Chương 1: Chàng trai đến từ tương lai
Tuyết nhẹ nhàng rơi trên bờ vai gầy của chàng trai. Một anh chàng có khuôn mặt đẹp trai, tóc vàng mượt và đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo. Hơi thở như hóa thành khói trắng giữa cái tiết trời rét căm căm và ẩm ướt này. Chàng trai thầm nghĩ, phóng mắt nhìn những ô cửa sổ hắt ra thứ ánh sáng ấm áp đến nao lòng ấy. Tiếng nhạc ngân vang đặc trưng của đêm Giáng sinh. Hẳn là mọi người đều đang quây quần bên cạnh lò sưởi và trò chuyện. Những đứa trẻ sẽ háo hức chờ đợi món quà chúng muốn từ ông già Noel cưỡi chú tuần lộc mũi đỏ. Bất giác, thiếu niên khẽ ngân nga một lời ca. Lời ca mà thưở bé thơ hạnh phúc hát vang cùng gia đình.
"Cậu đang hát đấy à?" – Người hỏi là một người bạn lâu năm. Lâu đến nỗi cậu chẳng còn nhớ là khi nào. Chàng trai mỉm cười gật đầu, vươn tay ra nói:
"Cậu có đem thứ tớ yêu cầu không?"
"Tất nhiên rồi, bạn hiền. Cậu có thể suy xét lại về việc mang theo Lamberts không? Như thế tớ có thể trợ giúp cậu khi đến đó." – Người bạn cười hiền hòa hỏi. Cậu khẽ lắc đầu, trên môi mang theo một nụ cười tinh quái đáp:
"Cậu biết tớ quá rõ mà. Thật hiếm có khi tớ có thể thoát khỏi sự quản thúc của cậu đấy." – Nói rồi lại nháy mắt một cái. Người bạn bật cười xoa đầu thiếu niên nói:
"Cái cậu này... Được rồi, lên đường cẩn thận đấy." – Trên tay người bạn là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng. Chàng trai nhận lấy nó, đưa tay điều chỉnh kim đồng hồ. Đợi tới khi những cây kim bằng vàng óng ánh quay đến vị trí cậu muốn, cậu chợt ngẩng đầu khẽ nói với người bạn của mình:
"Cám ơn..."
Ánh sáng trắng dịu dàng bao bọc thân hình có chút gầy của chàng trai, đem cậu đi mất. Người bạn đứng ở đó một lúc lâu, thời gian đã để lại trên đuôi mắt bà những nếp nhăn cùng làn da lấm tấm đồi mồi. Bạn của cậu đã già rồi.
Trường Hogwarts với một bề dày lịch sử tương đối lâu đời luôn không thiếu những câu chuyện huy hoàng. Và tất nhiên, trường cũng không thiếu những thành phần gây rối trật tự khuôn viên nhà trường bất chấp cả việc đang có học sinh trường khác đến tham gia giải Tam pháp thuật.
Harry đang phát cáu vì mấy ngày nay Ron cạch mặt cậu. Hiện tại thì, Malfoy lại bồi thêm một cú bằng cái huy hiệu POTTER THÚI HOẮC của nó. Harry rút đũa phép ra mặc kệ luôn Hermione đang cố ngăn cậu, và cái thằng tóc vàng đối diện cũng làm y như vậy. Câu thần chú đã nằm sẵn trong đầu rồi và Harry chắc chắn nó có thể thoát ra khỏi miệng cậu ngay lập tức! Cậu chắc chắn sẽ ếm ngay vào cái mặt kênh kiệu đáng ghét cực kỳ xúc phạm người nhìn kia.
Trùng hợp thay, Draco Malfoy cũng có suy nghĩ y chang thế. Trong một tích tắc, hai đứa nhìn vào mắt nhau, và rồi cả hai hành động, chính xác cùng-một-lúc! Harry thét:
"Furnunculus!"
Draco gào:
"Densaugeo!"
Những tia sáng bắn vọt ra và cũng ngay lúc này một ánh sáng trắng chợt lóe lên ngay giữ Harry và Draco, nằm ngay đường đi của hai tia sáng. Chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt, chẳng ai kịp phản ứng cả. BÙM! Tiếng nổ cực kỳ vang dội, khói bốc lên cuồn cuộn, và bên trong đám khói đó truyền ra một ho sặc sụa. Tiếp đến là một tiếng kêu éc éc cực kỳ thảm thiết, dường như đang tố cáo một hành động phi nhân tính vừa diễn ra. Đột nhiên Harry nhớ đến một cái tiêu đề bài báo của mụ Rita: "PHÙ THỦY TẤN CÔNG MUGGLES. NHÂN TÍNH VẶN VẸO HAY XÃ HỘI SUY ĐỒI?"
