Chap IX : Rừng Cấm

Tháng 12 kéo tới cùng với đợt gió mùa đông lạnh bao trùm khắp không gian. Trong cái lạnh ấy, tụi học sinh vẫn nô nức chờ đến mùa giáng sinh. Mặc dù vẫn đi học bình thường nhưng một số đã bắt đầu có thái độ ù lì trước kì nghỉ đông rồi.

Không ngoại lệ gì, Nephele bắt đầu háo hức. Khi mà cả ngôi trường được trang trí với tông đỏ rực, cùng với mùi bánh quy đặc trưng đến từ Đại Sảnh Đường..Nó sắp được trải qua một lễ giáng sinh đầu tiên. Như vậy, mỗi ngày trôi qua trong sự phân a khích của nó. Nephele còn tưởng vụ hình phạt đã chìm vào quên lãng.

Ban đầu, nó rộn ràng trong lòng lắm. Cho đến khi nghe Hargrid thông báo rằng lão Fitch sẽ dẫn tụi nó thực hiện hình phạt trong rừng cấm khi đêm xuống.

Nó nghĩ lão chắc hả hê lắm, vì trước giờ lão vẫn luôn thưa hiệu trưởng đưa đám học sinh vào rừng cấm khi tụi nó vi phạm gì. Ấy vậy cụ Dippet lập tức từ chối lời đề nghị của lão.

Suy cho cùng, nó cũng phải thực hiện hình phạt thôi. Nghĩ đến đó thì nó vừa kịp lúc đến lớp học. 

Tiết học ngày hôm nay là Tiết Lịch Sử pháp thuật. Người đứng lớp là giáo sư Cuthbert Binns .

Ông là giáo viên ma duy nhất của trường. Cách giảng dạy của ông có vẻ rất chán vì chỉ nói và nói cho đến khi hết giờ, không quan tâm học sinh có ghi chép bài hay không.
Nephele cũng không ngoại lệ, nó đành ngủ gục một lát không ngờ ngước mặt lên thì đã kết thúc buổi học.
Điều duy nhất khiến nó hứng thú có lẽ là tiết độc dược. Tuy nó phải thừa nhận rằng bản thân không có tài trong việc pha chế. Nephele lại khá thuần thục trong việc ghi nhớ các loài thảo dược. Với cả giáo sư Hogke thật sự rất nhiệt huyết trong việc dạy học.

Cuối cùng một ngày như vậy đành trôi qua. Trời bắt đầu chập tối .

Nephele cũng vừa lúc đến rìa khu vực rừng Cấm. Không có gì tồi tệ hơn được nữa khi Thầy Fitch cầm mấy cái đèn dầu, mặt nhăn nhó tỏ rõ sự tức giận. Có lẽ lão đang tức vì số lượng học sinh đến vẫn không đủ. Nó nhìn về phía đối diện, phát hiện Hagrid đang trò chuyện cùng với Henry, cậu nhóc để ý được ánh nhìn từ xa thì quay về phía Nephele. Sau vụ việc lần đó, dường như cậu cũng chẳng còn để tâm đến nó. Hagrid đang nói, liền dừng lại để đi về phía nó.

- Bồ đến rồi sao ?

- Tại sao Henry lại ở đây vậy ?
Nó không ngăn được sự tò mò bèn hỏi :

- Hình như gây rối với ai đó. Trông cậu ấy cũng không thấy hối lỗi lắm.

Nó vừa nghe vừa nhìn.

Được một lúc đứng tê cả chân thì đám nhóc cũng tập hợp đông đủ. Trong đám đó bỗng nổi bật lên một hình bóng rất quen thuộc.

Tom Riddle đứng đó, vừa đúng lúc nhận ra nó. Cả hai không quá bất ngờ sau những lần gặp mặt nhau. Trong lòng cả hai như nảy sinh một suy nghĩ gì đó với đối phương.

