31
Theo đồng hồ đeo tay của Lorelai thì bây giờ đã là sáu giờ kém mười lăm, và cô vẫn chưa thể ngủ được. Khi trở mình về phía cửa lều, Lorelai có thể nghe thấy tiếng chim hót và biết rằng chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc. Tâm trạng của cô vẫn chưa ổn định cho lắm, cô cảm thấy cơ thể mình không có một chút năng lượng nào cả, cũng không có ngọn lửa nhiệt huyết để bắt đầu một ngày mới. Lorelai chỉ biết hiện giờ mình đang có một đôi mắt sưng húp đầy mệt mỏi và tâm trí thì đang ở một vùng trời xa xôi nào đó, nhìn tổng thể thì thấy cô là một mớ hỗn độn. Sau khi đã quá mệt mỏi với việc nằm mãi trên giường, Lorelai từ từ ngồi dậy, trong khi thân thể vẫn được bao bọc trong tấm chăn lông mềm mại, cô lảo đảo di chuyển ra khỏi lều. Có lẽ không khí trong lành bên ngoài sẽ giúp cô có tâm trạng thoải mái hơn, và may mắn thay, điều đó đã xảy ra cho đến khi cô bị đánh thức bởi giọng nói của Harry. Lorelai dụi mặt vào trong chăn để lấy lại tỉnh tảo rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã tám giờ ba mươi rồi sao cô âm thầm đánh giá. Ít nhất cô đã có thể ngủ được hai tiếng rưỡi sau một đêm trằn trọc đầy suy tư. Khi Lorelai lảo đảo đứng dậy khỏi bóng cây mà mình đã ngủ thiếp đi, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời đang chiếu vào gương mặt mình.
"Bồ làm gì ở đây vậy?" Harry thắc mắc hỏi. "Merlin ơi, tớ đã rất lo lắng khi tớ vừa thức dậy rồi nhìn sang giường bồ thì không thấy bóng dáng bồ đâu."
"Tớ- tớ không ngủ được nên tính ra ngoài hóng gió một chút. Mà không ngờ ngủ gật lúc nào không hay luôn." Lorelai trả lời trong khi ngáp dài.
"À mà thôi mau vào trong đi, Hermione đang pha trà đấy.". Lorelai gật gật đầu rồi theo sau Harry đi vào lều.
"Vậy tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây?" Hermione hỏi khi bộ ba đã ngồi ngay ngắn vào bàn với ba tách trà đặt ngay trước mặt họ. Ron thì vẫn còn đang ngáy ngủ trên chiếc giường bên cạnh họ. Tốt, đó là tất cả những gì cậu ấy cần vào lúc này.
"Chà, cụ Dumbledore có một giả thuyết rằng các Trường Sinh Linh Giá sẽ không được tạo ra từ những vật thể ngẫu nhiên và nó cũng sẽ không được cất giấu một cách ngẫu nhiên. Cho đến nay chúng ta chỉ mới biết về ba chiếc... uhh đầu tiên là chiếc nhẫn mà theo lời cụ Dumbledore nó thuộc về ông nội của Tom Riddle. Thứ hai là cuốn nhật ký, nó rõ ràng thuộc về chính Tom Riddle. Và sợi dây chuyền này, một lần nữa, theo lời cụ Dumbledore, nó thuộc về mẹ của Tom Riddle."
"Nó làm tớ hơi sợ, nghĩ rằng đó là một phần của-" Hermione lên tiếng đầu tiên sau lời của Harry trước khi bị Lorelai cắt ngang.
"Không, đừng, đừng Mione tớ biết cái tên bồ tính nói là gì. Nhưng hiện tại nói tên hắn ta là một điều cấm kỵ. Đó là cách bọn chúng theo dõi mọi người trong giai đoạn này." Lorelai nhanh nhảu nói.
"Làm sao bồ biết điều đó?" Harry ngạc nhiên hỏi.
"Draco đã nói với tớ, khi tớ ở Trang viên Malfoy. Nhưng giờ tớ nghĩ lại thì.., lúc đó tớ bị bắt thì việc đó ai mà chẳng biết phải ôn đương nhiên là có cả hắn nữa, nên việc tớ có nói tên của hắn ta hay không cũng không tạo ra sự khác biệt gì mấy, hmmm biết vậy lúc đó tớ nên lôi tên hắn ta ra chửi cho bỏ tức."
