Chương 4: Tân sinh chuẩn bị

Trò khôi hài ở cửa lễ đường kết thúc rất nhanh dưới uy áp của hai đại Boss, chủ nhiệm Nhà Slytherin bắn gió lạnh vèo vèo và chủ nhiệm Nhà Gryfindor chính nghĩa nghiêm túc, khúc chung người tán. Lúc sau, Draco cũng không thể làm hướng dẫn viên du lịch, bởi vì Chúa cứu thế bị Xà Vương bắt cóc.

"Xem ra Chúa cứu thế Harry Potter vĩ đại rất thích được người chú ý a!" Xà Vương âm trầm lại có thanh tuyến mỹ diệu, mặc dù đang dùng ngữ khí trào phúng.

"Con xin lỗi, giáo sư." Harry cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai. Ánh mắt Severus Snape nhìn chằm chằm hắn có thể gọi là "nóng rực", đến nỗi Harry có ảo giác đỉnh đầu hắn sắp bốc cháy. Dù sao hắn cũng không thực sự là một đứa nhóc hơn mười tuổi, sẽ không nhảy dựng lên lớn tiếng tuyên bố mình vô tội. Hắn biết, nhiều lúc phải lùi một bước để tiến hai bước.

Snape mân môi, trên người áp suất thấp mãnh liệt tản ra, khiến đám rắn nhỏ đều nhịn không được lui về phía sau một bước.

"Đi theo ta, Potter."

"Vâng, giáo sư." Harry ngẩng đầu, vừa lúc thấy Snape nhanh chóng xoay người, áo choàng màu đen vẽ ra một vòng cung tiêu sái lạnh thấu xương.

Nếu làm lơ một đầu đầy dầu mỡ, vết bẩn trên áo choàng, biểu tình đông chết người, còn có nọc độc có thể tùy thời tùy chỗ phun ra, hắn thật sự là một người đàn ông có mị lực.

Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, Harry đối với người đàn ông này không có chút ý tưởng không an phận nào, không nói Snape là thẳng nam, quan trọng hơn, hắn không phải là mẫu người Harry thích.

Sau phút tán thưởng ngắn ngủi, Harry quay sang xin lỗi Draco rồi vẫy tay tạm biệt cậu, vội vàng đuổi kịp Xà Vương. Nhưng hắn phát hiện muốn đuổi kịp Xà Vương có chút khó khăn, chiều cao chênh lệch quá lớn a, 1m9 vs 1m3, hơn nữa bước chân của Snape còn vừa dài vừa nhanh . Harry từ bước nhanh biến thành chạy chậm, sau đó thành chạy nhanh, Snape bỗng nhiên ngừng lại nhìn -- hoặc là trừng, ánh mắt hắn không dễ phân biệt -- Harry.

"Xin lỗi, giáo sư." Harry thân thể không tốt, chỉ chạy vài bước đã bắt đầu thở gấp. Mắt kính từ trên sống mũi trượt xuống, tầm mắt một mảnh mơ hồ, khi một lần nữa đẩy mắt kính về chỗ cũ, Harry thấy được biểu tình thứ hai của Snape, ngoại trừ hung ác - đó là bi ai.

Nam nhân thật nhanh xoay đầu lại, nhưng Harry xác định chính mình nhìn thấy tuyệt đối không phải ảo giác, bởi vì hắn thấy được "đôi mắt của Lily" sao?

Kế tiếp, bước chân của Snape chậm lại, một đường trầm mặc đưa hắn đến tầng hầm.

"Nghe đây, Potter, Slytherin coi trọng vinh dự và kỷ luật, cho nên, mi tốt nhất nên coi chừng đầu óc và tay chân của mình, xác nhận chúng nó đang hoạt động bình thường, hơn nữa ngồi đúng chỗ, làm việc nên làm! Đừng tưởng rằng thanh danh của Chúa cứu thế sẽ mang cho mi cái đặc quyền gì. Chỉ cần để ta biết mi làm chuyện gì ảnh hưởng đến Slytherin, ta liền sẽ cho mi nhận ' báo đáp ' tương ứng. Hiểu chưa?"

"Vâng, con nhớ rồi, thưa giáo sư." Harry trước sau như một ngoan ngoãn, Snape nhìn hắn, híp mắt, như là đang nói "ta rất hoài nghi". Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì, xoay người, lại lần nữa áo đen cuồn cuộn rời đi.