Dường như cứ mỗi lần nó với Tom nói chuyện thì sau đó cả hai đều không ngừng nghĩ về thời khắc đó. Không riêng gì nó, Tom cũng vậy. Mặc dù hắn ghét phải thừa nhận. Nhưng quả thật, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Mỗi lời Nephele nói ra đều đáng phải lưu tâm, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân như bị đọc thấu hết. Tom hướng về phía Nephele .
Rồi một lúc sau , lão giám thị sau khi nhận thấy mọi người đã có mặt đầy đủ lão bắt đầu chia từng nhóm. Một nhóm gồm hai người. Công việc của mỗi nhóm không quá khó khăn gì. Chỉ là đi vào rừng cấm hái chút cỏ Ngưu Chó. Một loài thảo dược chỉ tồn tại trong bóng tối, cùng sương mù dày đặc bao quanh.

Thầy Fitch trông cũng không nguôi giận gì vì thầy mong muốn một hình phạt nặng nề hơn. Dù muốn hay không thì thầy buộc phải chấp nhận.

Nephele xui xẻo thây bị bắt cặp với Henry- kẻ mà nó không có ấn tượng tốt đẹp gì ngay từ lần đầu gặp mặt. Không ngoại trừ gì nó, Henry còn thể hiện mạnh mẽ thái đố phản đối nhưng cuối cùng cậu bị giám thị Fitch đe dọa rằng nếu cậu không đi với nó , cậu sẽ đi một mình. Henry từ mạnh miệng bỗng chốc yếu xìu không còn bày ra thái độ chống đối gì. Ngậm ngùi chấp nhận. Nó nhận ra sau sự việc lần đó, cậu nhóc không còn gây rắc rối gì cho nó. Cậu chỉ cố gắng tránh mặt nó càng nhiều càng tốt.

- Tụi bây nhớ không được bước ra xa hơn nơi tao đã chỉ định. Có chuyện gì thì tao cũng không chịu trách nhiệm đâu. Tụi bây có gan thì cứ tiến vào sâu hơn xem. Có khi lại chết mất xác.

Lão vừa nói  với giọng độc địa vừa lộ ra nụ cười thỏa mãn vì hù mấy đứa nhát gan. Mấy tụi nhóc nghe vậy mặt mũi như không còn giọt máu trắng bệch.

Henry khinh thường cầm đèn dầu đi trước bỏ mặc nó phía sau đuổi theo. Nó ngơ ngác đuổi theo, thì cậu nhóc cũng chẳng quan tâm. Uất ức buộc Nephele phải lên tiếng

- Này cậu, tôi biết cậu không ưa tôi. Nhưng lần này chúng ta phải đi cùng nhau nếu không sẽ rất dễ bị lạc. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới nhanh chóng rời khỏi cái nơi này.

Henry thoạt không có vẻ chú tâm gì đến nó, cuối cùng cũng đành nghe theo lời nó. Vì dù gì cậu cũng không muốn kẹt ở đây. Mặc dù tỏ ra một chút hợp tác, Nephele đành nghiến răng chịu đựng. Chỉ một chút nữa thôi, là kết thúc rồi. Nó sẽ không liên quan gì đến người này nữa nó tự nhủ thế.

Cả hai lần mò trong bóng tối, hì hục một lúc để tìm nguyên liệu độc dược được yêu cầu. Trải qua mấy lần nhầm lẫn với mấy loại cây cỏ. Kết quả cuối cùng cả hai cũng đã hoàn thành xong việc. Hơn thế nữa, nó cũng cũng thó được mấy giống cây tốt. Suy cho cùng, vụ hình phạt này cũng không đáng sợ như nó tưởng.

- Xong rồi thì về thôi. Đứng chần chờ ở đó làm gì nữa ?

