23

Harry, cùng Ron, Hermione với Lorelai, đứng trong Phòng sinh hoạt chung, trên tay Harry là lọ phúc lạc dược. Bọn Lorelai quan sát Harry đang Từ từ mở nút chai, rồi uống một hơi cạn sạch. Không đầy ba mươi giây sau, một nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

"Tốt chứ?" Lorelai nhăn mặt hỏi.

"Bồ cảm thấy thế nào?" Hermione hỏi.

Harry hồ hởi nói "Thật tuyệt, thật sự rất tuyệt."

" Bồ hãy nhớ rằng, giáo sư Slughorn thường ăn tối rất sớm, rồi sẽ đi dạo và sau đó trở lại văn phòng của mình." Hermione nói.

"Được. Tớ sẽ xuống chỗ bác Hagrid." Harry nói vỗ nhẹ vào lưng Ron.

"Cái gì?"

"Không, Harry, bồ phải đi nói chuyện với giáo sư Slughorn!" Lorelai nhấn mạnh.

"Chúng ta đã lên kế hoạch sẵn rồi mà." Hermione tiếp tục.

"Tớ biết, nhưng... tớ có linh cảm rất tốt về Hagrid's. Tớ cảm thấy nó - đó là nơi nên đến tối nay. Hiểu ý tớ chứ?"

"KHÔNG." Hermione, Lorelai và Ron trả lời cùng lúc.

"Tin tớ đi, tớ biết mình đang làm gì. Hoặc phúc lạc dược biết."

"Tớ có nên đi cùng Harry để đảm bảo cậu ấy không làm hỏng chuyện mọi chuyện không?" Lorelai hỏi cặp đôi bên cạnh mình.

"Tớ nghĩ tốt nhất là bồ nên làm vậy." Ron nhún vai biểu cảm nói.

"Phải."

"CHÀO!" Harry hét lên với hai cậu bé mới bước Phòng sinh hoạt chung khi Harry đến gần lối ra vào, Lorelai ôm trán rồi nhanh chóng theo sau Harry.

Sau một hai người giữ im lặng khi đang đi xuống những bậc thì Lorelai lên tiếng. "Trời sắp tối rồi, chúng ta nên làm theo kế hoạch thôi, Harry."

"Ồ, đến ngay bây giờ." Harry phớt lờ câu nói trước đó của cô bạn mình.

Bộ đôi đã ra khỏi lâu đài khi đang đi ngang qua Nhà kính số ba thì hai cô cậu nhìn thấy ai đó ở đằng xa. "Chết tiệt, Harry. Đó là giáo sư Slughorn." Cô thì thầm.

Hóa ra phúc lạc dược thực sự biết mình đang làm gì, không ai có thể ngờ rằng giáo sư Slughorn sẽ không làm theo thói quen của mình tối nay. Harry đã thực sự gặp may. Lorelai nheo mắt nhìn Giáo sư Slughorn đang chui người qua cửa sổ, ông ấy đang cố cắt một vài chiếc lá khỏi Xúc tu Độc khi chúng cứ đung qua đung lại loạn xạ. Trông ông ấy có vẻ rất đáng nghi, như thể ông ấy không muốn bị Giáo sư Sprout hay bất kỳ học sinh nào khác bắt gặp hành động của mình lúc này. Harry từ từ bước tới bên cạnh người đàn ông, ông giật nảy mình khi thấy Harry. "Bộ râu Merlin, Harry."

"Xin lỗi giáo sư. Lẽ ra em nên đánh tiếng trước mới phải, hắng giọng hoặc ho chẳng hạn. Em Chắc có lẽ thầy sợ em là giáo sư Sprout." Harry trả lời.

"Eh thực sự thì đúng như vậy mà tại sao trò lại nghĩ thế ?"

