Chương 4: Cậu ấy có thể vì người đó chống lại cả thế giới
Sáng ngày hôm sau khi đến thăm làng Hogmeades, Harry vào Đại sảnh đường với vẻ vội vã tìm kiếm Hermione, cô đang ngồi ăn cạnh Ginny. Zarc ngồi đối diện Hermione và cô nàng đang cùng Zarc trò chuyện với nhau. Harry có chút bất ngờ việc Zarc trò chuyện với Hermione. Tuần trước Zarc đã tỏ vẻ tức giận vì cậu và Hermione nghi ngờ mục đích quay về quá khứ của mình. Dường như hiểu được sự nghi hoặc của Harry, Zarc liếc nhìn cậu và nhún vai cười trừ bảo:
"Chẳng có gì đâu. Tớ chỉ là có chút khó chịu vào lúc đó, nhưng không sao cả. Các cậu không sai khi nghi ngờ tớ và ừm, cám ơn vì đã cảnh báo cho tớ biết."
Harry có chút ngượng ngùng đưa tay gãy đầu. Có lẽ, cậu có thể phát triển một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với đứa con trai tương lai của mình. Đôi khi Zarc là một chàng trai tốt tính đến bất ngờ.
Sau khi ăn xong bữa sáng một cách vội vã, Harry đã kéo Hermione rời đi. Chuyện Harry muốn bàn bạc là việc bài thi đầu tiên của Tam pháp thuật dùng rồng làm đề và việc Sirius cảnh báo Harry về ông Karkarof. Hermione sau khi nghe xong cho rằng vấn đề con rồng mới là chuyện cấp bách hơn. Cô bé liều mạng nói:
"Tụi mình chỉ cần cố gắng giữ sao cho cậu sống đến tối thứ ba cái đã, tới đó rồi mới lo tiếp đến ông Karkaroff."
Hai đứa đi vòng vòng quanh bờ hồ đến ba lần, cố gắng nghĩ ra một câu thần chú đơn giản nào đó có thể chinh phục một con rồng. Nhưng rốt cuộc đi dạo chẳng đem lại cho chúng một điều gì, thành ra cả hai vô thư viện nghỉ mệt và nghiên cứu ở trong đó. Đến tận lúc ấy, Harry vẫn không hé răng về việc chú Sirius bảo cậu đề phòng Zarc và con vẹt Lamberts. Dường như, cậu có chút gì đó lưỡng lự và giằng co với cái ý nghĩ nếu cậu làm thế sẽ khiến mối quan hệ với Zarc trở nên tệ đi. Mặc dù Zarc tỏ vẻ không sao khi bị nghi ngờ nhưng cậu thì biết rõ cảm giác đó khó chịu như thế nào.
"Cắt tỉa móng vuốt bằng bùa điều trị bệnh sứt vảy... Cái này thiệt là vô tích sự, cái này dành cho mấy người cổ quái như bác Hagrid để chăm sóc chúng khỏe mạnh..."
"Rồng cực kỳ khó trừ khử, ấy là do một phép thuật cổ xưa đã thấm vào lớp da dày của chúng, khiến cho không có bùa chú nào có thể xâm nhập ngoại trừ những bùa chú mạnh nhất... Nhưng mà chú Sirius nói là chỉ cần một câu thần chú đơn giản là được..."
Harry quăng cuốn Những Người khoái rồng Quá cỡ qua một bên, nói:
"Vậy thì tụi mình thử tìm trong những cuốn sách thần chú đơn giản xem."
Cậu quay trở lại bàn với một đống sách thần chú, đặt chúng xuống bàn, và hai đứa bắt đầu thay phiên nhau lật lướt từng cuốn. Hermione ngồi bên cạnh rì rầm không dứt:
"À, có Bùa chuyển đổi... nhưng mà chuyển đổi thì ăn nhằm gì chứ? Trừ khi cậu chuyển đổi răng nanh của nó thành ra keo rượu hay một thứ gì đó khiến cho nó bớt nguy hiểm đi... Cái rắc rối là, như sách nói, không có mấy thứ qua được lớp da rồng... Mình cho là nên biến hình nó đi, nhưng mà một thứ to như rồng thì thiệt tình khó có hy vọng, mình không chắc là ngay cả giáo sư McGonagall cũng có làm được không... trừ khi bồ định yểm bùa lên chính bồ? Có lẽ sẽ tăng thêm cho bồ một chút sức mạnh hả? Nhưng mà chúng không phải là bùa chú đơn giản, nghĩa là, chúng ta chưa từng làm những điều đó trong lớp học, mình chỉ biết về chúng nhờ mình làm bài thực hành Pháp thuật Thường Đẳng..."
