39
Một ngày mới lại bắt đầu, khi những tia nắng sớm đầu tiên trong ngày nhẹ nhàng xuất hiện, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say, thì Hermione đã đánh thức mọi người dậy từ rất sớm, ngay cả khi mặt trời còn chưa có lú dạng trên sườn đồi trắng xóa đầy tuyết kia, rồi cô ấy khẩn trương kêu cả nhóm tranh thủ thu dọn đồ đạc để tránh không làm lãng phí mỗi phút mỗi giây quý báu nào. Hermione còn chắc nịch tuyên bố rằng đây là giờ an toàn nhất trong ngày để cả nhóm di chuyển, nhưng trên thực tế là không có cái giờ nào là giờ an toàn để di chuyển cả, đây chỉ là cách mà Hermione tự huyễn hoặc để chấn an bản thân mà thôi. Chắc chắn là không có khi nào mà bọn Tử thần Thực tử không canh me, chực chờ từng giây, từng ngày trong tuần để săn lùng bọn Harry đâu.
Sau một chặng đường bộ không ngắn, thì bộ tứ cũng đã đến được bãi cỏ rộng lớn gần nhà Ông Lovegood. Tất cả những gì cả nhóm phải làm lúc này là phải leo lên một vách đá nhỏ rồi sau đó mới đến được nhà của cô bé mộng mơ Luna Lovegood. Vừa đi vừa loáng thoáng nhìn ngắm cảnh quang xung quanh, Lorelai gật gù thầm nể phục mức độ ẩn thân của Gia đình Lovegood, họ thậm chí còn sống biệt lập hơn cả gia đình Weasley nữa. Cô không biết làm thế nào mà Nhà Lovegood không bị nỗi cô đơn làm cho phát điên lên nữa, Lorelai còn chắc chắn bản thân mình sẽ không tài nào có thể chịu được một cuộc sống cô độc, ở một nơi hẻo lánh ít người có khi là không có một mống người như chỗ này để ở suốt quãng đời còn lại được. Trong khi tình hình hiện tại Lorelai chỉ mới chạy trốn được vài tháng thôi mà cô đã hồi hộp, mong chờ đến khoảnh khắc mà mình có thể được đoàn tụ với những người mà mình yêu thương ngoài ba bóng hình ở ngay bên cạnh.
"Bồ vẫn chưa hết giận bồ ấy sao?" Harry thì thầm hỏi Hermione. Bố cục đội hình lúc này là Harry, Lorelai và Hermione đang đi cùng nhau thành một nhóm ở đằng sau trong khi Ron đi phía trước, một lần nữa, cố gắng gây ấn tượng với Hermione bằng câu trích dẫn của cậu ấy, "kỹ năng định hướng hoàn hảo đấy".
"Tớ luôn phát điên vì bồ ấy." Hermione thở dài đáp. ĐÚNG VẬY. Chưa bao giờ Hermione hài lòng với những hành động, ấu trĩ thiếu suy nghĩ của Ron.
Ron đột ngột dừng lại trên đỉnh đồi trong khi nhíu mắt nhìn ra xa. Khi bộ ba đuổi kịp bước chân cậu ấy, thì cuối cùng cả ba cũng nhìn thấy thứ mà Ron đang chăm chú nhìn nãy giờ. Đó là ngôi nhà của gia đình Lovegood
"Luna." Ron thì thầm nói.
"Luna bọn anh/chị đến rồi đây." Cả ba không hẹn mà cùng lặp lại.
"Godric tốt bụng, hãy tưởng tượng việc sống một mình với bố ở một nơi hoang vu, hẻo lánh này thật khó khăn biết nhường nào đối với Luna." Lorelai nói.
"Ít nhất thì em ấy vẫn còn có cha..... Cả bố và mẹ tớ đều đã chết hết rồi." Harry lẩm bẩm.
"Ôi xin lỗi bồ,...Harry." Lorelai liền luống cuống nói, thầm chửi bản thân ngu ngốc vì đã đưa chủ đề nhạy cảm này ra trước mặt Harry.