Henry nhắc nhở Nephele kèm phần khó chịu. Nó cũng không để tâm gì nữa vui vẻ đi theo, vì nó đang háo hức với đám thảo dược này. Nó vốn thích độc dược nhưng thiếu nguyên liệu là một trong những vấn đề ngăn cản đam mê của nó. Được một cơ hội quý giá như vậy nó phải tận dùng chứ.

Đang rộn ràng trong lòng với thành quả mình thu được thì chợt nó phát hiện dường như Henry đã bước ra khỏi lối mòn ban đầu. Nephele thắc mắc, vội đi theo lớn tiếng ngăn cản :

- Chờ đã ! Cậu đi đâu vậy lối về chỗ kia mà . Đừng đi lung tung chúng ta sẽ lạc mất.
Nó lên tiếng 1 lần, 2 lần rồi cuối cùng lần thứ ba Henry như người điếc, bỏ ngoài tay tất cả. Nephele khó khăn lắm mới chắn lên phía trước , nó đứng phía trước trừng mắt với cậu chưa bao giờ có một người khiến nó phát tiết như vậy.

- Này cậu ! Tôi không có việc gì phải quản cậu, cũng không có trách nhiệm với cậu. Nên việc cậu đi vào rừng Cấm tôi cũng chẳng cản. Tuy nhiên, cậu phải nhớ chúng ta đang bị phạt. Nếu cậu có vấn đề gì chắc chắn sẽ liên lụy đến tôi.

HÃY DÙNG CÁI ĐẦU SƯ TỬ NGU NGỐC MÀ SUY NGHĨ ĐI !!!

Câu cuối cùng như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Henry. Nó để ý mặt cậu nhóc đỏ lên, ánh mắt giận dữ kèm phần xấu hổ nhìn nó. Miệng mấp mấy như muốn nói gì đó nhưng cũng đành thôi. Có lẽ chăng lời nói của Nephele thật sự hiệu quả ? Vì trông cậu đành phải nghe lời nó.

Cả hai mang cho mình tâm trạng nặng nề trở lại. Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như vậy ?

Cả hai đứa cứ đi mãi nhưng vẫn trở lại vị trí ban đầu, Henry nhanh chóng nhận ra, cất lời :

- đừng đi nữa. Chúng ta lại trở về vị trí ban đầu rồi.

Dứt lời, Henry nhìn về phía Nephele, tò mò phản ứng của nó. Riêng về nó, nó cho rằng chỉ cần 1 đêm trong rừng cấm thôi tụi nó đã đủ mất mạng rồi. Chỉ cần nghĩ đến thôi cả người nó không khỏi run rẩy.
Nhìn thấy nó đứng trân trân như vậy, Henry bỗng khó chịu tiến lại gần quát :
- Này thôi đi. Đừng có đứng như chết trôi như vậy coi !
NÀY ... CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY
Henry tức giận tiến về phía nó, tay kia đặt lên bả vai của Nephele. Cậu bất ngờ hoàn toàn khi thấy phản ứng trên mặt nó .

trước giờ cứ tưởng nó cứng rắn lắm hóa ra cậu đã lầm. Cuối cùng cậu đã lầm, người phía trước cậu đang run lẩy bẩy, cả cơ thể người kia không có dấu hiệu ngừng lại, không những thế lại còn nghiêm trọng hơn. Vì lần này Nephele cắn ngấu nghiến móng tay đến bật cả máu.
Nhìn nó như vậy, Henry lập tức phủ nhận đi hình ảnh trước mặt- một con nhóc yếu đuối vậy sao. Nhìn nó như vậy, tim cậu bỗng có chút hẫng đi một nhìn.

- Dừng lại đi, tay cậu chảy máu rồi.
Henry để ý thái độ của nó bèn tiếp tục hỏi :
Cậu bị sao vậy ?

Cậu hốt hoảng giật lấy tay của Nephele. Với hi vọng có thể dừng được việc này lại. Nắm lấy tay Nephele,  thứ cậu cảm nhận đầu tiên chính là sự lạnh ngắt. Dường như bất lâu nay đã không có ai nắm lấy tay nó nên Nephele giật mình rụt tay lại.  Hành động ấy quá nhanh đến mức Henry không kịp phản ứng gì.

