Chương 27: Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn

Đời trước Harry chỉ là một quản lí nhỏ của phòng kế hoạch, mặc dù cũng có chút ánh mắt thương nghiệp, nhưng hắn cũng tự biết, biết mình cho dù có nhiều hơn mọi người mười mấy năm kiến thức, nhưng hắn cũng không có tố chất làm một người dẫn đầu xí nghiệp lớn, cho dù xí nghiệp lớn này chỉ là tương đối với thế giới phép thuật mà thôi. Cho nên, hắn chỉ có thể làm phiền Wilson tìm giúp hắn mấy cố vấn quản lý tài sản có danh tiếng.
Sau khi xem xong tư liệu của họ rồi chọn lựa bước đầu, Harry suy xét một chút, muốn Wilson tổ chức một lần phỏng vấn. Dù sao về tài sản của bản thân hơn nữa là một tuyệt bút tài sản, loại chuyện này tự hắn lựa chọn thì tốt hơn ―― cũng không phải là không tin Wilson, trên thực tế đúng là bởi vì tin tưởng, hơn nữa hy vọng giữ gìn niềm tin và tình bạn này, Harry mới làm như thế.
"Cậu là ông chủ." Wilson cười cười, "Sau khi sắp xếp xong, tôi sẽ dùng cú mèo liên hệ với cậu."
"Cám ơn, Wilson. Ngày đó tôi sẽ uống Độc dược Lão hóa, đến lúc đó đừng nhận không ra ông chủ đấy."
"Tôi rất hiếu kì cậu trưởng thành là bộ dáng gì, vẫn là bản mặt khối băng này?"
Harry nhướng mày, muốn cười một chút, nhưng lại không cười được, chỉ có thể nhún vai với Wilson.
Trước khi đợi được cú mèo của Wilson, Harry nhận được kim điêu, cú trắng, ó đen với các loại chim người bình thường sẽ không nuôi, trên móng vuốt của chúng đều cắp những hộp quà xinh đẹp. Lúc này Harry mới bừng tỉnh ý thức được, thế nhưng đã là 31 tháng 7, sau sinh nhật hắn, thư của Hogwarts cũng sắp tới rồi, sau đó chính là khai giảng.
Năm học thứ hai, Tử xà......
Harry ngồi trên sô pha, đôi tay theo bản năng mở quà, trong lòng lại có chút rét run.
Nếu muốn cho Harry xếp hạng đại BOSS nguy hiểm trong bảy năm học, xếp hạng đầu tiên tuyệt đối không phải Voldemort, mà là Tử xà!
Bởi vì vô luận là Đầu tỏi hai mặt Quirrell năm nhất, trẻ con dị dạng năm bốn, hay là BOSS cuối Đầu bóng đèn năm bảy, nếu Harry muốn trốn thì đều có thể né tránh. Nhưng Tử xà thì không được, tuy rằng Harry có thể nghe hiểu được xà ngữ, nhưng Tử xà có thể đi lại thông qua hệ thống ống dẫn của Hogwarts, có khả năng đến lúc đó hắn nghe được thanh âm, chạy về hướng ngược lại, kết quả lại tự mình đưa đến trước mắt xà thì sao!
Bị hóa đá không có gì, lỡ như hắn xui xẻo nhìn thẳng vào đôi mắt Tử xà, vậy hắn chỉ có thể cầu nguyện cái liếc mắt này vừa lúc có thể giúp hắn xuyên trở về ―― nhưng dùng gót chân đến nghĩ cũng biết hy vọng không lớn.
Như vậy liền phải từ nguồn cội khiến Tử xà không thoát ra được, phải hủy diệt quyển Nhật Ký!
Harry cau mày, bắt đầu suy tư kế hoạch, cho dù bởi vì không có Tử xà cho nên tên ngốc Lockhart liên tiếp dạy hai năm Nghệ thuật phòng chống hắc ám cũng không sao ―― kỳ thật trong mắt Harry, đồ ngốc tuy rằng là đồ ngốc nhưng cũng an toàn hơn nhiều so với người sói quên uống thuốc.
Hiện tại, điều duy nhất làm Harry vui mừng là bởi vì hắn về tới thái ấp Potter cho nên Dobby không xuất hiện......
"Chủ nhân! Chúng ta bắt được một kẻ trộm!" Trong lòng mới vừa vui mừng không được hai giây, gia tinh Drops và Carew mang theo một gia tinh bị hóa đá xuất hiện.
