30

Ron được giao nhiệm vụ là người sẽ canh gác ở phía bên ngoài và đưa ra ám hiệu cho những người còn lại, trong khi bộ ba sẽ ở trong một nhà kho nhỏ ở gần đó để chờ nhân viên của bộ đi ngang qua. Người đầu tiên là bà Mafalda Hopkirk, sự lựa chọn của Hermione. Người tiếp theo là Myra Curio. Bà ấy làm việc cùng với Reginald Cattermole trong Ban Bảo trì phép thuật. Sau khi Harry cùng với Ron làm ngất hai người phụ nữ và thuận lợi đưa họ vào bên trong kho mà không bị bất kì ai bắt gặp, bước tiếp theo của kế hoạch là Hermione và Lorelai sẽ lấy một sợi tóc của hai người và cho vào lọ nhỏ Thuốc đa dịch. Albert và Reginald là hai người tiếp theo, và chỉ trong vài phút, bộ tứ cuối cùng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Được rồi. Nhớ những gì chúng ta đã bàn chứ. Đừng nói chuyện với bất kỳ ai trừ khi thực sự cần thiết. Chỉ cần cố cư xử như bình thường, làm những việc mọi người đang làm." Hermione khẳng định nói. "Nếu chúng ta làm thế, thì có lẽ với một chút may mắn, chúng ta sẽ vào được bên trong. Và sau đó..."

"Nó đòi hỏi phải rất khéo léo." Harry kết thúc lời thay cho Hermione.

"Chính xác."

"Phải hoàn toàn tập trung." Lorelai nói.

"Hoàn toàn."

"Mình sẽ tập trung hết mức. Để xem nào. Ron, Chúng ta phải tìm một Trường Sinh Linh Giá đấy." Ron hồi hộp nói.

Hermione và Lorelai tách mình khỏi đám con trai và đi đến nhà vệ sinh nữ.

"Chính xác thì làm thế nào để chúng ta vào được Bộ?" Lorelai thì thầm.

"Chúng ta phải xả thân vào đó."

"Eoo thật kinh tởm."

Lorelai, hay trong trường hợp này là Myra, bước vào trong bồn cầu. Nước trong bồn lúc này dâng lên đến mắt cá chân cô và Lorelai phải cố gắng kiềm chế bản thân để không nôn ra ở đây. Chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra, cô nín thở và xả nước trong nhà vệ sinh chỉ để xuất hiện bên trong Bộ vài giây sau đó. Họ đã hoàn thành xuất sắc phần đầu tiên của nhiệm vụ, nhưng đây mới chỉ là phần dễ dàng nhất. Bây giờ đây là nơi mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Cô đi theo dòng người tấp nập cho đến khi thoáng thấy bóng dáng Mafalda và Albert đang nhìn chằm chằm vào 'tượng đài' trước mặt họ.

"Họ là-"

"Muggle... ở nơi xứng đáng với họ..." Hermione chật vật nói.

"Nói cho các bồ biết, tớ bắt đầu thấy phê phê rồi đấy." Ron nói khi đi đến chỗ ba người.

"Bồ nói thuốc này tác dụng trong bao lâu Hermione?"

"Mình đã nói đâu." Hermione ngây thơ vô số tội trả lời trước khi bắt đầu đi đến chỗ thang máy. Ngay khi bộ tứ bước vào trong, nghĩ rằng mình đã an toàn không gặp phải bất kỳ ai, thì Yaxley đột nhiên xuất hiện, tay ông ta thì giữ chặt cửa thang máy đang đóng lại.

"Curio, Cattermole. Mưa vẫn rơi trong văn phòng của tôi, hai ngày rồi đấy."

"Ông đã thử dùng ô chưa?"

"Ông không thấy tôi đang đi xuống đúng không, Cattermole?"

"Xuống tầng dưới?" Ron bối rối hỏi.

