Chap VI : Something

Có vẻ như càng về khuya, hành lang vốn dĩ đã u tối. Giờ chỉ còn  lẻ tẻ ánh sáng từ vài cây đuốc mập mờ dưới bóng tối giá buốt bao quanh bốn bức tường cẩm thạch cao vút chiếu sáng không rõ .

Nephele cũng vì thế mà siết chặt áo choàng. Bản thân thì men theo vách tường cố gắng tránh từng đợt gió hàn buốt mãnh liệt từ các phía. Người nó run rẩy, hớp từng đợt khí rồi lại thổi hơi ấm vào tay chà nhẹ. Nephele là một kẻ không ưa trời lạnh, bản thân nó dường như bị dị ứng với thời tiết lạnh buốt Cứ mỗi lần, trời chuyển mùa cả người nó từ tràn đầy năng lượng thành một kẻ vật vờ mệt mỏi.

Tom ở phía trước, vẫn đi nhanh không ngoái đầu lại, như thể chỉ cần nó dừng chân một lát là mất dấu hắn. Hai thân ảnh 1 nam 1 nữ luồn lách giữa các hành lang, đắm chìm trong sự tĩnh lặng xung quanh. 

Tom ngoài mặt tỏ ra lạnh tanh bên trong tức tối vì sự phá đám của Nephele. Hắn cảm thấy kẻ kia rõ ràng không bình thường. Chẳng phải là muốn theo dõi ư ?
Tom trầm ngầm nhưng ý thức vẫn để sau lưng. Người nọ chỉ im lặng đến mức hắn tưởng chừng như biến mất vào hư vô.  Trong lòng vẫn nảy ra sự hoài nghi. Vì sao ngoài hắn ra, vẫn còn kẻ khác đi vòng vòng trong đêm ?

Điều này khiến hắn từ nghi ngờ chuyển thành  tò mò. Một học sinh mới đến trường hôm trước mà đã ngang nhiên vi phạm điều cấm. Mải mê suy nghĩ  đến khi Tom nghe được tiếng Nelphele, hắn mới để ý tay nó đã nắm lấy một bên áo choàng của hắn từ lúc nào. Giật giật nhẹ rồi nhắc nhở :

- Anh Riddle, hình như có tiếng bước chân !

Nhờ  có lời nhắc nhở của Nephele, Tom bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Trở lại thực tại, tiếng bước chân từ lúc nào đã càng gần . Đến mức vang vọng đến chỗ của hắn. Từ ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc, bóng kẻ kia ánh lên bốn bức tường cùng tiếng chân nặng nề lê bước về phía 2 người. Không chần chừ gì, Tom quay lưng về phía ngược lại. Nephele vốn từ đằng sau bất giác cũng theo đuôi hắn. Tưởng chừng như, chỉ cần đi hướng ngược lại thì có thể cắt đuôi được kẻ kia. Thì có vẻ như tiếng bước chân từ lúc nào đã chuyển qua nhanh hơn, có phần gần hơn vị trí của hai người. 

Cảm thấy như sắp bị bắt, nhịp thở của Nephele trở nên nặng nề, tim đập bưng bưng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phía trước nó, Tom đi nhanh hơn mặc kệ nó có bắt kịp không.

Rồi một tiếng nạt lớn vang lên, đánh động xung quanh :

- Hai đứa kia ... TỤI BÂY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG ?

Giọng nói quen thuộc của thầy giám thị Fitch hay quát tháo vang lên. Cái chất giọng khàn đặc khiến người ta chẳng nghe ra được rõ câu từ. Ấy thế mà, lão  lại có một biệt tài rất giỏi trong việc đi bắt các học sinh cả gan lẩn quẩn trong đêm. Xui xẻo bị bắt thì nhẹ nhất cũng bị trừ điểm nhà, nặng nhất là phải đi dọn vệ sinh chung với ông già cọc cằn thô lỗ ấy.  Nó thừa nhận thà nó bị cho hàng tá bài tập còn hơn đi chung với lão giám thị ấy.

