ra:

"Hả? Đừng, đừng đi! Anh... chưa từng... chưa từng gặp một người nào khác trước đây."

Giọng của bà Maxime vẫn lạnh như băng:

"Cụ thể là một người gì khác?"

Giá mà Harry có thể nói với lão Hagrid tốt nhất là đừng trả lời; nhưng cậu đứng đó, khuất trong bóng tối, nghiến hai hàm răng lại, hy vọng một cách vô vọng là lão Hagrid đừng nói... nhưng chẳng được tích sự gì. Lão Hagrid nói:

"Dĩ nhiên là một người lai khổng lồ!"

Bà Maxime rít lên the thé:

"Sao anh dám nói thế hả!"

Giọng của bà Maxime bùng nổ trong màn đêm yên tĩnh nghe như tiếng còi báo động. Harry nghe đằng sau cậu Fleur và Davies bật té khỏi bụi hoa hồng.

"Tôi chưa bao giờ bị xúc phạm đến thế trong đời tôi! Người lai khổng lồ hả? Tôi ấy hả?Tôi... chỉ có xương hơi to mà thôi!"

Bà Maxime rời đi trong tức giận. Lão Hagrid vẫn còn ngồi trơ trên băng ghế, đăm đăm ngó theo bà Maxime. Trời quá tối nên không thể nhìn thấy được vẻ mặt lão Hagrid ra sao. Rồi chừng một phút sau, lão đứng dậy và sai bước bỏ đi, không trở về tòa lâu đài, mà đi qua sân trường về phía căn chòi của mình.

Maya cũng tức giận kêu khẽ:

"Ông chú ngốc nghếch này còn chẳng để ý sắc mặt của cô hiệu trưởng nữa. Đáng lẽ không nên nói ra chứ!"

Zarc cũng bực mình làu bàu:

"Đúng là ngốc thật. Để ý tình huống đi chứ, ông Hagrid!"

Harry nói, rất lặng lẽ, với cả ba người:

"Thôi, tụi mình đi thôi..."

Nhưng Ron không nhúc nhích. Harry nhìn Ron ngạc nhiên:

"Có chuyện gì vậy?"

Ron ngoái nhìn lại Harry, vẻ mặt Ron thiệt là nghiêm trọng:

"Cậu biết không? Về chuyện bác Hagrid là người lai khổng lồ đó?"

Harry nhún vai:

"Không. Rồi sao chứ?"

Maya cũng nghiêng đầu hỏi:

"Có vấn đề gì sao?"

Zarc thì thở hắt một hơi mà chẳng nói gì.

Căn cứ vào cái nhìn mà Ron vừa ném cho cậu, Harry biết ngay rằng cậu một lần nữa lại để lộ ra cái sự dốt nát của mình về thế giới phù thủy. Harry được gia đình Dursley nuôi dưỡng, nên chẳng có mấy điều mà giới phù thủy coi trọng lại được Harry quan tâm một cách đúng mức. Nhưng trong những năm gần đây cậu càng ngày càng bớt bỡ ngỡ hơn. Tuy nhiên lúc này cậu có thể nói là hầu hết các phù thủy sẽ không ai đi hỏi ngớ ngẩn 'Rồi sao chứ' khi phát hiện ra rằng một trong những người bạn của mình là con của một bà khổng lồ. Thế nhưng, Maya cũng có một câu hỏi tương tự và thái độ của Zarc thì là điều kì quái nhất vào lúc này.

Ron nói nhỏ:

"Vô trong lâu đài mình sẽ giải thích, Đi!"

Fleur và Davies đã biến mất, có lẽ chui vào một lùm cây nào đó kín đáo hơn. Bốn người trở về Đại sảnh đường. Parvati và Padma giờ đây đang ngồi ở một cái bàn đằng xa với một đám nam sinh trường Beauxbatons, và Hermione thì lại đang nhảy với Krum.

Họ ngồi xuống bên một cái bàn đã được dọn xa khỏi sàn nhảy. Maya vẫn dùng một vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Ron. Cô nàng cũng đang chờ một lời giải thích từ Ron. Zarc đi lấy nước cho cả ba và khi cậu trở lại, Harry mới lên tiếng hỏi:

"Sao? Người khổng lồ thì có làm sao?"

Ron vất vả lựa lời:

"À,họ... họ... không tốt lắm."

