15
"Draco"
"Lorelai, cậu đang làm gì ở đây?"
"Tớ - ừm - muốn cảm ơn cậu. Cậu biết đấy, vì vào hôm đó ở trang trại hang sóc cậu đã cứu mạng tớ."
"Không có gì cả." anh lẩm bẩm khi tập trung trở lại chiếc tủ trước mặt.
Lorelai âm thầm nuốt nước bọt "Vậy hãy nói cho tớ biết, cậu đang muốn gì ở Tủ biến mất?"
"Cậu nói Cái gì chứ?"
"Cậu đã nghe tớ nói rồi đừng giả ngơ là không nghe nữa."
Draco trả lời khi lưng vẫn quay về phía cô "Tớ không biết cậu đang nói cái gì cả."
"Thôi đi, Draco. Tớ biết đây là Tủ biến mất, và tớ biết ở Borgin và Burke cũng có một cái." Lorelai cáu kỉnh nói rồi đến giật người Draco lại để đối mặt với cô, anh ngạc nhiên trước hành động bất ngờ không báo trước của cô, đôi mắt xám xanh tuyệt đẹp của anh gần như muốn rớt ra khỏi tròng.
Anh không nói gì trong vài phút, anh chỉ nhìn chằm chằm xuống nền đất. "Làm sao cậu biết?" Anh thì thầm.
"Đó không phải là việc cậu cần quan tâm."
"Cậu biết là tớ không thể nói với cậu mà."
"Tuy cậu không nói cho tớ biết, nhưng tớ cũng lờ mờ đoán ra." Cô hắng giọng nói, "theo những gì tớ được biết, một cặp Tủ biến mất hoạt động như một lối đi giữa hai nơi. Nếu một đồ vật được đặt vào chiếc tủ thứ nhất ở nơi này, đồ vật đó sẽ được chuyển đến chiếc tủ thứ hai ở một nơi khác."
"Vậy sao —"
"Tớ chưa nói hết." Cô vừa nói vừa giơ tay ra hiệu cho anh im lặng. "Bây giờ, hãy sửa cho tớ nếu tớ sai, nhưng theo cuộc trò chuyện nhỏ của cậu với giáo sư Snape sau khi cậu bị lão Filch tóm ở ngoài hành lang, Cậu đã được chọn cho một nhiệm vụ nào đó."
"Cậu nghe thấy điều đó ?" Anh hỏi.
"Có vẻ như cậu thực sự đánh giá thấp tớ, Draco Malfoy. Dù sao đi nữa, tớ nghĩ rằng cậu đang phải tìm cách để giúp bọn Tử thần Thực tử vào được trường. Chúng sẽ vào từ Tủ biến mất ở Borgin và Burke và thuận lợi vào hogwarts thông qua Tủ biến mất ở đây."
Draco vẫn giữ im lặng. Anh đã nghĩ đến việc tránh xa cô ra kể từ năm học này, nhưng anh không thể làm thế. Lorelai đã xoay sở hoàn hảo để tìm ra một phần nhiệm vụ của anh, điều mà không ai khác có thể làm được, kể cả người được chọn. Anh lo sợ cho cuộc sống tương lai của cô.
"Nhưng tớ không nghĩ đó là tất cả những gì cậu phải làm", cô tặc lưỡi nói thêm.
Chết tiệt, Draco nghĩ.
"Katie Bell đã bị nguyền rủa khi cậu ấy chạm vào thứ được cho là sẽ được giao tới cho cụ Dumbledore." cô bắt đầu phân thích. "Theo Leanne, cậu ấy trở về từ nhà vệ sinh với gói hàng trên tay."
"Lorelai" anh cố làm cô im lặng.
"Không, để tớ nói hết." Anh chỉ cúi đầu khi cô nói xong. "Bây giờ cậu nên biết rằng tớ là một người rất để ý tiểu tiết. Tớ đã thấy Katie đi vệ sinh khi cậu vẫn còn ở đó."
Cô đang dần khép lại tấm màn tiến gần hơn đến việc tìm ra sự thật. "Lorelai, làm ơn."
"Cậu ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra hay ai đã đưa cho cậu ấy gói hàng, bởi vì cậu ấy đã bị người đó điều khiển bằng Lời nguyền Độc đoán."
Draco bắt đầu đổ mồ hôi. Anh không muốn nghe những lời tiếp theo mà cô sắp nói.
"Cậu được giao nhiệm vụ là phải giết cụ Dumbledore phải không."
Mặt Draco tái nhợt hơn bao giờ hết. Lorelai hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Lẽ ra cô chỉ nên hỏi anh về chiếc tủ, nhưng sau khi cô sâu chuỗi lại những sự việc với nhau nó lại hợp lý đến bất ngờ. Cô hy vọng rằng mình đã sai.
"Đúng không?" Cô hỏi sau vài phút im lặng.
"Cậu có chắc mình không phải là một Ravenclaw không?" Anh lo lắng hỏi
"Tớ không đùa đâu Draco, mau trả lời câu hỏi của tớ."
"Tớ không muốn giết ông ấy đâu, tớ cũng không muốn làm tổn thương Bell. Làm ơn, Lorelai, tớ không có lựa chọn nào khác." Draco nói sau vài phút giữ im lặng. Anh bắt đầu khóc.
"Cậu không cần phải làm điều này."
"TỚ CẦN PHẢI LÀM!" Anh hét lên. "Bây giờ người đó đang đe dọa tớ bằng nhiều thứ hơn nữa. Hắn ta không chỉ giết tớ và bố mẹ tớ, hắn ta còn sẽ giết -"
"Giết ai?"
"Một người..., một người rất quan trọng với tớ."
"Ai?" Lorelai nhấn mạnh.