Nephele tự trấn an bản thân, đầu móng tay tuy đã rớm máu nhưng không đến quá mức.

- không có gì . Chỉ là tôi hơi lo lắng quá mức thôi. Mỗi lần tôi bị như vậy thường cắn móng tay.

Nephele thản nhiên trả lời, nó để ý thì ra kẻ nó ghét cũng có lúc quan tâm người khác.

- Thế cậu định làm gì ? Chúng ta bị lạc.. cũng không ai biết chúng ta bị lạc... và... có khi chúng ta lại mất mạng...

Nephele không chút sức lực bày tỏ, nó đứng chờ câu trả lời của Henry .

- Tôi từng thấy cậu trải qua mấy chuyện rắc rối mà vẫn bình tĩnh. Nhưng không nghĩ cũng có lúc cậu mất bình tĩnh như bây giờ .

- Không ... cậu không hiểu. Nếu như ở trường ta sẽ được các giáo sư bảo vệ . Mà ở đây Chúng ta có thể mất mạng và không một ai có thể đến giúp chúng ta.

Nephele vừa nói, giọng nó run lên như đang rất hoảng loạn. Nó cũng không nhịn được mà đưa tay lên cắn. Trước bộ dạng chưa từng thấy qua của Nephele, Henry càng thêm bất ngờ, cậu đến gần nó. Kéo tay nó xuống, đồng thời kiên nhẫn an ủi nó:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Henry vốn dĩ không ưa gì Nephele. Tuy nhiên, nhìn nó lo sợ như vậy, cậu có phần cảm thấy có lỗi vì sự ích kỉ của bản thân mà lôi nó vào chuyện này.

Sự nhẹ nhàng của cậu ngay lập tức có hiệu quả,  Nephele dần trở về trạng thái ổn định hơn. Không ngoại trừ Nephele, bề ngoài của Henry trông thản nhiên trái lại trong lòng cơn lo lắng lại không thể nguôi ngao. Tuy nhiên bằng cách nói chuyện Henry cố gắng giúp cả hai bình tĩnh.

-  Nếu chúng ta kẹt ở đây thật thì cậu tính làm gì

Nephele đáp :

- Tôi cũng không biết, tôi chưa nghĩ đến việc bị lạc trong Rừng Cấm bao giờ

Nó vừa nói với giọng thiu thiu buồn, cả người nó ngơ ngẩn trước tình cảnh này. Cả hai chúng nó vẫn đi thẳng về phía trước trong vô thức.

Tháng 12 đã tới, trời trở nên lạnh căm. Hai bên hông đường sương giá phủ khắp nơi. Nhưng con đường xám xịt vốn đã không phân biệt nổi giờ lại thêm khó khăn để định hướng.

Trong thời tiết đó, không một ai có thể chịu nổi.

Nephele mặc một cái áo choàng dày, quấn mình trong chiếc khăn quàng làm từ len vẫn không thoát khỏi cái lạnh câm. Nếu như Nephele ghét lạnh, thì cậu nhóc Henry lại ghét cảm giác ướt ướt từ màn sương.
Với một khoảnh khắc, Henry giật mình cậu  nghiêng đầu đối diện trực tiếp với mặt nó, lên tiếng :

- Này... hay chúng ta tạo ra một pháo sáng báo hiệu đi. Đằng nào nếu thầy Fitch không thấy cũng sẽ sốt vó mà đi tìm.

Ý kiến của Henry chính là sử dụng một bùa phép tạo ra pháo hoa, Nephele nghĩ ngợi cảm thấy cũng có tác dụng. Ít nhất là trong hoàn cảnh này.

Cùng với Henry, nó chĩa đũa phép lên bầu trời âm u hi vọng tín hiệu này sẽ giúp mọi người tìm thấy chúng nó.

