Chương 45: Cuộc gặp mặt thứ hai

"Thầy có muốn uống cà phê không?" Harry tiếp đãi chủ nhiệm của hắn trong phòng khách trang viên Potter.
"Cảm ơn, nước lọc là được rồi." Snape đã cởi ra áo choàng và mặt nạ ra, nhưng biểu tình của hắn còn lạnh hơn so với cái mặt nạ kia.
Harry dẩu miệng một chút, vẫn pha một ly cà phê cho Snape, sau đó bưng lên ly của mình, cúi đầu trầm mặc một lát, bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ.
"Từ lúc bắt đầu, những việc con biết đến đã so mọi người nghĩ còn nhiều hơn rất nhiều."
"Bắt đầu?" đôi mắt ngăm đen của Snape nhìn thẳng hắn, "Bắt đầu là khi nào?"
"Bắt đầu từ khi mẹ con bị giết chết." Harry nhìn đến ngón tay tái nhợt của Snape trên sô pha  run rẩy một chút, "Con luôn có thể thấy ánh sáng xanh lục, đầu tiên là một người đàn ông ngã xuống, sau đó một  người phụ nữ phác ra, cầu xin khóc thút thít chắn trước một cái nôi. Nhưng lời cầu xin của bà vô dụng, lại là một tia sáng, tiếp theo con nghe được tiếng thét chói tai của phụ nữ. Khi tia sáng xanh lục thứ ba bắn ra, cái trán của con đau nhức, cùng lúc đó một tiếng nổ thật lớn vang lên. Trước mắt con không còn là trần nhà hơi tối tăm mà là bầu trời đêm đầy ngôi sao."
Harry lại nhìn thoáng qua Snape, trên người hắn cái loại hơi thở bi ai tuyệt vọng càng thêm đậm dày. Ngay cả Harry cũng nhịn không được trong lòng nặng trĩu, cộng thêm một trận chua xót.
"Những ký ức phía sau có chút hỗn loạn, rõ ràng nhất là con bị một người đàn ông râu xồm bế bay lên trời, không bao lâu lại bị đặt ở chỗ nào đó như là bậc thang, mãi cho đến khi bị một phụ nữ gầy nhom ôm vào phòng. Ngay từ đầu, con cho rằng đây đều là mơ thôi. Thẳng đến khi vào thế giới phù thủy, đã biết ngày đó thật ra là Hagrid đưa con đến nhà dì. Vì thế, con lại cho rằng đây là ký ức của mình, cho rằng khi còn nhỏ phù thủy đều như thế. Mãi cho đến con gặp một ít ' người ' rất kì lạ, con mới biết được, kỳ thật, những ký ức đó cũng không phải của con......"
Harry tháo mặt dây chuyền từ trên cổ xuống, đặt trên bàn trà trước mặt giữa hắn và Snape: "Xin cho phép con giới thiệu với thầy, một trong những trường sinh linh giá của Chúa tể hắc ám, mr. Điếu Trụy của Slytherin."
"Mở ra" sau khi giới thiệu Harry nói với mặt dây chuyền.
Năng lực thừa nhận tâm lý của Xà vương không thể nghi ngờ là rất mạnh, nhưng dưới tình huống khi tâm tình đã cực đoan u buồn, đầu tiên là nghe nói cái gì "Chúa tể hắc ám", "Trường sinh linh giá", tiếp theo lại nghe thấy Harry dùng "Tê tê" thanh âm nói chuyện ―― rõ ràng là xà ngữ, cuối cùng thấy Mr. "Điếu Trụy" mắt đỏ từ mặt dây chuyền chui ra. Những sự kiện đột phát không ngừng trong một thời gian ngắn đã vượt qua năng lực tiếp thu của  Snape.
Lúc này hắn đã không phải ngồi trên sô pha, mà vẫn duy trì một động tác nhìn rất mệt mỏi vừa như là cưỡi ngựa vừa như là bước dáng bắn cung, một bàn tay ấn trên áo chùng ―― Harry hoài nghi đũa phép của hắn đặt ở đó, bàn tay còn lại ấn trên mép bàn trà. Harry nhìn nửa ngày cũng không hiểu được hắn muốn vật lộn hay là muốn chạy trốn ......