"Ồ, em chỉ căn cứ vào hành vi chung thôi thưa thầy. Thầy giấu giấu giếm giếm rồi nhảy dựng lên khi thấy em. Đó có phải là lá Tentacula không, thưa thầy? Chắc là chúng phải rất có giá trị ?"

"Mười Galleons một chiếc lá nếu ta tìm đúng người mua, đó chỉ là ta nghe đồn thôi chứ ta không làm những giao dịch bất minh đó, điều ta quan tâm nhất tất nhiên chỉ là mang tính học thuật, nghiên cứu thôi." Thầy Slughorn trả lời. Harry gật gật như đã hiểu

"Cá nhân em thì lại thấy những cây này luôn khiến em phát hoảng." Harry nói trước khi rời khỏi chỗ giáo sư Slughorn, cậu tiến lại nắm tay lấy Lorelai, người đang đứng dựa vào tường lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện, rồi kéo cô đến chòi bác Hagrid.

"Chính xác là làm thế nào mà trò ra khỏi lâu đài?" Ông ấy nói khi chồm người ra khỏi cửa để nhìn theo Harry thì ông giựt nảy mình lần hai. "Cả trò nữa, Lorelai."

Harry quay người lại "Ồ ,thì em đi bằng cửa trước, thưa thầy. Em đến chỗ bác Hagrid, thầy thấy đấy, bác ấy là một người bạn rất thân của em và em chỉ muốn đến thăm bác ấy. Vì vậy, nếu thầy không phiền, em sẽ đến chỗ bác ấy ngay bây giờ ." rồi cậu quay người bước được vài bước giáo sư lại kêu lên.

"Harry!"

"Dạ thầy bảo gì em ạ." Harry thì thầm thật to khi quay người lại nhìn vị giáo sư đang bị sốc của mình.

"Trời sắp tối rồi đấy, chắc chắn trò phải hiểu rằng ta không thể để trò và Lorelai đi lang thang một mình được."

"Vậy thì, ý em là thầy trò ta cùng đi đến đó thưa thầy." Harry nói.

"Harry bồ đang làm gì vậy? thầy ấy ở ngay đây, cứ hỏi thầy ấy đi, chứ xuống chòi bác Hagrid làm gì." Lorelai thì thầm chỉ đủ Harry có thể nghe thấy cô, nhưng cậu ấy làm như không nghe thấy rồi cậu kéo Lorelai đi khiến cô tròn mắt khó hiểu nhìn cậu, còn giáo sư Slughorn thì vội vã đuổi theo hai người .

"Ha-Harry." giáo sư Slughorn gọi to. "Ta yêu cầu trò nghe lời ta... quay trở lại lâu đài ngay lập tức!" thở hổn hển vừa đi theo vừa nói.

"Nếu làm thế sẽ bị phản tác dụng mất." Harry nói.

"Và sao trò lại nói như vậy?"

"Em không rõ nữa."

Ở đằng xa, họ thấy Hagrid đang đứng nhìn một cái gì đó. Đi lại gần thì Lorelai mới biết đó là một con nhện khổng lồ, chính xác là Aragog. Aragog đã chết. Cô hơi co rúm người lại khi nhìn vào nó, vì cô cực kỳ sợ nhện. Lorelai gần như đã trải qua một năm thứ hai kinh hoàng khi miễn cưỡng đi theo Harry cùng với Ron vào rừng cấm để tìm hiểu về thứ có liên quan đến phòng chứa bí mật.

"Ối trời ơi! Đó có phải là một con nhện khổng lồ không?" giáo sư Slughorn hỏi khi tiếng lại gần.

"Em nghĩ nó đã chết rồi ,thưa thầy."

" Cách để nói rõ ràng, Harry." Lorelai đảo mắt nhìn anh.

"Ông bạn thân mến, làm thế nào mà ông giết được nó?"

"Giết nó sao? Đây là người bạn lâu năm của tôi!" Hagrid trả lời một cách cay đắng.