Sau khi trở về Harry đã cho Drops và Carew mang khăn trà sạch sẽ, còn con gia tinh mới xuất hiện thì mặc một cái áo gối dơ hầy. Bởi vì bị hóa đá, cho nên nó không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng đôi mắt to như banh quần vợt nhìn Harry một cách hoảng sợ.
Harry che mặt, quả nhiên vẫn là tránh không khỏi vật nhỏ này...... Nhưng mà cùng phòng với Draco một năm, cảm giác của hắn về Malfoy là tôn trọng xa xỉ hoa lệ, ngoài ra còn thêm chút bệnh sạch sẽ, nhưng bọn họ để gia tinh dơ thành như vậy còn để nó trải giường chiếu gấp chăn, giặt quần áo, dọn phòng, ngoài ra còn thêm nấu cơm, chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu sao?
"Một gia tinh?"
"Đúng vậy chủ nhân! Dựa theo quy định, ngài có thể chém tay chân nó trừng phạt!" Drops nói không ngừng, bởi vì sợ hãi, Dobby bắt đầu phát run, đôi mắt màu lục cũng chảy ra nước mắt.
"Nó trộm cái gì?"
"Nó trộm quà và thư của ngài! Chủ nhân!" Carew thét chói tai đồng thời cung kính đem một hộp quà hồng nhạt cùng mấy phong thư đặt lên bàn trà trước mặt Harry.
Nhìn hộp quà đó, Harry càng thêm chắc chắn đầu óc Dobby có vấn đề.
Trong nguyên tác Harry ở tại nhà Muggle, hơn nữa lui tới đưa thư đều là cú mèo bình thường. Nhưng hiện tại hắn ở một tòa nhà quý tộc cổ xưa có phép thuật bảo hộ, có gia tinh phục vụ, đưa thư đều là ác điểu được huấn luyện bài bản, nó làm như vậy không phải là tự tìm chết sao.
Mặt khác, việc xảy ra vào năm hai cũng có chút cổ quái. Lucius Malfoy cũng không biết khi nào nhà Weasley đi Hẻm Xéo, cho nên đại Malfoy không có khả năng cố ý chờ một nhà Weasley. Rất có thể y chỉ là vừa lúc mang theo con trai đi mua đồ dùng học tập thuận tiện xử lý số hàng cấm "Bộ tra thực nghiêm", cũng chính là vật phẩm hắc ma pháp. Kết quả đụng phải Weasley, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, thuận tay nhét Quyển Nhật Ký vào vạc của Ginny.
Y muốn ám toán tám phần cũng chỉ là một nhà Weasley thôi ―― xét thấy trong nhà Weasley có một đống vị thành niên, hơn nữa người bị hại trực tiếp vẫn là một cô bé, thủ đoạn của đại Malfoy xác thực đủ ác độc ―― mà không phải liên lụy toàn bộ Hogwarts, rốt cuộc tuy rằng y ác độc với kẻ thù, nhưng cũng không có khả năng liên lụy cả con trai mình và con cháu mấy chục gia tộc thuần huyết.
Mà nguy hiểm Dobby cảnh cáo, khả năng cũng chỉ là tin tức Nhật Ký tiết lộ ra, kết quả liên hệ tới việc đại Malfoy bắt đầu xử lý vật phẩm hắc ma pháp, nó hiểu lầm. Mà Nhật Ký nhất định đã bị chủ hồn động tay động chân, nếu không Tom Marvolo Riddle bình thường sẽ không ngu xuẩn mà thả Tử xà ra, ngoài ra còn cố ý làm lộ mật thất. Phải biết rằng đó là thời kỳ hắn suy yếu nhất, nháo lớn chuyện thì chỉ bất lợi thôi.
Đương nhiên, đây đều chỉ là Harry phỏng đoán, mà những điều hắn phỏng đoán, là vì suy xét có nên để lộ trạng huống của Dobby cho nhà Malfoy hay không......
"Xem áo gối trên người nó thì biết nó không phải là gia tinh vô chủ. Drops, giải trừ một bộ phận hóa đá trên người nó, ít nhất để cho nó nói." Harry xoay ly sữa bò, ngẩng đầu nói.
Drops khom lưng lĩnh mệnh, một bên nói thầm "Chủ nhân từ bi" linh tinh, một bên làm phần đầu Dobby khôi phục khống chế. Mà sau khi Dobby đạt được tự do lập tức dộng đầu vào sàn!