Đôi mắt luôn luôn đen nhánh sâu thẳm đến dọa người của Snape lúc này cũng lộ ra kinh hoảng, còn có sợ hãi và tuyệt vọng. Đặc biệt là khi nhìn Harry cảm giác tuyệt vọng này càng sâu.
"Chào, Severus, đã lâu không gặp." Điếu Trụy bay tới một cái sô pha đơn ngồi xuống, đương nhiên, chỉ làm bộ mà thôi, dù sao hắn không thể chạm vào sô pha được.
Một câu này cuối cùng đánh thức tâm trí của Snape, xà vương run rẩy một chút, nhanh chóng đứng lên, mắt thấy phải quỳ xuống hành lễ.
Harry tức khắc dùng tốc độ càng nhanh để ly cà phê của mình phía trên mặt dây chuyền......
Cho dù mặt dây chuyền làm từ kim loại có năng lực kháng ăn mòn rất mạnh, mảnh trường sinh linh giá nào đó cũng không muốn tắm rửa bằng cà phê.
"Dừng lại!" Điếu Trụy la lên một tiếng, Harry lấy về ly cà phê, Snape cũng dừng động tác.
"Thầy xem, nếu hắn là Chúa tể hắc ám, sao có thể uất ức như vậy?" Harry nhấp một ngụm cà phê, lộ ra một gương mặt tươi cười với Snape. Đại khái là gần nhất bị kích thích tương đối nhiều, bệnh mặt than của hắn đã không nghiêm trọng như vậy, ít nhất khi muốn cười thì có thể cười ra.
"......" Snape nhìn Harry, lại nhìn Điếu Trụy (đang nhịn không được trợn trắng mắt), cuối cùng bình tĩnh lại, hắn ngồi lại chỗ cũ, rất có phong phạm nâng lên cằm mệnh lệnh Harry, "Tiếp tục giải thích, Potter."
Giọng nói rất mềm nhẹ, nhưng Harry biết, nếu hắn giải thích không tốt, vậy  thì năm sau mỗi ngày tan học hắn sẽ phải làm bạn với tài liệu Độc Dược  nhão nhão dính dính suốt một học kỳ.
"Voldemort vì bất tử, cắt linh hồn mình ra nhiều mảnh." Harry dứt khoát nhanh nhẹn trả lời, "Hắn là một mảnh trong đó, mặt khác còn có năm cái trường sinh linh giá đã biết, quyển nhật ký thời trẻ của hắn ở dinh thự Malfoy, chiếc cúp của Hufflepuff được giao cho Bellatrix Lestrange, vương miện của Ravenclaw ở chỗ nào đó tại Hogwarts, nhẫn Gaunt ở quê quán của hắn."
Khi Harry nói còn có năm, đôi mắt đỏ của Điếu Trụy nhỏ đến không thể phát hiện lập loè một chút, ngay cả Snape cũng không phát hiện. Nhưng thật ra kế tiếp, Harry dấu diếm trong tay mình còn có hai cái trường sinh linh giá, Điếu Trụy không hề phản ứng.
"Còn có một ở đâu?" X2
Harry chậm rì rì buông xuống ly cà phê, vén lên tóc mái che vết sẹo: "Tại đây."
Có lẽ là hôm nay buổi tối đã chịu kích thích quá nhiều, nghe tới Harry trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, Snape không giống vài lần trước phản ứng kịch liệt. Hắn chỉ là hít sâu một hơi, sau đó gian nan nói: "Ta nghĩ mi nhất định còn chưa nói xong, Potter."
"Đúng vậy." Harry gật đầu, "Con vô tình lấy được mặt dây chuyền Slytherin ở nhà Black và sau khi giao tiếp với ông ta mới nhận ra điều này. Chủ nhiệm có nhớ rõ lời con nói không. 'Những ký ức đó không phải của con ', là của nó." Harry chỉ chỉ vào vết sẹo tia chớp trên trán, "Trên thực tế, khi có suy đoán như vậy con cũng rất sợ hãi. con sợ hãi con không phải con, chỉ là một loại kéo dài sinh mệnh của Voldemort. Nhưng rất nhanh con có thể xác định, con  là con, Harry Potter. Hơn nữa con đối lập những điểm khác nhau của mình và mặt dây chuyền, hiển nhiên, hắn và những trường sinh linh giá khác được Voldemort cố ý tách ra, bọn họ có ý thức riêng với điều kiện là Voldemort trút xuống cảm tình vào đó. Nhưng với con, đó là kết quả trong lúc vô tình vỡ vụn."