"Chắc Malfoy biết rằng bồ sẽ lại đồng hành cùng tụi tớ, nên cậu ấy đã cảnh báo cho bồ biết để dùng trong những khoảnh khắc như thế này." Hermione thừa nhận.
"Dù cố ý hay không, thì cuối cùng tên hỗn đản đó vẫn giúp chúng ta giữ được một mạng. Còn gã khốn nạn kia đúng là một kẻ tâm thần vì đã đặt một điều cấm kỵ lên tên chính mình." Ron bất thình lình cất giọng nói. Những bàn luận sôi nổi của bộ ba chắc hẳn đã lỡ đánh thức cậu ấy dậy từ giấc mộng êm ái.
"Nếu đó là lý do duy nhất khiến hắn ta bị xem là tâm thần thì cuộc sống của chúng ta sẽ đỡ phức tạp hơn nhiều rồi." Lorelai ngân giọng nói.
"Ồ, bồ dậy rồi à. Uống trà chứ?" Hermione hỏi, Ron nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi lại xuống giường.
"Đúng là nó không?" Ron hất đầu hỏi về cái dây chuyền nằm trên bàn.
"Chuẩn rồi." Harry nói rồi đưa dây chuyền cho Ron.
"Nó có tiếng gì ấy-" Ron tò mò đưa lên tai để nghe rõ hơn rồi đặt nó lên bàn bên cạnh.
"Tớ biết, tớ cũng cảm thấy thế. Tích tắc hay gì đó, giống như nó có một trái tim vậy."
"Giống như nó có sự sống ấy." Ron
"Tớ ghét nó." Hermione nói trong khi đưa cho Ron một tách trà.
"Nó làm tớ có cảm giác giống như hắn ta đang ở ngay bên cạnh tụi mình vậy." Lorelai cho biết thêm.
"Đó là lý do tại sao chúng ta phải phá hủy nó."
———————
"Repend." (Hủy diệt)
"Incendio." (Đốt cháy)
"Expulso." (Đóng băng)
"Diffindo." (Tan chảy)
"Bombarda." (Nổ tung)
"Reducto." (Phá hủy)
Tất cả mọi người đều cố gắng thi triển những bùa chú tốt nhất của mình. Theo thông thường, thì những bùa chú này đều sẽ phá hủy mọi thứ, kể cả những đồ vật hắc ám, nhưng chiếc dây chuyền này quá đen tối để có thể bị phá hủy bằng những câu thần chú đơn giản như thế này. Cả nhóm rơi vào ngõ cụt, không đời nào bọn cô có thể tiêu diệt được các Trường Sinh Linh Giá nếu không tìm ra cách nào đó tối ưu hơn. Chẳng phải cụ Dumbledore nên để lại thứ gì đó để giúp bọn họ sao? Làm thế nào mà Máy thăm dò xác suất, một cái Tắt sáng, 'Những câu chuyện về Beedle the Bard' hay một trái snick vàng bay vòng vòng sẽ giúp đỡ bọn cô sao? Và cũng đừng quên việc thanh kiếm của Godric Gryffindor đã bị đánh mất, không phải khi không mà Cụ Dumbledore muốn để Harry kế thừa nó mặc dù nó hơi phi thực tế một chút. Nhưng rốt cuộc công dụng của một thanh kiếm là gì? Bọn cô có quay lại thời chiến tranh Trung cổ nào đâu mà rớ đến nó chứ, trừ khi nó còn có một công dụng đặc biệt nào khác mà Cụ muốn nhắn nhủ đến cả nhóm.
Hôm nay có vẻ là một ngày không mấy may mắn cho bộ tứ, Harry hậm hực quyết định từ bỏ, một ngày công cốc chẳng thu hoạch được gì, cậu nhặt chiếc dây chuyền đang nằm trên nền đất rồi nhanh chóng đeo vào cổ mình. "Bồ làm gì vậy?" Hermione lên tiếng hỏi.
"Chúng ta phải giữ cho nó an toàn, cho đến khi tìm ra cách phá hủy nó."
"Có vẻ lạ thật, anh bạn. Cụ Dumbledore chỉ bồ cách để đi tìm Trường sinh linh giá, nhưng lại không nói cho bồ biết cách tiêu diệt được chúng. Điều đó không làm bồ bực đấy chứ?" Ron hỏi.
