Chương 3: Dẫn dắt


Thời gian là một kẻ tinh nghịch một cách quái ác. Nó không biết đến nhân từ, nó không biết đến đau thương, nó không biết đến tha thứ. Thứ nó biết được là những trò đùa tàn ác mà chính nó cũng chẳng thèm bận tâm. Nó sẽ lướt đi như bay khi bạn đang cố níu kéo từng phút giây quý báu, hoặc sẽ nấn ná một cách chậm chạp khi bạn đang cầu khẩn khoảnh khắc khủng khiếp trôi qua mau một chút. Bởi vì nó là thời gian.

Mái tóc thướt tha của em nhuộm đẫm màu máu. Đôi mắt xinh đẹp của em nhắm nghiền lại. Khuôn mặt thanh tú của em vẫn còn vươn nét buồn bã. Thân thể tràn ngập sức sống ấy giờ đây lạnh băng nằm yên trên đôi tay tôi. Chúng ta cùng bước đi trên con đường mòn quen thuộc. Tôi luôn lặp đi lặp lại câu an ủi vô nghĩa:

"Còn một chút nữa thôi, chúng ta sắp về nhà rồi."

Nhưng mà đập vào mắt tôi khi ấy... là tuyệt vọng cùng cực.

Ánh nắng sớm lại lần nữa ghé thăm người con trai luôn dung túng cho sự nghịch ngợm của nó. Một người luôn đón nhận mọi thứ không chút phiền nhiễu. Zarc mở mắt ra, làm nghi thức, xem lịch bỏ túi được đặt dưới gối một chút. Hôm nay là thứ bảy, ngày những học sinh từ năm ba trở lên được đi đến thăm làng Hogsmeade.

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tập cười trong gương với đôi mắt chán ngán tất cả mọi thứ. Zarc vẫn vẻ mặt vô cảm mà nở nụ cười xấu xí. Con vẹt Lamberts im lặng đậu trên vai cậu nhìn vào gương. Một lúc sau nó nói:

"Đủ rồi Zarc, cậu đừng cố gắng như vậy nữa."

Cậu chỉ đang cố chứng minh mình chẳng làm được gì cả mà thôi.

"Chưa đủ, vẫn còn chưa đủ." – Zarc đáp. Mặc dù đã vượt qua giới hạn của cậu, nhưng vẫn còn có thể gắng thêm chút nữa.

"Cố quá sẽ thành quá cố đấy." – Vẹt Lamberts nói. Zarc không đáp mà vẫn chăm chú nhìn vào gương, đến cuối cùng quay đầu nở một nụ cười rực rỡ.

"Không có đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nhưng ý cười chưa từng chạm đến đáy mắt.

Vẹt Lamberts thở dài:

"Kẻ ngu ngốc."

Làng Hogsmeade là một ngôi làng phù thủy đúng nghĩa, những cư dân sống ở đây tất cả đều là phù thủy.

"Nếu như có pháo lép thì sao nhỉ?" – Zarc chợt hỏi. Đó là một câu hỏi nảy ra một cách bất thình lình. Giữa một nơi sinh ra vô số phép thuật nhiệm màu thì kẻ không thể chạm đến chúng lại tồn tại cạnh chúng sẽ được đối xử như thế nào? Điều đó cũng giống như một phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle vậy. Sự khác biệt sẽ gây nên mâu thuẫn và xa lánh. Những đứa trẻ sinh ra không phù hợp với nơi chúng sống là những đứa trẻ dị biệt. Chúng có lẽ đã từng muốn hỏi vì sao chúng khác biệt? Chúng có lẽ đã từng hỏi liệu sự khác biệt có phải là một tội lỗi?

"Sẽ không có đâu."

Đó là một sự phủ định. Phủ định một vấn đề có thể xảy ra. Người ta biết rõ như thế nhưng vẫn lựa chọn phủ định nó. Con người thường thích chối bỏ sự thật khi nó không phải là điều họ mong muốn.