Harry nói rít qua kẽ răng:
"Hermione, cậu có làm ơn ngừng nói dùm một lát được không? Tớ đang cố gắng tập trung."
"Có chuyện gì vậy?" – Một giọng nói vang lên sau lưng Harry khiến cả hai giật mình quay đầu nhìn lại. Đó là Zarc, cậu có vẻ như đi ngang qua cả hai với một cuốn sách trên tay. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Harry, cậu đưa tay kéo Zarc ngồi xuống cạnh mình và cố cười một cách thân thiện nhất có thể. Zarc hơi ngửa người ra sau với vẻ mặt đề phòng nhìn nụ cười của Harry:
"Harry, làm ơn đừng cười như vậy được không? Nụ cười của cậu giống mấy ông chú chuyên đi lừa bắt con nít lắm đấy."
Harry vuốt mặt mình, sau đó nói:
"Cậu đến từ tương lai đúng chứ?"
"Vâng?"
"Vậy cậu có biết cách gì để đánh bại một con rồng không?" – Harry hỏi. Câu hỏi của Harry làm cả Zarc và Hermione há hốc mồm kinh ngạc. Hermione kêu lên:
"Harry, cậu đang hỏi cái quỷ gì vậy?"
"À không, ý tớ là cách nào đó để sống sót khi đối đầu với một con rồng. Zarc đến từ tương lai và là con tớ cho nên..."
Zarc dở khóc dở cười nói:
"Cho nên ý của cậu là muốn tớ tiết lộ vài mánh lới trong bài thi Tam phép thuật sắp tới?"
Harry chỉ cười trừ mà không nói gì thêm trong khi Hermione chỉ ngao ngán lắc đầu. Thấy thế, Zarc chỉ thở dài và trả lời:
"Thật sự thì phép thuật thông thường rất khó tác động lên nó, nhưng cũng không cần thiết phải ếm bùa lên con rồng. Tớ hỏi nhé, Harry, sở trường của cậu là gì?"
Harry ngớ ra một hồi lâu mới tìm ra được câu trả lời:
"Quidditch, và được nhiều sự giúp đỡ..."
"Đúng vậy, Quidditch." – Zarc búng tay nói: "Chính nó, chẳng phải trong Quidditch thường có một trái bóng gì ấy thích ngáng đường bất cứ ai muốn ghi điểm sao? Cái gì ấy nhỉ? Hình như là Bunger hay..."
"Bludgers." – Harry sửa đúng lại cho Zarc và ngạc nhiên hỏi:
"Cậu không chơi Quidditch ư?"
Zarc nhún vai đáp.
"Rất tiếc là không, sức khỏe của tớ không cho phép tớ tham gia những trò vận động mạnh."
Harry và Hermione có chút giật mình. Hermione có chút lo lắng hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
Zarc chỉ phất tay cười xòa:
"Ổn mà, chỉ cần không tham gia những trò vận động mạnh là được. Tớ vẫn có thể sinh hoạt như bình thường, bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Nghe được hai từ bác sĩ, cả hai cũng an tâm phần nào. Hai đứa xuất thân từ Muggle và chưa từng biết trong thế giới phù thủy chỉ có nghề lương y mà không có nghề bác sĩ. Nếu cả hai biết được điều này sẽ thấy có gì đó kì lạ trong lời của Zarc.
"Quay trở lại vấn đề nào, cậu xem rồng như là một trái Bludgers khổng lồ và cái cậu cần làm là bay qua nó."
Harry bối rối:
"Nhưng mà làm sao mà bay được? Người ta cũng sẽ không cho tớ mang chổi bay vào."