"Xác định như thế nào?" câu này là của Điếu Trụy, "Cậu là xà khẩu, có ký ức của Voldemort, lãnh khốc, tàn nhẫn, ích kỷ, hơn nữa...... Cường đại."
Harry liếc Điếu Trụy một cái, không bằng hắn dứt khoát nói Harry là Voldemort thứ hai đi.
"Rất đơn giản." Harry lại cười cười, sau đó quay đầu về phía Snape, "Chủ nhiệm, thầy cho rằng Voldemort chân chính, sẽ nói ra bí mật và nhược điểm lớn nhất cho một người khác sao?"
Snape sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lắc lắc đầu: "Không, hắn sẽ không......"
"Nhưng con sẽ, hơn nữa con cũng làm như vậy. Chủ nhiệm, con thừa nhận con vẫn có việc giấu thầy, nhưng giờ phút này, con xác thật rộng mở cho thầy thấy nhược điểm và bí mật lớn nhất. Con giao sinh mệnh cho thầy, Chủ nhiệm của con."
"Xuất sắc." Mặt dây chuyền vỗ vỗ tay, đương nhiên, trong trạng thái linh hồn thì hắn vỗ như thế nào cũng không có tiếng động. Hai người khác, ngay cả xem cũng chưa xem hắn.
"Vậy thì, trò còn tưởng đạt được cái gì từ ta, Harry." Bắt đầu từ khi đi vào tòa nhà Potter Snape cơ bắp vẫn căng chặt cả người đề phòng, hiện tại cuối cùng hơi thả lỏng ra, hơn nữa thay đổi xưng hô, hắn lựa chọn tin tưởng.
"Cảm ơn, chủ nhiệm." Harry cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Ở Hogwarts, con đã từng tìm kiếm thầy trợ giúp. Con vô cùng cảm kích thầy đã trợ giúp con. Nhưng đối mặt tình cảnh hiện tại, con cảm thấy quan hệ giữa con và thầy có thể càng tiến thêm một bước, thầy có đồng ý làm minh hữu của con không? Đương nhiên, nếu là minh hữu, vậy thì để bình đẳng hai bên nên là trao đổi công bằng. Thầy cho con cái con muốn, con cũng sẽ cho thầy cái thầy  muốn."

"Nga? Vậy...... Mi biết ta muốn gì sao, chúa cứu thế vĩ đại?" Snape nhướng mày, khinh miệt mà trào phúng nhìn Harry.

"Tự do." Harry chỉ hướng về phía mặt dây chuyền, "Con muốn thành lập một thế lực thứ ba  độc lập với Dumbledore và chúa tể hắc ám ―― đương nhiên, hiện tại nói lời này, bản thân con nghe cũng đỏ mặt, nhưng đây là mục tiêu của con. Mà hắn là điều kiện quan trọng đầu tiên để thực hiện điều đó, hắn có thể xóa đi dấu hiệu hắc ám."
Snape thần sắc quả nhiên không hề giống lúc nãy không để bụng, hắn nhìn Điếu Trụy, đối phương bưng một ly rượu vang đỏ tưởng tượng nhìn hắn vứt cái mị nhãn ~
Snape: "......"
"Đừng nhìn hắn như vậy nhưng hắn kỳ thật vẫn có chút năng lực." Harry vẻ mặt lấy lòng giải thích, "Rốt cuộc hắn đã triệu hoán thầy, không phải sao, chủ nhiệm."
"Trước đó, mi có liên lạc với Tử thần Thực tử khác không?"
"Không có. Thầy là người thứ nhất, cũng là người duy nhất biết bí mật của con." Harry nhìn thoáng qua mặt dây chuyền, "Tạm thời thì hắn không phải người."
Mặt dây chuyền: "......"