"Cũng không quá bất ngờ, nó nằm trong dự đoán của tớ." Lorelai nói với vẻ mặt hơi thất vọng.
Harry chỉ thở dài và bỏ đi để lại Ron đứng chôn chân ở đó, mà không có câu trả lời.
"Điều này thật vô nghĩa." Ron lẩm bẩm, trong khi đá một hòn đá nằm im lặng trên nền đất trước khi bỏ đi.
"Tớ sẽ đi nói chuyện với cậu ấy." Hermione an ủi vỗ vai Lorelai rồi đi theo sau Ron.
Lorelai chỉ khẽ gật đầu rồi chán chường quay trở lại lều. Mới mười giờ sáng thôi mà cô đã cảm thấy trống vắng đến lạ thường. Lorelai thuộc típ người luôn cho đi, sự ấm áp và yêu thương. Ngay cả khi còn bé, cô chưa bao giờ khóc khi tìm cách làm cho người khác hạnh phúc. Mọi người thường tìm đến cô trong những lúc họ khó khăn và Lorelai sẽ luôn vui vẻ cống hiến hết tất cả những gì mà mình có, cả trái tim mình và cô sẽ dành trọn tình yêu thương cho họ, phải nói là bất kể chuyện gì cô có thể làm cô đều sẽ làm hết cho người đó. Đôi khi cô nghĩ mình nên trở thành một Hufflepuff hơn là một Gryffindor thích phiêu lưu mạo hiểm có một cảm xúc mãnh liệt có phần sốc nổi.
Nhưng ngay lúc này cô lại cảm thấy đau khổ từ tận sâu thẳm bên trong con người mình, và người duy nhất dành tình yêu thương cho cô, một tình yêu trên tất cả những người khác, đã không thể ở ngay bên cạnh cô. Lorelai chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng trong tâm trí như lúc này, kể cả cơ thể lẫn tâm hồn, chưa bao giờ cô cảm nhận được cái cảm giác mọi thứ nó vô giá trị đến như vậy. Trong nhiều giờ Lorelai vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, cô chỉ cảm thấy có một sự thôi thúc, nó dao động mạnh liệt và di chuyển thật nhanh bên trong cô, rồi đột nhiên Lorelai thức suốt đêm để kìm nước mắt khi tất cả cảm xúc ùa về trong cô.
Sự trống rỗng đó giống như một hố đen vậy, một hố đen đầy tăm tối, một hố đen sâu thẳm vô tận nuốt chửng mọi thứ, vì vậy nó khiến con người không còn bất kì cảm giác gì. Chỉ gói gọn trong một từ ' trống'. Không có gì có thể xoa dịu được một tâm hồn rỗng tuếch đang chui rúc trong bóng tối, phải tránh xa khỏi nhịp sống của mọi người xung quanh bởi vì họ sợ sự trống rỗng ấy đang thiêu đốt linh hồn đến mức không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn được nữa. Không có gì là dễ dàng. Nhưng Lorelai biết cô phải đẩy những suy nghĩ tiêu cực này vào sâu bên trong mình và phải gợi những suy nghĩ và ký ức tươi đẹp khác lên. Nếu Lorelai dành toàn bộ thời gian để săn lùng các Trường sinh Linh giá trong khi tâm trí thì vẫn cứ nghĩ rằng chẳng có gì ổn cả thì dù sớm hay muộn chính cô sẽ tự khiến mình phát điên mất. Thay vào đó, Lorelai cố bám vếu vào những kỷ niệm đẹp mà cô đã từng có, một số ký ức hạnh phúc nhất trên cả tuyệt vời mà cô có.
Ngày 15 tháng 4 năm 1997
"Được rồi, Draco, tớ nghĩ hôm nay như thế là đủ rồi." Lorelai nói trong khi nắm lấy cánh tay anh và kéo anh ra khỏi tủ. "Cậu gần thành công rồi, nên không cần phải đá vào tủ đâu, Darling."
"Nó đáng bị đá." Draco cúi đầu lẩm bẩm.
Để đáp lại hành động trẻ con có phần đáng yêu ấy, Lorelai nhẹ nhàng đặt hai tay lên hai bên má anh và nâng nó lên để anh nhìn cô. "Này, này, thư giãn đi. Hôm nay cậu đã làm đủ tốt rồi, cậu có thể thử lại vào ngày mai mà. Cứ để nó như vậy đi."