"Để thẩm vấn vợ ông." Ông ấy trả lời. "Giờ đấy, nếu dòng máu của vợ tôi bị nghi ngờ, và Bộ trưởng Bộ Thi hành Luật Pháp thuật cần một việc gì đó để làm.., tôi nghĩ tôi chỉ cần lấy việc này để được ưu tiên... ông có một giờ." Ông ấy nói trước khi hiên ngang rời đi.

Thang máy di chuyển một cách nhanh chóng trong khi Ron vẫn chưa hết bàng quàng chuyện vừa mới xãy ra, cậu ấy rối bời nói "Ôi chúa ơi. Tớ phải làm gì bây giờ? Vợ tớ đang cô độc ở tầng dưới."

Harry đảo mắt nói "Ron, bồ đã có vợ đâu."

"Ờ nhỉ." Ron thở dài nhẹ nhõm nói trước khi thang máy dừng ở tầng hai. Đúng là một cậu bé vô tri mà. "Nhưng tớ phải làm thế nào để ngăn mưa?"

"Tớ nghĩ là có thể thử Finite Incantatem (chấm dứt) xem sao!." Lorelai trả lời. "Đến tầng của chúng ta rồi, Ron." Lorelai nhanh chóng kéo cậu ra khỏi thang máy.

"Finite Incantatem, được rồi. Nhưng nếu nó không hiệu quả thì sao?"

"Sẽ. Đi thôi nào." Lorelai nói rồi kéo tay Ron đi về phía trước.

Hai người đi dọc trên hành lang trong sự im lặng, thỉnh thoảng sẽ có một vài người lướt qua cả hai, mỗi lúc như thế bọn cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhanh chóng đi thật lẹ. Có vẻ như bọn cô sợ hãi khi ngẩng đầu lên sẽ chạm trán với Yaxley rồi đăm ra khó xử. Đường đến văn phòng của Yaxley như một cái mê cung vậy, hai người đã đi qua cùng một cái hành lang những ba lần, nhưng cuối cùng, cả hai cũng thuận lợi tìm thấy nó dù có hơi lòng vòng một chút xíu. Sẽ nhanh hơn nhiều nếu bọn cô nhờ một ai đó chỉ đường, nhưng như thế thì lộ tẩy mất. Lorelai âm thầm thở dài trong lòng chỉ hy vọng rằng Hermione và Harry vẫn ổn, đặc biệt là Harry, cậu là người thường hành động mọi chuyện thiên về cảm xúc, rất dễ nhìn thấy điều đó ở Harry, nếu chẳng may cậu ấy gặp chuyện gì đó bất bình với chủ nghĩa cá nhân chuẩn mực của bản thân thì với tính cách hành xử của cậu ấy sẽ làm mọi thứ rối tung lên hết cho mà xem.

"Finite Incantatem." Lorelai lẩm bẩm trong khi chĩa đũa phép lên trần nhà, mất vài giây thì mưa mới ngừng lại, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Ron và Lorelai cả người đều ướt sũng.

Sau khi đã hoàn tất mọi việc, cả hai nhanh chóng quay trở lại thang máy để xuống tầng dưới nơi vợ của Reginald đang bị thẩm vấn. "Chào buổi sáng." Ron lẩm bẩm với người đàn ông khác trong thang máy. Người đàn ông kia tình cờ là Harry.

"Ron." Lorelai khó hiểu nói.

"Tên tôi là Reginald."

"Ron, là tớ đây!" Harry cuối cùng cũng lên tiếng.

"Harry, trời ạ! Tớ quên mất bồ trông như thế nào. Hermione đâu?"

"Bồ ấy đi xuống phòng xử án, với mụ Umbridge."

"Điều đó có vẻ không tốt lắm."

"Bồ ấy ở với vợ tớ á."

"Ron, bồ không có vợ." Lorelai thở dài chán nản nói.

"Tớ thấy lạnh sống lưng rồi đấy." Ron nói với giọng hơi run khi bộ ba bước ra khỏi thang máy.