"Sau khi có ý tưởng đó, con đã dò hỏi mặt dây chuyền về danh sách Tử thần Thực tử. Khi  biết thầy cũng là một trong những người đó, trên thực tế con vô cùng vui vẻ ―― xin tha thứ cho con bởi vì vui sướng khi biết được bí mật thậm chí thống khổ của thầy, nhưng xuất hiện một người đáng giá tin tưởng như vậy, con không thể không......"
"Potter!"
"Vâng, thưa chủ nhiệm!" Harry hoảng sợ, sao xưng hô lại biến về rồi.
Snape từ trên sô pha đứng lên: "Theo ta lại đây."
"Vâng."
Thật giống như nơi này là nhà Snape, mà Harry mới là khách tới chơi, hắn bắt lấy Harry, một đường áo đen cuồn cuộn rời đi phòng khách, trực tiếp đi ra bên ngoài trang viên. Sau đó đôi tay kẹp lấy mặt Harry, làm hắn ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát vết sẹo của hắn―― động tác vô cùng thô bạo, làm Harry nhịn không được nhăn lại mày.
"Ngoài có thêm một số ký ức, mi còn có chỗ nào khó chịu không có?"
"Có đôi khi sẽ đau có tính không?!" Snape hung ác trừng mắt, cho hắn đáp án tốt nhất, "Năm nhất vết sẹo của con đau vài lần, ngay từ đầu con hoàn toàn tìm không thấy quy luật và nguyên nhân. Sau lại, giáo sư Quirell xảy ra chuyện, hơn nữa theo như lời của  Dumbledore Voldemort dính sau đầu hắn, con mới nhận ra rằng mỗi lần vết sẹo đau hắn đều quay lưng với con."

"......"lông mày Snape nhăn càng chặt, sau khi sờ sờ vết sẹo hình tia chớp của Harry, cuối cùng buông hắn ra. Sau đó, hắn quay lại trạng thái bình thường - lão dơi âm trầm dầu mỡ  khủng bố, "Vậy, nếu mi không có việc gì vô nghĩa nữa, ta phải đi, Potter."
"Ách, còn có một việc."
"Nói!"
"Lời mời đến từ Sirius Black, ngày mai mời Severus Snape tới trang viên Potter dùng bữa tối." khi Harry nói chuyện âm điệu giống như là nhân viên nối mạch điện bản khắc.
Mà trong nháy mắt Snape thật giống như thấy được thứ gì ghê tởm cùng cực―― đối với bậc thầy độc dược luôn tiếp xúc với các loại tài liệu độc dược cổ quái thì tiêu chuẩn "Ghê tởm" tất nhiên không giống bình thường ......
"Chủ nhiệm, trước khi trả lời xin hãy nghe con nói hết đầu đuôi câu chuyện đã."
"Nói......" Bởi vì thanh âm đè quá thấp, giọng xà vương giống như tê tê, thậm chí có trong nháy mắt làm Harry có ảo giác Snape cũng là xà khẩu.
Vì thế Harry bằng tốc độ nhanh nhất giải thích vụ đánh cuộc của hắn và Sirius: "Đương nhiên con cũng biết Sirius sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí chú ấy có lẽ còn không mời thầy, nhưng con không nghĩ tới tối hôm qua đã xảy ra một chút vấn đề nhỏ, vì làm con câm miệng, chú ấy sẽ thật sự phải xin lỗi thầy. Cho nên, con hy vọng thầy có thể hay không đừng nhận lời xin lỗi của Sirius, cho dù là thuận miệng có lệ cũng đừng......"
"Tối hôm qua? Trăng tròn?!" Có thể trở thành gián điệp hai mang Severus Snape quả nhiên có được lực thấy rõ hơn người, hắn bỗng nhiên bắt lấy Harry, "Đáng chết! Tên người sói kia hiện tại ở nhà Black?!"

 "Là nói giáo sư Lupin ư?"

"A ha! học sinh Gryffindor có vấn đề lông xù nhỏ của Dumbledore! Harry James Potter, mi không cần lo ta sẽ ' tha thứ ' con chó ngu xuẩn kia,  cho dù là thuận miệng cũng không có khả năng! mi có thể làm gì mi muốn!"
"Ách, cảm ơn, chủ nhiệm. Nhưng ngày mai vẫn là mời thầy tới một chuyến, nếu không Sirius sẽ bắt con về tổ trạch Black." Đây là lần đầu tiên, Harry thấy Snape gần như nhiệt huyết kích động.