" PERICULUM " (1)

Tia sáng được bắn lên, sáng rực cả một khoảng không gian. Cả hai háo hức nhìn vào niềm hi vọng nhỏ nhỏi của tụi nó.

Sau một quãng thời gian kể từ lúc chúng nó bắn tia sáng thì cũng đã quá nửa đêm, cả hai trông như sắp mất hết hi vọng. Tiếng hú từ những sinh vật kì bí ẩn trong rừng sâu cùng một màn đêm lạnh buốt của mùa đông biến hai đứa nhỏ vừa sợ vừa lo.
Henry thấp thỏm hỏi :

- Sao lâu quá vậy ?. Chả nhẽ họ không thấy ư.

- Có lẽ do họ chưa xác định được vị trí chính xác của chúng ta. Trời đã tối rồi, chưa kể trong Rừng Cấm có bao nhiêu sinh vật kì dị. Nên việc tìm kiếm có khi lại khó khăn

Nephele đưa tay lên má để ủ ấm. Henry và nó đều ngồi quanh đám lửa tụi nó vừa nhóm. Giờ đây nó chỉ muốn ngồi im để sưởi ấm thôi , không nghĩ ngợi gì được nữa.

- Ý cậu là chúng ta phải đợi đến sáng ư ? - Cậu ta nói với giọng ngỡ ngàng

- Tôi nghĩ là thế, trời sáng cũng dễ dàng hơn trong việc đi lại. Nếu chúng ta cứ đi trong buổi tối chỉ rước thêm rắc rối thôi.

Nó từ tốn giải thích, trong khi tay cầm mấy cành củi đưa vào đám lửa.

Henry nghe vậy, lòng sốt ruột nhưng cũng tuyệt vọng không làm gì được. Gió hiu hiu thổi khiến Nephele muốn ngủ.

- Cậu không định ngủ hả ?_ Nephele nhìn Henry hỏi :

- Không, cậu còn có tâm trạng để ngủ trong khi đang ở giữa rừng như vậy hả.

Cậu cảm thấy hãi hùng quá. Mặc dù cậu không thể ngăn được cơn buồn ngủ nhưng nghĩ đến việc mình đang ngủ thì bị mấy con sinh vật trong rừng cấm thì đủ làm tóc dựng đứng cả đầu.
Nephele không chịu cơn buồn ngủ lên tiếng cho tỉnh người :

- Tôi buồn ngủ quá. Giờ này mà được về là tôi đã nằm trên chiếc giường ấm áp rồi. Nếu như sáng mai họ vẫn không tìm ra chúng ta thì sao ?

-Nghe đây , Họ nhất định sẽ tìm ra chúng ta thôi. Nhân tiện, xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này.

Vì quá bất ngờ trước lời xin lỗi đột ngột, Nephele không trả lời ngay,  nó nhìn vào đám lửa không chớp mắt cứ như đang hồi tưởng một cái gì quan trọng. Rồi lại thở dài sau cùng nó đáp :

- nghe cậu nói vậy khiến tôi nhận ra tụi sư tử nhà gryffindor cũng có lúc biết xin lỗi.
Chuyện chúng ta lạc đằng nào cũng không phải lỗi do cậu. Giờ chỉ mong chúng ta tìm ra được lối ra thôi. Với cả đây là lần đầu tôi thấy cậu thật sự có phần thiện chí với tôi đó. Trước giờ bộ tôi đã làm gì mà cậu không ưa tôi sao ?

Trước mấy lời nói kèm câu hỏi của nó, Henry nói :

- Cậu nhớ cái vụ cầu thang vỡ tan tành không ? Sau vụ đó ai cũng đồn cậu là một nhỏ phù thủy sử dụng phép thuật hắc ám... nghĩ lại tôi khá ghét những người có đam mê với phép thuật hắc ám nên đã không vừa ý cậu lắm.

