Chương X : Sự đổ lỗi

Từ trong bóng tối hình ảnh một mụ đàn bà với mái tóc xù xì, gần như đã bạc. Bóp chặt lấy cổ đứa nhỏ.

Bà vừa bóp, bà vừa khóc. Đứa nhỏ nhìn bà không hiểu chuyện gì. Nhưng nó bất lực không dám chống trả vì đến khuôn mặt của bà, chỉ toàn là một màu đen. Bả hét lên :

- ĐỪNG KHÓC NỮA

Đứa nhóc cố gắng mở mắt để có nhìn thấy cuối cùng vẫn vô ích. Người đàn bà cố gắng lôi tóc đứa nhỏ đi. Mái tóc  vàng tuyệt đẹp bị lôi đi, bà cầm chiếc kéo bự để xén đi. Từng lọn tóc óng ả cứ thế rơi xuống trước mặt đứa nhỏ.

Rồi bà tiếp tục đấm vào mắt nó, bà đấm mạnh đến mức mắt nó như muốn trào cả ra.

- TẠI SAO MÀY LẠI GIỐNG THẰNG CHA ĐÓ !

Bà cứ đánh đứa nhóc đó, nhưng đứa nhóc cứ như một con búp bê. Không phản ứng, không phản kháng.

Nephele chứng kiến mọi việc, nó chỉ thấy khuôn mặt người phụ nữ kia là những dấu gạch đen, chỉ một màu đen hoàn toàn. Nó phát hiện bà ta dần dần tiến về phía nó.

Bỗng dưng khung cảnh phía trước kết thúc, thay vào đó là một màu đen thẩm hiện ra, nó cứ rơi vô tận cho đến khi tỉnh giấc trên giường

Cơn mưa tháng 12 vừa lạnh vừa rét bỗng chợt đổ ập tới, hơi sương cứ như vậy mà vây khắp nơi. Bầu trời âm u cứ như vậy ngày qua ngày. Mưa cũng không ngớt hơn. Căn phòng bốc mùi tựa như các loài độc dược nhưng vẫn không thể che lấp đi mùi ẩm mốc.

Tiếng mưa rơi rõ đến mức Nephele nằm trên giường bệnh. trong cơn mê mẩn vẫn có thể cảm nhận được. Nó thích mưa, thích cái mùi tươi mát sau khi cơn mưa qua đi. Nhưng cuối cùng thay vào đó lại là mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, khiến nó không chịu nổi mà lim dim mở mắt.

Đập vào mắt nó đầu tiên, đó là khung cảnh căn phòng bệnh thất. Nó nằm kế một cái cửa sổ lớn có thể nhìn rõ cơn mưa âm ỉ bên ngoài. Đầu nó nhức đến mức cảm giác như có hàng ngàn con kiến cắn vậy. Một màu trắng nổi bật  quấn trên đầu của nó, rồi cả người nó đau nhức mỗi lần nó nhoài mình ngồi dậy.

Căn phòng bệnh thất sáng sủa, ánh đèn hắt từ những cây đuốc khiến không khí ấm cúng hơn bao giờ hết. Nephele đoán chắc đã có người tìm ra hai đứa nó mà dưa tới đây.

Bất ngờ nó nghĩ ngay tới Henry, gỡ mạnh chăn nó nhảy xuống giường. Nhanh chóng đảo mắt xung quanh để tìm cậu. Bên phía đối diện, người kia vẫn im ắng chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.  Nó định tiếp cận gần hơn để nhìn rõ thì phía sau một tốp người ồn ào bước đến .

Đó là dàn giáo sư cùng với hai người hoàn toàn lạ mặt mà nó đoán chắc là phụ huynh. Với khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi nhìn Henry, rồi họ chuyển sang tức giận nhìn nó:

- Con trai tôi ..đến giờ nó vẫn chưa tỉnh ...Sao ông còn để cái con nhỏ chết tiệt này ở đây. Đáng ra ông nên nhốt nó vào.

Người phụ nữ trước mắt nó như gào lên, khiến tim nó hẵng đi một nhịp. Tất cả như chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở. Nephele vỗn dĩ không hiểu chuyện gì, chỉ có thể đảo mắt nhìn giáo sư Dumberdore. Nó nhìn người với ánh mắt cầu xin xen lẫn khó hiểu. Giáo sư vừa chạm ánh mắt nó, như hiểu được ý nó, người bèn lên tiếng :

- Nghe này Nephele, chúng ta tìm thấy hai con trong tình trạng bất động hoàn toàn. Riêng về con thì có vẻ đỡ hơn. Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy !

Thầy nhìn nó với ánh mắt tràn đầy sự suy ngẫm, nó thắc mắc :

- Con không hiểu những gì thầy đang nói ?

- Nephele.... Hai Muggle mới được tìm thấy trong rừng cấm với tình trạng tử vong. Chúng ta tìm thấy câu thần chú trên đũa phép của con . Là một lời nguyền Chết chóc.

