Quyển 1, 1: Ngày chúng mình xa nhau

"You look like you're about to die."

Farley Parkinson trở về dinh thự sau chuyến đi công tác dài hạn ở Ý, cụ thể là một năm. Ông bà Parkinson luôn biết cách để bóc lột sức lao động của con cái họ, và Farley thật sự ghét điều đó. Cả anh, và em của anh đều bị xem như một quân cờ.

Medlar trông như một cái xác khô héo khi bước xuống đại sảnh chào đón sự trở lại của anh trai mình. Nó giống như sắp chết đến nơi, yếu ớt và kiệt quệ. Việc thấy được Farley trở về ắt hẳn là chuyện vui mừng nhất trong suốt khoảng thời gian sống chết chạy việc cho Pansy và cả cha mẹ nó.

Medlar chỉ mới 10 tuổi, nó còn là một đứa trẻ, và đáng ra nó không nên lao đầu vào mớ công văn cao ngất ngưỡng chất thành đống khi còn ở độ tuổi này. Người duy nhất được vui vẻ trong nhà này có lẽ là Pansy Parkinson, người chị gái bằng tuổi với nó.

Tụi nó chẳng phải chị em ruột.

Kể cả Farley, anh và nó cũng chẳng phải anh em ruột.

Từ ngày bước chân vào phủ Parkinson, Medlar tự hiểu được rằng mình có bao nhiêu giá trị và tiếng nói trong nhà này. Nó được rước về đây với mục đích duy nhất là quân tốt cho ông bà Parkinson - cha và mẹ đáng kính của nó.

Mà, cũng chỉ là quân tốt. Farley mới là một con mã chiến tốt cho cha mẹ ấy chứ.

Farley ậm ừ vài tiếng trong cổ họng khi thấy em mình bước đến gần, Medlar vẫy tay cái ngắn trước khi ngậm miệng và chờ đợi tiếng nói tiếp theo từ anh. Cả hai đã không gặp nhau thời gian dài, và việc anh trở về ngay lúc này chính là điều duy nhất làm Medlar cảm thấy phấn chấn hơn sau tháng ngày dài đằng đẵng đợi chờ. Hẳn là có nhiều chuyện để nói với nhau lắm.

-"Trông em phờ phạc như sắp chết đến nơi ấy."

Farley hoàn toàn đủ cơ sở để khẳng định Medlar sẽ bị thổi bay nếu như có một cơn gió quá mạnh thổi qua. Mặt của con bé hốc hác, và quầng thâm trên mắt đen sì như thể Medlar đã thức trắng cả tháng trời.

Nhìn em gái mình trông như vậy khiến anh cảm thấy xót xa.

Medlar bấu tay vào gấu váy trước khi đảo mắt đi chỗ khác, nó cắn nhẹ môi dưới, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để đáp lại. Farley đi cả năm, Medlar đã gạch từng ngày trên tờ lịch chỉ để đếm ngày chờ anh chở về. Nó biết rõ nó có nhiều chuyện nói, nhưng khi đã gặp nhau rồi, Medlar lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thể thốt thành từ.

Vậy mà câu đầu tiên của người anh trai đáng kính dành cho nó là về bề ngoài nó lúc này. Ừ thì phờ phạc, chứ đâu có như chết. Con nhỏ còn khỏe chán, ý nó là vẫn đủ sức để gồng gánh mớ tài liệu cao ngất còn tồn đọng trong nhà mà.

- "Kèm cặp Pansy làm em thấy mệt." Medlar hất một bên tóc mai khỏi mặt, uể oải thở dài, "Em đã cố đề cập đến việc mong muốn có một ngày nghỉ cho mình trước mặt cha, nhưng dường như mẹ lại không muốn điều đó."

Con bé nín thở trước sự tiếp xúc giữa mái tóc của mình và bàn tay của Farley, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lớp tóc của nó, xoa vào từng kẽ tóc. Anh mỉm cười, dịu dàng nói với nó:

- "Anh sẽ xin mẹ. Em gái của anh mệt, anh cũng không vui đâu."

Medlar đảo mắt, nó cúi gầm, ú ớ thành từng từ không rõ nghĩa. Nó nhớ, hình như vào lúc nó vừa được rước về căn biệt thự đã cổ lỗ sĩ này, chẳng được ai để vào mắt. Lúc ấy chỉ có Farley chú ý, và anh an ủi đứa nhóc ngơ ngác bằng một cái xoa đầu.

- "Hy vọng là vậy."

Nó bắt lấy tay Farley, vuốt ve bàn tay thon dài của anh mình. Hồi ức tươi đẹp sẽ làm tâm trạng nó tốt hơn, hơn cả lúc đầu.

-"Chào mừng anh."

Chào mừng về "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top