Harry thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đi vào khu ký túc xá nam sinh, bắt đầu dựa theo lời ngài Chủ nhiệm Nhà đã nói tìm phòng ký túc có viết dòng họ mình. Rất nhanh hắn đã tìm được, ký túc xá cho hai người, một là Potter, người kia là Malfoy......

Nghĩ đến bạch kim vương tử, Harry liền thấy có chút đau đầu, tên nhóc đó tuy rằng xinh đẹp, nhưng tính cách đúng là không thể làm người ta thích được: kiêu ngạo quá mức, tự cho là đúng, duy ngã độc tôn, có thể tưởng tượng cuộc sống của hắn và bạn cùng phòng sẽ không nhẹ nhàng mà trôi qua a.

Bất quá theo thái độ vừa rồi của Chủ nhiệm Slytherin, hắn đừng mong được đổi ký túc xá.

Đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là một phòng khách nho nhỏ gồm hai kệ sách, một lò sưởi âm tường, một bộ bàn tròn nhỏ, cộng thêm mấy cái ghế sô pha đơn.

Ký túc xá trang hoàng hoa lệ mà thoải mái, rõ ràng là tầng hầm, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ mở rộng lại có thể thấy mặt cỏ, rừng cây cùng biển sao. Gió thổi qua tấm rèm che, vị cỏ xanh tràn ngập trong không khí, hiển nhiên, cảnh sắc bên ngoài cũng không phải là một bức tranh lập thể.

Phòng ngủ có hai gian, trên cửa phòng có treo biển tên, cửa phòng tắm là cánh cửa thứ ba. Dụng cụ tắm rửa đầy đủ hết, trừ bỏ chỉ có một cái bồn tắm, những thứ khác đều thành bộ. Phải nói phòng này tốt hơn ký túc xá đại học của hắn không biết gấp mấy trăm lần.

Hơn nữa ký túc xá này rất chú trọng riêng tư cá nhân, cho dù là bạn cùng phòng, cũng sẽ không quá làm phiền lẫn nhau, so với tưởng tượng của hắn tốt hơn rất nhiều.

Xem xong phòng khách, Harry đi vào phòng ngủ, cho Hedwig mấy miếng thức ăn cho cú, mở ngăn tủ bắt đầu kiểm tra đồ đạc của mình, kiểm tra một hồi, kết quả vô cùng bi thảm. Giống như quần áo, trừ đồng phục, tất cả quần áo đều quá lớn, phai màu, thậm chí bị nhiễm những màu sắc quỷ dị hoặc là có vết bẩn, rõ ràng là chưa được giặt giũ sạch sẽ...... Không những thế, đồ dùng sinh hoạt cũng thiếu rất nhiều, Harry thậm chí còn không tìm được một cái lược. Điều này giải thích vì sao đứa nhỏ này đầu tóc lại lộn xộn như vậy, tóc xoăn tự nhiên cộng thêm bản thân không biết chăm sóc khiến đầu hắn trông chẳng khác gì cái ổ quạ.

Harry xoa xoa cái trán, cũng không trách nguyên chủ, rốt cuộc dì dượng hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm những chuyện này, lão Hagrid cũng không tinh tế cẩn thận như vậy. Harry không thể không bội phục Harry Potter trong nguyên tác tung tăng nhảy nhót mà sống qua bảy năm, so với nguyên chủ hoàn toàn không biết gì cả, hắn sẽ không tiếp tục cách sống buông thả như vậy -- phải biết rằng, hầu hết Gay đều coi trọng bề ngoài hơn nhiều so với "xú nam nhân" chân chính.

Phòng ngủ không có bàn làm việc, nhưng có một cái bàn trang điểm vừa phải, đối với quý tộc, vô luận nam hay nữ cái này đều là cần thiết. Harry từ trong mớ đồ dùng học tập lấy ra một tấm giấy da dê, bình mực và bút lông chim, ngồi vào bàn bắt đầu viết danh sách những thứ cần mua.

Hogwarts không có quầy bán quà vặt thật sự rất bất tiện, bất quá...... Harry nhìn Hedwig, cô nàng vừa ăn xong đang ngồi rỉa lông, dùng Thư Cú chắc sẽ mua được chứ?