Đến đây, giọng thầy bỗng trầm lại khiến lời nói cuối cùng nó chẳng thể nghe lọt vào tai được nữa. Mắt nó nặng trĩu, chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Người đàn bà kia vẫn tiếp tục khóc lớn, bà tiến lại phía Nephele trong tình trạng không ổn định.

- Tại sao cô lại ếm lời nguyền lên con tôi .

Bà chất vấn nó, nó nhìn bà. Trên khuôn mặt người phụ nữ trẻ ấy là những giọt nước mắt đang tuôn rơi, giọng bà nghẹn nhưng vẫn mang sự tức giận trong ấy. Tiếp đó ánh mắt bà nhìn nó như một sự khinh thường đến mức nó thấy ngộp thở khi mà trả lời:

- Xin lỗi ..con thât sự không hiểu gì hết ....con không làm gì cả.. mọi người phải tin con , con thật sự không thể làm gì...

Một tiếng bốp rõ mạnh phát ra, thu hút mọi ánh nhìn. Từ nơi phát ra má phải của Nephele bắt đầu ửng đỏ lên.

Tom đứng lẫn trong đám đông, hắn lặng lẽ đứa quan sát. Nhưng trước sự việc đó hắn có chút ngạc nhiên, hắn không đoán trước được sự việc đó. Hắn nhìn khuôn mặt nó, trên khuôn mặt có phần  thiếu sức sống ấy nổi bần bật lên năm dấu tay.

Rồi hắn lại tiếp tục quan sát mắt nó, dưới đôi mắt như sóng nước ấy hắn có thể thấy rõ một sự bất lực đến mức nước mắt nó sắp trào dâng mà nó mím chặt môi lại.

Hắn nghĩ vậy cũng đúng thôi, cũng chỉ là một đứa nhóc bị oan nên thấy uất ức đến mức muốn bật khóc. Nhìn Nephele, hắn bỗng chốc lại nhớ về bản thân khi còn là một đứa nhóc.

Khi còn ở trại mồ côi, Tom thường bị các đứa trẻ khác coi là kì quặc, đôi khi chúng nó bắt đầu có những hành động không đúng.

Trong một lần , hắn nuôi một con vật nhỏ, thật ra là một con rắn hắn thấy ngoài vườn. Đối với hắn, đó là lần đầu tiên trái tim hắn có thứ muốn bảo vệ. Ngày qua ngày hắn bắt đầu trò chuyện với vật nuôi của hắn, cứ như vậy cho đến khi những đứa trẻ bắt đầu phát hiện ra. Ban đầu, Tom chỉ tưởng rằng tụi nó sẽ cảm thấy hứng thú nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn.

Một đứa trong đám nhóc chỉ chỏ, tiếng xôn xao vì thế mà càng to.
Chúng nó không chấp nhận một kẻ khác biệt ở đây. Kẻ khác biệt mà chúng nó coi là kì quái là Tom.

Dưới con mắt trẻ con, Tom khi vừa nhìn thấy người phụ nữ của trại trẻ mồ côi. Hắn đã cố gắng để cất tiếng. Cuối cùng trước ánh mắt tràn đầy ngây thơ ấy. Người phụ nữ kia tay cầm theo con rắn đã mất một cái đầu, bà tiến lại gần hắn. Giọng tra hỏi :

- Tao đã nói mày là không được nuôi động vật rồi mà. Cái thằng quái dị này. Mày bị điên phải không ? Tại sao lại mang rắn vào phòng nếu nó cắn mọi người thì sao ?

Bà vừa nói đến đây thì đám nhóc bắt đầu cười nhạo Tom đờ người đi, cố gắng giải thích :

- Nó sẽ không làm hại ai cả . Xin..xin người ... hãy ..

Lời chưa dứt thì một bạt tay ngay lập tức lên mặt hắn. Cuối cùng câu nói " hãy tin hắn " mãi không được nói ra.  Vì hắn biết sẽ chẳng ai cho hắn một niềm tin. Rằng một kẻ quái dị như hắn, sẽ chẳng ai muốn lại gần.

Suy cho cùng, cái chết của con vật thật đúng đắn bởi nó thật yếu đuối. Nếu nó mạnh mẽ hơn một chút, biết cắn lại thì đã không chết một cách đáng thương như vậy.

Rằng trái tim hắn sẽ không đau như vậy nếu trao cho con vật yếu đuối đây một cảm giác " che chở ". Hắn nhìn con vật, rồi nhìn tất cả dám nhóc ấy cùng với người phụ nữ ấy. Từ lúc ấy, một suy nghĩ đen tối cứ thế mà từ từ được nhen nhóm. Nó không phải tự nhiên mà cứ từ từ như đang trực trời để bùng nổ.
Tom nở một nụ cười hối lỗi giả tạo :

- Con xin lỗi ... con sai rồi con sẽ không bao giờ làm vậy .

Trước cách hành xử ngoan ngoãn của hắn, người đàn bà kia có phần hài lòng. Bà ta chậm chầm đáp:

- Phải đúng như vậy chứ. Ngoan lắm.

Bà ta rất thích những đứa trẻ hiểu chuyện, nhìn thấy hành động hiểu chuyện nhanh nhẹn của Tom bà ta thấy có phần hứng thú.