"Tôi xin lỗi, tôi không-"

"Ồ, thầy đừng lo lắng, không phải chỉ mình thầy như vậy đâu." Hagrid bắt đầu. "Nhện là loài vật dễ bị hiểu lầm. Đó chắc là do đôi mắt của nó, tôi cho rằng chúng làm cho người ta sợ."

"Giá như chỉ là đôi mắt." Lorelai lẩm bẩm.

"Chưa kể tới mấy cái chân của chúng." Harry đưa tay lên mặt để bắt chước mấy cái chân đang ngoe ngoảy rồi miệng thì minh họa những âm thanh như tiếng kéo cắt. Lorelai nhắm mắt thờ dài rồi nắm lấy cánh tay Harry để cậu dừng lại rồi nhìn Harry với một cặp mắt nghiêm khắc.

"Ừ, ta cũng tin là vậy." Lão Hagrid lẩm bẩm.

"Hagrid này, điều cuối cùng tôi muốn có hơi khiếm nhã, nhưng nọc độc của nhện khổng lồ rất hiếm. Ông có thể cho phép tôi lấy một hoặc hai lọ nhỏ được không? Hoàn toàn vì mục đích học tập ,ông hiểu ý ta chứ."

"Chà, tôi nghĩ rằng nọc độc cũng chẳng còn ý nghĩa gì với nó bây giờ nữa đúng không?" Lão Hagrid nói mà không cầm được nước mắt.

"Chính xác đấy! Tôi luôn mang theo một hoặc hai lọ thủy tinh bên mình để phòng cho những tình huống như thế này. Thói quen của ông già mê độc dược mà." Slughorn vừa đi xuống chỗ con nhện vừa nói, tay thì đưa vào túi trong lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ. Trông ông ấy rất hạnh phúc khi có thể lấy được nọc độc của một con nhện khổng lồ giống như một đứa trẻ khi được đến tiệm công tước mật.

"Tôi ước thầy có thể nhìn thấy nó trong thời kỳ huy hoàng của nó! Nó rất đẹp, đẹp một cách lộng lẫy." Hagrid thốt lên, vẫn không kìm được nước mắt. Harry thì gật gù phụ họa theo, Lorelai nhìn thấy cậu như vậy chỉ muốn đá cậu một cái.

"Muốn tôi nói vài câu tiễn biệt không?" Slughorn hỏi khi ông ta rút xong nọc độc và đi lên chỗ bên cạnh Hagrid.

"Có."

Giáo sư slughorn nhìn sang Hagrid nói "Tôi chắc là nó phải có gia đình rồi?"

"Ồ vâng." Harry và Lorelai trả lời đồng thời.

Khi nghe thấy lời nói thế ông quay người nhìn lại con nhện, hai tay ông nắm chặt lấy nhau để đằng trước, mắt nhắm tịt lại khẩn thiết nói "Vĩnh biệt..." ông lúng túng ngước lên nhìn Hagrid

"Aragog." Hagrid sụt sùi nói.

Rồi giáo sư nói tiếp "Vĩnh biệt, Aragog, vua của các loài nhện. Thân thể ngươi sẽ mục nát, nhưng linh hồn của ngươi vẫn còn ở đây và những người bạn con người của ngươi sẽ tìm được niềm an ủi trong sự mất mát mà họ đã nếm trải"

"Harry. Mặt trời đang lặn rồi và lọ thuốc sẽ sớm hết tác dụng. Bồ cần mau lấy kí ức của giáo sư." Lorelai thì thầm vào tai Harry.

"Đừng lo, Lore. Tin tớ đi."

———————

"Và cây đũa phép của anh ấy bị gãy làm đôi, điều đó thật đáng buồn." Hagrid và Slughorn ngân giọng  hát xong. Harry, vẫn còn chịu tác dụng của thuốc, cười ngờ nghệch vỗ tay ầm ĩ.