Draco gật gật nói "Cậu nói cũng đúng."
"Bây giờ thì tụi mình hãy ra khỏi căn phòng cũ kĩ đầy bụi bặm này đi, mũi tớ sắp không thở nổi rồi đây này." Lorelai hí hửng nói rồi đưa tay ra để anh khoác lấy.
Anh chỉ nhìn cô với vẻ thích thú trên khuôn mặt. "Lore yêu dấu, cậu biết đấy, thông thường thì chàng trai mới là người sẽ chủ động dang tay ra cho cô gái của mình."
"Tại sao cơ?"
"Đó là lễ nghi đàng hoàng."
"Chà, tớ không thể dạy cho một con chuột cống về phép xã giao đúng đắn được, Draco Malfoy, nếu cậu ở lại đây thêm một chút nữa, cậu sẽ lần đầu thấy điều kì diệu đó đấy haha." Lorelai trả lời với giọng vui tươi. "Chúng ta đi nhé chàng thơ của em?"
Anh tinh nghịch đảo mắt, trên khóe miệng không thể giấu được nụ cười đã rộ lên, rồi anh ngoan ngoãn khoác lấy cánh tay cô khiến cô không khỏi bật cười thành tiếng. Chính tại thời điểm đó, Draco biết chắc chắn rằng mình muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với cô gái có mái tóc màu vàng nắng khiến người ta không khỏi xuyến xao này. Cách mà những điều nhỏ nhặt nhất anh làm khiến cô vui vẻ bật cười, ồ tiếng cười của cô, nụ cười đẹp đẽ của cô nó khắc ghi sâu trong lòng anh. Cả đời này Draco chỉ muốn là người mang nụ cười đến cho Lorelai vì cô chỉ xứng đáng được hạnh phúc. Đối với anh cô không còn là người xứng đáng được hạnh phúc nữa mà cô là người chỉ xứng đáng được hạnh phúc, phải nói là anh dành trọn trái tim tuổi trẻ, cả linh hồn ngây ngô của một chàng trai lần đầu biết mới biết tiếng yêu để rồi dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người con gái là tình đầu cũng như là tình cuối của mình, để mưu cầu cho cô gái ấy có được một cuộc sống hạnh phúc.
Hai người yên bình đi trên hành lang vắng lặng không bóng người, cánh tay anh vẫn siết chặt trong vòng tay cô, cho đến khi hai người nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía xa. Ngay lập tức hai người nhanh như chóp tách nhau ra, dù có hơi ngoài ý muốn một xíu nhưng điều đó cũng sẽ không ngăn cản được sự bất ngờ mà Draco đã dày công lên kế hoạch từ trước. Draco dòm ngó xung quanh rồi ra hiệu cho Lorelai đi theo mình, Cô nhướng mày khó hiểu như kiểu muốn nói tên này lại bày trò gì nữa đây nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhanh chóng đi theo anh đến lối ra, Hên lúc này đang là giờ ăn tối, đa số mọi người đều đang ở Đại Sảnh đường nên hai anh chị rất thuận lợi tung hoành mà không sợ ai nhìn thấy đôi chim bông này cả.
"Lore, Ở yên đây nhé, tớ sẽ quay lại ngay." Draco dịu dàng với cô. Rồi Anh chạy nhanh về phía hầm tối, hy vọng rằng những gì anh lên kế hoạch đã sẵn sàng. Draco vào nhà bếp và được chào đón bởi một trong những gia tinh chăm chỉ ở đây.
"Thưa cậu Malfoy, đồ của cậu đây, ruby đã làm đúng như những gì cậu đã dặn." Gia tinh nhỏ nói trong khi hai tay đưa cho anh một cái giỏ.
"Cảm ơn ngươi."
Bên trong giỏ là bữa tối và món tráng miệng dành cho hai người cùng một chai rượu vang đỏ, món mà Lorelai thích nhất. Nếu bị bắt gặp, hai người chắc chắn sẽ gặp rắc rối to, nhưng Draco không quan tâm lắm về điều đó, anh muốn làm điều này cho cô, anh tin rằng cô sẽ thích nó. Lorelai khá bối rối về kế hoạch bí mật của Draco. Anh đã để cô ấy đứng đợi ở bên ngoài một khoảng thời gian khá lâu rồi. Suy nghĩ của Lorelai bị phá vỡ khi một bàn tay che lấy mắt cô và Lorelai nhảy dựng lên vì sợ hãi rồi cô với lấy cây đũa phép của mình để phù phép 'kẻ tấn công' mình vào quên lãng.