Dòng người vẫn tiếp tục qua lại mà không thực sự để tâm đến ai đó đang dừng lại. Chàng trai đứng cạnh đài phun nước ở trung tâm, ánh mắt lại vượt qua những giọt nước tung tóe mà hướng về phía xa xăm. Thời tiết của làng Hogsmeade không phải lúc nào cũng đẹp, hôm nay mây đã che đi mặt trời. Ánh sáng bướng bỉnh xuyên thấu và tầng mây cũng trở nên mệt mỏi tái nhợt. Vẹt Lamberts không biết đã rời đi lúc nào, chàng trai vẫn ở đó. Làn gió phớt qua cũng rệu rã sau bao lần rong ruổi ở phương Bắc xa xôi về lại đây, trên mảnh đất này. Cái lạnh là thứ duy nhất còn có vẻ khỏe mạnh.

Đó cũng là hình ảnh mà Maya nhìn thấy khi đi ngang qua đài phun nước. Chàng trai ấy tựa như một hồn ma vậy. Một mình cậu đứng đó tựa như bị giam cầm trong hồi ức của bản thân, lại dường như chẳng có gì muốn giữ cậu lại. Một tồn tại đầy mâu thuẫn. Vào giây phút ấy, Maya đã dừng lại và chàng trai cũng quay đầu nhìn. Cách một dòng người, cả hai lại cảm thấy đối phương vẫn luôn dõi theo mình.

"Sao vậy, Maya?" – Người bạn đi cùng khó hiểu nhìn cô. Maya rời mắt khỏi bóng hình cô độc ấy, cô đáp:

"Không, không có gì cả. Chúng ta đi tiếp thôi."

Chàng trai vẫn luôn ở đó, chỉ là cô gái đã rời đi. Vẹt Lamberts lần nữa đậu trên vai chàng trai, lần này nó vẫn im lặng. Cái đầu sặc sỡ của nó nhẹ nhàng cọ vào má cậu tựa như một lời thì thầm an ủi. Chàng trai lại vẫn luôn nhìn về nơi xa xăm với vẻ mặt bình thản.

"Nè, Lamberts, họ đã gặp nhau chưa?"

"Đã gặp rồi." – Vẹt Lamberts đáp. Đôi mắt nhỏ bé của nó có thể nhìn thấy thế gian này. Những gì nó nhìn thấy sẽ hóa thành những lời kể thành thật bên tai chủ của nó.

"Vẫn như mọi lần, lão khổng lồ nói về cuộc hẹn."

"Gã không làm gì khác chứ?" – Zarc hỏi. Vẹt Lamberts đáp:

"Không, gã vẫn vậy."

Zarc nói:

"Cứ thế đi, hiện tại chúng ta chỉ là người quan sát."

Sau cuộc gặp mặt với lão Hagrid, Harry phải chạy hết hơi về lại phòng sinh hoạt chung của Nhà để gặp chú Sirius. Harry cới tấm Áo khoác Tàng hình ra và quăng mình ngồi xuống một cái ghế bành gần lò sưởi. Căn phòng vẫn tranh tối tranh sáng, ngọn lửa trong lò sưởi là nguồn sáng duy nhất. Gần chỗ cậu ngồi, trên bàn có mấy cái phù hiệu "Ủng hộ Cerdic Diggory!" mà anh em nhà Creevey đã cố gắng hoán đổi nội dung đang phản chiếu tia lửa chập chờn. Mấy chữ trên phù hiệu đó bây giờ đã hóa thành HARRY THIỆT LÀ THÚI HOẮC. Đây có thể xem là một pha sửa chữa "hết sức thành công". Harry quay lại nhìn ngọn lửa và giật bắn người lên.


Cái đầu của chú Sirius đang ở trên ngọn lửa. Nếu Harry chưa từng nhìn thấy ông Diggory làm đúng y như vậy trong nhà bếp của gia đình Weasley, thì chắc là cậu đã phát hoảng đến ngu người. May sao, cậu không thấy sợ nữa, liền nở nụ cười tươi mà lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện lại trên gương mặt của cậu. Cậu vội vàng nhảy ra khỏi ghế bành, đến ngồi thu mình bên lò sưởi và nói:


"Chú Sirius, chú có khỏe không?"

Trông chú Sirius bây giờ có khác với người trong trí nhớ của Harry. Khi hai người chia tay trước đây, gương mặt chú Sirius hốc hác nhăn nheo teo tóp, khắp mặt là râu tóc mọc dài. Nhưng bây giờ râu tóc đã được cắt ngắn, cạo sạch, gương mặt chú Sirius trông đầy đặn hơn, và chú có vẻ trẻ hơn, giống người trong tấm hình chụp vào ngày cưới của ba mẹ Harry hơn.