"Một câu thần chú đơn giản thôi." – Zarc đáp. Cậu giơ đũa phép của mình lên và đọc thần chú:
"Accio, "Hamlet"."
Ngay lúc Harry còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì quyển sách mà Zarc khi nãy để xuống bàn lại bất ngờ bay về phía cậu. Zarc giơ tay bắt lấy quyển sách, cười bảo:
"Thế đó."
Hermione hiểu ra ý của Zarc, hai mắt cô sáng lên và đập tay vào nhau:
"Phép triệu tập."
"Đúng vậy. Từ giờ đến lúc đó, các cậu vẫn còn thời gian để luyện tập. Được rồi, tớ đi trước nhé."
Lúc Zarc đang đứng lên, Hermione chợt hỏi:
"Trong thư viện có tác phẩm của Shakespeare sao?"
"Nó nằm trong khu dành cho môn Muggle học ấy." – Zarc chỉ về một giá sách ở mé Tây: "Ở đó có vài tác phẩm văn học của Muggle, chắc là tài liệu tham khảo. Tớ khá thích kịch của Shakespeare nên- Oái!"
Tụi con gái không biết từ đâu bắt đầu chen chút nhau bước vào thư viện, một số cô nàng đi ngang qua chỗ họ, đụng vào Zarc. Zarc có hơi chao đảo vươn tay nắm lấy ai đó gần đấy để giữ thăng bằng. Hermione và Harry cũng vội đứng lên muốn đỡ Zarc. Cả hai thấy được Zarc đang nắm lấy tay một cô gái. Một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu lam tựa như bầu trời xanh trong trẻo. Cô gái không hất tay Zarc ra mà ngược lại đỡ lấy tay cậu để giúp cậu đứng vững. Giọng nói của cô gái mềm nhẹ và dịu dàng:
"Cậu không sao chứ?"
"À ừ, không, không sao. Cám ơn nhé." – Zarc đáp với vẻ mặt ngơ ngác. Cô gái chợt mỉm cười, một nụ cười đẹp vô ngần:
"Đừng làm vẻ mặt như thế với các cô gái khác nhé."
"A?"
"Bởi vì cậu như thế rất đáng yêu." – Dứt lời, cô gái hất nhẹ mái tóc bạch kim đẹp đẽ của mình ra sau và rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Harry nhìn bóng lưng thanh tao đang dần đi xa rồi lại nhìn về phía Zarc. Vẻ mặt Zarc có chút gì đó bối rối và bực mình nhưng hai tai đã đỏ ửng. Cậu nghe được Zarc lầm bầm:
"Ai lại khen con trai là đáng yêu cơ chứ."
Harry và Hermione nhìn nhau. Họ dường như nhìn thấy một thứ gì đó rất buồn cười mà cũng thật bình yên. Cứ như thể cô gái ấy xuất hiện và xua đi những nỗi muộn phiền kì lạ vờn quanh họ, đặc biệt là Zarc.
"Maya, cậu cũng đến xem Krum hả?" – Một cô bạn tò mò hỏi. Tụi con gái trường Beauxbatons cũng không mấy hứng thú với thư viện trường Hogwarts trừ khi nơi đó có một anh chàng đẹp trai nổi tiếng, như Victor Krum chẳng hạn. Maya lắc đầu, cô mím môi cười đáp:
"Không phải, tớ đến gặp một chàng trai rất đáng yêu."
Nhìn nụ cười của Maya, cô bạn thân khoác tay cô và cười một cách tinh nghịch:
"Biết rồi nhé. Maya của chúng ta đang cảm nắng anh chàng nào vậy?"
Maya lấy tay cuốn một lọn tóc của mình và trả lời một cách mơ màng:
"Cậu ta ấy nhé chẳng bao giờ là người khởi xướng, cũng chẳng phải là người cố thay đổi tình hình. Một chàng trai như thế sẽ chẳng cô gái bình thường nào thích nổi đâu."
Cô bạn cười khúc khích trêu:
"Có ai lại chê bai anh chàng mình thích như cậu không?"
Maya nháy mắt đáp:
"Vậy nên, thích một chàng trai đáng yêu như vậy rất yên tâm đấy. Chỉ là... thật kỳ lạ."