" Thầy biết không, tôi đã nuôi nó từ khi nó còn là một quả trứng. Khi nó nở ra nó còn nhỏ xíu à không lớn hơn một con chó Bắc Kinh là mấy. Một con chó Bắc Kinh đấy nhé." Lão Hagrid bồi hồi nhớ lại. Ông ấy rõ ràng là đã ngà ngà say rượu.

"Thật ngọt ngào làm sao! Tôi đã từng có một con cá, Francis, nó rất thân thiết với tôi. Một buổi chiều nọ, tôi đi xuống tầng dưới, thế là nó đã biến mất, bụp một cái." Slughorn nói, người cũng đang ngà ngà say.

"Việc đó chắc phải rất lạ lùng đúng không." Hagrids bình luận.

"Rất lạ lùng ấy chứ, nhưng tôi cho rằng đó là cuộc sống, mình cứ để dòng đời cuốn đi nhưng sau đó bất ngờ thay, Bụp một cái!."

"Bụp" Hagrid lặp lại.

"Bụp" Harry cũng nói. Đột nhiên lão Hagrid ngả đầu ra sau và bắt đầu ngáy. Ông ấy đã bất tỉnh nhân sự. Harry cười hì hì vì hành động của Hagrid, rồi giáo sư Sloghorn nhìn chằm chằm vào cậu cả hai lúng túng nhìn nhau thì giáo sư lên tiếng trước.

"Đó là một học sinh, người đã tặng ta Francis." Slughorn bắt đầu nói, nhìn thẳng vào Harry. "Một buổi chiều xuân nọ, ta phát hiện ra một cái bể trên bàn làm việc của ta,... chỉ có một ít nước trong đó. Và nổi trên mặt nước là một cánh hoa. Khi ta nhìn thấy nó, nó chìm xuống, nhưng trước khi nó chạm đến đáy..., nó bỗng biến thành... một con cá nhỏ. Phép thuật đó mới đẹp làm sao, chứng kiến điều đó thật tuyệt vời." Ông ấy nói, giọng ông bây giờ như thì thầm. "Cái cánh hoa đó là một cánh hoa của bông hoa ly, Mẹ của con. Cái ngày ta đi xuống cầu thang.., cái ngày mà cái bể trở nên trống rỗng...là cái ngày mà mẹ của trò... ta biết lý do tại sao trò lại ở đây, nhưng ta không thể giúp trò được. Nó sẽ hủy hoại đời ta."

Harry nuốt nước bọt nói " giáo sư, Thầy có biết là tại sao em lại sống sót không? Cái đêm con nhận được thứ này." Harry hỏi khi chỉ vào vết sẹo của mình. "Bởi vì mẹ của em,... bởi vì mẹ của em đã hy sinh bản thân, Bởi vì mẹ em không chịu lùi bước. Bởi vì tình yêu của mẹ em còn mạnh mẽ hơn cả Voldemort."

"Đừng gọi cái tên hắn ra."

"Em không sợ cái tên đó, giáo sư" Harry đứng dậy khỏi ghế từ từ tiến lại cái bàn nơi giáo sư và Hagrid đang ngồi. " Em sẽ nói cho thầy biết một điều, điều mà những người khác cũng muốn biết nhưng chỉ có thể đồn đoán. Đúng đấy, em là người được chọn, chỉ có mình em mới có thể tiêu diệt hắn, nhưng để làm điều đó... em cần phải biết điều mà Tom Riddle đã hỏi thầy nhiều năm trước trong văn phòng của thầy... và em phải biết điều thầy đã nói hắn nghe." Harry nói. Tác dụng của thuốc đã bắt đầu biến mất. " Giáo sư, thầy hãy can đảm lên, hãy can đảm giống như mẹ em, nếu không thầy sẽ làm mẹ em cảm thấy nhục nhã. Nếu không thì mẹ em đã chết một cách vô ích, nếu không thì cái bể cá đó sẽ trống rỗng mãi mãi."