Những ngày sau đó, bằng cách sử dụng tài ăn nói, và vẻ ngoài ưa nhìn của bản thân. Hắn bắt đầu lợi dụng những người lớn. Cũng như tận dụng sự khác biệt của bản thân để khiến mình mạnh mẽ hơn so với những kẻ ngu ngốc khác.

- Có thể mọi người sẽ không nghe con... Nhưng con sẽ chứng minh cho mọi người thấy con không phải là kẻ sử dụng phép thuật hắc ám. Kể cả khi con có dùng phép thuật hắc ám thì đừng đánh đồng con là kẻ xấu. Là một người khác biệt không có nghĩa người đó là kẻ xấu .

Nephele gào lên, tất cả mọi người đổ dồn vào phía nó. Nó nói với chiếc cổ đau rát. Giọng nó như đánh trúng suy nghĩ của Tom. Nephele tự thú nhận là kẻ khác biệt ư ? Vì sao nó tự hào như vậy ?

Trong bệnh thất, từng ánh nhìn, từng loại cảm xúc đều tồn tại. Có những kẻ trông nó với sự tức giận, nó biết điều đó chứ. Nephele sợ đến mức móng tay gâm chặt vào da thịt để giữ sự bình tĩnh. Không ngoài gì đám đông lộn xộn kia, người phụ nữ kia to giọng :

- MÀY LÀ AI MÀ DÁM LÊN GIỌNG CHỨ .. MÀY LÀ CÁI THỨ MẤT DẠY ...

Thầy Dumberdore nhanh chóng ra hiệu dừng lại trước khi mọi việc tệ hơn, rồi thầy kéo theo hai người phụ huynh kia đi, các giáo sư còn lại chưa hết bàng hoàng cũng nhanh chóng lùa đám học trò đi.

Không gian nhanh chóng trở lại sự tĩnh lặng vốn có, ngoài trời vẫn còn những đợt mưa nặng hạt. Nephele ngồi bó chân trên giường bệnh, quan sát bên ngoài. Màu màu trắng xóa của tuyết cùng những cơn mưa khiến tâm trạng nó cũng nặng nề hết mức.

Nephele cứ hồi tưởng về chuyện đó. Rồi cũng tự hoài nghi bản thân :

liệu rằng nó có phải kẻ giết người không ? Hay do kí ức nó có vấn đề ? Nó chẳng nhớ rõ gì hết ?

Khi trong tâm trí nó cứ rối mù như mạng nhện, Nephele chỉ còn cách gục mặt xuống hai đầu gối. Nó cắn chặt môi không dám phát ra tiếng. Nước mắt nó bắt đầu chảy xuống thấm ướt cả một đầu gối.

Sau tấm màng, Ánh sáng phất lên hình bóng nó. Tom lặng lẽ đứng im lặng. Hắn biết sau tấm màng là nó đang bật khóc.

Hắn không hi vọng gì nhiều. Sau cùng, cũng chỉ là một đứa nhóc trải qua bao chuyện rắc rối không dám khóc lớn cũng là một chuyện đáng khen. Tom không định lên tiếng, hắn cũng chỉ định hỏi thăm Nephele theo lời yêu cầu của giáo viên Horace Slughorn.  Trước mặt sự việc như vậy, khiến Tom có phần khó xử.

Vì trước giờ mỗi lần nhìn thấy ai khóc , hắn đều lờ đi hoặc tránh đi. Loại cảm xúc yếu đuối như vậy không xứng để hắn phải quan tâm.

Chỉ riêng lần này, Tom chẳng hiểu sao bản thân nhất quyết không muốn rời đi. Liệu rằng hắn đang dao động ư ?

Nephele dưa tay lau nước mắt lẫn nước mũi đi, thì bất ngờ khi phát hiện ai đó đứng sau tấm màng, Nó hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra đó là Tom.

Mặc dù Khoảng cách giữa hai người chỉ được ngăn cách bởi tấm màng trắng mỏng, nhưng nỗi buồn của họ dường như có phần giống nhau.

Nephele thều thào hỏi:
- Anh tới đây để thăm em sao ?

Nephele chỉ hỏi một cách ngẫu nhiên. Không hi vọng vào câu trả lời sẽ được nhận được.

- Ừ.

Tom không hiểu sao bản thân lại thừa nhận như vậy.  Tai hắn bắt đầu không tự chủ mà nóng lên. Rồi hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, tay kéo chiếc màng đi. Mặt đối mặt với nó , tiếp tục câu chuyện che đi sự ngại ngùng:

- Đã có chuyện gì xảy ra trong Rừng Cấm ư. Cả hai được tìm thấy trong tình thế hoàn toàn bị thương hoàn toàn. Em thì bị thương hoàn toàn phần đầu,  Thằng Henry thì có vẻ tệ hơn, thằng bé không bị thương gì nhưng vẫn hôn mê đến giờ.

Tom ôn tồn nói, từng lời nói như trôi vào tai Nephele . Dứt lời, Nephele ôm chăn giọng tiếp tục hỏi:

Và ... chuyện hai Muggle thì sao  ?