Chú Sirius nghiêm nghị nói:


"Đừng bận tâm về chú. Con thế nào?"


Trong một thoáng ban đầu. Harry định nói:


"Con thì khỏe."


Nhưng cậu không thể nào nói như vậy được. Cậu tuôn ra hàng tràng, nói nhiều hơn tất cả những gì cậu nói trong bao nhiêu ngày qua mà không sao tự kiềm chế được. Cậu kể cho chú Sirius nghe về chuyện không ai tin là không phải cậu tự muốn ghi danh tham dự cuộc thi đấu, về chuyện Rita Skeeter đã bịa đặt về cậu như thế nào trong bài báo đăng trên tờ Nhật báo Tiên tri, về việc cậu bị nhạo báng mỗi khi cậu bước xuống hành lang, và về Ron, Ron không thèm tin nó, Ron ganh tỵ với nó... Harry thậm chí kể về bài thi thứ nhất cùng những con rồng mà Hagrid vừa tiết lộ nhưng lại cố tình không hề nói gì về Zarc. Đúng vậy, cậu đang tránh né Zarc và cả những gì liên quan đến Zarc.

"... và vừa rồi bác Hagrid cho con xem cái sẽ xảy đến cho con vào kỳ thi đầu tiên, chú Sirius ơi, đó là một lũ rồng, mà con chỉ là đồ vô tích sự."
Harry ngừng nói trong tuyệt vọng.

Chú Sirius nhìn Harry, đôi mắt đầy sự quan tâm ân cần, đôi mắt ấy vẫn chưa mất hẳn nét hoang dại ám ảnh mà nhà ngục Azkaban đã tạo nên. Chú Sirius đã im lặng để cho Harry trút hết nỗi lòng, không một lần ngắt lời cậu, bấy giờ chú mới nói:


"Rồng thì cũng có cách giải quyết, Harry à, nhưng mà chúng ta sẽ nói đến chuyện đó sau – Chú không thể ở đây lâu... Chú đã phải đột nhập vô một ngôi nhà phù thủy để xài tạm cái lò sưởi, nhưng họ có thể trở về bất cứ lúc nào. Có những điều chú muốn cảnh giác con."


"Điều gì hả chú?"


Harry cảm thấy tinh thần của cậu trồi sụt theo hình chữ V... chắc chắn là điều đó không thể tệ hơn con rồng cậu sắp phải đối đầu chứ?


Chú Sirius nói:


"Karkaroff. Harry à, hắn là một Tử thần Thực tử. Con có biết Tử thần Thực tử là gì không?"

"Dạ ... ông ta ... là... cái gì?"


"Hắn đã bị bắt, bị giam trong nhà ngục Azkaban với chú, nhưng rồi hắn được thả ra. Chú dám cá mọi thứ rằng đó chính là lý do mà cụ Dumbledore đòi phải có một Thần Sáng ở trường Hogwarts trong niên học này – để giám sát Karkaroff. Anh Moody là người đã bắt giam Karkaroff, tống hắn vô ngục Azkaban trước tiên."


Harry chậm rãi nói:


"Karkaroff được thả ra à?"


Bộ óc cậu dường như đang vật lộn để tiếp thu một mẩu thông tin kinh hoàng nữa.


"Tại sao họ thả ông ta ra?"


Chú Sirius cay đắng nói:


"Hắn đã thỏa hiệp với Bộ Pháp Thuật. Hắn nói hắn đã nhìn thấy sai lầm của hắn, và hắn khai ra những cái tên... hắn khiến cho hàng đống người bị tống vô ngục Azkaban thế chỗ của hắn... Chú có thể nói với con là ở trong ngục Azkaban hắn không được ưa lắm đâu. Và từ khi hắn ra tù, theo như chú biết, hắn đã dạy Nghệ thuật Hắc ám ọi đứa học trò nào từng đi học ở trường của hắn. Thành ra con cũng phải cảnh giác đối với quán quân của trường Durmstrang."


Harry nói từng tiếng:


"Dạ, được. Nhưng... có phải chú muốn nói là ông Karkaroff đã bỏ tên con vô trong Cốc Lửa không? Bởi vì nếu ông ta đã làm điều đó thì ông ta đúng là một kẻ đóng kịch tài tình. Ông ta có vẻ tức giận ghê lắm về chuyện đó, còn muốn không cho con thi đấu nữa mà."