Ron dùng chữ hơi miễn cưỡng. Harry nói:

"Ai nói? Bác Hagrid đâu có gì là không tốt?"

Maya cũng gật đầu nói:

"Trừ việc ông chú kia rất ngốc thì tớ chẳng thấy có gì xấu cả."

Zarc đưa ly nước ép dâu qua và nói với cô nàng:

"Uống nước đi."

Maya phất tay ý bảo từ từ hẳn uống, Zarc chẳng thể làm gì ngoài việc uống ly nước ép dâu đó. Harry thấy được Zarc chỉ lấy ba ly nước, chẳng lẽ họ lại muốn uống chung một ly nữa à?!

Ron lắc đầu nói:

"Tớ biết là không có gì, nhưng... Hèn gì bác ấy giữ bí mật. Tớ cứ tưởng bác ấy bị bùa Phình to hồi còn nhỏ hay bị sao đó mà phát tướng quá cỡ, chứ đâu ngờ. Bác ấy đâu có thích nói tới chuyện đó..."

Harry nói:

"Nhưng mà nếu mẹ của bác ấy là người khổng lồ thì có sao cơ chứ?"

Ron nói chậm rãi:

"Ờ... người nào biết bác ấy rồi thì chẳng bận tâm đâu, bởi vì họ đã biết bác ấy không nguy hiểm... Nhưng Harry à, những người khổng lồ ấy, họ ác độc lắm. Như bác Hagrid nói đó, cái đó thuộc về bản chất của họ, họ giống như những còn quỷ khổng lồ vậy, thích giết chóc... Ai cũng biết chuyện đó. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng không còn mấy người khổng lồ ở nước Anh nữa."

Maya lên tiếng phản bác:

"Cậu cũng không nên đánh đồng tất cả và nói đó là bản chất của họ, Ron."

Ron nhăn mặt nói:

"Sao cậu có thể chắc chắn chứ? Tin tớ đi, cậu gặp bất cứ ai trong họ đều phải sợ chết khiếp vì sự độc ác của họ. Cho dù cố tỏ vẻ thân thiện cỡ nào cũng không thay đổi được bản chất giết chóc của họ."

Ngay khi Ron vừa dứt lời, Harry và Ron thấy Maya đanh mặt lại. Cả hai thấy được sự tức giận trong đôi mắt màu lam xinh đẹp. Maya cầm lấy ly nước Zarc đang uống và uống hết trong một lần. Hành động này có hơi thiếu đoan trang so với hình tượng mà mọi người luôn nghĩ về Maya. Sau khi uống cạn ly nước ép, Maya vươn tay nhéo má Zarc và nói:

"Hết nước rồi, anh đi lấy thêm nước cho em nhé."

Zarc gật đầu và rời khỏi bàn. Sau khi Zarc rời đi, Maya mới quay sang nhìn hai chàng trai còn lại:

"Xin đừng bao giờ nói câu vừa rồi một lần nào nữa khi có mặt Zarc. Tớ sẽ rất tức giận."

Ron và Harry đều kinh ngạc trước lời nói của Maya. Một thứ gì đó kì quái đang dần trồi lên trong suy nghĩ hai người. Vì sao không thể nói trước mặt Zarc? Câu nói vừa rồi của Ron chẳng lẽ vô tình đã ảnh hưởng đến Zarc? Kể cả thế, cả hai đều không thấy Zarc biểu hiện gì cho thấy sự khó chịu hay kích động. Thế nhưng Maya rất nghiêm túc. Làm sao mà cô gái này lại có vẻ hiểu rõ Zarc đến thế?!

"Chú Ron, chú Harry, con xin lỗi vì đã giấu mọi người nhưng con hết chịu nỗi rồi!"

Harry và Ron há hốc mồm nhìn cô gái trước mặt. Maya tự giới thiệu mình lần nữa:

"Xin chào hai chú, con là Maya Dupuis, hôn thê của Zarc."

Ron hoảng hốt hỏi:

"Cậu... cũng đến từ tương lai?"

Maya gật đầu.

"Zarc cũng biết vụ này nhưng khi con giả vờ không biết cậu ấy thì cậu ấy còn chẳng thèm nói chuyện với con."

Harry khô khốc hỏi:

"Cậu là hôn thê của Zarc?"

"Vâng."