- Vậy cho nên cậu cho rằng tôi dùng phép thuật hắc ám là tôi là người xấu hả ? Chưa kể cậu mới nghe mà qua lời đồn mà đã khẳng định người ta vậy rồi sao ? Cậu có nghĩ như vậy sẽ tổn thương đến tôi không ?

Henry có thể cảm nhận được sự uất ức trong lời nói của nó, khi mà càng nói giọng nó càng run lên như sắp bật khóc, nhưng vẫn phải nghẹn lại đến mức không dám thốt lên tiếp tục.

- Tôi xin lỗi. Tôi biết giờ cậu sẽ không muốn nghe tôi nói và giờ lời nói của tôi giống như lời biện hộ vậy. Nhưng lời xin lỗi của tôi là thật lòng cho nên nếu cậu muốn gì thì tôi sẽ cố gắng làm cho cậu .

Nephele không tin vào mắt mình trước những lời nói có phần chân thành này. Đến từ một kẻ ban đầu mà theo nó đánh giá là một kẻ cao ngạo. Dẫu vậy, sự thật cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc giống nó. Cho nên tránh khỏi việc không phạm sai lầm là rất khó.

- Ừ... Tôi muốn cậu mua cho tôi một quyển sách, và cũng như mong đám bạn của cậu để yên cho tôi.
đó là yêu cầu duy nhất của tôi.

Lời yêu cầu của nó khiến Henry thêm phấn khích, cậu nhóc còn tưởng nó sẽ không muốn nhìn mặt cậu nữa chứ.
Thế nên Henry gật đầu lia lịa.

Cả hai trò chuyện mà quên mất để ý xung quanh, từ lúc nào trong bóng tối thốt ra những lời hô hoán

" NEPHELE ... HENRY .. ..."

Đúng vậy, là những người tìm kiếm bọn nó. Cả hai chúng nó sắp thoát khỏi đây sớm thôi.

Trong niềm háo hức của chúng tôi, hai bóng người bước ra từ bóng tối. Cuối cùng, Đó là hai người hoàn toàn xa lạ với bọn nó, nhìn họ trông rất đáng nghi với dáng vẻ vô hồn. Đúng vậy, đó không phải là giáo sư của trường.

Với sự sắc bén của nó, Nephele lập tức kéo tay Henry bỏ chạy. Đáp lại điều đó, Henry thắc mắc :

- Chuyện gì vậy. Có người tìm ra chúng ta rồi kìa. Sao cậu lại bỏ chạy chứ.

Trước mắt Nephele hoàn toàn là bóng tối, nó vừa chạy vừa lần mò đường mòn, lại vừa phải đáp lại câu hỏi của cậu với  nhịp thở gấp gáp:

- không... họ không phải là người tìm chúng ta. Họ trông rất khả nghi. Không phải là giáo viên của trường đâu, Henry

Đến đây, Henry giật mạnh tay của cậu khỏi nó. Vùng vẫy trả lời.

- Cậu bị sao vậy Nephele, họ không phải giáo viên nhưng cũng là người đi tìm tụi mình mà. Nhanh lên... trở lại đi không chúng ta sẽ mất dấu họ mất.

Dứt lời, Henry chạy lại điểm ban đầu, Nephele như chết lặng. Đầu óc như ù đi, nó linh cảm được ngay điều không ổn sắp tới.

- Henry.. cậu đứng lại làm ơn nghe theo tôi đi . Tôi xin cậu...

Nephele tuyệt vọng cất tiếng. Thế nhưng, Henry đã chạy đi mất để nó trân trân đứng bất động. Cuối cùng, dù cho sợ hãi thì nó quyết định trở lại.