"Khụ khụ, câm miệng!" – Âm thanh khàn khàn của một thiếu niên vang lên. Tiếng kêu éc éc kia cũng chợt im bặt. Hermione nhanh tay dùng đũa phép xua tan đám khói. Một chàng trai trạc tuổi họ, mặc chiếc áo khoác dày, quấn một khăn choàng màu xanh ngọc, mặc một chiếc quần jeans xanh đen mang giày boots da cao cổ trong giống giày dùng để đi rừng. Cậu một tay che miệng ho, một tay nắm lấy cái mỏ dài của một con vẹt thuộc loài Blue Fronted Amazon. Cậu chàng trừng mắt nhìn con vẹt hỏi với vẻ ngạc nhiên:
"Lamberts, sao mày lại ở đây?"
"..." – Con vẹt tên Lamberts giậm chân, hai cánh xoạc ra cố đập vào tay thiếu niên. Thiếu niên như nhận ra suy nghĩ của nó rồi lại mỉm cười "thân thiện" nói:
"À thôi khỏi, tạm thời mày cứ câm miệng tiếp đi." – Dứt lời liền quyết đoán rút đũa phép ếm bùa Tắt tiếng vào Lamberts, sau đó quăng nó qua một bên. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó cười hì hì giơ tay chào:
"Yo! Ouch!" – Chàng trai che đầu khỏi đợt công kích bằng mỏ của vẹt Lamberts, vừa né vừa kêu oai oái:
"Này này, chỉ đùa chút thôi mà." – Chàng trai thở dài vẫy đũa phép, thuận tay tự bịt lấy lỗ tai mình.
"Cái tên dở hơi này, mới tới đã gặp cả đống phiền phức. Angelia không để tôi theo canh chừng cậu thì cậu còn làm ra chuyện gì nữa hả?!" – Vẹt Lamberts cao giọng rít lên. Tụi học sinh xung quanh cũng chịu không nổi âm thanh the thé chói tai của nó mà bịt tai lại.
"Biết rồi mà, phiền chết đi được." – Chàng trai nhăn mặt đáp, sau đó bật người ngồi dậy đi đến trước mặt Harry. Harry nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện, đột nhiên có một dự cảm cực kỳ cực kỳ không tốt. Thiếu niên lại mỉm cười cực kỳ "thân thiện" mà vỗ vai cậu nói:
"Chào cha già kính yêu, con là Zarc Hyperion Potter, con trai cha."
"Hả?!" – Harry trợn mắt há hốc mồm nhìn người tự xưng là con cậu, đầu óc nhất thời nổ tung!
"Cho nên, cậu Potter đến từ năm 2010?" – Cụ Dumbledore nhìn cậu thiếu niên đang ngồi nhấp nháp tách trà đối diện qua chiếc kính bán nguyệt. Đôi mắt cụ hấp háy với vẻ trầm tư. Zarc gật đầu một cách thờ ơ, trả lời với nội dung chẳng liên quan đến câu hỏi:
"Trà này đúng là ngon thật, cũng khác với trà của giáo sư McGonagall."
Vẹt Lambers im lặng đậu trên vai Zarc, nếu không phải đôi khi đôi mắt nhỏ xíu của nó di động có lẽ người ta sẽ tưởng lầm nó là một con vẹt đồ chơi. Đây là một con vẹt bất thường không khác gì chủ của nó.
"Cám ơn vì lời khen, cậu Potter." – Cụ Dumbledore không tỏ ra tức giận trước việc Zarc đột ngột đổi chủ đề. Dù vậy, điều này không có nghĩa cụ sẽ thuận theo ý của cậu.
"Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện của cậu chứ?"
Zarc đặt tách trà xuống, nhìn thẳng về phía cụ và mỉm cười hết sức tự nhiên:
"Đúng là vậy, thưa cụ."
Cụ Dumbledore tiếp tục hỏi:
"Cậu có thể nói cho ta biết lí do cậu quay về thời điểm này không? Ta nghĩ rằng điều này có thể giúp ích cho cả đôi bên. Cậu cũng biết đấy thời điểm này tình hình khá là phức tạp."
"Rất sẵn lòng." – Zarc đáp bằng một giọng vui vẻ: "Con đang làm một cuộc thực nghiệm và thật không may thực nghiệm này đã khiến con quay về quá khứ. Đúng là một sự cố không ai ngờ tới."