Từ phía xa bọn cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang van xin nhân viên của Bộ. "Tôi là con lai." Ông ấy nói. "Cha tôi, ông ấy là một phù thủy. William Alderton, ông ấy đã làm việc ở đây ba mươi năm rồi." Giọng người đàn ông nài nỉ van xin. "Chắc ông biết ông ấy, ông ấy luôn mặc áo khoác ngược. Làm ơn nói với Bộ, tôi phải quay lại làm việc, nhất định có sự nhầm lẫn! Tôi là con lai!"

"Tội nghiệp ông ấy quá." Lorelai nhỏ giọng nói khi cô không nghe thấy tiếng của người đàn ông nó nữa. Harry gật đầu đồng tình với Lorelai rồi bộ ba tiếp tục đi về phía trước cho đến khi đến trước phòng xử án.

"Mary Elizabeth Cattermole." Một giọng nói vang lên. Một giọng nói mà cả đời này Lorelai cũng không bao giờ muốn nghe lại thêm một lần nào nữa.

"Vâng." Người phụ nữ tội nghiệp trả lời.

"Ở số 27 Chislehurst Gardens, Great Tolling, Evesham?"

"Vâng."

"Nó ở đây." Harry thì thầm, chắc cậu ấy đang nói về cái dây chuyền, khi nghe những gì Harry vừa nói Lorelai không mảy may trả lời thay vào đó cô nheo mắt chú ý quan sát xung quanh.

"Mẹ của Maisie, Ellie và Alfred, vợ của Reginald?"

Trước khi trả lời, Mary quay đầu sang một bên và giao tiếp bằng mắt với Ron. "Regi?"

Harry, người thể hiện tốt vai trò của mình, cậu tỉnh bơ nắm lấy tay áo của 'Reginald' và đẩy cậu ta vào phòng xử án đến bên cạnh vợ mình. Ron bảo trì sự im lặng từ lúc cậu bị đẩy vô cái phòng xử án điên rồ này, cậu bối rối không biết phải nói gì, tốt hơn hết là như vậy, bởi vì nếu Ron mà mở miệng ra thì rất có thể cậu sẽ nói điều gì đó ngu ngốc hoặc tệ hơn . "Cảm ơn anh, Albert." Mụ Umbridge nói. "Mary Elizabeth Cattermole?"

"Vâng."

"Một cây đũa phép đã được tìm thấy từ bà, khi bà tới Bộ ngày hôm nay, bà Cattermole ạ, có phải cây này không?" Mụ Umbridge đưa mắt nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi ở dưới bục cao của mình trong khi tay thì giơ cao cây đũa phép cho người phụ nữ tội nghiệp xem và người phụ nữ chỉ biết gật đầu. "Bà có vui lòng nói với bộ bà đã lấy cây đũa phép này từ một phù thủy hay pháp sư nào chứ?" Giọng nói the thé của Mụ cóc hồng cứ vang đều đều khắp căn phòng nhưng Lorelai lại chú ý đến thần hộ mệnh của Mụ, nó là một con mèo ba tư, cô mỉa mai cười khẩy thầm nghĩ một người có tâm địa thối nát như bà ta cũng gọi được thần hộ mệnh hay sao, và Lorelai cũng cảm thấy lạ khi từ lúc cô bước vào căn phòng cho đến giờ cô cứ thấy nó nhìn chằm chằm lên phía trên trần nhà rồi Lorelai cũng tò mò ngước lên nhìn coi nó đang dòm cái gì mà dòm dữ vậy, khi ánh mắt cô chạm vào thứ đó toàn thân cô khẽ rùng lên rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, cuối cùng thì cô cũng biết tại sao chỗ này lại lạnh như cái hầm băng rồi, ngay phía trên căn phòng là giám ngục, phải nói là rất nhiều giám ngục, bọn chúng được ngăn cách với căn phòng bằng một lớp màn trong suốt giống như nước vậy. Lorelai hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi tiếp tục quan sát buổi xét xử.