Con đường trở lại chưa bao giờ khiến Nephele lo lắng đến mức cả tay nó dựng ngược lông lên. Theo bản năng, nó cảm nhận quyết định này của nó thật sai lầm. Tại sao nó phải hi sinh bản thân để vì người khác chứ ? Nó không muốn nó chưa từng muốn. Nhưng nó biết nó đã đi đến mức này rồi nên không thể quay đầu nữa. Nó sợ nhưng nếu nó gặp nguy hiểm liệu rằng sẽ có ai dám đứng lên vì nó chứ ?

Quay trở lại chỗ cũ, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt nó. Henry bị bịt miệng lại bởi kẻ kia, ánh mắt cậu ánh lên tia sợ hãi báo hiệu cho nó phải chạy đi. Tuy nhiên trễ mất rồi, trước sự chứng kiến của cậu. Một kẻ phía sau tiếp cận nó, kẻ kia đánh mạnh vào đầu Nephele, khiến nó hoàn toàn choáng váng. Đầu nó ù đi, tai thì chỉ cần mấy tiếng vo ve như ong. Tay chân cũng vì thế mà không đứng vững nổi.

Do cú đánh quá mạnh, Nó ngã khuỵ xuống đất, máu bắt đầu tuôn ra từ mũi đến mất kiểm soát. Nên mắt nó dần dần khép lại, tâm trí nó sắp không minh mẫn nữa rồi.

Tại sao nó lại bị như vậy ? Đáng ra nó không nên quay lại, nhưng nó hiểu cảm giác bị bỏ lại đáng sợ thế nào nên mới quay lại. Đúng vậy, chính vì nó biết cảm giác bị bỏ rơi đáng sợ thế nào nên mới quay lại.

Thấy Nephele gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, tim Henry thắt lại. Là do cậu mà nó bị vậy. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay kẻ kia nhưng cuối cùng lại vô vọng. Cậu đã hứa với nó chắc chắn sẽ ra khỏi chỗ này. Lời hứa đó không thành công mất .

Trước tình cảnh Nephele thì bị ngất, cậu cũng bị trói lại kế bên nó. Trong khi cả hai kẻ kia thì lại đang tập trung làm một thứ gì đó. Nhân cơ hội, không bị để mắt đến. Henry nhắc nhẹ vào lưng Nephele, một lần rồi hai lần cuối cùng nó cũng đã lơ mờ mờ mắt.

- Cậu tỉnh rồi... nhanh lên cậu hãy rút cởi dây trói cho tớ mau lên. 

Do vừa mới tỉnh dậy, Nephele không thể làm một cách thuần thục được. Xui xẻo thay nó bị kẻ mang một cái dây thừng phát hiện, đôi tay to lớn của lão tát thật mạnh lên má nó. Má nó đỏ bừng lên, bàn tay của hắn được hằn rõ lên. Nó cắn răng chịu đựng, do tát quá mạnh máu trong khuôn miệng của nó tràn ra.
Nó vừa nuốt nước bọt vừa nhịn đau. Tát xong hắn cũng nhanh chóng trở lại làm tiếp.
-Hắn ta bị nguyền rồi.. là một ai đó điều khiển. Nên mới không thể nói được. Mắt hắn cũng không bình thường... đó là dấu hiệu của người bị nguyền    

Nephele đau đớn lên tiếng
- ý cậu là có ai đứng đầu sau mọi chuyện này ư...
Henry ngập lập tức hiểu ra ý nó.

- có lẽ vậy... Tớ mong chúng ta chỉ bị trói thôi... chứ không phải bị sao ...

Nephele sắp ngất mất rồi, cú đánh từ đầu nãy làm nó không thể nảy ra được ý tưởng nào nữa. Bây giờ nó vừa sợ vừa bất lực. Nó không hề muốn chết, nó sợ hãi cái chết kinh khủng. Cố gắng bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, Nephele kìm hãm nỗi sợ xuống, một sáng kiến nảy ra trong đầu nó.
Cho nên, nó ra hiệu cho Henry.