"Bình tĩnh nào, là tớ đây." Một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cô. "Đi theo tớ, nhưng nhớ nhắm mắt lại."
"Draco, cậu biết tớ vụng về thế nào mà." Cô phàn nàn, cô không thích ý tưởng này chút nào.
"Cậu không tin tớ sao?"
Lorelai phồng má nói"Đúng vậy đó."
"Không phải là vấn đề to tác đâu cậu đừng lo, cứ yên tâm." Anh trả lời trước khi nắm lấy cánh tay cô và hướng dẫn cô đi. Draco cực kỳ thận trọng trong việc hướng dẫn Lorelai bởi vì thật sự nói rằng cô vụng về là một cách nói quá nhẹ nhàng rồi, ngay cả khi để Lorelai mở mắt ra, cô vẫn sẽ tự vấp ngã như chơi mà thôi.
Hai người bước đi trong im lặng, gần như là vậy. Lorelai thỉnh thoảng hỏi Draco đang kéo mình đi đâu nhưng anh sẽ chỉ khiến cô cứng họng im lặng rồi tiếp tục kéo cô đi. Cuối cùng khi hai người đến một nơi vắng vẻ bên cạnh hồ đen, Draco yêu cầu Lorelai vẫn phải nhắm mắt lại, đảm bảo cô không nhìn lén mình rồi anh nhanh chóng hoàn thành việc setup những bước cuối cùng của kế hoạch và đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Một tấm chăn đã được trải trên nền cỏ mềm mại và có một vài ngọn nến chưa thắp sáng đã được sắp xếp xung quanh tấm chăn mà Draco đã để từ vài giờ trước.
"Bây giờ thì cậu mở mắt ra được rồi đấy." Draco nói với Lorelai khi cuối cùng mọi thứ đã sẵn sàng, không mất quá nhiều thời gian.
"Cuối cùng là-" Lorelai nhanh nhẩu nói trước khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Lorelai đưa tay lên che đi biểu cảm bất ngờ của bản thân. "Draco."
"Vậy cậu nghĩ nó như thế nào?"
"T-nó... đẹp. Draco, nó thật tuyệt, tớ yêu nó. Tớ yêu cậu nữa!" Lorelai không giấu được sự hạnh phúc mà vui vẻ nói. Đây thực sự là điều lãng mạn nhất mà trước đây chưa có bất cứ ai từng làm được cho cô. Nó giống như bước ra từ một bộ phim ngôn tình lãng mạn của giới Muggle vậy. Lorelai thực sự yêu nó. "Cậu đã làm tất cả những điều này, cho tớ sao?"
"Tất nhiên rồi Darling, cậu là điều tuyệt vời nhất mà tớ có trong cuộc đời này mà. Tại sao cậu lại có giọng điệu ngạc nhiên như vậy?" Anh thích thú hỏi.
Lorelai ngại ngùng gãi má nói "Tớ đoán tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là kiểu người lãng mạn."
Ngày 6 tháng 7 năm 1995
"-Chúc mừng sinh nhật!" Sau khi Gia đình Byrne cất tiếng hát chúc mừng xong. Jacob vui vẻ thổi tắt mười bảy ngọn nến trên chiếc bánh kem hai tầng trong khá ngon miệng.
"Mẹ không thể tin rằng con trai mẹ đã mười bảy tuổi rồi đấy. Chúc mừng sinh nhật con yêu." Catarina nói với con trai mình. "Và cô gái ngọt ngào của mẹ, Lorelai, mẹ rất buồn khi mấy năm nay chúng ta không thể đón sinh nhật cùng nhau."
"Đủ rồi, Catarina, đừng xúc động nữa mà em yêu." Edward nói và đặt tay lên lưng vuốt ve để an ủi vợ mình.