Bỏ qua chuyện ngại ngùng vừa rồi, bộ tứ nhanh chóng đi đến trước cửa nhà Lovegood. Thật sự lúc này nói không kiệt sức là nói điêu, cả nhóm đã dùng khá nhiều sức để leo qua đồi nên lúc này ai cũng chỉ biết ước là mình mau chóng được ngồi xuống mà thôi. Và sẽ thật tuyệt nếu cuối cùng cũng được ngồi nghỉ ngơi bên trong một ngôi nhà đúng nghĩa một lần nữa. Âm thầm đánh giá kiến trúc bên ngoài ngôi nhà, Lorelai thấy nó có hình dáng khá kỳ lạ khi được bao quanh bởi những thứ mà cô chưa từng thấy trước đây. Đúng là chúng ta không nên mong đợi nhiều sự bình thường khi nói đến một Lovegood. Phần nhiều thì tính cách của họ khá là kỳ quặc và một chút lập dị, tách biệt với mọi người. Nhưng không thể phủ nhận họ là những con người tốt bụng. Đó là lý do mà Lorelai rất thích bầu bạn với cô bé Luna. Ngoài những điều kỳ lạ thường xuyên thốt ra từ miệng cô bé, thì Luna còn là một cô gái ngọt ngào và cực kỳ thông minh.
"Hãy tránh xa Mận xui khiến." Ron thích thú đọc cái biển cảnh báo trong khi Hermione gõ cửa nhà Lovegood. Chỉ sau vài giây, cánh cửa được mở ra để lộ một Xenophelius Lovegood với vẻ ngoài nhếch nhác, không kém phần ngạc nhiên khi có người bất ngờ ghé thăm.
"Gì vậy?" Ông nhíu mày cảnh giác hỏi, rõ ràng là ông chú này không nhận ra ai trong số họ cả. "Cô là ai? Cô muốn gì?"
"Chào bác Lovegood. Cháu là Harry Potter, ta đã gặp nhau vài tháng trước." Harry chồm người từ phía sau nói vọng lên trước khi bước tới gần cửa. "Chúng cháu vào được chứ?"
Dù vẫn còn hoang mang nhưng ông Xenophelius cũng nhanh chóng mở rộng cánh cửa ra cho cả nhóm bước vào và dẫn bộ tứ đến phòng khách. Tiếp đến ông xin mạn phép để đi pha một bình trà rồi ngồi xuống với những vị khách của mình trong sự im lặng khó xử.
"Luna đâu ạ?" Hermione bắt đầu nói trước để phá vỡ bầu không khí im lặng này.
"Luna à?" Ông ấy từ từ trả lời, ông dường như đang rất tận hưởng cảm giác trong làn sương mù của riêng mình, khiến ông cứ vô thần mà nhìn chăm chăm vào không khí. "Bác không biết, chắc nó đang ở đâu đó." Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng ông cũng nói tiếp. "Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu, cậu Potter?"
"Vâng, thực ra... đó là về chiếc vòng bác đã đeo...tại đám cưới. Đó là một biểu tượng."
"Ý cậu là cái này?." Ông ấy vừa nói vừa đưa tay rút chiếc vòng cổ từ bên trong áo sơ mi của mình ra. Qủa nhiên là nó. Hình tam giác có đường tròn và đường thẳng ở giữa.
"Vâng, chính xác là nó." Harry nói rồi đưa tay ra chạm vào nó. "Bọn cháu băn khoăn không hiểu... nó là gì?"
"Nó là gì ư?" Xenophelius lặp lại một lần nữa để chắc chắn câu hỏi mình vừa nghe được. "Ch-à, tất nhiên đó là biểu tượng của những Bảo bối Tử thần rồi."
"Cái gì cơ ạ?" Lorelai và Hermione đồng thời hỏi.
"Bảo bối Tử thần." Ông ấy lặp lại một lần nữa như thể đó là điều mà tất kể ai cũng đều biết. "Ta chắc chắn các cháu đều biết câu chuyện về Ba Anh Em..."