Lorelai đứng dậy khỏi ghế và đặt tay lên vai Harry, cô biết rằng nhắc đến mẹ cậu khiến cậu đau đớn hơn bất cứ điều gì khác. " Trò làm ơn đừng nghĩ xấu về ta khi trò nhìn thấy điều này, ta đã không biết hắn sẽ trở nên như thế nào cho mãi đến sau này." Slughorn đưa đũa phép của mình lên đầu để trích xuất ký ức và lấy một lọ thuốc ra khỏi túi áo khoác, hai tay ông run rẩy khi rút đũa phép ra khỏi đầu mình rồi đưa lại gần miệng lọ. Harry đặt tay mình lên tay giáo sư Slughorn để nó ngừng run. Harry đã làm được. Cậu đã có được ký ức của thầy ấy.

Harry và Lorelai nhanh chóng chạy trở lại lâu đài và cầu nguyện rằng họ không bị giáo sư Snape hay lão Filch bắt gặp. Bây giờ là gần nửa đêm và giờ giới nghiêm đã qua từ hai giờ trước.

"Trời đất, Harry. Nó hoạt động như thế nào?" Lorelai hỏi.

"Thật may mắn. Nhưng khi tớ nói về mẹ mình, tớ không còn bị ảnh hưởng nữa. Thầy ấy cho tớ ký ức vì mẹ mình, không phải vì phúc lạc dược." Harry trả lời. "Tớ phải đi gặp cụ Dumbledore. Nói cho những người khác biết những chuyện gì đã xảy ra nhé?"

Lorelai vỗ vai người bạn mình "Chúc bồ may mắn."

"Tớ nghĩ rằng tớ đã có đủ điều đó cho ngày hôm nay rồi." Harry cười hì hì nói.

"Phải." Lorelai mỉm cười khi cô đi về tháp Gryffindor.

"Mình chịu đủ lâu rồi!" Ron hét lên thì thầm khi thấy Lorelai lần thứ hai bước chân vào Phòng sinh hoạt chung.

"Mọi chuyện thế nào rồi ?" Hermione hỏi.

Trong nửa giờ tiếp theo, Lorelai giải thích cho họ từng chi tiết nhỏ nhất về những gì đã xảy ra, từ việc tìm thấy giáo sư Slughorn bên cạnh nhà kính số ba, đến việc tìm thấy bác Hagrid bên cạnh xác con Aragog đã chết, những tin tức mà Ron rất vui khi được biết sau khi suýt chết vì nó trong năm thứ hai của cậu. Lorelai đã đề cập đến cách

Giáo sư Slughorn và bác Hagrid hoàn toàn lãng phí thời gian còn Harry cứ nhìn hai người họ rồi cười khờ khạo như thế nào.

"À đúng rồi, Hermione, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó liên tục có một mẻ thuốc phúc lạc dược mới để họ có thể sử dụng hàng ngày?" Lorelai hỏi. "Dĩ nhiên là giả thiết thôi."

"Ngay từ đầu chuyện đó đã bất khả thi rồi, nguyên liệu làm thuốc cực kỳ đắt đỏ, tớ tin rằng chúng là đắt nhất." Hermione bắt đầu. "Nó cũng rất tai hại nếu pha chế không đúng cách, và tớ có thể nói rằng, nó là một loại thuốc rất cao cấp. Bồ cũng có thể gặp rắc rối lớn nếu dùng nó để gian lận trong thi cử."

"Đừng quên rằng phải mất sáu tháng chết tiệt để pha chế." Ron cho biết thêm. "Thật phí thời gian nếu bồ hỏi tớ."

"Tớ nghĩ rằng nó chỉ mất một tháng."

"Và sau đó tớ sẽ là thằng ngốc của nhóm." Ron thở dài.

"Mọi người." Harry nói khi xông vào phòng sinh hoạt chung.

