3, The moment with you
"Medlar, này."
- "Dậy đi, đứa trẻ này. Medlar, này, dậy đi."
Medlar gục xuống bàn, cảm giác không có điểm tựa khiến đầu nó hụt xuống, đập vào thứ gì đó cứng ngắc. Cơn đau đớn lan dần vào đầu, con nhỏ nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy ôm đầu.
- "Em có sao không?"
- "Farley?"
Farley nhẹ nhàng đặt tách trà ấm xuống bàn, đưa một tay xoa vào trán của Medlar. "Anh có chút tài liệu cần tìm trong thư phòng, lúc tới đây đã thấy em nằm ngủ trên bàn làm việc rồi. Anh nghĩ em ngủ quên. Sao em không về phòng ngủ?"
Medlar uể oải ngáp một cái, con nhỏ ưỡn người sau đó dọn gọn lại đống tài liệu mình đã bày ra hôm qua.
- "Đúng là em đã ngủ quên trong lúc làm việc. Em nghĩ mình cần phải xử lý xong đống công văn trước ngày nhận được thư cú mời học của Hogwarts, mẹ nói nhà Malfoy muốn tổ chức một bữa tiệc kết hợp với nhà Parkinson để chúc phúc cho năm học đầu tiên của quý tử Malfoy và chúng ta."
- "Vậy thì sẽ bận lắm." Farley đẩy tách trà về phía Medlar, cầm đại một tờ giấy trên bàn lên đọc, "Uống đi, dạo này anh thấy mặt em xanh xao khiếp. Mơ thấy gì à?"
- "Em không." Con nhỏ xoa gáy, đảo mắt nhìn tách trà thơm mùi hoa nhài trên bàn, " Chỉ là một giấc mơ quái quỷ vô nghĩa thôi."
- "Thế hả?"
Medlar nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi, hậu vị lại ngọt thanh khó tả. Con nhỏ coi như cũng tỉnh táo đôi chút, nhìn Farley đang lò dò bên kệ tài liệu gia tộc Parkinson.
- "Anh cần tìm gì?"
Farley đưa tay phủi đi lớp bụi trên gáy một cuốn sách màu xanh đậm, nom rất cũ kỹ. Medlar khó hiểu nhìn, dường như nó chưa thấy cuốn sách này bao giờ. "Nó là gì? Cuốn sách đó? Em chưa thấy nó trên kệ tài liệu từ lúc chuyển về đây ở cho đến giờ."
- "Một chút tài liệu quan trọng của nhà mình, anh sẽ cần nó trong chuyến đi trở về Ý."
Medlar nhăn mặt, nhìn vô định vào chỗ trống trước mặt, "Lại nữa? Việc gì ở Ý mà anh phải tới đó một lần nữa thế? Anh đã đi Ý nhiều lần lắm rồi."
Farley mỉm cười, anh nhét cuốn sách vào túi áo và tiến về phía bàn làm việc, rất thanh lịch đút tay vào túi quần nhẹ nhàng nhún vai một cái, "Anh sẽ đi Ý vào ngày ba mươi tháng sau, có lẽ kịp ở lại để đón buổi tiệc chúc phúc cùng với các em."
- "Em không thích." Medlar thẳng thừng nói. "Anh lúc nào cũng đi rất lâu, em chưa từng thấy anh nghỉ ngơi. Trông anh như con tốt thí nhiệt huyết của mẹ ấy. Sự chăm chỉ của anh làm em phát khiếp."
- "Còn sự trẻ con của em làm anh buồn cười ghê gớm." Farley phì cười, vai anh run lên, vui vẻ bới tung mái tóc của Medlar, "Sao thế? Em đang giận anh à?"
Medlar nhún vai. Con nhỏ hít hà một hơi, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian yên bình khi có Farley ở đây, để nó có thể dở chứng khó ưa của mình mà không cần nghĩ ngợi quá nhiều.