Chú Sirius nói:


"Chúng ta đều biết hắn là một kẻ đóng kịch giỏi, bởi vì hắn đã thuyết phục được Bộ Pháp Thuật thả hắn ra, đúng không? Bây giờ, chú đang để mắt đến tờ Nhật báo Tiên tri. Harry à..."


Harry cay đắng nói:


"... chú cũng như cả cái thế giới này.."


"... và chú đã đọc giữa những giòng chữ của bài báo Rita viết hồi tháng trước, ông Moody đã bị tấn công vào đúng cái đêm trước ngày ông đến nhận nhiệm sở ở trường Hogwarts. Ừ, chú biết cô ta nói là có một báo động giả."


Harry há miệng toan nói, nhưng chú Sirius vội vã tiếp lời:


"Nhưng ở mức độ nào đó chú không nghĩ như vậy. Chú nghĩ là đã có ai đó tìm cách ngăn trở không cho ông đến trường Hogwarts. Chú nghĩ là có vẻ kẻ nào đó biết là công việc của hắn sẽ khó khăn hơn nhiều nếu có ông Moody ở quanh đây. Và cũng không ai điều tra kỹ vụ đó, bởi vì chuyện Mắt-Điên bị đột nhập thì nghe quá thường rồi. Nhưng như vậy không có nghĩa là ông ấy không nhìn thấy một việc có thực. Ông Moody là vị Thần sáng giỏi nhất từ trước tới nay của Bộ Pháp Thuật mà."


"Vậy thì... ý chú đang nói gì? Karkaroff đang tìm cách giết con à? Nhưng... Tại sao?"


Chú Sirius ngập ngừng. Rồi chú chậm rãi nói:


"Gần đây chú có nghe một số chuyện rất lạ. Dạo này, bọn Tử thần Thực tử dường như hoạt động có mạnh lên. Chúng phô trương chúng ra trong trận Cúp Quidditch Thế Giới, đúng không? Lại có kẻ gọi lên Dấu hiệu Đen ... và rồi... Con có nghe nói về một phù thủy của Bộ Pháp Thuật đã mất tích không?"


Harry hỏi lại:


"Có phải bà Bertha Jorkins không?"


"Đúng đó. Bà ấy đã biến mất ở Anbani, và đó chính là nơi gần đây người ta đồn rằng Voldemort đang ẩn náu... Bà ấy chắc là có biết về cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp diễn ra ở trường Hogwarts, đúng không?"


"Dạ... nhưng... không có vẻ gì là bà ấy đi thẳng tới gặp Voldemort cả?"


Chú Sirius nói dứt khoát:


"Con nghe đây, Harry, chú biết rõ bà Bertha Jorkins. Bà cũng học ở trường Hogwarts khi chú học ở đây, bà học trên chú với ba con vài lớp. Và bà ấy là một mụ ngốc. Rất tò mò nhưng chẳng có đầu óc, chẳng có chút đầu óc gì cả. Đó không phải là một sự kết hợp tốt, Harry à. Chú dám nói là bà ta rất dễ bị dụ vào một cái bẫy."


Harry hỏi:


"Vậy là... Vậy là Voldemort có thể đã có được thông tin về cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật? Có phải chú muốn nói như vậy không? Chú nghĩ là Karkaroff có lẽ đang ở đây để thi hành lệnh của hắn?"

Chú Sirius nói chậm rãi:

"Chú không biết. Chú quả là không biết... chú không nghĩ Karkaroff là loại người quay trở lại với Voldemort trừ khi hắn biết Voldemort còn đủ quyền lực chở che cho hắn. Nhưng bất kể kẻ nào đó đã bỏ tên con vô Cốc Lửa, kẻ đó ắt là có dụng ý, và chú không thể không nghĩ rằng cuộc thi đấu sẽ là một cơ hội tốt để tấn công con mà vẫn làm như thể đó chỉ là một tai nạn."

Harry nhe răng cười ảm đạm:

"Xem ra âm mưu đó thiệt là hoàn hảo, xét theo vị thế của con hiện nay, họ sẽ chỉ cần đứng lùi lại và để mặc cho lũ rồng làm giùm điều họ muốn."

Bất chợt chú Sirius nói nhanh về một vấn đề mà Harry không nghĩ rằng chú ấy sẽ biết:

"Chú còn muốn hỏi một chút về đứa nhóc đến từ tương lai kia, nó hiện vẫn còn ở trường con đúng không?"