- À... Chuyện này dường như nâng vụ việc lên thành nghiêm trọng rồi .  cả trường giờ đều bị điều tra. Giáo sự Dumberdore cùng với các giáo sư khác đều chịu sự chất vấn từ Bộ Phép Thuật. Họ bắt đầu nghi ngờ về tính an toàn của Trường chúng ta.

Nói đến đây, Tom ngậm ngừng không muốn nói tiếp, vẫn phải tiếp tục

- Trường chúng ta có nguy cơ phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh. Và chỉ mở cửa khi tìm được ra hung thủ. Ai cũng đổ tội cho em. Vì bằng chứng từ chiếc đũa. Bộ cũng muốn nhanh chóng kết tội em để dễ dàng thương lượng với Thủ tướng Anh của thế giới Muggle.

Nephele thở dài, nó không muốn nói chuyện với ai bây giờ. Nhưng có vẻ cứ giữ trong lòng cũng không ổn nên nó đành thành thật bày tỏ.

Nó tường tận lại mọi thứ, Tom nhìn nó. Cũng không đáp gì. Nephele cứ nghĩ rằng hắn sẽ phản bác lại điều nó nói. Cuối cùng lại là sự im lặng, hắn vẫn luôn lắng nghe nó từ đầu đến cuối. Nephele chỉ định hỏi hắn :

- Anh có tin những gì em nói không ? Rằng em không phải là hung thủ ?

Đứng trước câu hỏi này hắn cũng không biết trả lời gì cho cam. Nephele chú ý được vẻ mặt khó xử của hắn. Nên ngắt lời luôn

- Thôi... giờ nói cũng không giải quyết được gì

Nhận thấy cuộc hội thoại là vào ngõ cụt, Nephele chuẩn bị kết thúc nhanh để đi ngủ. Tom cũng nhanh nhận ra được điều đó .

có điều lần này hắn không muốn kết thúc nhanh như vậy. Hắn muốn biết tại sao Nephele lại muốn cứu Henry nếu thằng nhóc là một kẻ yếu đuối chứ. Vì hắn biết trong tình thế nguy hiểm hiếm có ai dám vì người khác .

- Theo lời em kể, em đã cứu Henry nhưng tại sao em lại cứu thằng nhóc đó. Em không thấy phiền sao ?

- Em không biết... em đã nghĩ giống anh. Rằng khi gặp tình huống khẩn cấp chúng ta phải nghĩ trước cho bản thân mình. Nhưng em lại nghĩ đến lúc em cần giúp đỡ, em cũng mong họ có thể quay lại giúp mình.

Rất nhiều câu nói của Nephele khiến hắn suy nghĩ không ngừng. Lí do đơn giản đến vậy ư. Kể cả những lần nó tự nguyện giúp hắn cũng là vì lí do này đây ư.

Cuối cùng, Tom cũng không hỏi gì nữa. Nephele cũng không tiếp tục gì. Khi nó chuẩn bị nằm xuống thì một bàn tay đặt lên đầu nó. Hơi ấm bao quanh khắp cái vết thương nhức bưng bưng của nó. Kịp thời làm nó bất động. Đôi bàn tay của Tom to và cứng rắn theo cảm nhận của nó.

- nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lại một lần nữa, hắn chẳng hiểu nổi hành động lần này của hắn. Chỉ định rời đi nhưng lại vẫn chần chừ cuối cùng lại diễn ra tình huống ngại ngùng như này.  Không riêng gì Tom, Nephele cũng không biết ứng xử gì trước hành động này.

Đành cảm ơn hắn
- Cảm ơn anh .

Lời cảm ơn từ Nephele càng khiến Tom thêm phần bối rối. Chính vì thế hắn nhanh chóng rời đi.

Để lại, Nephele không tự chủ đưa tay mình lên đầu, chạm vào nơi Tom vừa chạm vào. Hơi ấm vẫn còn thoang thoảng.

Vừa bước ra khỏi bệnh thất, hắn vẫn không thể bình tĩnh được như ngay ban đầu nên đâm sầm vào giáo sư Dumberdore. Tom nhanh chóng trở lại dáng vẻ như cũ

- Xin lỗi thưa giáo sư.

 
- Không sao Tom, thầy định bụng vào hỏi thăm Nephele. Mà hình như đã có người làm hộ ta rồi.

Thầy nở một nụ cười hiền từ khiến Tom rợn cả người. Đằng sau nụ cười của thầy có sự bất ngờ khi chứng kiến hành động của hắn với Nephele.
Song hắn lại không biết được suy nghĩ này, chỉ muốn nhanh chân tạm biệt giáo sư.

Giáo sư Dumberdore cảm thấy tình yêu tuổi trẻ thật lạ ?

Người bước về phía giường nằm của Nephele. Nephele cũng nhận ra sự hiện diện của người.

- Nephele... tại Rừng Cấm lúc xảy ra chuyện. Con có phải là người đã giết hai Muggle đó không ?