"Bí mật là gì?"

"Một Trường Sinh Linh Giá. Trường Sinh Linh Giá là một loại ma thuật đen tối hiếm mà Voldemort đang sử dụng."

"Trường sinh linh giá là cái quái gì vậy? Hermione?" Ron hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa." Hermione trả lời.

"Trường sinh linh giá là một vật mà một phù thủy hoặc phù thủy hắc ám đã giấu một mảnh linh hồn của mình với mục đích đạt được sự bất tử." Harry trả lời. "Chúng chỉ có thể được tạo ra sau khi giết người."

Lorelai hoảng thốt đưa tay lên miệng "Điều đó thật kinh khủng!

"Cụ Dumbledore nói rằng quá trình tạo ra một Trường sinh linh giá bao gồm một câu thần chú và một hành động khủng khiếp được thực hiện ngay sau khi vụ giết người xãy ra. Nó được coi là thứ ma thuật hắc ám, đen tối khủng khiếp nhất."

"Tớ luôn biết hắn ta là một gã đáng sợ, nhưng chết tiệt, Nó còn còn kinh khủng hơn những gì tớ tưởng tượng!" Ron trả lời, vẻ mặt sửng sốt hiện rõ trên mặt.

"Đủ rồi, Ronald. Chúng ta nên làm gì đây Harry?" Hermione hỏi.

"Cụ Dumbledore đã phá hủy một trong số chúng, chính là chiếc nhẫn của mẹ hắn ta."

"Chờ đã, còn một cái nữa sao?" Lorelai nhíu mày hỏi. Cô đã mong được nghe rằng chỉ có hai cái, nhưng cô chắc chắn đã nhầm. "Còn năm cái sao."

"Có sáu lận cái lận sao?" Hermione há hốc mồm kinh hãi.

"Nhật ký của Tom Riddle là một trong số đó, tớ đã phá hủy nó trong Phòng chứa Bí mật."

"Vậy còn có bốn." Lorelai lẩm bẩm một mình. "Chúng ta sẽ làm gì với nó."

"Xin lỗi, bồ mới nói chúng ta?" Harry hỏi.

"Đúng, chúng ta. Chúng ta ở đây cùng nhau đồng hành, dù bồ có thích hay không." Hermione giải thích.

"Đó chưa phải là tất cả."

"Còn nữa?"

"Cụ Dumbledore nghĩ rằng cụ đã tìm thấy một cái khác, cụ ấy muốn tớ đi cùng cụ ấy."

"Không, không, hoàn toàn không được. Nguy hiểm quá, Harry. Làm sao cụ ấy lại dám rủ một học sinh mới chỉ mười sáu tuổi đi cùng. Tại sao lại không nhờ một giáo sư khác?" Lorelai hét lên nói, cô đang tức giận vì cụ Dumbledore có thể bất cẩn như vậy.

"Lore nói đúng đấy." Ron nhận xét.

"À, nhưng tớ đã đồng ý với thầy ấy rồi nên tớ phải đi."

"Khi nào bồ sẽ đi?" Hermione hỏi.

"Ngày 30 tháng 6, ngày học cuối cùng."

Đêm đó Lorelai không thể ngủ được. Cô không thể ngừng nghĩ về Harry, về việc cậu sẽ liều mạng như thế nào. Không phải là Harry không làm điều đó hàng năm, nhưng lần này thì khác. Nó có thể là một cái bẫy như năm ngoái, Voldemort có thể bịa ra chuyện này để cố giết Harry. Cụ Dumbledore sẽ thành công hơn nhiều trong nỗ lực của mình nếu cụ nhờ giáo sư McGonagall hoặc thậm chí một người nào đó có kinh nghiệm trong Hội đi cùng. Chứ không phải một cậu bé mười sáu tuổi.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô nghĩ. Hoặc ít nhất là cô hy vọng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top