"Chúng nó lớn nhanh quá, Ed. Hai tháng nữa thôi Jacob sẽ bắt đầu năm cuối ở Hogwarts và Lorelai là năm thứ năm của nó và chẳng mấy chốc chúng sẽ trưởng thành, rồi có cuộc sống riêng và quên tất cả về chúng ta!"
"Quên tất cả về mẹ? Tất nhiên là không rồi, mẹ yêu ạ, chúng con làm sao có thể quên bố và mẹ được cơ chứ. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên hơn kể cả khi tụi con tốt nghiệp Hogwarts."
"Thấy chưa, Cat? Không có gì phải lo lắng cả, bọn trẻ yêu chúng ta." Edward nói rồi với tay vào ngăn kéo bếp lấy ra một con dao và đưa nó cho Jacob. "Cắt bánh đi, con trai, phần đầu tiên thuộc về con."
Jacob cầm lấy con dao từ tay cha mình và bắt đầu cắt một lát bánh khổng lồ rồi đặt nó vào đĩa của mình. Sau đó, anh ấy tiếp tục cắt những lát nhỏ hơn nhiều cho những người còn lại trong gia đình mình. "Oi! Hãy nhìn vào miếng của anh kìa, điều đó không công bằng chút nào!" Lorelai rên rỉ rõ ràng là không hài lòng với miếng bánh của mình.
"Anh đã mua cho em cả một chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật của em và chỉ để nhận lại được một miếng nhỏ tí xíu từ cô em gái bé bỏng của mình nên em không thể nói rằng điều đó là không công bằng được."
"Lúc đó em cũng chỉ có một miếng nhỏ thôi mà, em còn phải chia sẻ phần còn lại với bạn bè của mình nữa chứ."
"Ồ rất tiếc vì sự mất mát của em!" Anh ấy nói với một cái nhún vai gợi đòn.
Tiếng cười có thể được nghe thấy ngay cả từ bên ngoài trang viên của họ. Nhà Byrne là một gia đình hạnh phúc, tất nhiên là thỉnh thoảng họ cũng cãi vã một chút, nhưng nhìn chung họ là một gia đình trọn vẹn về mọi mặt. Edward và Catarina ăn bánh trong im lặng nhưng họ không thể không nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi hai người nghe vô số câu chuyện lớn nhỏ mà con cái họ kể cho họ nghe về những trò chơi khăm ở trường Hogwarts. Rồi về ba nhiệm vụ của Giải đấu Tam Pháp thuật. Jacob đã nói một chút về Cedric và việc anh ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên. Cái chết của Cedric đã tác động mạnh đến gia đình Byrne, vì họ là bạn tốt của gia đình Diggory. Lorelai, Cedric và Edward thường dành hàng giờ chơi đùa bên ngoài trong khi Amos và bà Diggory ngồi trong bếp với bố mẹ Lorelai uống trà và ăn bánh quy, rồi cùng nhau trò chuyện về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của bọn họ.
Rồi hai anh em kể về Dạ Vũ Giáng Sinh và về chuyện hai người đã có một buổi hẹn hò bùng nổ như thế nào, hai anh em nói về tình bạn mà mình có với các học sinh của học viện Beauxbatons và Durmstrang. Sau khi ăn bánh uống trà xong xuôi với chiếc bụng đã căng ra vài phần, cả gia đình quyết định di chuyển đến phòng khách, nơi Jacob bắt đầu mở quà của mình và sau đó cả gia đình dành cả đêm để vui vẻ trò chuyện nói chung là có một khoảng thời gian tuyệt vời. Lorelai thật sự may mắn khi có một gia đình luôn yêu thương và hỗ trợ mình nhiều đến như vậy, cô biết một số bạn cùng nhà của mình có những hoàn cảnh không được may mắn cho lắm và thậm chí cô không thể tưởng tượng được viễn cảnh đó sẽ như thế nào. Cô không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà bị cha mẹ mình đối xử lạnh lùng và thờ ơ không thèm đếm xỉa đến, nó thật sự sẽ giết chết tâm hồn cô mất.
Khoảng nửa đêm thì Lorelai bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và mệt mõi sau một ngày tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Cô vừa ngáp dài vừa tựa đầu vào vai anh trai mình trong khi xem bố mẹ cô nhảy chậm theo bài hát của Phù thủy biết hát: Celestina Warbeck 'You Charmed the Heart Right Out of Me'. Đây là những khoảnh khắc mà Lorelai sẽ trân trọng trong trái tim mình mãi mãi. Thật buồn khi đây cũng là kỉ niệm đẹp cuối cùng cô có với mẹ trước khi mẹ cô mắc phải căn bệnh quái ác ấy.