"Tôi không lấy nó." người phụ nữ khó khăn nói. "Tôi mua nó ở Hẻm Xéo, tại cửa hàng của Olivanders khi tôi 11 tuổi! Nó đã chọn tôi!"

"Bà nói dối." Mụ cóc hồng chua ngoa nói. "Đũa phép chỉ chọn phù thủy còn bà không phải là một phù thủy."

"Nhưng thực sự tôi là!" Người phụ nữ khẩn thiết nói. "Hãy nói với họ đi Reg, hãy nói cho họ biết em là ai." người phụ nữ nói trong khi nhìn lên Ron. Sau khi vẫn thấy cậu vẫn không phản ứng và không có dấu hiệu gì là cậu sẽ lên tiếng, người phụ nữ lại lên tiếng cầu xin người 'chồng' của mình. "Reg, nói với họ. em là ai đi!"

Khi cuộc trò chuyện giữa hai bên đang diễn ra đầy căng thẳng, thì Harry bắt đầu từ từ tiến đến gần Mụ Umbridge, trong khi mắt cậu dán chặt vào chiếc dây chuyền quanh cổ bà ta. Lúc này, thuốc Đa Dịch đang bắt đầu hết tác dụng, Cậu có thể cảm nhận được điều đó, Lorelai, Hermione và Ron cũng vậy. Không thể để vỏ bọc của cả đám bị lộ được, cả nhóm bắt buộc phải hành động ngay bây giờ. Harry nhanh chóng rút đũa phép từ ống tay áo ra. Thấy hành động bất ngờ của người đàn ông trước mặt Mụ Umbridge khó hiểu lên tiếng "Anh đang làm gì vậy, Albert."

"Bà đang nói dối Dolores, và một phù thủy thì không được nói dối." Harry gằng giọng nói, lúc này khuôn mặt cậu đang biến dạng về khuôn mặt của mình và Biểu cảm của Mụ Umbridge trông giống như bà ta đã nhìn thấy một con ma vậy. Đôi mắt của Mụ gần như lồi ra khỏi hốc mắt. "Stupely!" Cậu bất ngờ hét lên khiến cú đó bắn thẳng vào Mụ ta, bất tỉnh ngay trên ghế.

Trước khi Yaxley có thể yểm bùa Harry, Ron nhanh chóng phóng bùa làm ông ta choáng váng. Trong khi Hermione chộp lấy cái dây chuyền trên cổ Mụ Umbridge và ném nó cho Harry. Kể từ khi Mụ Umbridge bất tỉnh, thần hộ mệnh của Mụ đang kìm hãm những giám ngục cũng biến mất. Nhìn thấy lớp màn dần biến mất, Lorelai nhận thấy tình hình trở nên không ổn rồi nên cô nhanh chóng kêu cả bọn chạy thật nhanh rồi kéo Hermione và Harry đi trước.

"Đó là Harry Potter!" Mary kêu lên.

"Harry đó, nhớ kể về anh ta với các con." Ron nói, trong khi chạy theo sau những người còn lại. Đám giám ngục bắt đầu tràn xuống khắp căn phòng và đuổi theo cả nhóm trên hành lang. Hên là cả nhóm đã xoay sở ngoạn mục để vào trong thang máy vừa kịp lúc. Nhưng  bọn giám ngục vẫn không có ý định buông tha cho bọn cô, chúng với những bàn tay đầy kinh tởm qua những khe cửa cửa thang máy và cố hút lấy linh hồn của họ.

"Expecto Patronum!" Lorelai mạnh mẽ hét lên, ngay lập tức thần hộ mệnh của cô bắn ra khỏi đũa phép và thổi bay lũ giám ngục.

"Tuyệt cú mèo Lore à." Ron nói.

Lorelai cười giã lã nói"haha cảm ơn."