Vì thế, mà nó chuẩn bị tinh thần xách chân lên mà chạy. Không ngoài dự đoán của nó, lão bắt đầu săn đuổi tụi nó như thú vui vậy. Tom vẫn nhanh hơn nó một bước, hắn chạy như đã quen từng nẻo đường vậy. Đến một ngã quẹo, Tom đi phía trước thì lại biến mất tâm khi đến một lối cụt. Làm nó hoảng loạn, khi đang không hiểu chuyện gì thì tiếng bước chân đã gần nó hơn.

Tiếng nói nạt, xen lẫn giọng thở hồng hộc của lão xuất hiện khiến nó bối rối :

- TAO SẼ BẮT ĐƯỢC TỤI BÂYY ... !!!!!

Nó tựa lưng  vào thềm đá, lùi từ từ về phía sau. Nó chửi rủa :
Ôi Merlin ! chẳng phải nó đã quá xui xẻo ư ? Mặc dù đã hết đường chạy, nhưng khi nó lùi về phía mép tường  thoáng chút nó để ý trong góc tối ấy có một cái cửa nhỏ và cũ mèm trông như chẳng một ai biết đến nó. Nephele không chờ đợi rút đũa phép ra nhẩm thần chú .

- Alohomora

Cánh cửa mở ra, ngay lập tức nó chui vào khoá trái cửa. Cùng lúc đó, nhận ra tiếng bước chân của lão giám thị một lúc một xa gần. Nó hít một hơi dài. Chính nó cũng không thể tin nổi nó vừa thoát khỏi lão Fitch trong chưa đầy 2 phút.

Tựa lưng vào cửa được một lúc, Nephele mới ngước đầu quan sát xung quanh. Đồng thời, tự hỏi Tom đã biến đi đâu mất.  Tom cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy quả thật trong rõ mờ ám !

Khi đang dò dẫm xung quanh, thì nó bất ngờ phát hiện một một cánh cửa khác liên thông với phòng nó đang đứng.  Nó bèn mở cửa. Vừa bước ra là một không gian khác biệt hoàn toàn, một hành lang dài nằm đối diện tháp thiên văn. Chỉ là một hành lang tĩnh lặng nhưng lại trông kì ảo bởi ánh trăng ánh lên thềm đá hoà lẫn cái không khí lạnh lạnh. Hiện ra một khung cảnh lấp lánh vô cùng, cuốn hút người đối diện vô cùng đến mức nó nhìn trân trân không chớp mắt.

Quẹt mắt, Nelphele luyến tiếc rời đi, thời gian không đợi chờ một ai bèn nhanh chân chạy lạch bạch về kí túc xá. Nó không muốn bị giám thị Fitch truy đuổi thêm một lần nào nữa. Cứ như giữa ổng với đám học sinh là một cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Thậm chí ổng ghét bọn học sinh đến độ luôn nài nỉ hiệu trưởng Dippet cho phép ổng trói cổ chân đám học sinh rồi treo ngược lên trần nhà. Chả biết đúng hay không nhưng nó cá với tính khí của lão thì chuyện này có thể lắm .

Vừa đúng lúc , nó đang chạy thì bắt gặp hồn ma Nick suýt mất đầu - con ma của tháp Gryffindor. Nhìn từ đầu đến cuối,quý ngài Nick này đội một cái nón lông chim trên mái tóc xoăn tít thành từng lọn dài, và mặc một cái áo dài có thắt lưng to bản, cổ xếp nếp. Cái cổ áo ấy che chắn vết cắt đã khiến cho cái cổ của Nick gần như đứt lìa. Vì là hồn ma nên cả người ông hoàn toàn nhợt nhạt và trong suốt như những làn khói đến mức Nelphele có thể nhìn xuyên thấu qua.Con ma đang đưa mắt đâm đâm quan sát ngoài cửa sổ rồi lẩm bẩm cái gì đó mà nó không nghe rõ :

- Rõ chán ...