"Rất tốt, ta sẽ đúng hẹn đến! Còn có vấn đề gì không?"
Harry lắc đầu, Snape mặt âm trầm độn thổ......
"Hô." Harry về tới phòng khách, lập tức kêu Drop bưng lên một ly sữa bò nóng thư hoãn thần kinh, mặt dây chuyền vẫn bưng ly rượu hư ảo ngồi một bên.
Theo lý thuyết Harry hiện tại hẳn là rất mệt, sau đó lập tức tắm rửa lên giường ngủ, nhưng bởi vì lúc nãy phải động não suốt, hắn chẳng những không cảm giác mệt mỏi, ngược lại cực kỳ hưng phấn.
"Điếu Trụy, ông có biết thôi miên không?"
"Nga! Trong thế gian tràn đầy ô trọc này, em ở đâu ~ Đóa bách hợp vàng lộng lẫy cao nhã độc nhất vô nhị của ta ~" rên rỉ một tiếng,  Điếu Trụy tự nhảy vào bên trong mặt dây chuyền.
Harry nháy mắt dâng lên một cổ xúc động muốn đập nát tên bệnh tâm thần này, nhưng may mà cuối cùng hắn không làm như vậy: "Drop!"
"Vâng, chủ nhân! Drop sẵn sàng đợi lệnh."
"Bỏ nó vào hầm với hai cái khác đi", Harry một bên nói, một bên chạy lên lầu, hắn bỗng nhiên nghĩ ra làm thế nào để phát tiết tinh lực tràn đầy này―― quán bar Venus sẽ là lựa chọn không tồi, thuận tiện còn có thể thả lõng thần kinh mà trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn căng thẳng.
Bốn mươi lăm phút sau, Harry Potter ba mươi tuổi đã ngồi uống rượu trong một góc quán bar. Trước mặt hắn là một ly rượu gọi là Lam Diễm, được bartender đề cử cho hắn, nhìn như là một ngọn lửa đang cháy trong ly thủy tinh, nhưng có thể uống. Hơn nữa uống vào trong miệng cũng không có tính kích thích quá lớn, bên cạnh vị cay độc của rượu còn mang theo một loại mùi hương ngọt ngào trộn lẫn giữa bạc hà và quả trám, rất hợp khẩu vị của Harry.
Cho nên uống xong một ly ở quầy, hắn lại gọi ly thứ hai bưng đến ghế sô pha đang ngồi lúc này, một bên nhấm nháp, một bên tìm kiếm mục tiêu hôm nay. Nhưng khi uống xong một phần ba ly rượu, Harry cảm giác không bình thường! Tác dụng chậm của rượu này "Có chút" lớn, hắn bắt đầu cảm thấy trên mặt nóng lên, cũng có chút choáng váng đầu!
"Xin hỏi, chỗ này có người ngồi sao?"
Ngay khi Harry quyết định lập tức rời đi nơi này, một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, vô cùng vui sướng mở to hai mắt ―― người đàn ông bị hắn đặt tên là sao Kim vậy mà đang mỉm cười đứng ở kia, hỏi một câu giống hệt lúc lần đầu tiên gặp nhau năm trước.
Trên thực tế, lần này Harry tới cũng không có kỳ vọng có thể gặp y một lần nữa, bởi vì dù sao hắn cũng không tới đây một năm rồi, may mắn không có khả năng luôn đi theo hắn.
Nhưng hiện tại bánh có nhân thơm nức này lần thứ hai rớt xuống đầu, hắn có nên bởi vì say rượu mà từ chối không?
Harry đứng lên, nhìn vào đôi mắt của đối phương nói: "Chúng ta đi thôi."
Vẫn ở chỗ cũ, vẫn là người đó, vẫn là đoạn đối thoại này, chỉ là lần này người hỏi và người đáp thay đổi cho nhau.