"Tệ rồi, tệ thật rồi. Chúng ta tiêu rồi. Thuốc Đa dịch đã hết tác dụng và ngay khoảnh khắc chúng ta bước ra khỏi thang máy mọi người sẽ nhận ra chúng ta mất." Hermione nói.

"Vậy giờ tính sao đây?"

"Bây giờ chúng ta phải thật bình tỉnh và cố gắng đi thật nhanh về phía lối ra, được chứ." Harry trả lời. "Nhớ cúi mặt xuống". Ngay khi Harry nói xong cả nhóm đồng loạt bước ra khỏi thang máy và bắt đầu bước đi nhanh nhất có thể, hình như vẫn chưa có ai biết biết về chuyện mới vừa xảy ra ở tầng trên. Không biết tại sao, Ron đột nhiên dừng lại và quay sang Mary.

"Mary về nhà đi, đem theo bọn trẻ." Lời nói của Ron khiến Lorelai, Hermione và Harry đang đi về phía  cửa ra bỗng khựng lại, quay người lại nhìn cặp 'vợ chồng'. "Anh sẽ gặp em ở đó. Chúng ta phải rời khỏi nước Anh, hiểu không? Mary, hãy làm theo lời anh."

Mary bỗng xúc động ôm chầm lấy mặt Ron và trao cho cậu ấy một cái hôn nồng nhiệt và HaHa điều quan trọng là Ron thậm chí còn không kéo ra. Hermione, Harry và Lorelai nhìn Ron với vẻ mặt khó hiểu. Bây giờ thực sự không phải là thời điểm lí tưởng để hôn vợ của một người đàn ông khác. Cả nhóm phải nhanh chóng rời khỏi đấy trước khi bị người khác chú ý. Nụ hôn đang diễn ra nửa chừng thì Ron trở lại bình thường, cậu co người lại gần một foot (khoảng 30 cm) và đó là lúc Mary ngỡ ngàng lùi về phía sau. Chắc cô ấy sốc lắm nó thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cô ấy thế cơ mà .

"Mary?" Một người đàn ông chen ngang qua Harry và Lorelai lên tiếng nói. Hóa ra người đàn ông đó là Reginald thật và ông ta chỉ mặc mỗi một chiếc áo lót và quần đùi. "Đó là ai?"

"Chuyện dài lắm, rất vui được gặp bà?" Ron lúng túng nói trước khi bỏ chạy.

"Là Harry Potter." Một người đàn ông hét lên thu hút sự chú ý của mọi người. "Đó là Harry, Harry Potter!"

"Mẹ nó." Lorelai lẩm bẩm trước khi tất cả bắt đầu chạy về phía mạng floo nhanh nhất có thể.

Các lính canh bắt đầu đuổi theo bốn người và cả nhóm ngày càng khó trốn thoát hơn. Bọn cô phải tiếp tục xô đẩy những người đang chắn đường đi của mình nhưng vì có quá nhiều hỗn loạn nên điều đó gần như là không thể. Các câu thần chú đã được tung ra từ tứ phía và Bộ rơi vào tình trạng hoảng loạn. Harry đã nhanh trí bắn một câu thần chú vào chồng giấy 'Truy nã' có khuôn mặt của mình trên giá sách để cố gắng tạo ra một sự đánh lạc hướng mà nó chỉ hoạt động trong giây lát trước khi Yaxley có thể bắt đầu đóng tất cả các lối ra. Lorelai cố hết sức nhảy vào một trong những cổng mạng floo nhưng thay vì hạ cánh ở Quảng trường Grimmuald, cô lại hạ cánh trong một rừng.

"Ugh, chúng ta đang ở đâu đây." Cô ôm đầu rên rỉ rồi lảo đảo đứng dậy thì thấy Ron nằm gần cô, người bê bết máu. "Merlin. Ron! Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Harry, Harry, nhanh lên mau tìm trong túi của mình, có một lọ đề tên Tinh chất Dittany (Bạch Tiễn)." Harry nhanh chóng chộp lấy cái túi và bắt đầu lục lọi trong đó. Ron đau đớn rên rỉ lên thành tiếng.