Một câu trả lời vô thưởng vô phạt. Một sự kiện diễn ra do một sự cố là sự kiện mà người tham gia trong đó cũng không thể trả lời một cách tỏ tường được.
"Nghe có vẻ cuộc thực nghiệm của cậu rất thú vị."
"Ồ, tất nhiên rồi nhưng đó là bí mật của những nhà nghiên cứu. Cụ biết mà, kể cả là Muggle cũng có một thứ gọi là quyền tác giả." – Zarc nháy mắt một cách tinh nghịch. Cụ Dumbledore biết rõ Zarc đang từ chối việc tiết lộ thông tin. Một cậu bé vô cùng nhạy cảm và cảnh giác.
"Cụ yên tâm, con sẽ tìm cách quay về hiện tại của con sớm thôi. Chỉ là việc này cần kha khá thời gian."
Cụ Dumbledore hỏi:
"Cậu có thể ước chừng cỡ bao lâu không?"
Zarc nhún vai:
"Không thể chắc chắn, thưa cụ. Mọi thứ trên đời đều tồn tại biến cố và con biết rõ nguyên tắc của xoay thời gian mà. Con cũng có thể thực hiện một lời nguyền bất khả bội nếu cụ muốn."
Cụ Dumbledore đáp:
"Ta lựa chọn tin trò."
Zarc nở một nụ cười xán lạn. Nụ cười của cậu tựa như ánh mặt trời xua đi màn đêm tăm tối. Đó là một nụ cười khiến đối phương sẵn lòng tin tưởng chủ của nó. Nó quá tươi đẹp, quá rực rỡ. Cụ từng nhìn thấy nó thời niên thiếu, từ một chàng trai hào hoa và tràn đầy dã tâm. Nụ cười kia chẳng khác gì một thứ độc dược chết người. Thế nhưng, điều đáng sợ của nó là khiến người khác muốn nhìn nó nhiều hơn nữa, một chất gây nghiện vô hình. Chính vì cụ quá rõ nụ cười đó nên cụ lựa chọn tin chàng trai này. Lời nói của cậu là nói dối cũng là chân thật. Thứ có thể phán định nó là chính hành động của cậu mà không phải là niềm tin của bất kỳ ai. Điều đó cũng giống như cái viễn cảnh mà người con trai hào hoa kia từng vẽ vào trong tâm trí cụ.
Nhà Gryffindor chào đón một thành viên mới đến từ tương lai. Thiếu niên mỉm cười hì hì vẫy tay chào tất cả mọi người. Đám con gái của Nhà trở nên dịu dàng nết na một cách kì lạ. Cặp sinh đôi Fred và George tặc lưỡi miết khi nhìn đám con gái trò chuyện tử tế khác hẳn mọi khi với Zarc, và che miệng cười khúc khích vì những màn pha trò mà theo họ là vô cùng "duyên dáng đáng yêu" của Zarc. Đến cả Hermione cũng khá là vừa lòng với mấy trò đùa tinh nghịch của cậu ta. Fred than thở:
"Merlin, cả lũ con gái như bị thằng nhóc đó bỏ bùa mê vậy. Zarc thật hài hước và đáng yêu, lũ con gái nói thế đấy. Hết nói nổi." – Anh chàng đảo mắt sang chỗ Hermione ngồi đọc sách. Cô bé ngẩng đầu nhìn lên, nhướn mày đáp:
"Ít nhất Zarc biết đâu là ranh giới giữa hài hước và đùa dai. Hơn nữa, Zarc là con của Harry đấy."
Harry vừa nghe tới đó liền ôm đầu rên rỉ:
"Xin cậu đấy, Hermione. Đừng nhắc cái vụ đó nữa. Xấu hổ lắm."
Bất kì thằng trai nào bất ngờ bị một người cùng tuổi gọi là "cha" đều cảm thấy rất là, rất là... kì quặc. Giống như ngủ một giấc sáng ra đã có một thằng con lớn tòng ngòng trong khi bản thân vẫn còn thầm thương trộm nhớ người khác. Harry càng thấy tuyệt vọng là Zarc có tóc vàng. Trong khi tóc cậu màu đen và Cho Chang cũng y như thế. Khác quái gì nói cho cậu biết, mối tình đơn phương của cậu sớm muộn gì cũng nát bấy ra thôi, chẳng có kết quả tốt nào cả.