Dọc theo đường đi, Harry cảm giác mình càng say, nhưng hắn vẫn biết bọn họ đã vào trong phòng. Nam nhân có vẻ còn đói khát hơn cả hắn, mới vừa vào cửa đã đè hắn lên tường hôn, một đôi tay cũng hận không thể xé rách quần áo trên người hắn. Harry choáng váng, chỉ cảm thấy máu trong người đều bởi vì động tác của nam nhân mà thiêu cháy lên, rất tự nhiên, hắn chẳng những môi lưỡi đáp lại nam nhân, hai tay đồng thời xé rách quần áo đối phương, dùng sức không hề yếu hơn người kia tẹo nào!
Lưu lại một đống quần áo rách nát, cuối cùng hai người nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống trên giường. Lúc đầu Harry còn ở phía dưới, nhưng hắn cảm thấy tay của nam nhân sờ tới sờ lui, đốt lửa khắp nơi lại không chịu dập, vì thế quá sốt ruột, chau mày! Hai tay đầu tiên là kéo một cái, kéo nam nhân ngã vào ngực mình, sau đó ôm eo đối phương lăn một vòng! Trên ~ dưới ~ thay ~ đổi ~
Vừa lòng hừ hừ hai tiếng, Harry vô cùng hưởng thụ người phía dưới nhiệt tình ―― đẩy hắn, chụp hắn, trảo hắn, cào hắn ―― cùng lúc, bắt đầu không ngừng công tác. Đương nhiên, làm một tiểu công tiêu chuẩn, cho dù say rượu hắn vẫn không quên dùng đến dầu bôi trơn......

Trên thực tế, nguyên nhân sự tình phát triển như thế, là bởi vì "người nào đó" cố ý nói pha chế chuẩn bị loại rượu mạnh nhất cho Harry, nhưng y bỏ qua một chuyện vô cùng quan trọng ―― người và người không giống nhau! Người và người, phản ứng khi say rượu cũng không giống nhau!
Có một số người say, giống như bị xả hết hơi, tay chân rụng rời, cả người vô lực, nếu không có người khác làm phiền trên cơ bản ngã vào một góc sẽ ngủ như chết, tỷ như, chính y một năm trước .
Mà một số khác khi say, lại như là bị lực sĩ bám vào người, chẳng những nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa sức lực tăng nhiều, không có người khác làm phiền còn sẽ mượn rượu làm càn đâu, nếu có người làm phiền...... xin tham chiếu giờ phút này, Harry Potter đang mượn rượu làm càn trên người nam nhân ―― đương nhiên, bởi vì người làm phiền khác nhau, cụ thể mượn rượu làm càn như thế nào cũng khác nhau.
Cho nên! Bởi vì những nguyên nhân trên, một năm trước xui xẻo là người nào đó...... Một năm sau xui xẻo, vẫn là người nào đó ~
Ý nghĩ cuối cùng của Harry là hắn ôm một cái eo mềm dẻo, căng chặt, an ổn rơi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau hắn tự động tỉnh theo đồng hồ sinh học, tuy vẫn có chút buồn ngủ, nhưng thể xác và tinh thần lại đều giãn ra mở ra, tiếc nuối duy nhất là, chủ nhân chiếc eo kia đã không còn nữa. Harry ngồi ở trên giường nghĩ, nếu bọn họ còn có cơ hội gặp lại lần thứ ba, hắn nhất định sẽ theo đuổi nam nhân kia.
Nhưng mà dựa theo tuổi của thân thể thì tuổi tác người đó ít nhất gấp hai hắn? Huống hồ nhưng không chỉ có đàn ông độc thân sẽ tìm tình một đêm, người goá vợ, thậm chí đàn ông có vợ, cũng có khả năng đến đây tìm việc vui. Người goá vợ còn đỡ, nếu có vợ, thậm chí có thể y đã có một đứa con trai bằng tuổi hắn thì sao?
Mới tưởng tượng đến đây, ngọn lửa tình yêu vừa mới bốc cháy đã trong nháy mắt bị Harry dập tắt, đây chỉ là một đêm tình, họ là người xa lạ gặp dịp thì chơi thôi, không thể coi là thật được. Bạn đời, vẫn phải đợi hắn trưởng thành, lại tìm một người biết rõ gốc rễ mới được.
