Chap VII : Another Thing
Đúng lúc vừa vô tình chạm mắt nhau, Tom định quay đi thì không biết từ lúc nào hắn và Nephele đã đi cùng nhau một đoạn. Nào giờ hắn cứ tưởng trốn lão Fitch đơn giản lắm nhưng sau một thời gian đúng là lão Fitch cũng đã khôn khéo hơn hẳn. Hại Tom phải tìm đường khác vào Nhà.
Nephele đi bên cạnh lên tiếng thắc mắc.
- Anh Riddle biết đường khác vào phòng mà đúng không ?
Tom gật đầu, Nephele hơi bất ngờ nhưng cũng lủi thủi theo sau Tom. Thì ra lối đi khác phải băng qua một tầng nơi nhưng chiếc cầu thang hay di chuyển. Ngay khi Tom và Nelphele vừa bước lên, đột nhiên cầu thang liền tách ra, đổi chỗ cho nhau. Khiến nó bối rối, mắt đảo xung quanh, khác với nó Tom vô cùng bình thản.
Chiếc cầu thang di chuyển ghép lại với một chiếc khác, hắn nhanh chóng bước qua tránh việc nó lại đi chuyển, cũng giống Tom. Nephele nhanh chân bước qua. Ban đầu nó còn hơi ngỡ ngàng trước sự kì diệu của mấy chiếc thang, nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đổi chỗ.
Tom ở phía trước Nelphele, cứ đi một khoảng lại ngoái đầu về phía sau nhìn nó. Có lẽ vì nó đang buồn ngủ nên dù hắn có nhìn nó cũng không phát hiện. Suốt cả một chặng đường, Tom vô thức quan sát nó. Không phải là hắn thấy hứng thú gì chỉ là hắn tò mò kèm theo sự hoài nghi khi tại sao một con nhóc lại xuất hiện vào buổi tối. Nghĩ đến đó, mắt hắn hau háu, ánh lên tia nghi vấn . Phải chăng là con nhóc đã biết hắn đang tìm kiếm thứ gì, hay con nhóc này là gián điệp của lão Dumberdore. Tuy chỉ là nghi vấn thôi, nhưng hắn cũng thấy cũng hợp lý. Lão Dumbedore trước giờ cứ theo dõi sát sườn hắn. Việc đi lại trong đêm cũng vì thế quản chặt chẽ hơn bình thường.
Tom vừa suy nghĩ vừa bước qua bậc cầu thang mới, bỗng hắn nghe thấy một tiếng rít dài. Chính ngay lúc đó Tom để ý tiếng rít bỗng chuyển thành giọng nói khẽ vang từng âm:
- ...Giết ...giết ...
Giọng nói lạnh lùng, pha lẫn chút khát máu dường như không phải là của con người, mà như một thứ gì đó khác đáng sợ hơn.
Giọng nói không quá to đủ để nghe nhưng chẳng hiểu sao Nephele phía sau lại chẳng phản ứng gì. Hắn chắc rằng chỉ riêng bản thân mới nghe. Tiếng nói càng lúc càng gần - phải chăng là tiến đến chỗ hai người ? Tom dỏng tai nghe ngóng xung quanh, từ xa xa tiếng nói một lúc càng to, Tom vì thế mà cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Hắn cố gắng nheo mắt nhìn xuyên qua bóng tối. Nhưng lại vô ích, phía trước cầu thang bao trùm hoàn toàn trong một màn đen mịt.
- Anh Tom ? Có chuyện gì sao ?
Nelphele nán cơn buồn ngủ lại, gắng gượng lên tiếng. Thì nó phát hiện sự căng thẳng hiện rõ trên mặt Tom. Nghe thấy tiếng nó khiến hắn ngay lập tức điều chỉnh lại nét mặt trở lại trạng thái ban đầu.
Rồi Hắn ở phía trước lắc đầu, thấy vậy nó ngáp tiếp mấy đợt nhanh chân bước qua đợt cầu thang mới
Xong, Tom vừa lúc qua được chiếc cầu thang. Một tiếng rầm mạnh xuất hiện làm Tom chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra.
Từ phía sau hắn, một vết nứt lớn xuất hiện , làm vỡ đôi phần cầu thang cả hai đang đứng. Phần cầu thang hắn đang đứng thụt xuống.