- "Ai mà thèm, em cho anh đi luôn cũng được."
***
Có một dạo tôi thực sự nhốt mình trong phòng làm việc mà không gặp gỡ một ai hết, đó là thời điểm trước khi buổi dạ tiệc của nhà Malfoy một tuần. Công văn nhiều tới mức khi tôi vừa xử lý hết một chồng sau đó lại có thêm một chồng nữa vừa vặn xuất hiện ngay ngắn trên bàn làm việc tôi.
Mọi chuyện diễn ra vào một ngày đẹp trời nào đó với Pansy Parkinson sống chết kéo tôi ra khỏi phòng làm việc. Con nhỏ hết giấu tập tài liệu của tôi đi cho tới làm day mực tung tóe ra bàn, dính cả vào đống giấy da mới cóng tôi vừa đem từ kho đồ về. Tức giận, tôi liền nổi đóa quát lớn:
- "Nếu chị không có gì làm thì cũng phải để yên cho người khác làm việc chứ."
Pansy ngưng việc vùng vẫy dưới đất, chị ta ngồi dậy la oai oái đầy oán giận:
- "Nhưng tao muốn đến Hẻm Xéo lựa váy. Tao phải lựa một chiếc váy thật đẹp để cho mấy con nhỏ mê Draco ghen tức mới được."
Tôi khó hiểu nhún vai, tiếp tục chấm mực mà không màng để ý tới ai đó đang nằm ì ạch dưới đất. Hên cho Pansy là thư phòng có trải thảm lông. Tôi nhìn con gia tinh thân cận của chị ta, cảm tưởng như nó sắp tắt thở tới nơi vì lo sợ chủ nhân của nó sẽ bị thương tật nặng nề nếu tiếp tục lăn lộn dưới đất.
- "Thì tự mà đi, liên quan gì tới tôi?"
- "Tao muốn có một con hầu cầm đồ!"
Trời.
Nhàm chán chống cằm, tôi không biết nói gì ngoài thở dài một hơi, "Tôi cũng đâu phải người hầu của chị."
Pansy tức giận đạp chân, trực tiếp bộc lộ tính cách trẻ con của mình mà không giấu diếm, "Mày chính xác là một con hầu của tao. Mẹ mua mày về để phục vụ cho tao!"
Tôi phẩy tay, "Ơ thế chắc phu nhân mua con gia tinh về cho chị làm cảnh hả? Hay sao?" Sau đó liền dài giọng châm biếm, "Thế để tôi thay chị thả tự do nó nhé? Thấy sao hả Mel?" Tôi nháy mắt với con gia tinh đang run lẩy bẩy, tay xoay chiếc bút.
Nó lắp bắp, liên tục tông đầu vô cạnh bàn của tôi làm đồ đạc rơi lung tung cả lên.
- "C-cô chủ làm ơn tha cho Mel!"
Tôi bĩu môi, "Nó không chịu kìa, nó vẫn còn muốn đi theo chị dài dài đó. Tha nó đi đi, đừng lôi tôi vào."
Trông Parkinson tức điên lên được, nhìn hài lắm. Bất thình lình chị ta nhảy bổ về phía bàn làm việc, kéo mạnh tay tôi ra khỏi chỗ ngồi. Tài liệu tôi vừa gấp gọn lại lần nữa tung tóe, một vài tờ nhàu nhĩ và thậm chí rách nát dưới đầu gối của chị ta. Tôi hoảng hồn, đau đớn toáng lên.
- "Con mẹ nó, chị không biết mình vừa gây nên đại tội gì đâu!"
Chết mất, công sức của tôi đổ sông đổ biển cả rồi. Tất! Cả! Là! Tại! Con! Khốn! Parkinson!
Tôi ghét chị ta.
- "Không đôi co nữa. Mel! Đẩy con nhỏ này vào phòng thay đồ và chuẩn bị một trang phục hoàn chỉnh. Ta sẽ xuất phát trong nửa tiếng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top