Đôi mắt xanh nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ. Một tên ngốc như thế khi muốn chủ động làm điều gì đó thì có nghĩa là... ai đó có tác động mạnh đến cậu ấy. Cậu ấy sẽ luôn đứng bên người đó, cũng có thể vì người đó mà chống lại cả thế giới. Ghen tỵ thật đấy!
Mặc dù đã được Zarc đưa ra hướng giải quyết vấn đề, ngay đêm hôm đó Harry vẫn không cách nào ngủ ngon cho được. Khi cậu thức dậy vào sáng thứ hai, cậu cân nhắc một cách nghiêm túc, lần đầu tiên, khả năng chạy trốn khỏi trường Hogwarts. Nhưng khi cậu nhìn quanh Đại sảnh đường vào giờ điểm tâm, và nghĩ đến việc rời bỏ lâu đài Hogwarts sẽ có nghĩa là gì thì cậu biết là cậu không thể làm được chuyện đó. Đây là nơi duy nhất mà nó đã từng hạnh phúc... Cho dù trước kia, khi cậu còn nhỏ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên ba mẹ, nhưng những kí ức quá mức mơ hồ đến gần như chẳng thể lôi nó ra khỏi tấm màn che của thời gian.
Không hiểu sao, khi cậu nhận ra nếu ở lại trường và đối đầu với một con rồng thì sẽ tốt hơn là trở về căn nhà ở đường Privet Drive và sống với Dursley, cậu lại cảm thấy bình tĩnh hơn.
"Chào buổi sáng." – Một âm thanh vang lên bên cạnh cậu, ngay sau đó một người ngồi xuống ngay bên cạnh. Đó là cậu con trai có vẻ ngoài điển trai, mái tóc vàng màu nắng và đôi mắt ngọc lục bảo hao hao giống Harry. Zarc ngồi xuống cạnh Harry và bắt đầu với bánh mì cùng súp bí ngô. Bất chợt, Zarc lên tiếng:
"Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Harry có chút ngẩn ra rồi mỉm cười một cách nhẹ nhõm:
"Cám ơn nhé."
"Không có gì. Dù sao tớ cũng coi như là một nhà tiên tri." – Zarc chống cằm cười khẽ. Thế nhưng, lần đầu tiên chính Harry cũng có loại cảm giác mà cặp sinh đôi đã từng nói. Dường như, Zarc đã không cười.
Ngay lúc đó, Hermione đã bước đến ngồi vào bàn ăn cạnh Ginny, đối diện với hai cậu con trai. Cả hai đều lựa chọn im lặng về việc vừa rồi, như một bí mật nho nhỏ vậy. Khi Harry, Zarc và Hermione rời bàn ăn, cậu nhìn thấy Cerdic Diggory cũng đang rời bàn ăn nhà Hufflepuff.
Cerdic vẫn chưa biết gì về rồng... anh ta là quán quân duy nhất không hay biết gì về chuyện này, nếu đúng như Harry suy đoán là bà Maxime và ông Karkaroff đều đã tiết lộ thông tin cho Fleur và Krum biết cả...
Harry nhìn theo Cerdic rời khỏi Đại sảnh đường và làm ra quyết định. Cậu nói với hai người bạn:
"Tớ sẽ gặp lại hai cậu ở nhà kính nhé. Đi trước đi, tớ sẽ theo kịp hai cậu."
Hermione nhăn mặt nói:
"Harry à, cậu sẽ bị trễ học cho coi. Chuông sắp reo rồi."
Zarc lúc này liền ngăn cô nàng lại:
"Thôi nào, Harry đã nói sẽ theo kịp mà. Chúng ta đi trước đi. Đi nào!" – Vừa nói cậu vừa đẩy nhẹ Hermione đi, không quên nháy mắt với Harry. Harry không chút keo kiệt dựng ngón cái khen ngợi.