Vì sự việc xảy ra quá nhanh, Nelphele mới phát hiện phía dưới chân Tom đất chuẩn bị sụp xuống. Vừa đúng lúc Tom rơi xuống trước mắt nó , thật may mắn làm sao Nelphele nhanh trí nhảy chồm ra mép nứt. Đúng kịp lúc để bắt lấy tay hắn. Cả cơ thể của nó chênh vênh giữ mép nứt do sức nặng của người kia. Ban đầu, do bản thân nó cứ tưởng nó sẽ không bắt kịp . Nhưng may mắn làm sao, cả hai tay nó kịp lúc nắm chặt lấy cổ tay của người kia.
Tom từ phía dưới ngẩng đầu, quan sát nó. Cả người nó run lên, miệng mím chặt lại. Thoạt nhìn hắn cứ lầm tưởng tay nó sắp buông ra. Nhưng mỗi lần sắp tụt ra thì nó lại nắm càng chặt hơn.
Lần đầu hắn cảm thấy được một cảm giác gì đó lâng lâng trong lòng. Một cảm giác mà hắn không thể gọi tên được .
Nephele từ phía trên, nín chặt hơi dùng hết sức cuối cùng lôi mạnh Tom lên. Nó chống mạnh hai đầu gối vốn còn vết thương xuống, cả hai tay kéo mạnh tay Tom lên. Với cái sức của nó thì coi may mắn phần nào khi thành công kéo được một người có khối lượng nặng gấp 3 lần mình.
Nó cảm thấy rõ tự hào, lần này quả thật cảm tạ Merlin.
- Lần nãy thật đánh sợ . Em còn tưởng anh sắp tan nát đến nơi. Cảm tưởng đứng từ độ cao này mà rớt xuống thì nhẹ nhất cũng phải gãy mấy cái xương đấy.
Nelphele thở phào rồi nhẹ nhõm nói. Lời nói của Nelphele vẫn còn chút run rẩy lưu lại xuyên qua tai hắn. Tom không biết phản ứng như thế nào . Chỉ khẽ cắt một lời :
- Cảm ơn em .
Nelphele tiếp lời thắc mắc thể hiện rõ sự nghi hoặc :
- Anh Riddle, thấy chuyện cái cầu thang này bỗng dưng gãy đôi có lạ không ?
Nó vừa hỏi, ánh mắt đâm chiêu quan sát. Vừa lo lắng vì có vẻ như sắp xảy ra chuyện gì đó. Hắn liếc nhìn chiếc cầu thang, rồi thuận đưa mắt qua nó. Chiếc áo ngoài nó khoác thì bụi bẩm do lê lết trên sàn. Tuy nhiên, thứ hắn để ý là đầu gối đã từ lúc nào rớm máu.
- Em nên xem lại đầu gối của em đi.
Nhờ có sự nhắc nhở của hắn, Nephele duỗi cẳng chân ra . Vẻ mặt bất ngờ, rồi ngồi xuống thuận tay lấy đại phần áo choàng lau lau phần máu. Miệng trả lời hắn :
- Chắc nãy lúc em quỳ xuống không may bị dính vào vết thương cũ.
Nhìn nó kiểm tra vết thương, lòng hắn nhen nhóm chút tia quan tâm.
Từ phía xa, các giáo sư đã có mặt từ lúc nào. Có lẽ vì tiếng động quá to nên đã gây chú ý. Khi đến nơi, sự hoang mang lẫn sự sợ hãi đều hiện rõ trên mặt họ. Người đầu tiên cất tiếng là giáo sư Dumberdore . Thầy tiến lại quan sát Nephele , cảm thấy không có gì nguy hiểm thầy mới ôn tồn hỏi :
- Có chuyện gì đã xảy ra ư ?
Tom chưa kịp trả lời. Nephele đã chen ngang vào :
- Tụi con đang chuẩn bị về phòng thì một tiếng động lớn xuất hiện. Vừa đúng lúc chiếc cầu thang sụp đổ.
Giáo sư nhìn nhận câu trả lời của nó, rồi một giáo sư khác đã phản đối câu trả lời của nó .
- Không thể nào , chiếc cầu thang vốn dĩ đã xây dựng từ phép thuật không thể nào bất ngờ đổ sụp như vậy ?
Nelphele đưa mắt cầu cứu giáo sư Dumbledore. Thầy nhìn nó, rồi mới quyết định :
- Chuyện chiếc cầu thang chúng ta hãy để qua ngày mai . Còn về 2 trò vì đã vi phạm nội quy trường, còn tự ý đi vào ban đêm các trò sẽ bị trừ điểm. Cùng với đó các trò cũng phải chịu hình phạt. Ngày mai trò phải lên văn phòng để trình bày về lí do đi đêm.Kể cả huynh trưởng.