- Không...không bao giờ.. có thể thầy không tin. Nhưng con thật sự không làm. Tụi con đều bị đánh ngất cho đến khi được tìm thấy mà. Lúc ấy, rõ ràng hai Muggle ấy đều bị nguyền tụi con thậm chí còn chả biết họ là Muggle nữa.

Nephele cố gắng minh oan cho bản thân,giáo sư đương nhiên cũng không làm khó gì nó. Thầy gật đầu. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản như thầy nghĩ.

- Thầy hiểu. Dường như mọi chuyện càng ngày càng tệ. Bộ bắt đầu đã chú ý, họ không thể làm gì ngoài tìm ra một người để đổ lỗi. Và người đó là con Nephele....

Nephele nghe đến đây, tâm trí đã bắt đầu suy sụp. Cơ mà những lời sau của giáo sư

- Mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi . Hãy nhớ niềm hạnh phúc có thể được tìm thấy ở vào lúc đen tối nhất, khi một ai đó nhớ bật đóm lên.

- Thưa giáo sư con không hiểu thầy đang nói gì. Con làm sao có thể hạnh phúc được sau những chuyện này được chứ. Làm sao mà có thể cảm thấy được như vậy chứ. Lời thầy nó có khả năng xảy ra không ?

Nó hi vọng lời hồi đáp từ giáo sư, cuối cùng là sự im lặng cùng nụ cười của thầy. Thầy đưa nó một viên kẹo mật. Rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Nó nằm xuống giường, nước mắt chảy dài xuống gối ướt cả một vùng. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, nó cũng được chợp mắt.


Hai hôm sau, đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Slytherin và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chiếc lớp học của giáo sư Horace Slughorn lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn nhóc thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.

Một hôm , trong lớp học Độc dược. Một đám nhóc Gryffindore bỗng lên tiếng :

- Tao thấy cái con nhỏ dùng phép thuật hắc ám vẫn loang quanh ở đây. Không biết từ lúc nào, trường lại để một kẻ như vậy tự tại ở đây nhỉ ?

Khi nói cái câu đó, tụi nó cố ý hướng về Nephele. Người đang cố gắng xử lý cá sư tử nên cũng chẳng bận tâm đến lời của tụi nó. Kể từ khi sự việc kia xảy ra, Henry vẫn chưa tỉnh lại. Xung đột giữa nhà Gryfindore với nó càng theo đà mà tăng lên.

Không riêng gì mỗi nhà đó, mà dường như cả 3 nhà còn lại bắt đầu nghị kị nó ra mặt. Lần nào, Nephele bước đi thì phía sau nó lại là những tiếng xì xào. Mà nội dung tốt xấu gì thì cũng là về nó .

Chủ đề trò chuyện cũng hoàn toàn là đưa ra những giả thuyết về Nephele. Cái giả thuyết mà nó cho thú vị nhất có thể kể đến đó là nó dùng lời nguyền độc đoán để thao túng các giáo viên khác.

Cay cú vì trường vẫn không cho Nephele nghỉ học, tụi nó bắt đầu đã tìm cách chọc cười thiên hạ bằng cách kể chuyện bịa là tới trận Quidditch sắp tới, tụi nó sẽ phù phép nó thành con ếch để vào vai tần thủ.

Rồi khi thấy ai ai cũng cười, thì tụi nó càng châm chọc Nephele về việc cô bé sẽ bị đuổi học sớm muộn.

Đúng là Nephele còn không biết số phận bản thân như nào. Từ hôm qua, các thần sáng bắt đầu thẩm vấn nó rồi. Nó ngay lập tức phản bác tất cả lời buộc tội từ họ. Nó chẳng thấy có gì phải sợ cả. Nó chẳng làm gì sai. Mặc dù vậy. Nó vẫn thấy lo lắng .

Sau buổi học Độc Dược, lúc rời căn hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Một cây thông đã được trang trí hoành tráng ngay ngắn tại Đại Sảnh Đường. 

Nephele nhận ra Giáng sinh đã đến, do quá nhiều chuyện mà nó quên mất ngày lễ đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên nó đón Giáng Sinh tại trường. Biết đâu đây sẽ là mùa Giáng sinh đẹp nhất mà nó từng có trong đời.

Mải ngắm cây thông thì đột nhiên hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà nó biết ngay là Hagrid đứng đó.

Nephele nhanh nhảu hỏi :

- Bồ làm gì mà biến mất mấy hôm nay vậy ?

- Tớ mới về nhà xong. Mấy hôm nay ông bố tớ ngã bệnh phải xin về... À, nãy mới đi về thì nghe trong phòng sinh hoạt chung chuyện của cậu...

- À... bồ nghĩ sao ?

- Không .. mình biết chắc bồ không phải là người như vậy.

- Cảm ơn cậu Hagrid.

Nói đến đây giọng nó trở lên vui hơn. Ít nhất nó biết cậu nhóc sẽ không tin những lời đồn thổi kia.

-  Thôi, vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. ... À tớ định nói cái gì nhỉ ... À đúng rồi .. Bồ  chuẩn bị cho cuộc thi Quittditch chưa nhỉ... ? Qua ngày mốt là chúng ta bắt đầu tổ chức đấy !!!