Harry chân trước vừa về tới trong nhà, sau lưng Susan, gia tinh nhà Black mượn, liền đưa tin Sirius Black sẽ đến đây ngay. Harry lập tức uống thuốc trung hòa ―― bởi vì uống độc dược lão hóa lúc nửa đêm nên bây giờ vẫn chưa hết tác dụng, bay nhanh đổi quần áo, hắn chạy đến nhà ăn dùng bữa sáng.
Quả nhiên hắn mới vừa nhét ổ bánh mì kiểu Pháp vào miệng, Sirius đã vào nhà.
"Harry, ngày hôm qua thế nào? Có nhớ chú không?"
"Rất nhẹ nhàng, cũng rất vui vẻ." Harry nuốt miếng bánh mì xuống, nói "Còn chưa kịp nhớ."
"Nga ~" Sirius ai kêu một tiếng, "Thật là làm chú đau lòng quá mà."
"Tôi chuẩn bị hai phần bữa sáng." Harry cúi đầu uống một ngụm canh.
"Harry, chú nghĩ cháu phải chuẩn bị bốn phần rồi." Sirius xoa xoa tay, xấu hổ cười.
Tay Harry lấy bánh mì dừng một chút: "Hai người khách còn lại là ai?"
"Đương nhiên là hiệu trưởng Dumbledore và Remus!" Sirius trả lời đến lời lẽ chính đáng, nhưng mới vừa nói xong hắn liền cúi đầu, "Harry, lần này cháu đi là thật sự không muốn trở về tổ trạch Black phải không?"
"Tôi nói rõ với chú đi, Sirius. Không phải tôi không muốn trở lại nhà cũ, tôi chỉ không muốn dính líu gì đến Hội Phượng Hoàng."
"Cháu biết Hội Phượng Hoàng?"
"Tổ chức nổi tiếng nhằm chống lại chúa tể hắc ám vào mười hai năm trước, tất cả mọi người cho rằng tổ chức này đã giải tán sau khi Voldemort biến mất, hiện tại xem ra cũng không phải  như thế."
"Vậy cháu có biết cha mẹ cháu cũng......"
"Bọn họ chết vì chống lại chúa tể hắc ám, hoặc là nói vì bảo vệ tôi, không phải vì Hội Phượng Hoàng."
"Harry!"
"Hỏi chú một vấn đề, cha đỡ đầu. Nếu năm đó cho chú một lựa chọn, chú trở thành Tử thần Thực tử thì chúa tể hắc ám sẽ buông tha cho một nhà chúng ta, chú sẽ chọn cái nào?"
"Chú đương nhiên! Đương nhiên...... Đương...... Nếu chú trở thành Tử thần Thực tử, cho dù vì cứu mạng James, trở thành Tử thần Thực tử, hắn cũng sẽ không vui. Cho nên, chú sẽ không......"
"Chú sợ ba cháu biết sẽ không vui? Hay là sợ nếu ông ấy biết sẽ bỏ rơi chú, khiến cho chú chân chính biến thành lẻ loi một mình?"
"Tất cả chỉ là giả thiết của cháu thôi! Harry, hiện tại chúng ta đang nói về vấn đề của cháu."
"Kỳ thật vấn đề của tôi và vấn đề tôi hỏi chú cũng giống nhau, tôi là chúa cứu thế, mà hiệu trưởng Dumbledore hy vọng tôi trở thành một ngọn cờ đối kháng với chúa tể hắc ám. Nhưng tôi không muốn như vậy, tôi năm nay mới mười ba tuổi, đúng rồi, tôi còn chưa tới sinh nhật, cho nên chỉ có thể nói là mười hai tuổi. Dựa vào cái gì bắt tôi chống lại tên ác ma đã tàn sát hàng loạt người? Đừng nói với tôi đó là vì báo thù cho cha mẹ, Sirius. Không chỉ có tôi mất đi người nhà trong chiến tranh, nhưng theo tôi được biết, cho dù là bà Longbottom khi giáo dục Neville cũng chỉ nói hắn ' sau khi lớn lên trở thành một Thần Sáng xuất sắc giống cha mẹ con ', trọng điểm, sau khi lớn lên."

  "Chú nghĩ con hiểu lầm gì rồi, Harry. Hiệu trưởng Dumbledore sẽ không làm chuyện gì thương tổn cháu."