Khi Harry chạy tới bậc cuối của cái cầu thang cẩm thạch thì Cerdic đã lên tới bậc trên cùng. Anh bị một đám nữ sinh năm thứ sáu vây quanh. Harry chẳng muốn nói chuyện với Cerdic trước mặt đám con gái đó; đám đó nằm trong số những ngời trích dẫn bài báo của Rita để nhạo báng cậu mỗi khi cậu đi lảng vảng gần họ. Harry đành đi theo Cerdic ở một khoàng cách xa xa và thấy anh đi về phía hành lang lớp học bùa chú. Harry chợt nảy ra một sáng kiến. Đứng lại cách đám kia một khoảng khá xa, Harry rút cây đũa phép của nó ra, nhắm cẩn thận:
"Diffindo!"
Cái cặp của Cerdic tét bung ra. Giấy da, viết lông ngỗng sách vở rơi ra văng tứ tung trên sàn, mấy bình mực bể nát.
Đám bạn Cerdic cúi xuống toan giúp anh nhặt nhạnh lại, nhưng Cerdic nói với một giọng điên tiết:
"Đừng bận tâm. Đi đi, nói với giáo sư Flitwick là tớ đến lớp ngay..."
Đây đúng là điều mà Harry hy vọng. Cậu nhét cây đũa phép của nó vô trong áo chùng, đợi cho đến khi đám bạn của Cerdic biến hết vô lớp học, cậu mới vội vã chạy lên hành lang bây giờ hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có mỗi mình cậu và Cerdic.
Cerdic vừa lượm lên cuốn Hướng dẫn Biến hình cao cấp bị lấm mực nhòe nhoẹt, vừa nói với Harry:
"Chào! Cái cặp của tôi bị tét... cặp mới toanh và tất cả..."
Harry nói:
"Cerdic, bài thi đầu tiên là rồng."
Cerdic ngước nhìn lên:
"Cái gì?"
Harry nói nhanh, đề phòng trường hợp giáo sư Flitwick bước ra xem tình hình của Cerdic.
"Rồng. Họ có bốn con rồng, một con cho mỗi quán quân, và chúng ta phải vượt qua chúng."
Cerdic trợn mắt ngó Harry. Harry nhìn thấy nỗi kinh hoàng mà nó đã cảm thấy vào tối hôm thứ bảy đang bùng lên trong đôi mắt xám của Cerdic.
Cerdic hỏi lại bằng một giọng chết lặng:
"Em có chắc không?"
Harry nói:
"Chắc như đinh đóng cột. Em thấy chúng rồi mà."
"Nhưng làm sao em biết được? Chúng ta đâu có được phép biết..."
Harry biết là lão Hagrid sẽ gặp rắc rối to nếu cậu nói sự thật, nên cậu chỉ nói nhanh:
"Đừng bận tâm điều đó! Nhưng em không phải là người duy nhất biết. Fleur và Krum bây giờ chắc cũng biết rồi – cả bà Maxime và ông Karkaroff cũng đều nhìn thấy rồng rồi."
Cerdic đứng thẳng lên, hai tay anh cầm đầy những viết lông ngỗng, giấy da, và sách, cái cặp bị tét của anh đeo toòng teng ở một bên vai. Anh tròn mắt nhìn Harry, và trong đôi mắt của anh là một cái nhìn bối rối, gần như nhờ vực. Anh hỏi:
"Tại sao em lại nói cho anh biết?"
Harry nhìn Cerdic mà không tin nổi. Cậu chắc là Cerdic sẽ không hỏi câu đó nếu chính mắt anh ta đã nhìn thấy mấy con rồng. Harry sẽ không để cho đối thủ, ngay cả kẻ thù tệ nhất của mình, đương đầu với những quái vật đó mà không được chuẩn bị. Dù đó là Malfoy hay thấy Snape ...
Cậu nói với Cerdic:
"Chỉ là... để cho công bằng. Bây giờ tất cả chúng ta đều biết... chúng ta đều có vị trí bằng nhau, đúng không?"
Cerdic vẫn còn đang nhìn Harry với một chút nghi ngờ gì đó thì cũng là lúc Harry nghe một tiếng lộc cộc quen thuộc vang lên đằng sau lưng. Cậu quay lại và thấy thầy Moody Mắt-Điên từ trong lớp học đi ra. Ông lầu bầu:
"Đi theo ta, Potter. Còn Diggory, về lớp đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top