Thầy nhìn về phía Tom. Dưới sự quyết định của ông, dường như chẳng một ai muốn ý kiến gì.
Tom cũng chẳng cay cú gì, vì hắn biết trước giờ thầy cũng đã không ưa gì bản thân hắn. Trước sự chứng kiến của cả hai, cuối cùng các thầy cô cũng đi. Nelphele đứng dậy, mỉm cười :
- Em còn tưởng ta sắp bị đuổi học .
Trước câu nói ngây thơ của nó, Tom không nhịn được nổi liền cười nhếch miệng. Nụ cười tự nhiên lần đầu hiện lên khuôn mặt vốn dĩ trầm ngầm của Tom. Lần bật cười này của hắn lại là trước một cô gái lạ hoắc.
Nelphele ngước đầu lên đúng lúc Tom đang cười. Nó nheo mắt quan sát kĩ. Một nụ cười khác hẳn với lần đầu mà nó gặp.
Do để ý được ánh mắt của người nọ nhìn về phía mình, Tom theo hướng nhìn xuống nó, cả hai ánh nhìn vô tình chạm nhau. Nhưng hắn không nhìn quá lâu nên quyết định nhìn thẳng về phía trước. Còn về phía Nephele nó cũng ngay ngoắc đi.
Khi Nelphele chuẩn bị đứng dậy, thì Tom đột nhiên khuỵ lưng xuống hướng về phía nó, lạnh lùng yêu cầu :
- Lên đi, để tôi cõng .
Dứt lời, Nephele không biết làm gì đành im lặng leo lên. Đây là lần đầu của nó được một người khác cõng, đồng thời cũng là lần đầu Tom chủ động giúp một ai đó thật lòng. Hắn cũng không tin rằng bản thân lại có ý định cõng nó về. Không phải là hắn muốn quan tâm, mà là hắn cảm thấy bản thân không nên mắc nợ một ai.
Trên lưng Tom, nó chợt tưởng bản thân nặng đến mức hắn sẽ không đi được. Ấy thế mà hắn vẫn bình thường. Có một điều mà nó rất đặc biệt chú ý, đó là mùi hương của hắn. Một mùi hương mang đậm các loại thảo dược xen lẫn chút hương gỗ ấm thường xuất hiện trong các tiết độc dược của giáo sư Slughorn.
Tất cả hoà quyện lại tạo nên một mùi thơm rất đặc trưng của Tom. Nelphele cảm giác như cái hương thơm ấy sắp ru ngủ nó mất. Không thể không phủ nhận khi trên lưng Tom thật thoải mái. Tuy nhiên, nó lại không muốn bản thân ngủ gật một chút nào hết nên mới cất tiếng nhằm giữ bản thân tỉnh tảo :
- Cảm ơn anh Riddle. Nhưng mà em nghĩ em có thể tự đi được. Mặc dù nó hơi chảy máu nhưng em nghĩ sẽ ổn thôi.
Nghe nó nói vậy, hắn thẳng thắng đáp với ngữ khí có phần khó chịu :
- Tôi chỉ muốn bản thân không mắc nợ với ai thôi. Đặc biệt là sau khi em đã giúp tôi.
Nghe đến đây, Nephele gật gù. Cả hai vốn dĩ cũng không biết nói gì tiếp nên đành im lặng suốt cả đoạn đường. Bên cạnh đó Tom vừa đi về phía trước, cũng không quên cảm nhận hơi ấm sau lưng mình. Hắn cũng không biết người phía sau do quá thoải mái hay sao nên đã rơi vào giấc, tiếng thở yếu ớt nhịp nhàng vang sau tai cũng không khiến Tom có ý định đánh thức nó dậy.
Tiếng gió lùa vào hành lang khiến khi hàn buôn khắp phía cùng một màu đen kịt bao phủ lấy không gian bên ngoài hành lang. Thời gian cũng vì thế mà như ngưng đọng lại.
____________________________________
Helluuhuu, tuiii nè trờiiiii ơiiii tui bù cho mọi người cái chap dài dài này nheeee.
Rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nè với cả cho tui một saoooo💕 nhe. Huhu cho ⭐️ để tui có thêm động lực viết nè.
Nhớ nghe nhạc nha!!!
Không biết mọi nghĩ sao nếu tui làm QsA về truyện nè
Hehe, mong mọi người đọc xong nhớ để bình luận góp ý nè ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top