"Vậy..." – Harry có chút chần chờ. Cậu không cách nào tổ chức lại ngôn từ của mình được. Maya dường như cũng hiểu cậu muốn hỏi gì:

"Con không có quay về quá khứ cùng Zarc. Nói đúng hơn là con bị lạc về dòng thời gian này chứ con không có ý định quay về quá khứ. Có lẽ sau khi con lạc đến đây, Zarc đã quay về quá khứ. Cuối cùng hai đứa con đã gặp nhau."

Harry gãi đầu:

"Mặc dù có chút rối nhưng Zarc quay về quá khứ là vì con đúng không?"

Maya đáp:

"Đúng nhưng mà cũng không hoàn toàn."

Ron ngớ ra:

"Nghĩa là sao?"

Maya đưa mắt nhìn Zarc đang đi về phía họ và đáp nhanh:

"Cậu ấy đúng là có quay về quá khứ để tìm con nhưng cậu ấy còn có mục đích khác. Cậu ấy đã hành động trái ngược với tính cách của cậu ấy mà con chẳng rõ là vì ai."

Khi Zarc đến và đặt ly nước lên bàn, Maya nháy mắt với hai người:

"Và đừng bắt nạt cậu ấy đấy, chỉ có con mới được nhìn thấy sự đáng yêu của cậu ấy thôi."

Zarc tỏ vẻ bực bội trong khi hai tai cậu đã đỏ chót:

"Ai lại khen con trai là đáng yêu cơ chứ."

Harry cảm thấy hai cái đứa này đang gián tiếp khiêu khích tâm hồn nhỏ bé của những chàng trai độc thân vui tính. Đáng yêu quá cơ!

Ron và Harry không tiếp tục đề cập đến người khổng lồ. Một lúc sau, dường như ban nhạc Quái Tỉ Muội bắt đầu chơi bài hát mà Maya rất yêu thích. Cô nàng kéo Zarc đứng lên và cả hai lại lần nữa bước vào sàn nhảy. Bài hát đó là một điệu valse. Hai thằng con trai bị bạn nhảy bỏ mặc chỉ có thể chua chát nhìn cặp đôi khiêu vũ hết sức ăn ý. Giờ thì cả hai đã hiểu vì sao Zarc lại nghe lời Maya, kiểu như đã xác định sẵn ai là chủ gia đình.

Khi ban nhạc Quái Tỷ Muội ngừng chơi vào lúc nửa đêm, mọi người tặng họ một tràng vỗ tay vang dội cuối cùng rồi ùn ùn kéo ra tiền sảnh. Harry bị Cerdic Diggory kéo lại và nói những lời hơi bị kì quặc về quả trứng. Có lẽ là anh ta muốn gợi ý cho cậu về bài thi tiếp theo một cách kín đáo nhất có thể. Harry khá là biết ơn anh ta nhưng vẫn còn khó chịu khi nhớ lại cảnh tượng Cerdic cùng Cho khiêu vũ với nhau. Khi cậu vào phòng sinh hoạt chung, Zarc có vẻ vẫn còn cùng Maya đi đâu đó nên chưa về. Thay vào đó, cậu lại thấy Ron và Hermione cãi nhau nảy lửa.

Hermione thét toáng:

"Ừ, nếu bạn không thích thì bạn phải biết giải pháp là gì chứ hả?"

Mái tóc của cô lúc này đã tuột xuống khỏi cái búi thanh lịch, và gương mặt cô nhăn lại vì tức giận.

Ron hét trả:

"Giải pháp gì hả?"

"Lần sau mà có vũ hội nữa thì hãy mời tôi trước khi có người khác làm chuyện đó, chứ đừng vét chợ không xong rồi vớt vát tôi!"

Hermione quay gót bước đùng đùng lên cầu thang dẫn về phòng ngủ của nữ sinh, còn Ron thì đứng há hốc miệng mà không thốt được một lời nào, y như con cá vàng bị văng ra khỏi nước. Cậu quay lại nhìn thấy Harry. Trông Ron như thể bị sét đánh, lắp ba lắp bắp:

"Cái... cái... đó chứng tỏ... hoàn toàn trật chìa..."

Harry không nói gì. Cậu vẫn thích về phe với Ron lắm nên ngay lúc này thì cậu không muốn nói ra suy nghĩ của mình – Nhưng thật tình thì cậu thấy Hermione có lý hơn Ron.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top