"Harry, tớ biết chuyện này đối với cậu rất kỳ cục. Thế nhưng, cậu không nghĩ rằng, ờ ừm... Zarc có lí do gì đó trở về quá khứ sao?"
"Hả?" – Harry ngơ ngác. Fred và George cũng dỏng tai lên nghe. Hermione nhăn mặt nhìn cặp sinh đôi. George nhún vai nói:
"Thôi nào, bọn anh có thể giúp các em mà." – Đáp lại là một ánh mắt ngờ vực của Hermione. Cô bé suy tư một chút cũng phất tay nói:
"Sao cũng được, chuyện này cũng không bí mật. Này nhé, Harry, cậu thấy Zarc thế nào? Zarc đã ở đây ba ngày rồi."
Harry vuốt mặt, khô khốc đáp:
"Trừ lần đầu gặp, Zarc và tớ không có nói chuyện với nhau." – Cậu luôn cố tình tránh mặt Zarc. Hermione nhíu mày nói tiếp:
"Riêng tớ thì tớ cảm thấy Zarc khá là điềm tĩnh, cậu ta luôn cẩn thận trong mọi chuyện. Tớ không chắc lắm, chỉ là cảm giác của riêng tớ thôi."
"Còn anh thì thấy thằng nhóc này là một tay rất lươn lẹo." – Fred nhận xét.
"Và láu cá nữa." – George bổ sung. Hermione bặm mặt nhìn cặp sinh đôi sau đó mới nói:
"Dù thế nào đi nữa, tớ cảm thấy Zarc sẽ không đơn giản vì lỡ kích hoạt cái Xoay thời gian mà quay về quá khứ như cậu ta nói. Hẳn là cậu ta có mục đích gì đó."
"Nhưng cụ thể là mục đích gì chứ?" – Harry vò đầu hỏi. Hermione ngán ngẩm lắc đầu. Cặp sinh đôi liếc nhìn nhau, sau đó Fred chợt nói:
"Chúng ta thử điều tra đi."
"Bằng cách nào?" – Hermione hỏi. Hai anh em cười hì hì, ghé vào tai cả hai nói ra kế hoạch của mình. Harry nghe xong nhăn nhó hỏi:
"Được không đó?"
"Thôi nào, thử rồi mới biết chứ." – George nháy mắt.
Harry đêm hôm ấy có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, một bóng hình đang dần dần ngã xuống. Những cánh hoa đỏ tươi như máu tung bay sau lưng bóng hình ấy. Harry cảm thấy lồng ngực chợt thắt lại trước hình ảnh mỹ lệ mà vương vấn chút xúc cảm lụi tàn đó. Như một bản năng, Harry hoảng hốt lao về bóng hình mơ hồ ấy, vươn tay với lấy, miệng kêu lên những âm thanh ù ù kì quái. Những cánh tay đen ngòm chợt xuất hiện, níu chặt lấy thân thể cậu. Những bàn tay lạnh ngắt. Harry vùng vẫy cố thoát khỏi chúng, mắt vẫn không cách nào rời bóng dáng nơi xa. Harry lại kêu lên những âm thanh ù ù không rõ nội dung. Như thể bên tai có những cây đinh la rung lên mỗi khi cậu lên tiếng.
Một ánh sáng xanh chợt xẹt qua mang tai, lao thẳng về bóng hình chìm trong vô vàn cánh hoa đỏ đến gai mắt kia. Harry gào thét. Sợ hãi, phẫn nộ, cuồng loạn. Dường như, bóng hình ấy rất quan trọng với cậu. Quan trọng tới mức không thể mất đi. Bởi vì mất đi, đồng nghĩa, hi vọng cũng hóa tro tàn. Ánh sáng ấy xuyên thấu qua bóng hình thân thương, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim.
Xoảng!
Toàn bộ đều vụn vỡ. Toàn bộ. Toàn bộ. Toàn bộ!
Chỉ còn lại không gian trắng xóa trống rỗng, Harry thẫn thờ ngồi bệt xuống, nhìn đau đáu vào khoảng không vô định.
"Con xin lỗi."
Đó là giọng nói của một đứa trẻ. Harry quay đầu nhìn ra sau lưng. Ở đó có một đứa trẻ đang cúi đầu khóc nức nở. Âm thanh non nớt nghẹn ngào:
"Con xin lỗi."
Harry run run vươn tay về phía đứa trẻ. Đứa trẻ bất ngờ tan biến như bóng hình thân thương kia, chỉ còn sót lại tiếng khóc xé lòng:
"Con xin lỗi... "
Những người thân thương của cậu biến mất hết cả rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top