"Làm sao chú biết?!" – Harry trở nên kích động khi nghe chú Sirius đề cập đến Zarc. Cậu không thể ngờ tới việc này. Zarc chỉ mới xuất hiện gần đây và cậu không nghĩ rằng Hermione hay ai khác sẽ nói cho chú Sirius nghe về sự tồn tại của Zarc.

"Chú đã thấy nó ở làng Hogsmeade, chú có nghe vài đứa học sinh trường con nói về nó nữa."

"Sao cơ? Chú đã đến làng Hogsmeade sao?!" – Harry vô cùng lo lắng về việc chú Sirius trở về có thể sẽ khiến ai đó phát hiện ra chú, nhất là phù thủy. Họ sẽ một lần nữa đưa chú Sirius trở lại ngục Azkaban. Chú Sirius không quá để tâm việc này lựa chọn bỏ qua câu hỏi của Harry:

"Nghe này Harry, con nên cẩn thận với nó. Con vẹt của nó không đơn giản đâu. Chú đã nhìn thấy con vẹt đó..."

Nhưng Harry đã giơ một bàn tay lên ra hiệu cho chú Sirius đừng nói. Trái tim cậu thình lình đập dữ dội như thể sắp nổ tung. Cậu nghe có tiếng bước chân đi xuống cái cầu thang xoắn đằng sau lưng.


Cậu thì thầm với chú Sirius:

"Chú đi đi! Đi đi! Có người đang đến!"

Harry lật đật đứng lên, che đi cái lỗ. Cậu nhìn sang cầu thang xoắn để xem đó là ai. Một cậu nhóc năm ba, Harry từng thấy cậu bé đi cùng với Colin. Cậu ta chỉ đi xuống lấy bài tập để quên trên bàn rồi quay trở lại phòng ngủ. Nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, Harry thở phào nhẹ nhõm. May mắn là cậu nhóc này không nhìn thấy mặt chú Sirius xuất hiện trên lò sưởi. Thế nhưng, Harry nhíu mày với vẻ trầm tư, bởi vì cậu nhóc năm dưới xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện nên chú Sirius đã không kịp nói hết về con vẹt của Zarc. Nó đã làm gì khiến chú Sirius dặn dò cậu phải cẩn thận với Zarc và con vẹt Lamberts?

Cậu nhóc năm dưới đi lên cầu thang xoắn, thay vì ghé vào phòng mình mà đi đến một phòng ngủ của học sinh năm tư. Con vẹt màu xanh đậu trên vai cậu nhóc. Cậu nhóc mở cửa bước vào phòng, tựa lưng bên ô cửa sổ nhìn bầu trời bị màn đêm bủa vây. Thứ ánh sáng còn sót lại là đến từ mặt trăng và các vì sao. Dưới ánh trăng bạc, khuôn mặt cậu nhóc dần biến đổi thành một khuôn mặt điển trai quen thuộc. Vẹt Lamberts nhìn cậu mà không nói lời nào. Sấp bài tập trên tay cậu cũng trở lại dáng vẻ ban đầu của nó. Đó chỉ là một chiếc khăn len mà Hermione đã đan và để trong phòng sinh hoạt chung.

Những người bạn cùng phòng đều chìm sâu vào giấc ngủ, không ai phát hiện cậu vừa từ bên ngoài trở về. Một lúc lâu sau, dường như cậu đã chán việc ngắm nhìn những vì sao xa xôi kia, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn sang vẹt Lamberts đang đậu trên vai mình.

"Tạm thời cứ để vậy đi."

"Cậu chắc chứ?"

"Đó cũng không hẳn là sự cố, đúng chứ?" – Zarc đưa ngón giữa lên miết nhẹ môi dưới của mình và thì thầm tựa như đang tự nói:

"Rõ ràng là cố ý mà."

Vẹt Lamberts biến mất lúc nào chẳng biết, để lại chàng trai cùng bầu trời đêm ngoài ô cửa sổ. Ánh trăng bạc luôn dẫn lối linh hồn trong bóng tối mù mịt. Thế nhưng, một khi hình ảnh của mặt trăng méo mó trong đôi mắt linh hồn ấy, nó sẽ không thể nào dẫn đường cho kẻ đó được nữa. Kẻ đó đã tự nguyện để mình lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top