Chap I : Nephele
Vẫn như thường ngày, tại Sảnh Đường Chung - nơi ăn uống chung của tụi phù thuỷ nhỏ, từng con cú bay lượn xung quanh thảy những bưu kiện kèm những lá thư cùng tiếng leng keng của chén dĩa va chạm nhau, những đám học sinh từng Nhà đang cố nhồi nhét cái bụng đói của mình với đống thức ăn hấp dẫn trên bàn.
Từ phía trên, dãy bàn giáo sư hiệu trưởng Dippet đang nói gì đó với giáo sư Dumblerdore khiến ông có vẻ hơi khó chịu. Tom cắn miếng bánh nhỏ, quan sát quyển sách mới của năm học thứ tư, nhìn lướt qua từng kiến thức.
Hiện tại, hắn đã được các học sinh nhà Slytherin kính phục, có những kẻ không ngại trở thành bề tôi của hắn, điều này khiến hắn thoả mãn hết sức. Hắn rất ghét bản thân khi còn là một đứa nhóc yếu đuối ở cô nhi viện, chính vì thế ở đây hắn phải đặt được quyền lực. Hắn đã bước đầu thành công trong việc trở thành học trò cưng của chủ nhiệm nhà, tất nhiên cùng chức huynh trưởng khi còn khá trẻ, đồng thời hắn cũng có cho mình những kẻ có thể góp phần phát triển lợi ích cá nhân hắn- những kẻ thuần huyết mà hắn gọi là "bạn"
Đột nhiên, từ lúc nào đã Hiệu trưởng Dippet cất tiếng, ông đưa chiếc mũ phân loại cũ rách lên đầu một con nhỏ nào đấy đã ngồi yên vị trên chiếc ghế, mà chẳng ai để ý từ nãy giờ. Cũng như mọi người, Tom nheo mắt nhìn kĩ con nhỏ đang lo lắng kia : mái tóc đen, mắt đeo cặp kính tròn cũ mèm, thân thể gầy yếu, trông thoạt vô dụng.
Tom cho rằng con nhỏ ấy sẽ vào: Hufflepuff - nhà của những kẻ ngu ngốc
Lại trái với suy nghĩ của mình, chiếc mũ hô to
" Slytherin "
Tom có hơi chút bất ngờ, nhìn chằm chằm vào kẻ đang từ từ bước xuống góc bàn ăn.
Ở Slytherin luôn có truyền thống những kẻ được phân vào viện sẽ giới thiệu bản thân, dòng dõi của bản thân; như một cách để chứng minh mình là kẻ mang dòng máu thuần huyết, chính vì điều nay những kẻ có dòng máu thuần huyết càng lâu đời càng được coi trọng ở Slytherin.
" Tôi tên là Tom Riddle- huynh trưởng hiện tại nhà Slytherin . Chào mừng đến Nhà của em . Xin cho hỏi tên em là gì " - Tom cất tiếng ôn hoà, nhẹ đưa đôi mắt đen thẳm ; nhìn vào góc cuối bàn nơi Nephele hơi lúng túng nhìn kẻ hỏi mình, chắc hẳn nó đang cảm thấy trong giọng nói của kẻ kia sặc mùi giả tạo.
Tuy nhiên, nó cũng phải đáp lại :
" Là Nephele"
Mọi học sinh trong Nhà đều nhìn nó với vẻ mặt chán ghét, một con nhỏ không có họ, chả biết có phải máu trong không, lại nhập học trễ hơn bọn nó, nhìn trang phục rõ thấy sự nghèo hèn toát lên. Từ cặp kính dính đầy băng keo, cho đến dáng vẻ vô dụng hết sức.
Tất nhiên không riêng gì tụi nhóc trong nhà; Tom dĩ nhiên cũng thấy vậy, có điều hắn vẫn trưng bộ mặt thân thiện cùng nụ cười điển trai khiến mọi cô gái đều gục ngã. Mặc dù không muốn, Tom vẫn phải chỉ dẫn cho con nhỏ đấy về giờ giấc, mật khẩu, các tiết học; vì đó là nhiệm vụ của huynh trưởng.
Tom không nói nhiều, hắn lại tiếp tục buổi sáng của mình, riêng về phần Nephele, nó cũng đơn thuần ăn cái bánh bí đỏ ngon lành ngay trước mắt, trong ánh mắt đánh giá, tò mò của từng đứa học sinh trong nhà.
Nó sau khi ăn xong miếng bánh bí đỏ, vui vẻ mở xem thời khoá biểu tiết đầu tiên của nó, cũng không quên uống một ly sữa bí đỏ mà nó thích, cầm lấy thêm mấy cái bánh bông lan cất đi.
________Các tiết học________
(1) Độc Dược học với Gryffindor
(2) Lịch Sử Pháp thuật với Hufflepuff
(3) Nghỉ giải lao
Buổi học bắt đầu lúc 9h, hiện tại còn quá sớm,nó cũng muốn thăm thú xung quanh một tí.
Nó bước dậy khỏi hành lang, và tất nhiên Tom Riddle cũng đi cùng nó. Lúc đầu nó cũng khá khó hiểu, nhưng dần nhận ra đây là điều huynh trưởng nhà phải làm. Qua ánh mắt của nó, Tom cao hơn nó rất nhiều, hơi nhợt nhạt, đặc biệt đúng là hắn có vẻ đẹp băng lãng thật sự, hỏi sao hắn dễ lừa dối được người khác.
" Mật khẩu nhà là Slytherin, đừng quên. Tôi sẽ hướng dẫn em từng phòng học trong những ngày đầu tiên, hãy cố gắng nhớ và để ý những chiếc cầu thang bị phù phép. một số học sinh năm nhất không may mắn đã bị lạc, còn về phần chủ nhiệm nhà là thầy Horace Slughorn. " - Tom vừa nói vừa để ý Nephele đang cầm tấm bản đồ suy xét .
Nephele lắng nghe Tom, nó không nhìn thẳng vào người này, nó cảm thấy người kia cũng đang dùng ánh mắt tìm hiểu mình, do vậy nó chỉ gật gù theo những lời nói của Tom, đưa cho hắn thời khoá biểu để hắn dễ hướng dẫn hơn, người kia cầm tờ giấy nhìn lướt qua một lượt, ghi nhớ và không quên trả lại cho nó.
Tom không thích nói nhiều, hắn cứ đi trước Nephele để nó đi theo, nó cũng biết ý mà im lặng đi theo phía sau. Vừa đi vừa nhìn, hắn cứ mãi suy nghĩ đến con nhỏ đằng sau- một con nhỏ không có họ, chỉ một cái tên Nephele, thảm hại hết sức.
Đi chừng một lúc, Nephele cũng đến lớp Độc dược, đó là một căn hầm lớn trong lâu đài, hơi lạnh lẽo, nó thật sự rộng với 2 bàn, bên kia là những học sinh Gryffindor đang thảo luận một cách sôi nổi, bên kia bọn Slytherin im lặng hơn hẳn, góc phòng khá đáng sợ với những sinh vật đựng trong những chiếc bình thuỷ tinh treo khắp tường. Người mập kế bên những chiếc vạc đang sôi sùi sùi chắc hẳn là giáo sư Slughorn.
Nephele quay ra Tom, nó cảm ơn Tom một tiếng, rồi bước vào dãy bàn cuối kế bên cái vạc của mình. Tom cũng nhanh chóng rời đi, trước khi hắn đi, nó cũng đang dõi mắt theo hắn cho đến khi chỉ còn là cái bóng nhỏ ở cuối đường.
Rồi nó nghĩ một cái gì đấy, không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top