"Có ạ." Ron, Lorelai và Hermione không hẹn mà cùng gật đầu nói, hiển nhiên là câu chuyện này quá đổi quen thuộc đối với tuổi thơ của những thuần huyết như Lorelaivà Ron, còn đối với Hermione một người đam mê tìm hiểu về những trang sách ở thế giới phù thủy không tài nào mà không biết đến mẫu chuyện huyền thoại này được.
"À..không." Harry trả lời trong sự bối rối rồi cậu đưa mắt nhìn ba người bạn của mình.
"Tớ có nó đây." Hermione nói rồi thò tay vào túi của mình. Tất nhiên là cô ấy có nó. Còn có quyển sách nào mà Hermione không có nữa không? Hermione mở cuốn sách ra rồi bắt đầu đọc câu chuyện. "Xưa kia có ba anh em đi trên một con đường quanh co vắng vẻ vào lúc chạng vạng."
"Nửa đêm chứ." Ron hơi ngắt lời, cậu bối rồi nhìn mọi người xung quanh rồi nói tiếp. "À...Mẹ luôn bảo tớ là vào nửa đêm." Rồi Ron nhận ra sự thất thố của mình và kèm một cái nhìn đầy khó chịu đến từ vị trí của Hermione, Cậu cười hì hì nói tiếp. "Chạng vạng rất tuyệt! chắc chắn là hay hơn rồi."
Dường như đã mất hết hứng để đọc, Hermione đảo mắt nhìn đến chỗ Harry "Bồ có muốn đọc nó không?"
"À...không."
"Xưa kia có ba anh em đi trên một con đường quanh co, vắng vẻ vào lúc chạng vạng. Một lần, họ gặp phải một con sông dữ, rất khó để vượt qua. Nhưng vì đã được học phép thuật, cả ba chỉ cần vung cây đũa phép, và tạo ra một cây cầu. Trước khi sang được bờ bên kia, họ bị chặn lại bởi một kẻ mặc áo choàng kín. Đó chính là thần chết, hắn cảm thấy như đang bị lừa bởi hầu như ai qua con sông này cũng đều chết đuối. Nhưng hắn vẫn rất xảo quyệt giả vờ chúc mừng ba anh em về phép thuật của họ. Và nói, mỗi người sẽ nhận được một phần thưởng vì đã đủ thông minh để qua mặt được hắn...
... Người anh cả, một người hiếu chiến, đã yêu cầu một cây đũa phép với sức mạnh chưa từng được biết tới. Do vậy Thần chết tặng ông cây đũa làm từ cây cơm nguội gần đó. Người anh thứ hai, một kẻ kiêu ngạo, muốn làm bẽ mặt Thần chết nên đã yêu cầu sức mạnh để có thể hồi sinh cho những người thân yêu của mình. Nên thần chết lấy một viên đá ở bờ sông và trao cho ông. Cuối cùng, Thần chết hỏi người em út, là người khiêm tốn và khôn ngoan nhất trong ba anh em, người đàn ông khiêm nhường ấy chỉ yêu cầu Thần chết cho ông ta qua cầu mà không bị Thần chết cản đường. Và Thần chết đã tặng ông chiếc áo choàng tàng hình với sức mạnh bất khả xâm phạm. Ba anh em đã nhận được giải thưởng của mình và nhanh chóng đi theo con đường riêng của họ...