Hagrid hỏi Nephele. Và trông khuôn mặt bất ngờ của nó, cậu đoán chắc nó đã quên mất.

-
Ôi  Merrin ...nó quên mất. Nó nhớ trận Quidditch chứ. Nhưng lại quên mất ngày diễn ra . Sao nó có thể quên cái chuyện quan trọng như vậy thế ?

Với sự hốt hoảng của mình. Nó cố gắng lục lọi trong kí ức mơ hồ, để tìm ra lời dặn của giáo sư Horace Slughorn. Đúng rồi nó nhớ ra rồi. Là buổi chiều hôm nay, nó sẽ được luyện tập.  May quá, nó thầm cảm ơn lời nhắc nhở của Hagrid, tạm biệt cậu rồi vác cặp chạy vèo đi thay đồ ra sân tập.

Sớm hôm sau, bình minh vừa ló dạng mang chút lạnh lẽo. Đại Sảnh đường bắt đầu với sự ngào ngạt từ mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò.

Giờ nó đã hiểu vì sao người ta nói Quidditch là một loại thể thao hên xui. Trong sách nói có đến bảy trăm cách ăn gian trong và cả bảy trăm cách đó đều đã từng xảy ra trong kỳ tranh Cúp Thế giới năm 1473; rằng trong Quidditch Tầm thủ thường là cầu thủ nhỏ con nhất và lanh lợi nhất, cũng như thường gặp những tai nạn hiểm nghèo nhất; rằng tuy không ai bị chết khi chơi Quidditch nhưng từng có vài trọng tài biến mất tăm sau trận đấu để rồi vài tháng sau mới thấy tái xuất hiện ở sa mạc Sahara.

Nephele tưởng đọc thêm thông tin sẽ giúp nó giảm căng thẳng , lại khiến nó thêm lo lắng cho trận đấu sắp diễn ra. Mặc dù đã được diễn tập, cơ mà điều tồi tệ cứ lởn vởn trong đầu nó Nó cố xua hết mọi thứ ra khỏi đầu. Nó cần bình tĩnh. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là Nephele bước vào trận Quidditch đầu tiên trong đời. Vậy mà vẻ mặt giáo sư Horace Slughorn kiểu:

" Râu ria quỷ thân ơi ... ta tin vào con đấy Nephele. Nhà chúng ta đã thua mấy lần rồi... khiến ta không còn mặt mũi với các giáo sư khác đấy " - cái vẻ mặt ấy làm nó không thể quên được.

Nó cảm thấy hãi hùng quá. Đến mức thức ăn đã vào mồm rồi mà cứ thấy nghẹn lại ở cổ. Nhưng nó phải ăn vì nó nghe Hagrid nói tầm thủ  lúc nào cũng là đứa bị đối phương dập cho te tua nhất.

Nó đưa miếng bánh mì lên cắn cố gắng nuốt hết cho có sức.

Tom ngồi đầu bàn, quan sát Nephele vậy. Trong đầu liền nảy ra suy nghĩ hay hắn thử đi coi con nhóc này chơi sao ?

Tom không thích Quiddich, hắn cảm thấy bộ môn đó thật phí thời gian. Tại sao lại phải dành thời gian chỉ để coi đội nào nhiều điểm hơn trong khi có thể thi đấu bằng đũa phép cơ mà.  Hắn vừa nghĩ vừa nhâm nhi tách trà. 

Hơn 11h, cả trường đổ ra  đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh Tất nhiên còn phải mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Thời tiết đợt này không  vừa lòng người lắm.  Trời âm u, cùng mưa tuyết dày đặc khiến tầm nhìn bị giảm sút đi rất nhiều. Với cái lạnh âm độ, trận đấu vẫn không mất đi cái nóng đến từ sự hào hứng từ các nhà.
Hagrid nhanh chóng nhập bọn với Gryffindor tại hàng ghế đầu. Nhưng điều khiến nó cảm động hết sức đó là cậu giương lên một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn, làm từ tấm khăn trải giường. Trên tấm biểu ngữ đó là Nephele với dòng chữ:

" NEPHELE VÔ ĐỊCH ... nhưng mà lạ lùng thay lại sai chính tả . Người trong nhà cậu ai nấy đều mặt đần ra vì sao một đứa sư tử lại đi cổ vũ cho đội kẻ thù .

Trong khi đó, ở phòng thay đồ, Nephele và cả đội đang mặc vào những chiếc áo chùng Quidditch màu xanh lá cây. Do trời có tuyết nên ai cũng được trang bị bao tay dày cùng với kính bảo hộ, và khăn choàng giữ ấm. Đã vậy , giáo sư Hooch phù phép cho mỗi đứa một bùa giữ ấm.

Tiếng còi vừa hít lên, mọi người bắt đầu vào vị trí để bước ra.

Người đội trưởng theo nó nhớ tên là Mark Black - một nam sinh năm năm.