"Nhanh lên!" Hermione không kiên nhẫn thét lên.

"Accio Dittany." Harry thấy kiếm quài không ra nên đọc thần chú triệu hồi cho nó nhanh, vậy từ đầu có phải lẹ hơn ôn.

"Được rồi. Phải ngăn nó lại." Hermione nói.

"Hermione, tay cậu ấy..." Harry sửng sốt nói.

"Mình biết, làm đi!" Hermione gấp gáp hét lên, còn Ron thì đau đến nổi bật khóc. Hermione cố gắng trấn an Ron"Suỵt không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi. Okay, nó sẽ- nó sẽ đau một chút thôi."

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tớ tưởng chúng ta trở lại số 12 đường Grimmuald chứ?"

"Chúng ta đã về đó..Ổn rồi không sao đâu, một chút nữa thôi." Hermione hoảng loạn nói về Ron. "Chúng ta đã ở đó, nhưng Yaxley đã giữ lấy tớ lại, và tớ... tớ biết hắn đã thấy chỗ chúng ta, chúng ta không thể ở lại đó nữa.., vì vậy tớ mang chúng ta tới đây, nhưng... Ron bị sót thân. " Hermione nức nở nói, trong khi nhỏ Dittany lên bờ vai bị cắt của Ron.

"Bây giờ ổn rồi." Lorelai thì thầm với Ron khi vết thương của cậu dần lành lại.  Nếu đã quyết định ở đây thì họ phải yểm bùa bảo vệ xung quanh, vì vậy Lorelai cầm lấy cây đũa phép dưới đất ngay bên cạnh và đi cách chỗ bạn bè mình vài bước chân.

"Protego Totalum (Tổng bảo vệ)"

"Salvio Hexia ( Kỵ giải giới)."

"Bồ đang làm gì vậy?" Harry hỏi.

"Bồ ấy đang  thi triển bùa bảo vệ." Hermione trả lời thay cho cô.

"Mình không thích có một vị khách không mời đến viếng thăm như ở Shaftesbury Avenue, bồ hiểu chứ?" Lorelai bồi thêm. "Bồ nên làm lều đi."

"Lều? Tớ tìm đâu ra một cái lều đây?."

"Trong ví của tớ, Harry." Hermione nói.

"Repello Muggleton."

"Protego Totalum."

"Muffliato."

Hơn nửa giờ sau, lều được Harry và Hermione dựng lên và cả nhóm đã ổn định bên trong.

"Ngày mai chúng ta sẽ phá hủy nó." Harry nói trong khi đặt Trường Sinh Linh Giá lên bàn.

"Sau những gì diễn ra ngày hôm nay, tớ nghĩ tất cả chúng ta nên cần nghỉ ngơi." Lorelai nói.

"Ít nhất thì không có ai chết cả. Tớ có nên gọi đó là một chiến thắng không." Ron lí lắc nói.

"Cánh tay của bồ gần như muốn lìa khỏi người, bồ không nên đùa giỡn như thế Ronald." Hermione gằng giọng nói. "Được rồi bây giờ tụi mình nên đi ngủ thôi." Hermione nói trước khi thổi tắt ngọn nến trong đèn lồng.

Trong khi ba người bạn mình đã say giấc nồng từ lâu thì Lorelai lại trằn trọc nhìn lên trần nhà, cô không tài nào ngủ được, tâm trí cô cứ nghĩ về những chuyện vừa diễn ra lúc sáng nay. Cuộc sống của họ thật tồi tệ và họ không thể làm gì khác hơn. Lorelai chỉ hy vọng rằng cuối cùng thì tất cả những gì cô và bạn bè mình làm trong cuộc chiến này đều xứng đáng. Rằng Harry, cứu thế chủ được chọn sẽ giết chết Voldemort.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top