... Người anh cả du hành đến một ngôi làng xa xôi... nơi có một thầy phù thủy mà ông đã từng cãi nhau trước đây. Ông ta đã yêu cầu một trận đấu tay đôi giữa hai người và ông đã chiến đấu với thầy phù thủy bằng cây đũa phép bí ẩn đầy sức mạnh của mình, và nó mạnh đến mức ngay lập tức giết chết tên phù thủy. Hả hê nhìn kẻ thù của mình nằm chết trên sàn, người anh cả đi đến một quán trọ cách địa điểm đấu tay đôi không xa mấy và qua đêm ở đó. Bị lương tâm và ham muốn sức mạnh của cây Đũa phép Cơm nguội kiểm soát, người anh cả đã khoe khoang về cây đũa phép được Thần chết ban tặng và sự bất khả chiến bại của chính mình. Ngay đêm hôm đó, Thần chết đã biến hình thành một tên phù thủy. Tên phù thủy vô danh rón rén đến quán trọ khi người anh cả đang ngủ say vì rượu. Hắn đã đánh cắp cây đũa và giết chết người anh cả. Vậy là người anh cả trở về với thần chết...
... Người anh thứ mang theo viên đá trở về quê hương... để cứu sống người vợ chưa cưới đã chết... ông Xoay hòn đá trong tay mình ba lần, rồi hình bóng của cô gái mà ông từng hy vọng kết hôn, trước khi cô ấy chết yểu, lập tức xuất hiện trước mặt ông, khiến ông rất vui mừng. Nhưng cô gái trở lại với gương mặt lạnh lùng và buồn bã. Dù đã trở lại thế giới phàm trần nhưng cô thuộc về thế giới bên kia. Sau một thời gian dài tuyệt vọng, người anh thứ phát điên vì khao khát vô vọng, đã treo cổ tự tử trên ban công nhà mình để được đoàn tụ với người mình yêu. Và ông đã trở về với thần chết...
... Về người em út, Thần chết đã không thể tìm được thông tin gì từ ông sau lần gặp mặt đó. Chỉ đến khi người em út đã trở nên già nua, ông mới cởi Áo khoác tàng hình và trao lại cho con cháu của mình. Rồi chào đón Thần chết như một người bạn cũ, và yên nghỉ trong hạnh phúc."
"Chính vì vậy." Khi Hermione kết thúc câu chuyện, Ông Xenophelius cũng bắt đầu lên tiếng. "Chúng được gọi là những Bảo bối Tử thần."
"Xin lỗi thưa bác, cháu vẫn chưa hiểu lắm." Harry bình luận.
"Ờ." Người đàn ông trả lời trước khi chạy quanh nhà như một kẻ điên. "Bút đâu rồi?. Ta cần một cây bút. Đó là một cây bút nhỏ. Cây bút đó đâu rồi nhỉ? À, đây rồi."
Bốn thiếu niên cũng khó hiểu nhìn nhau rồi nhanh chóng đứng dậy và đi đến chỗ Ông Lovegood đang vẽ cái gì đó trên tờ giấy. Ông ấy bắt đầu bằng việc vẽ một đường thẳng, rồi nhìn lên bộ tứ để giải thích ý nghĩa của nó. "Cây đũa phép Cơm nguội. Cây đũa phép mạnh nhất từng được tạo ra.".Tiếp theo ông ấy vẽ một vòng tròn xung quanh phần dưới cùng của cây đũa phép. "Hòn đá phục sinh." Cuối cùng ông ấy vẽ hình tam giác bao quanh đường thẳng và đường tròn. "Và chiếc áo choàng tàng hình. Chúng cùng nhau tạo nên những Bảo bối Tử thần."
Ron, Hermione, Harry và Lorelai đưa mắt nhìn nhau mặt người nào người náy đều hiện rõ sự mơ hồ về tầm quan trọng của nó.
"Kết hợp lại với nhau, chúng sẽ tạo ra chủ nhân của Thần chết." Ông ấy không nhanh không chậm nói, trên mặt không dấu được tính nghiêm trọng của sự việc này. Nghe đến đây Lòng ngực Lorelai giật thót lên một nhịp. Điều này thật kinh khủng, nếu Voldemort sở hữu được cả ba vật phẩm này thì không ai có thể đánh bại được hắn nữa. Đó không phải là chấm hết cho tất cả sao.
"Ký tự này đã xuất hiện trên một ngôi mộ ở Thung lũng Godric. Ừmmm, bác Lovegood, gia đình Peverell có liên quan gì tới những bảo bối này?" Hermione hỏi.