Người đang gắng giọng :

- Nào ... nghe đây mọi người. Một trận đấu quan trọng trong việc đạt lại chiếc cúp nhà từ tay lũ sư tử. Một trận đấu hết sức quan trọng với chúng ta.
Anh ấy bổ sung thêm :

- Và mong tầm thủ mới do giáo sư mang tới sẽ không vô dụng.

Dứt lời, tất cả mọi người quay xuống nhìn nó đang loay hoay với cây chổi trên tay. Đáp lại lời nói ấy, nó đành nở nụ cười chua chát.

Rồi anh ta nhìn chừng chừng và cả đám như muốn nói: mà tụi bây phải thắng, nếu không thì...

-Thôi tới giờ rồi chúc tất cả may mắn.

Nephele theo mọi người ra khỏi phòng thay đồ mong sao cho đầu gối nó đừng gục xuống khi bước ra sân trong tiếng hò reo cổ vũ.

Trên sân đấu, bà Hooch cầm còi trọng tài, bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra. Trong tiếng hò reo của mọi người xung quanh hai đội bước vào. Đội Gryffindor với sắc đỏ chói tiến vào, nó nhìn người bên kia. Trông họ cứ như người khổng lồ đối với nó vậy.

Nephele tay run rẩy vì lo sợ. Nhưng khi nhìn thấy tiếng hò reo của Hagrid thì tâm trí nó như được tiếp thêm năng lượng. Nó không thể để thầy với Hagrid thất vọng được.

Đây là trận đầu tiên của nó nên nhất định phải là trận thắng cuộc.

Ngay sau khi , Bà Hooch ra lệnh :

LÊN CHỔI !!

Nephele theo đà trèo lên cây chổi cũ mèm . Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bặc.

Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

ngay từ trên cao, Nephele đón từng cơn gió lạnh cắt da . Nó chỉ cần ở yên một chỗ để tìm ra quả Snitch vàng là xong. Nghe thì dễ nhưng tuyết ngày càng rơi nặng hạt. Tầm nhìn của nó đương nhiên bị hạn chế đi rất nhiều.

Trên Khánh đài ,  phát thanh viên tường thuật lại chi tiết trận đấu :

" vừa bắt đầu.. Felix đội Gryffindor vừa lộn nhào để né trái Bludger " quái đoạn" . Anh ta đã nhanh chóng bắt được quả Quaffle từ đội Slytherin...Chà phải nói là đội Gryffindor luôn có những truy thủ xuất sắc...
Anh ta nhanh chóng vượt lên cao.. một đường chuyền xuất sắc vừa được thực hiện.

Bóng nhanh chóng được truyền vào tay Max... ôi không, đội trưởng Slytherin - Mark Black đã chặn ngay đường truyền. Vâng đúng vậy, anh đã giữ cho mình quả bóng Quaffel ... và và bay vọt đi. ... ôi không.... Bóng sắp được ném vào cung nhà Gryffindor ....anhhh... sắp... sắp và thật bất ngờ, đội trưởng Gryfindore- Adam John vượt lên, kịp lúc chặn đứng....

Xui xẻo cho đội Slytherin, chiến thằng gần như đã ở trước mắt.

Trận đấu thật căng thẳng, từ đằng sau. Hai truy thủ nhà Slytherin đuổi sát nút Adam.... Chà liệu rằng Adam có thoát được không ? ... ôi không anh ta đã rớt xuống sân, đó chính là cú đánh Bluger từ đội Slytherin... chà thật xảo quyệt.

Dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Mark một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt anh hoàn toàn trống trãi và... vút... Phải nói đúng là anh lao tới với tốc độ gió bay ... Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào, Mark. Thủ quân Felix lao xuống... Hụt rồi... Slytherin GHI BÀN!

Tiếng học trò Slytherin bùng nổ, trong khi đó tụi sư tử lại la ó, rên la.

Hagrid giương ống dòm, hướng lên bầu trời cao nơi Nephele đang lơ lửng, nó nhỏ xíu giữa bầu trời
Tuốt trên đó Nephele đang lượn quanh, theo dõi sít sao trận đấu và nheo mắt tìm kiếm tung tích trái banh Snitch.

Đây là chiến lược của nó. Nó chỉ cần né những trái Bulger và tìm ra được trái Snitch. Nhưng vấn đề không dễ như vậy. Bên kia đội đối thủ là một tầm thủ nhanh nhẹn hơn nó rất nhiều, thậm chí cậu ta còn được trang bị một cây chổi xịn xò.

Từ sau khi Mark ghi bàn, Nephele không còn thời gian đâu mà lượn lờ quanh quẩn . nó chỉ còn nước tập trung. Đã mấy lần nó chợt nhìn thấy ánh vàng hiện ra trên làn tuyết trắng nhưng mỗi lần đuổi theo lại mất dấu.

Tầm thủ bên nhà Gryffindor vẫn theo sát nó.

Trên khán đài, phát thanh viên vẫn nhiệt huyết bình luận trận đấu :

Tình thế đã đổi lộn. Chiếc cúp bao năm nay vẫn thuộc về gryffindor liệu sẽ đổi chủ mới chăng ? Đội Slytherin vẫn đang giữ banh... ôi, một bóng vụt ngang qua đó là trái Snitch chăng ? ... không.. không phải là đội Gryfindore- anh chàng Jack đã giữ Quafle. Tuyệt vời... anh đã vượt qua truy thủ nhà Slytherin như một cơn gió...