"Vậy nếu chúa tể hắc ám xuất hiện trước khi tôi trưởng thành thì sao? Hẳn là chú có nghe nói về vị giáo sư Hogwarts hai mặt năm nhất rồi? Nếu đồn đãi là thật, chúa tể hắc ám dính sau đầu hắn, mấy năm gần đây tên kia rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại."
"Vậy thì có ta! Cháu nên biết chú chính là Thần Sáng xuất sắc nhất!"
"Đừng nói vấn đề của chú, nếu đến lúc đó hiệu trưởng Dumbledore khiến tôi gánh vác trách nhiệm của chúa cứu thế thì sao, chú làm sao bây giờ? chú lựa chọn như thế nào? Đẩy tôi ra chịu chết? Hay là, vi phạm Dumbledore, thậm chí phản bội cụ?"
"!"
"Thật ra nguy hiểm cũng không nhất quyết là trong tương lai mới có thể xuất hiện, Sirius. Biết vì sao vài ngày trước đó tôi vẫn vô tư xem trò muốn xem chú hoàn thành nhiệm vụ thế nào, nhưng sau khi chuyện xảy ra với Remus, tôi lập tức đến nơi này, cũng không định quay lại không?"
"Vì sao?" giọng Sirius khô khốc, nghẹn ngào vô cùng.
"Bởi vì tôi biết, đối với chú mà nói tôi căn bản không hề quan trọng."
"Không! Sao có thể!"
"Chú để tôi sống cùng với người sói dưới cùng một mái hiên mà không một lời nhắc nhở."
"Cậu ấy không phải người sói khác, cậu ấy là Remus!"
"Đó cũng là người sói, sẽ nổi điên vào đêm trăng tròn!" Harry ném văng đĩa ăn, mâm canh bắn tung tóe lên người cả hai, "Đêm trăng tròn chạy đến nơi đó là lỗi của tôi, nhưng sự thật là tôi xém  chút nữa bị cắn! Nhưng ngoại trừ ngay từ đầu chú đúng là lo lắng cho tôi, sau đó tất cả những gì chú lo lắng đều là ' có phải tôi giận vì người sói hay không '! Ông ấy sẽ phải đi trường học làm thầy giáo! Sao chú có thể khẳng định rằng ông ấy sẽ không cắn người như vậy được! Nếu ông ấy cắn thì sao! Ai phụ trách?! Chú! Ông ta! Dumbledore! Mấy người sẽ  phụ trách thế nào!" Harry nhìn Sirius, lộ ra nụ cười trào phúng, "Nếu Slytherin bị cắn, chú có phải nói là xứng đáng hay không? Nếu là Hufflepuff, có phải chú sẽ nói ai bảo bọn họ đều là lũ ngu ngốc? Là Ravenclaw, a ha! Những tên mọt sách đó bây giờ có thể cẩn thận nghiên cứu thói quen của người sói rồi! Là Gryffindor, nga ~ Remus, bây giờ cậu có bạn!"
"Bang!" Harry rất máu chó lãnh một cái tát, Sirius Black dùng đủ sức, Harry bị đánh đến lui ra phía sau hai bước, ù tai từng trận, trong miệng một trận tanh hôi.
"Chú yêu cháu, Harry." Harry lần đầu tiên thấy Sirius nhìn hắn bằng ánh mắt thâm trầm như vậy.
"Cho nên tát tôi ư?" Harry hút một ngụm khí lạnh, cái tát vừa nãy quá đột nhiên, làm hắn không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi, "Tôi nhìn không thấy, Mr Sirius Black."
Tay Sirius nắm chặt rồi lại buông ra: "Hôm nay có lẽ cháu phải ăn bữa sáng một mình."
Khi gã chuẩn bị ra khỏi nhà ăn, Harry bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi đã giúp chú hẹn bữa tối với chủ nhiệm, chỉ nói cho chú biết một tiếng."
"Ta sẽ đến." Sirius mở cửa rời đi, mà Harry gương mặt trướng đau ngồi trở lại, đây chính là liều thuốc mạnh cuối cùng của hắn dành cho Black, nếu ông không lựa chọn Harry Potter, vậy người giám hộ hợp pháp ở thế giới phù thủy sẽ trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường đến tự do của hắn.

Chơi con dao bạc trong tay, Harry cắn chặt môi......  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top