Mí mắt cô bắt đầu nặng dần đi và sắp sửa đưa cô vào một trạng thái bồng bềnh, ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lẩm bẩm. "Chúc mừng sinh nhật, Jacob."
Đêm đó cô ngủ say như chết, nên cô cũng không để ý rằng khi mình vừa ngủ say anh trai đã nhẹ nhàng, nâng niu bế cô về phòng ngủ.
Thực tại
Mặt trời đã lặn và nhường chỗ cho ánh trăng tỏa sáng từ lâu, chỉ trong vòng năm phút mà Lorelai đã ngáp những sáu lần, sau khi đã quá chán nản với việc ngồi thần ra một chỗ Lorelai từ từ đứng dậy rồi bước đến chỗ của Harry, người đang dán mắt vào thứ gì đó trước mặt mình. Ron thì đã ngủ say từ lúc nào rồi và tối nay là đến lượt Hermione canh gác bên ngoài. Tiếng Radio cứ phát đều đều trong lều nhưng Lorelai không mấy chú ý đến nó. Khi đã đứng bên cạnh Harry, cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ thứ mà Harry đang xem, là Bản đồ Đạo tặc. Tại sao lúc này cậu ấy lại lôi nó ra ngắm chứ? Nó sẽ chỉ mang lại những ký ức mà không ai muốn nhớ lại vì chút tỉnh táo nhỏ nhoi mà họ còn sót lại.
"Sao cậu lại lôi nó ra vậy?" Cô hỏi.
"Bồ hãy nhìn vào văn phòng của cụ Dumbledore đi."
Lorelai nghi ngờ nhìn xuống tấm bản đồ chỉ để thấy chính Snape đang đi đi lại lại ngay trong đó, Lorelai không khỏi nhíu mày và lúc này cô thật sự thấy rất tức giận. "Snape làm hiệu trưởng? Hắn bị thần kinh sao."
"Tớ biết, nhưng bọn Tử thần Thực tử cần người của chúng điều hành trường học. Bây giờ thì chính thức chúng điều hành hết tất cả mọi thứ rồi đấy."
"Chuyện này thật vớ vẩn." Lorelai thở dài, cô không muốn lãng phí thời gian để tức giận vì chuyện này. Trong sâu thẳm cô biết rõ dù sớm hay muộn thì điều này cũng sẽ xảy ra. "Đó là cái gì vậy?" Cô hỏi.
"Bồ đang nói gì vậy?"
"Tớ nghe thấy tiếng nói bên ngoài." Cô nói trước khi bước ra ngoài nơi cô thấy Hermione đang giữ yên lặng nhất có thể. những tên bắt cóc.
"Họ là những kẻ bắt cóc." Harry nói với Hermione khi họ đến chỗ cô ấy. "Thật tốt khi biết rằng bùa của bồ vẫn hoạt động, Lorelai."
"Hắn đã ngửi thấy nó." Hermione nói với giọng yếu ớt. "Mùi nước hoa của tớ."
"Vậy thì ở đây không còn an toàn nữa. Bọn chúng rất có khả năng sẽ quay lại." Lorelai lẩm bẩm. "Hai người đi nghỉ ngơi đi, tớ canh chừng cho."
Harry và Hermione vẫn chưa chịu vào lều, Harry vẫn phải cố hỏi Hermione vài câu về Ron. Lorelai chỉ biết thở dài thườn thượt và theo sau hai người quay trở lại lều để canh gác, nơi cô chợt thấy Ron đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi với ánh mắt giận dữ. Từ tức giận rồi chuyển sang buồn bã. Lorelai quyết định tốt nhất là mình không nên nói gì cả, dù sao thì Ron cũng đã biết về mối quan hệ của Harry và Ginny, cậu ấy không có lý do gì để cảm thấy ghen tị với người bạn thân nhất của mình. Rồi cô thấy Ron bước vào lều và lẩm bẩm câu 'chúc ngủ ngon' gần như không mạch lạc. Vài phút sau, Harry và Hermione cũng vào trong lều và Lorelai canh gác phần thời gian còn lại của đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top