Khoan đã hình như đó là trái Snitch ??

Người phát thanh viên vừa lên tiếng thì Nephele lao nhanh tới . Đúng rồi đó là trái Snitch. Màu vàng chói lóa trên tuyết trắng không nhầm vào đâu được. Nephele đã xác định được banh Snitch. Ngay tức thì phóng theo ánh sáng đó trong cơn kích động hò reo của tất cả mọi người. Tầm thủ Gryfindore là  Tobey cũng vừa đúng lúc nhìn thấy banh.

Cả hai lao đầu nhau vào tranh trái Snitch. Cả sân đấu , như bất động im lặng ngẩn ra lửng lờ bất động giữa không trung quan sát cả hai.

Nephele phóng thả ga như chưa từng được phóng. Nó lao về phía trước. Rồi một trái Bulger bay đến, may mắn làm sao nó né được.

Một quả hú hồn, tuyết bay thẳng vào mặt nó. Nó hớp từng đợt khí, khí lạnh tràn vào phổi nó. Làm nó ho ra mạnh mẽ.

Trái Snitch trước mặt bất ngờ chuyển hướng vụt lên trên. Vì theo quán tính, nó và cậu chàng kia lao về phía trước cột nhà Ravenclaw, tuy nhiên nó dùng hết sức kéo mạnh đầu chổi lên. Cay chổi già nhưng may mắn vừa kịp lúc đổi hướng. Cậu chàng gryffindor cũng không khó khăn gì, cậu ta nhanh nhẹn đáo để. Khác hoàn toàn với đứa gà mờ mới nhập môn như nó.

Chẳng đợi điều gì, Nephele phóng thẳng lên trên không trung. Lần này nó phóng theo hướng thẳng đứng.

Trái Snitch cứ như thế đưa cả hai lên cao dần rồi cao dần. Đến lúc Nephele phát hiện, thì nó đã ở trên một độ cao không tưởng tượng nổi. Vì ở trên cao không khí loãng cho nên Nephele phải giữ cho bản thân tỉnh táo để không ngất đi. Không khí không đủ làm cho nó không minh mẫn nổi.

May cho nó làm sao, trái Snitch giật ngược lại, tiếp tục lao xuống. Tất nhiên tầm thủ gryffindor  nhân cơ hội lao xuống như tên lửa tiếp đất.

Đám đông ở dưới chứng kiến tài so kè giữa hai  người. Lần lượt cá cược rằng Nephele lần này chỉ có chịu đựng thay thế bởi con ếch. Bất ngờ thay, Nephele lao khỏi chiếc chổi của bản thân,  đúng vậy là nhảy khỏi chiếc chổi trên không trung. Sao nó có thể liều lĩnh như vậy ?

Cả dàn giáo viên đều đứng lên để quan sát cho thật kĩ, họ đoán rằng đợt này nó sẽ đáp xuống cả tứ chi. Nhưng, Nephele liều mình làm vậy để có thể bắt lấy thật nhanh trái Snitch.

Vừa tức thì, tay nó nắm được trái Snitch. Nó lôi ra đũa phép:
- Accio chổi bay.

Chiếc chổi bay cũ xuất hiện nhanh trước mặt nó. Vì nó đang theo đà rơi xuống. Nó rơi, tay bám vào cán chổi. Thế rồi, mọi người trên khán đài đều há hốc mồm ra . Cây chổi của Nephele xuất hiện đúng vừa kịp lúc, nếu chỉ trễ một chút thôi. Chắc giờ nó đã tan tành. Giờ đây Nephele . chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo tòn ten trên không.

Cả khán đài thình lình im lặng, quan sát nó leo lên chiếc chổi.  Nó giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu, hét to :

- Tôi bắt được banh Snitch rồi!

Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối. Tiếng hò reo của phát thanh viên : kết quả trận đấu Slytherin  đã thắng với tỷ số 170 – 60.

Các nhà còn lại đều ngơ ra trước kết quả cuối. Chỉ có nhà Slytherin một số đứa mít ướt đã bắt đầu rớm nước mắt. Tụi nó vẫn không tin được sau ngần ấy năm tụi nó đã giành chiến thắng.

Tuy nhiên, Nephele tất nhiên không nghe được những tiếng la này Mà đã ngất lịm đi trên nền tuyết trong sự ngỡ ngàng đội nhà.

Từ trên khánh đài, Tom quan sát nó bị đưa đi. Hắn định đến coi với tâm thế không hi vọng gì thế mà có chút bất ngờ đấy.

Thì ra con nhỏ đó là một kẻ cứng đầu nhỉ ?
















____________________________________

Heluuu mọi người chap mới đã ra lò rùi nhá mong mọi người enjoy nè iuuuu lém.

Nhớ tặng tuiii cái 🌟 nhaaaa.

Iuuuuu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top