Chap IV : Đi Đêm

Bỏ lại Nephele phía sau, Tom một mình hướng về phòng huynh trưởng. Trước câu nói của Nephele, trong lòng không giấu nổi sự khinh miệt.

Quả thực khi đó, hắn đã nhìn thẳng qua đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước sau cặp kính đã cũ mèm như đang tìm kiếm tia suy nghĩ gì đó....

Màn đêm buông xuống cùng sự tĩnh lặng xung quanh. Đến khi ánh sáng xung quanh từ từ trở nên u ám.
Cùng gió thổi lạnh người xuyên qua hàng lang.

Một thân ảnh lướt nhanh qua, ẩn mình vào hành lang tăm tối, lén lút như đang làm chuyện gì đó mờ ám.

Mang lên mình tâm thế hồi hộp.

Những bước đi của nó chứa đầy sự lo lắng trên mọi ngã rẽ của hành lang rộng lớn vô cùng, tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động thì có thể vang vảng bốn bề bức tường.

Đi được một lúc, nó bất an nhận ra dường như một thứ gì đó đang tiến gần lại chỗ nó. Cả người nó bất giác run lên,thầm nhủ :

Liệu rằng nó có thể đến tháp thiên văn hay lại bị ai đó bắt tại trận đi vòng vòng vào đêm tối không ?

Nephele nhanh chóng quyết định là chạy, khi nó đã quay đầu chuẩn bị co chân chạy thì một tiếng nói quen thuộc vang lên :

" Nephele ! "

Thật may mắn là Hagrid, trên tay cậu xách một chiếc đèn dầu soi sáng cả khúc nó đứng. Nephele thở phào nhẹ nhõm như trút được một cục đá nặng trong suy nghĩ.

Đối lập với nó, khuôn mặt Hargid hằn rõ rệt vẻ hoảng hốt , giọng cậu run lên, môi mím lại thở dốc, gượng nói khàn :

" Tớ...tớ..không thấy.. Quả trứng"

Hagrid vừa dứt lời. Nó cúi đầu suy nghĩ một chút rồi dò hỏi :

" Tớ tưởng cậu đã mang nó trước đến tháp thiên văn"

Trước tình cảnh như vậy, Nephele đưa đôi mắt liếc qua liếc lại, ngẩng đầu lên đối diện với câu trả lời của cậu :

" Tớ đã làm và giờ nó biến mất "- cậu nhóc đáp như thể nước mắt sắp tuôn trào khi lời nói chứa đầy sự lo lắng, cậu nhóc hiểu rõ nếu cậu cẩn thận hơn một chút thì có lẽ quả trứng đã không biến mất, đáng nhẽ cậu nên giấu nó kĩ một chút.

Dù có hối hận thì giờ đây cậu và Nephele đang có nguy cơ bị đuổi học.

Từ thâm tâm, Hagrid tự dằn vặt bản thân mình. Nephele nhạy bén liền nhìn ra tâm trạng của cậu, nó liền nhẹ nhàng đánh chiếc vai to lớn như chủ ý an ủi.

" Nào chúng ta đi tìm, có lẽ là quả trứng đã nở. Tớ có đọc trong sách là khi nhện con chui ra không có gì ăn thì sẽ ăn vỏ trứng. Chúng ta nên đi tìm xung quanh tháp. Nó vẫn chưa đi xa đâu. "- Nó vội khơi gợi sự tích cực, mà đường như vẫn chưa làm cậu nhóc hết trầm ngâm, nên vội tiếp lời :

" Đừng lo quá, tớ không trách đâu ! Tớ cũng mong thấy con nhện. Nên đi thôi "- Dùng  chân tình của mình đưa vào ánh mắt xanh biếc như ngầm gửi cho đối phương sự an ủi.

Hagrid chạm mắt với nó, cảm nhận rõ được sự nhẹ lòng.

Lập tức, xách đèn dầu cùng Nephele tiến lên tháp thiên văn.

Thoáng một chút, cả hai đứa đã đến nơi. Nó và Hagrid mỗi đứa một phía, mọi nơi của tòa tháp như được nó lục tung lên, mọi ngóc ngách đều được nó cẩn thận nghía qua.

Được một lúc, Nephele đi vào một trong căn phòng trống âm u không một ánh sáng nào, nó vẩy đũa phép.

"Lumos" - một ánh sáng nhỏ xuất hiện ở đầu đũa, nó từ từ chĩa đầu đũa vào góc tường rồi chầm chậm tiến tới, và phát hiện môt chú nhện con đen thui trùng với bóng đêm ngọ ngậy.

Nephele thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ lớp áo choàng của mình rồi quấn vào con nhện, cẩn thận nhấc lên. Nephele định đi ra ngoài thì bất chợt tiếng cửa mở làm nó giật mình, nó cuống cuồng giấu con nhện vào một chiếc hòm kế bên mình. Thầm chửi một tiếng trong lòng.

Khỉ thật !

Rồi vẩy nhẹ đũa phép, cả căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Bỗng chốc sáng rực trở lên, cả căn phòng được tràn ngập trong ánh sáng nhẹ nhàng.

Người bước vào cũng bất ngờ không khác gì nó.

" A... Một học sinh nhà Slytherin sao." - người này chậm rãi nhép miệng như thầm lên tiếng cho sự hiện diện của mình.

...

_______________________________________

=) hãy thả 🌟 cho sự trở lại của tuiii điii
👉👈 Lâu lâu sai tên nhân vật nên nhớ nhắc tui nhee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top