Nelphele lên tiếng :

- Chào bác Nick.

Nick giật mình, loay hoay quan sát xung quanh :

- Ôi, một học sinh nhà Slytherin. Ta tự hỏi tên cô bé là gì ? Và vì sao một học sinh năm nhất lẻn ra ngoài vào nửa đêm như này ?

Nó đáp :

- Ồ, cảm ơn Bác Nick đã quan tâm, bác cứ gọi cháu là Nelphele. Cháu có việc gấp cơ mà cháu không thể nói bác được đó là bí mật đấy bác !

Thuận miệng, Nelphele tiếp tục hỏi :

- Mà trông bác có vẻ ưu phiền ?

Nick tay cầm bức thư, con ma nọ vò bức thư lại thành một cục to rồi mạnh bạo nhét vào túi quần. Xong xuôi, ông mới trả lời :

- Cháu biết đấy, chỉ là một chuyện không quan trọng lắm... Ta muốn gia nhập hội những con ma mất đầu. Mà ta không đạt đủ yêu cầu. Ta không biết có nên tiếp tục không ?

Nick mất đầu ủ rủ tiếp tục nói :

- Ta hỏi cháu ,  cháu thấy vậy có đáng chứ ?

Nelphele thấy rõ mình nên đồng ý :

- Rất đáng chứ , bác Nick . Cháu tin rằng bác sẽ đạt thứ bác muốn. Đừng quá lo lắng thưa Bác !

Ngài Nick nghe vậy, thấy có lí thở dài mấy hơi cho nhẹ lòng, giọng bình tĩnh lại hỏi :

- Mà tối rồi, cháu không định về phòng ngủ ư ? Ta tin rằng thầy Fitch sẽ rất phấn khởi nếu bắt được một học sinh.

Nick vừa dứt lời, Nelphele gật đầu rồi tạm biệt ông. Nó cũng vội vàng về phòng vì đã quá nửa đêm, cả người nó mệt nhoài. Nếu giờ về được phòng nó chắc chắn sẽ lăn vào cuộn chặt vào trong giường ấm chăn êm.

Thật may mắn, khi trên đường về Nelphele thuận lợi không gặp lão giám thị. Mặc dù nó tưởng mọi chuyện xuôn sẻ lắm, nhưng đáng tiếc thay trước cửa ra vào phòng Slytherin, lão giám thị Fitch đang ngồi một cách triễm trệ. Miệng lão phèo phèo ngáy ngủ, cái mũi to quá khổ thì treo lủng lẳng giọt nước mũi . Trông lão quả thật không có thiện cảm nào mấy kể cả dù trong lúc ngủ.  Trước sự kiên trì trong việc bắt học sinh của lão, nó thừa nhận sự cảm thán dành cho lão khi nhất quyết muốn bắt được nó...

Trong lúc nó không biết cách nào để vào phòng mà không bị bắt, thì tất cả mọi cử chỉ của nó thu lại hoàn toàn trong mắt người đứng không xa đó - Tom.

Dường như do trực giác nhạy bén, nó liền cảm nhận ngay được ánh mắt săm soi từ xa . Bèn lập tức quay đầu theo bản năng thì phát hiện Tom đứng gần đó không xa.

Hai ánh mắt giao nhau - xuất hiện trong mỗi người là một loại cảm giác khác biệt nhau ....
....




















____________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyyyy. ❤️❤️❤️❤️
Nếu yêu thích xin hãy cho một cái sao 🌟 nhỏ nè.
Yêu thương mọi người nhìuuuuu. Chúc mấy 💓 của tui cuối tuần zuii zẻ...
Thấy chap đi đêm cứ kéo dài quá sợ mấy pồ ngán..
- À mọi người nhớ bật nhạc thưởng thức truyện nè... uiii cái bài nó hayyy xỉuuuu
T7 tuần tới mới có chap mới lại nhe iuuu nhìuuu
Tặng một bức ảnh cho iuuu đời hơn nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top