"Ừm, ta-ta — Ignotus, và những người anh trai của ông ta, Cadmus và Antioch được cho là những chủ sở hữu đầu tiên của những Bảo bối này và đó là nguồn cảm hứng của câu chuyện. Uh-Uh, trà của các cháu nguội rồi. Ta sẽ trở lại ngay." Ông ấy nói trước khi lao nhanh xuống cầu thang.
"Ra khỏi đây thôi." Ron nói rồi vội nhặt túi của mình lên. "Tớ chẳng muốn uống thêm thứ quái quỷ đó nữa, dù là nóng hay lạnh." Những người còn lại trong nhóm cũng bắt đầu nhặt túi của mình và theo chân Ron xuống cầu thang.
"Cảm ơn bác rất nhiều." Lorelai nói khi bộ tứ xuống tới nhà dưới ngay khi giọng Lorelai cất lên ông Lovegood giật mình nhảy dựng lên quay người lại đằng sau.
"Bọn cháu còn chưa uống nước mà." Ron nhận xét và nhận thấy rằng ông ấy còn chưa đổ đầy nước vào ấm.
"Nước sao?" Ông ấy hỏi hoàn toàn quên mất mình xuống đây để làm gì sao.
"À..nước để pha trà."
"Đ-Ta đã làm thế à...?" Ông ấy hỏi một cách khá sốc trước khi phá lên cười. "Ta ngớ ngẩn thật đấy."
"Không sao đâu ạ, bác thật tốt bụng, nhưng dù sao chúng cháu thực sự phải đi bây giờ." Hermione nói.
"Không, các cháu không được!" Ông ấy bất ngờ hét lên rồi cúi đầu đi đến cửa vào và chặn nó lại.
"Thưa bác?" Harry hoang mang hỏi.
Ông Lovegoog quay người lại và đối mặt với những vị khách của mình. "Các cháu là niềm hy vọng duy nhất của ta." Ông ấy đau khổ nói. "Họ đã rất tức giận, cháu thấy không, bởi những gì ta đã viết. Nên họ đã bắt con bé. Họ bắt Luna của ta. Luna của ta." Ông ấy dần bước tới chỗ Harry. "Nhưng đó hẳn phải là cậu..."
"Ai đã bắt con bé chứ?" Harry hỏi. Mặt Lorelai bắt đầu tái nhợt đi rồi đưa tay che lại sự hốt hoảng của mình. Cô đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó và cô khá chắc chắn rằng Harry cũng đã nhận ra.
Trước khi cô kịp mở miệng nói 'Tử thần thực tử', Xenophelius đã đi trước một bước mà xô mạnh Lorelai xuống sàn rồi nhanh chóng triệu tập bọn tử thần thực tử. "Voldermort."
Chưa đầy nửa giây sau, bọn Tử thần Thực tử bất ngờ xuất hiện và điên cuồng tấn công vào ngôi nhà. Cả nhóm đã phải nằm xuống sàn tìm chỗ ẩn nấp khỏi cuộc tấn công điên loạn này. Cả nhóm từ từ nhích lại gần nhau và biến mất khỏi đó kịp thời. Bọn Tử thần Thực tử đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của ông Lovegood. Bộ tứ lại đáp xuống rừng, không dấu được sự giận dữ.
"Tên khốn đó." Lorelai nổi giận rống lên.
"Kẻ phản bội xảo quyệt. không còn ai để chúng ta tin tưởng sao?" Ron gầm gừ nói.
"Họ bắt cóc Luna vì ông ấy ủng hộ mình. Ông ấy chỉ quá tuyệt vọng thôi." Harry cười khổ nói với hai người bạn đang bốc hỏa của mình.
"Mình sẽ làm vài câu bùa chú." Ron đảo mắt trước khi bước đi. Chỉ dừng lại khi cậu suýt va phải ai đó.
"Chào người đẹp." Scabior nói với hai cô gái.
Kẻ bắt cóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top