Draco ngập ngừng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. "Cậu"
"Tại sao lại là tớ?"
"Tớ thề rằng cậu là một thiên tài trong hầu hết mọi thứ, nhưng cực kỳ ngu ngốc khi nói đến những thứ khác." Draco lầm bầm.
"Cậu đang nói cái gì vậy, Draco. Tại sao hắn ta lại đe dọa cậu bằng cái chết của tớ? Có phải vì tớ biết cậu là Tử thần Thực tử không?"
"KHÔNG."
"THẾ THÌ SAO CHỨ?" Cô ấy hét lên, rõ ràng cô đang trở nên mất bình tỉnh.
"Khi Bellatrix đọc được suy nghĩ của tớ, bà ấy không chỉ thấy cuộc trò chuyện của chúng ta khi nói về thân phận của tớ. Bà ấy còn ---."
"Bà ấy còn thấy gì nữa , Draco, nói cho tớ biết. Làm ơn."
"Bà ấy có thể đọc được cảm xúc của tớ." Anh kết thúc.
"Cảm xúc gì?"
"Chết tiệt, Lorelai, cậu hỏi nhiều thật đấy."
"Nói cho tớ."
Draco lại nhìn xuống sàn nhà. Anh quá hèn nhát khi nói với cô về chuyện này.
"Nói cho tớ." Cô nhấn mạnh một lần nữa.
"Ôi mẹ kiếp Lorelai, tớ yêu cậu mất rồi. Yêu cậu đến mức điên cuồng, yêu đến mức có thể chết vì cậu, trái tim này hoàn toàn và trọn vẹn hình bóng của một mình cậu! Sao cậu lại không nhận ra." Anh cuối cùng cũng thốt ra.
"Cậu- cậu nói cái gì?" Cô hỏi. Cô không thể load kịp điều anh vừa nói.
"Tớ yêu cậu Lorelai, tớ nghĩ rằng cũng được một thời gian khá lâu."
Lorelai đứng đó nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào. Miệng cô ấy mở ra một chút. 'Tớ yêu cậu Lorelai' cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Draco bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hàng triệu nghi ngờ bắt đầu chạy qua đầu anh, điều khiến anh sợ hãi nhất là cô không có cùng cảm xúc với anh và không muốn ở bênh anh.Mỗi giây trôi qua càng làm Trái tim anh thêm tan nát khi cô vẫn giữ thái độ im lặng.
"Xin lỗi, lẽ ra tớ không nên nói những lời này." Anh nói khi nhìn lại nền đất với sự lúng túng trong câu nói.
"Draco." Anh nhìn lên đầy hy vọng khi nghe thấy tên mình được gọi bằng giọng nói du dương như thiên thần của cô. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Cô vẫn giữ một biểu cảm bình tỉnh trên khuôn mặt, cô không có vẻ sợ hãi hay ghê tởm đối với anh. Anh bất ngờ nắm lấy tay cô.
Anh ngắm nhìn đôi bàn tay mảnh khảng trắng trẻo ấy rồi từ từ buông xuống, anh nhẹ nhàng lướt những ngón tay qua mái tóc vàng gợn sóng của cô, rồi đặt tay lên một bên mặt cô. Lorelai bắt gặp ánh nhìn của anh, rồi quan sát khi ánh mắt anh lướt từ mắt cô xuống môi cô, rồi lại ngước lên. Phản ứng hóa học giữa hai thiếu niên là không thể phủ nhận. Merlin, mặt chúng ta chỉ cách nhau vài cm thôi, cô nghĩ.
Đột nhiên, anh cúi xuống gần cho đến khi mũi của họ chạm vào nhau. Họ đứng như vậy trong vài giây, anh trông như thể đang đấu tranh nội tâm với chính mình. Còn Lorelai cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn nhịp của mình, nhưng điều đó là vô nghĩa. Trước khi cô có thể nói hoặc rời đi, anh đã thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa họ. Ngón tay cái của anh lướt qua má cô khi anh hôn xuống, Lorelai cũng phối hợp lại nụ hôn đó, tay cô di chuyển lên vai anh một cách vô thức. Môi anh mềm mại hơn cô tưởng tượng.
Tay anh di chuyển xuống eo cô rồi kéo người cô lại gần hơn. Bây giờ cơ thể họ đang chạm vào nhau, không còn khoảng cách giữa họ nữa. Cô vòng tay lên cổ anh và khi nụ hôn trở nên sâu hơn, cô luồn những ngón tay vào mái tóc trắng mềm mại của anh.
Cô không nên làm điều này, cô không nên hôn anh, ít nhất là trong bí mật. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bè của cô phát hiện ra chuyện này. Nhưng khi anh hôn sâu hơn, cô thấy mình không thể cưỡng lại được mê hoặc cám dỗ chết người này. Mọi cử động của cơ thể cô đều đi ngược lại những gì tâm trí mách bảo cô phải dừng lại.
Lorelai giống như một loại thuốc phiện vậy, và Draco bị nghiện nó. Môi họ chuyển động cùng nhau một cách hoàn hảo, trái tim Draco đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Nụ hôn thật ngọt ngào và lãng mạn. Draco biết rằng cuối cùng họ cũng phải phá vỡ nụ hôn để lấy không khí, nhưng anh không muốn, anh không bao giờ muốn khoảnh khắc này kết thúc.
Cô là người đầu tiên lùi lại. Tựa trán cô vào trán anh khi cả hai mất một lúc để lấy lại nhịp thở. Draco đưa tay trở lại mặt cô và nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Lorelai không bao giờ muốn khoảnh khắc này kết thúc. Điều này không thể hoàn hảo hơn.
"Em nghĩ em cũng yêu anh, Draco," cô thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top