3, Lá thư

Sau vụ bị nhốt trong chuồng rắn thì gia đình tôi đều tự động không nhắc lại chuyện ấy nữa, nhưng tôi vẫn thấy chuyện ấy kì lạ sao sao ấy. Nhớ cái lúc về nhà là ba tôi, ông Vernon đã nhốt thằng Harry lại và bỏ đói nó, còn nói gì mà tại nó.

Buổi sáng, tôi và gia đình mình ngồi vào bàn ăn với một bữa sáng đơn giản, Harry đứng bên cạnh như thằng hầu để phục vụ tôi cùng thằng em trai.

"Harry, mày ra lấy thư vào đây cho tao."

Giọng nói ồm ồm của ba tôi vang lên khiến cho mấy ngấn mỡ ở cổ rung rung lên. Thằng Harry im lặng ra cửa lấy báo cùng những lá thư vào cho ba tôi, biết đấy, ba tôi vẫn hay đọc báo khi đang ăn sáng, hành động mà tôi cho là chẳng mấy tri thức gì cho cam.

"Ba, ba, thằng Harry cũng có thư nè."

"Cái gì cơ?"

Thằng Dudley giật lá thư Harry đang cầm trên tay lên đưa cho tôi xem với cái vẻ mặt khinh khỉnh, tôi thừa biết cái ý nghĩ xấu xa của nó với thằng Harry.

"Trường Hogwart, kính gửi cậu Potter. Mày mà cũng có trường nhận vào sao? Chắc ngôi trường đó tồi tàn và xập xệ lắm rồi mới mời mày, đồ hết thời. Nhìn tao đi này, học một ngôi trường danh giá với những thành tích xuất sắc, luôn được bạn bè ngưỡng mộ."

Tôi ngẩng cao đầu mà nói về những thành tích mà mình đạt được trong suốt quá trình tôi ngồi trên ghế nhà trường lên cho nó nghe. Cái dáng vẻ tự kiêu của tôi khiến cho cả thằng Harry lẫn em trai tôi đều ngứa mắt, tôi biết chắc hai đứa nó chẳng ưa tôi đâu.

"Chị cũng có thư này, là của trường Hogwart."

Tôi tức giận nhìn nó, "Cái ngôi trường hết thời ấy mà mày nghĩ tao sẽ học à? Đem nó vứt đi cho tao, và đừng bao giờ để cho tao nhìn thấy nó một lần nào nữa."

Không như tôi, ba má tôi khi nghe xong cái trường hết thời tên Hogwart ấy thì mặt biến sắc luôn, nó ghê gớm thế cơ à, dù sao cũng chỉ là ngôi trường hết thời thôi mà.

Tức giận, tôi dậm mạnh từng cái xuống nền nhà mà đi lên phòng mình, trước đấy còn đóng cái rầm một phát.

Tôi vừa chê một ngôi trường và ngôi trường đó mời cả tôi lẫn cậu Potter đang ăn nhờ ở đậu trong nhà tôi đến học. Một người như tôi lại đi học cùng một người như cậu ta sao?

Tức chết tôi mất.

Tôi đang trên phòng thì má tôi lên gõ cửa, giọng nói gấp gáp, "Con yêu, chúng ta sẽ chuyển chỗ thôi."

Sao lại phải chuyển chỗ cơ chứ? Chẳng phải chúng tôi đang ở đây hết sức ổn định hay sao?

Nói thì nói nhưng tôi vẫn thu dọn đồ đạc, hành lí của mình để đi. Có thể tôi không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng tôi tự nhận tôi không phải một đứa trẻ hay thích cãi lời ba má mình, tôi vẫn muốn làm một đứa con tốt.

Khi xuống dưới nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một đống thư đang tràn lan trong phòng khách, phòng ăn, nó tràn đầy khắp cả nhà như muốn nhấn chìm chúng tôi. Trên đấy đều ghi gửi cậu Potter, cậu ta đúng thật sao chổi mà, tôi còn chẳng hiểu tại sao ba má tôi lại có thể nhận nuôi cậu ta.

"Đây đều là lỗi của cậu đấy, cậu Potter." Tôi cố gằn giọng mình nhấn mạnh hai từ "cậu Potter" để nhắc nhở cậu ta.

Tôi không hề vui vẻ tí nào khi phải đến sống tại một nơi chật hẹp và tối tăm, nó còn có mùi ẩm mốc nữa, như một ngọn tháp hải đăng bị bỏ hoang dơ bẩn.

Đi ngủ với tâm lí không hề vui vẻ tí nào khiến cho cả người đều bị bứt rứt khó tả, tôi đang lạ nhà và chẳng thể nào say giấc, còn thằng em trai tôi thì đang ngủ như một con lợn. Giờ thì tôi chỉ muốn đập cho nó một trận nát bét.

Đúng lúc ấy, tiếng cột kẹt của cửa vang lên, lại có ăn trộm đến tầm này à? Ba má lẫn thằng em tôi đều bị tiếng động đánh thức dậy, hai ông bà mặc bộ áo ngủ với dáng vẻ vừa mới tỉnh dậy chạy xuống nhìn hai chị em tôi rồi mới nhìn về phía cửa.

Cánh cửa đổ xuống tạo một tiếng rất to, một gã khổng lồ xuất hiện sau cánh cửa với vòm râu và mái tóc rậm rạp, nó như chưa được gội rửa mấy thế kỉ, quần áo thì bẩn thỉu và hôi hám như mùi mấy con động vật ghê tởm.

Chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu gã ta không tiến lại với cái bộ dạng to lớn của mình và đe doạ ba tôi, mặc dù trước đó là ba tôi chĩa súng về gã nhưng đấy là xâm phạm bất hợp pháp mà. Gã bằng một tay của mình mà bẻ cong khẩu súng mà ba tôi đã bỏ kha khá tiền mua.

"Nếu ông rời khỏi đây thì chúng tôi sẽ không kiện ông vì tội xâm phạm bất hợp pháp và sẽ coi như chưa có bất kì việc gì xảy ra cả."

Tiếng nói của tôi thu hút gã, tôi đứng ngay sau phía ba tôi mà ẩn nấp, ai biết hắn có manh động nà dùng bàn tay mình bóp nát tôi hay không. Nhìn là thấy ghét rồi.

"Cháu là Daisy Dursley, có vẻ như cháu đã nhận được thư thông báo nhập học của trường rồi."

"Không đời nào, tôi sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Con gái tôi và thằng Harry sẽ không học ở bất kì một ngôi trường kì quái nào cả và cả vị hiệu trưởng kì quái nào đó nữa."

"Tôi cấm ông nói như vậy, giáo sư Dumbledore là vị phù thuỷ tài ba và giỏi giang nhất trong giới phù thuỷ."

Gã ta trông có vẻ tức giận khi ba tôi sỉ nhục vị hiệu trưởng của ngôi trường kia. À mà vừa nãy gã vào và giới thiệu mình là gì ấy nhỉ, là người gác cổng của Hogwart á? Ngôi trường ấy cũng có gác cổng à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top