Quần, vớ, áo sơ mi, quần lót, áo choàng, quần dài, áo lông, bao tay, mũ, khăn quàng cổ, áo khoác, đương nhiên loại hình, màu sắc, hình dạng cũng khác nhau. Mặt khác Harry còn hỏi xem có sách báo, tạp chí, hình mẫu quần áo gì gì đó hay không để hắn có thể cẩn thận chọn lựa. Tiếp nữa là đồ dùng sinh hoạt như khăn lông, dép lê, khăn tắm, dầu gội, dầu xả, kem dưỡng tóc, lược, vân vân và mây mây... hắn có thể nhờ chủ tiệm mua giúp, còn phải hỏi thế giới Pháp thuật có cửa hàng mắt kính hay không -- Harry nhớ rõ bác gái bán quần áo rất ôn hòa, huống hồ đây là một vụ buôn bán lớn, dù bà không trực tiếp hỗ trợ, nhưng chắc cũng sẽ ghi chú rõ địa chỉ trong hồi âm.

Cuối cùng Harry còn nhờ bà tìm giúp một cửa hàng Muggle, chủ yếu vì mua hai cây bút máy -- bút lông chim quá nhỏ lại quá mềm, Harry viết chữ có thói quen đè mạnh, dùng bút lông chim thật sự không quen. Hơn nữa hắn còn muốn mua một bộ máy tập chạy, hắn không thấy nguyên tác viết Phù thủy có rèn luyện thân thể, nhưng hắn có thói quen rèn luyện, vì không gây chú ý, dứt khoát đặt một máy trong phòng ngủ, dù sao nơi này có chỗ trống.

Viết xong danh sách mua sắm, Harry bỗng nhiên phát hiện một vấn đề rất囧, hắn quên mất tên của tiệm quần áo đó rồi. Cúi đầu nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, hắn dứt khoát viết lên tấm da dê: Hẻm Xéo, cửa hàng quần áo. Sau đó quấn lên chân Hedwig, một chân khác, hắn cột một túi tiền, bên trong đựng 50 Galleon, cũng ghi chú rõ chỉ là tiền đặt cọc.

Lúc sau, Hedwig mang theo đơn đặt hàng và tiền túi nặng trịch, lắc lư bay đi. Harry âm thầm cầu nguyện cô nàng ngàn vạn lần đừng bị người qua đường tò mò dùng đá bắn rơi. Rửa mặt xong hắn liền trèo lên giường ngủ. Bây giờ đã không còn sớm, bạn cùng phòng cũng đã ngủ trước, cho nên hai người cũng chưa gặp lại.

Sáng sớm hôm sau, Harry và Draco chạm mặt ở phòng rửa mặt. Điều này với Harry thật ra rất xấu hổ -- không phải bởi vì có người thấy được bộ dáng lúc mới ngủ dậy, mà là trên bồn rửa tay của Harry Potter, trừ bỏ bàn chải đánh răng, kem đánh răng và ly súc miệng, ngay cả miếng xà phòng cũng không có!

Harry rất hối hận, bởi vì đau đầu, hắn nằm trên giường thêm một lúc -- mấy ngày nay dùng não quá nhiều, hơn nữa hôm trước còn ngủ quá trễ -- nếu hắn dậy sớm một chút, thời gian hai người rửa mặt chải đầu sẽ không trùng nhau.

Nhưng, thằng bé kia tuy mắt cao hơn đầu lại ngoài dự đoán vươn tay giúp đỡ, đã thế còn dùng ngôn từ rất săn sóc: "Mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều, có lẽ, cậu có thể giúp tôi dùng hết một phần, Harry."

Bạch kim vương tử mặc áo ngủ rồng nhỏ, bởi vì mới ngủ dậy nên mái tóc còn chưa bị keo vuốt tóc tàn phá, mềm mại rối tung, ngữ điệu tuy rằng vẫn giống ngày hôm qua, nhưng bởi vì mang theo giọng mũi mà có vẻ dễ nghe hơn nhiều. Nói xong, cậu mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, trần nhà phòng tắm không biết sử dụng loại đèn gì , ánh sáng màu vàng cam như khoác lên thiếu niên một tầng ánh sáng nhu hòa, nhìn qua giống hệt thiên sứ trong thánh đường......

"Cám ơn, Draco."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top