Chap III : Quả Trứng Nhện

Đã trải qua hai ngày mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể, nếu Nephele phát hiện quả trứng nhện kia chính xác sẽ nở vào tối ngày mai, chính vì lí do này mà nó lo lắng cực kì.

Rõ ràng quả trứng thuộc loài ACROMANTULA - Khổng nhện phân loại XXXXX, thế nên Sở Điều Phối và Kiểm Soát Sinh vật huyền bí phân loại là hàng hoá Cấm trao đổi Buôn bán loại A, nghĩa là cấm buôn bán vận chuyển cũng như sở hữu nó.

Nó không hiểu vì sao Hargid lại có cho mình quả trứng, khi cậu bé đinh ninh là của gia đình nó, điều này khiến Nephele cảm thấy mình như đang bị lừa vậy. Thử tưởng tượng, nó và Hargid bị bắt gặp với quả trứng chắc chắn nó và cậu sẽ bị đuổi khỏi trường ngay lập tức. Chưa kể, nó chưa kịp tìm ra cách giải quyết thì đã phát hiện quả trứng chuẩn bị nở.

Nó đã khuyên cậu đem quả trứng cho ai khác để họ nuôi, nhưng cậu bé lại cho rằng sao có thể vô tâm như thế, nó cũng ngậm ngùi không phản pháo lại, suy cho cùng quả trứng cũng là của cậu nó không có quyền quyết định.

Nephele thấy Hargid đang bao bọc quả trứng với một đống rơm. đau khổ nói :

" Tớ và bồ, tối mai ở khu thiên văn, chúng ta phải chắc chắn quả trứng nở ra an toàn. Không thể để nó tự nở được. " Nó ngậm ngừng để ý cậu.

Hargid suy nghĩ kĩ rồi đáp:

" Ừ, cẩn thận ông giám thị Fitch đấy cùng con mèo ngu ngốc của ông "

Nó gật đầu, Hargid biết cậu vừa kéo nó vào một rắc rối, bản thân cậu cũng thấy tội lỗi lắm nhưng không thể làm gì bù đắp mà chỉ có thể cất tiếng :

" Cảm ơn bồ, Nephele "

Nó cười, dùng tay đánh đùa lên vai cậu bạn khổng lồ coi như nó nhận lời cảm ơn đó vậy. Một lúc sau nó mới nhận ra đã đến lúc nó phải lấy tài liệu nghiên cứu cách chăm sóc con nhện khi nó mới nở. Thế nên dặn kĩ Hargid đừng để quả trứng bị lạnh, lập tức một mình hướng đến thư viện.

Trong thư viện, nó bắt gặp ngay thân ảnh rất quen thuộc với mái tóc đen và làn da nhợt nhạt ngay trước tầm mắt - Tom Riddle , nó tự hỏi ngày nào hắn cũng đam mê đọc sách hay sao, chẳng nhẽ chưa bao giờ nói chuyện với ai ?

Tom với hàng ngàn hàng vạn quyển sách xếp cao, có những quyển nó để ý từ xa là từ khu cấm, nó sợ hãi:
" Không được " - nó thốt lên chua xót rồi nó nghĩ xa xăm cái gì đó.

Tom Riddle cũng nhận ra từ đằng xa Nephele đang tiến lại gần chỗ hắn. Sau một quãng thời gian, kể từ lần cuối Tom chỉ nó đến lớp hoc mỗi ngày, nó cũng tự đi được. Cho nên, hắn chỉ thấy nó lượn lờ với thằng bé nhà Gryffindor hầu hết thời gian, thậm chí có những hôm hắn không thấy nó ở bàn ăn mỗi ngày.

Ban đầu Tom tỏ ra khá khó chịu, vì Gryffindor là đối dịch của Slytherin đã ngàn năm, thế mà có chuyện đâu mà 1 Slytherin lại luôn đi chơi với Gryffindor. Thật nực cười hết chỗ.

Nephele không biết Tom đang nghiên cứu gì, bèn tiến lại ngồi đối diện hắn, nó cũng toan hỏi cái gì đó :

" Chào anh Tom, hình như anh đang nghiên cứu cái gì đó " -Nó tò mò dò hỏi.

Tom cũng cẩn thận trả lời :

" Ừ, tôi đang làm mấy cái nghiên cứu cho giáo sư Horace, có vẻ như em cũng đang kiếm cái gì đúng không "

nó quả biết ngay Tom đang giấu dém mà và cũng không quên dò hỏi nó.

" cho môn Lịch Sử phép thuật thôi, anh biết đó bài tập rất nhiều " - Nó cười gượng gạo giả dối đáp.

Tom chăm chú nhìn người đối diện, ẩn sau chiếc mắt kính gãy nát kia là một đôi mắt tuyệt đẹp, không thể không phủ nhận nhưng đôi mắt ấy rất mê người, và luôn chân thành nhìn hắn ấm áp vậy. Nephele không phải cô gái gì quá đỗi đặc biệt, hắn chỉ cảm thấy con người này luôn có một bí ẩn, khó lợi dụng hơn, tuy nhiên lại không mang lại cảm giác khó chịu khi ở gần . Ngẩn ngơ một tí hắn ngỏ ý giúp đỡ Nephele:

" Tôi có thể giúp em "

Nephele đang gục đầu nhìn đống sách, nghe Tom thì ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt ý cười chân thành cảm ơn.

Tom chưa từng gần gũi với ai, hắn có quan hệ rộng rãi đối với mọi người nhưng đấy là cho lơi ích của hắn. Quen với cách sống một mình hắn không cho phép bản thân phải quá tin tưởng một ai, Chỉ có sức mạnh, quyền lực mới mãi mãi. Và cứ thế, hắn học tập những thứ sức mạnh người khác sợ hãi âm thầm trao dồi bản thân rồi một ngày khiến họ khiếp sợ.

Trong lúc đọc đến tiểu sử của Albus Dumberdore, hắn không nhịn được khinh bỉ cười :

" Ông ta là kẻ ngốc, là một kẻ lãng phí tài năng của mình khi chọn làm một giáo sư tầm thường, khi mà có thể chọn làm một kẻ quyền lực đứng trên người khác, ông ta có thể làm nhiều hơn thế. Có thể vĩ đại hơn nữa, đúng không ? " - Tom quay sang hỏi kẻ đang nghiền ngẫm những điều hắn nói, hắn thấy ánh mắt cô bé xa xăm, im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi lại đặt ra một câu hỏi với chất giọng thiu thiu buồn :

" Kẻ quyền lực cô đơn anh nhỉ ? "

Tom thấy rõ trong đôi mắt xanh biếc kia sự bi thương, rồi Nephele nhẹ giọng tiếp tục :

"Khi ta là kẻ vĩ đại, ta được kẻ khác ngưỡng mộ, nhưng ai thấu được những nỗi đau ta phải chịu, ta chỉ vĩ đại đổi lại cũng đáng thương biết bao "

Trước lời nói của Nephele, Tom thoáng chút giật mình nhìn, không nói gì tiếp, những lời nói kia khiến hắn suy nghĩ không ngừng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top