- Cẩn thận nha... nghe theo tớ. Tớ muốn cậu dùng đũa phép lên dây thừng của tớ. Với lại lấy cho tớ cái đũa phép trong áo choàng. Tớ có cách để thoát ra khỏi đây.  Chỉ cần làm theo tớ thôi.

Henry không biết ý tưởng của nó là gì. Nhưng vẫn nghe theo răm rấp. Cậu cố gắng luồn tay vào áo choàng của nó, mặc dù bị trói nhưng tay cậu lại đủ dài để với tới phần dây thừng của nó. Lấy được đũa phép cậu niệm thần chú :

" Relashio " (2)

Dây thừng của Nephele được nới ra. Nó nhận cây đũa phép từ Henry chuẩn bị cởi trói cho Henry thì bị kẻ kia lôi đi mất. Chuyện này nằm ngoài kế hoạch của nó. Hắn đè mạnh nó xuống nền đất lạnh, hai tay đặt lên cổ nó, bắt đầu bóp mạnh. Nó cố gắng hớp từng đợt khí, rồi lí trí cuối cùng khiến nó lấy đũa phép ra.

Nó đưa thằng đũa phép vào người kia, dùng hết sức lực cuối cùng, nó dùng đến câu thần chú nó mỗi lần gặp nguy hiểm nó đều dùng.

" Petrificus Totalus " (3)

Tia sáng bắt ra từ đầu đũa, hắn ta bỏ tay ra nằm  tê liệt trên đất. Nephele vừa ho vừa đứng dậy. Còn một kẻ nữa, nhưng hắn ở đâu. Nó cầm đũa tiến lại gần Henry , dây thừng đã được cởi. Nhưng cả hai vẫn chưa hết lo lắng, vì vẫn còn một kẻ nữa.

Henry cũng như nó , cả hai tựa lưng vào nhau. Tư thế sẵn sàng cho trường hợp tệ nhất ập đến.
Một cách bất ngờ một tia sáng xẹt qua mặt nó lao ngay thẳng vào Henry, vì quá nhanh nên Nephele không thể làm gì. Phía sau, Henry gục xuống, nó nhìn cậu trước mặt mà bất lực không thể làm được bất kì gì.

Đây là thần chú gì vậy ? Nó không biết ? Từng câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nó, nó bắt đầu tự trách bản thân. Phải làm sao đây ?

Khi trong lúc tinh thần của nó sụp đổ hoàn toàn, sự cảnh giác của nó bị hạ xuống. Nên không chú ý xung quanh. Nephele phát hiện mình cũng bị trúng thần chú. Mắt nó nặng trĩu, nó cố gắng cắn vào tay đến bật máu để giữ sự tỉnh tảo. Sự cứng đầu của nó để giữ được sức lực nhanh chóng bị gục ngã.

Người nó đổ gục, mắt nhắm chặt lại. Mọi cơn đau bắt đầu chìm dần. Cơ thể nó nhẹ bẫng đi, cả người nó như trôi theo một cơn suối không rõ đoạn cuối.
Những lời nói từ đầu nó bắt đầu hiện ra :

- Sao mày có thể yếu đuối như vậy ?

Là ai vậy nhỉ, nó nghĩ rồi nó chìm vào khoảng không.








____________________________________

Chú thích thần chú :
(1) Periculum (Bùa phát tín hiệu)
(2) Relashio (Bùa giải thoát)
(3) Petrificus Totalus (Bùa tê liệt)













___________________________________

Hello mọi người.
Lại là mình đây, mong chap này có thể bù đắp mấy tháng qua của mọi người. Mấy tháng qua tui bị cuốn đi nhiều chuyện quá nên không viết được.

Huhu năm mới nên tui cố gắng viết dài một tí. Mong văn phong vẫn hay
Tui chỉ muốn cảm ơn những ai đã luôn chờ đợi và yêu thương tuiii nhiều nè 💕💕💕💕💕💕🌷🌷

🫶 yêu mọi người lémmm
.....
Năm mới zuiii nhaaaa 🌹🫀🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top