"Dobby tồi! Dobby tồi!"
"Dừng lại!" Harry kêu, "Mi là Dobby?"
"Đúng, đúng vậy......"
"Mi theo lệnh của chủ nhân tới tìm ta phiền toái?"
"Không! Không! Dobby...... Dobby đã biết một âm mưu khủng khiếp, những chuyện kinh khủng sắp xảy ra tại Hogwarts - trường học pháp thuật và ma thuật. Dobby đã biết âm mưu này hàng tháng trời, Harry Potter không thể đi Hogwarts, nơi đó quá nguy hiểm!"
"Nói cách khác, ngươi lén giấu chủ nhân tới trộm đồ của ta?" Harry phát hiện chán ghét trên mặt Drops và Carew càng thêm rõ ràng, bọn họ cùng lúc tránh xa Dobby. Bởi vì Dobby làm hai chuyện trái với đạo đức quan niệm của gia tinh ―― trộm cắp, phản bội! Cái sau so cái trước càng khiến họ chán ghét hơn.
"Drops, hóa đã nó lần nữa, xem trên người nó có gia huy của gia tộc nào không."
"Vâng, thưa chủ nhân." Trong tiếng thét hoảng sợ của Dobby, Drops nhanh chóng hóa đá nó, tiếp theo đi tới lục cái áo gối dơ hề hề của nó tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng phát hiện gia huy dưới một khối vết bẩn to không biết tên "Là gia tộc Malfoy."
"Dẫn nó đến trang viên Malfoy, giao cho Lucius Malfoy tiên sinh."
"Vâng, thưa chủ nhân." Drops khom người chào, xách theo Dobby đang hoảng sợ tuyệt vọng biến mất.
Harry tiếp tục cúi đầu mở quà, có chuyện vừa rồi, Lucius Malfoy chắc sẽ chú ý đến Nhật Ký nhiều hơn. Bất quá, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn phải có chuẩn bị.
Sau khi Drops trở về, Harry không hỏi nó kết cục của Dobby như thế nào, tóm lại năm nay hắn không cần lo lắng ngã gãy tay lại bị Lockhart ếm bùa bậy bạ.
Harry cùng Draco hẹn nhau một ngày đi Hẻm Xéo mua sắm, Draco vô cùng hưng phấn hồi âm, nói phải giới thiệu hắn cho ba mình. Harry hồi âm tỏ vẻ chờ mong, mà trước ngày bọn họ hẹn đi mua sắm, Harry cũng quyết định cố vấn quản lý tài sản ―― không phải chỉ một cố vấn, mà dứt khoát hợp thành một công ty tài chính, Harry lấy ra 1500 vạn bảng Anh làm đầu tư, đương nhiên, hắn cũng cung cấp bộ phận "tin tức bên trong", mà Wilson sẽ trở thành cố vấn pháp luật của công ty.
Mặt khác, Harry sắp xếp hai gia tinh trốn ở chỗ tối theo dõi công ty, còn có kính hai mặt có thể tùy ý liên lạc với tổng giám đốc - một phù thủy xuất thân Muggle, cho nên hắn chỉ bận rộn mấy ngày thì buông tay.
Vì thế, ở một ngày cuối tuần thứ ba, Harry mới được rảnh rỗi mấy ngày, đi tới Hẻm Xéo. Bởi vì độn thổ với gia tinh, hắn cũng không cần đi bức tường sau thùng rác.
Harry cùng Draco hẹn gặp ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, lúc hắn đến thì còn sớm, cho nên đi cửa hàng quần áo trước, đặt mấy bộ áo choàng, mua vạc mới, lại đến cửa hàng đồ cũ tìm mua hai cây đũa phép cũ cùng một đống sách cũ ―― trên cơ bản đều là sách cũ của Hogwarts, đặc biệt là Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Vài thập niên trước, vẫn có những giáo viên không tồi, cho nên có mấy quyển sách cũ rất thực dụng, mà chú thích của bọn học sinh bên lề sách cũng rất đáng xem.
Lại đi cửa hàng cú mua hai con cú mèo có bề ngoài giống như cú công cộng của Hogwarts. Hedwig thực xuất sắc, nhưng nó quá xinh đẹp, cũng quá bắt! Ai cũng biết Hedwig là cú đưa thư của Harry Potter, cho nên Harry để nó ở nhà, về sau Hedwig sẽ chỉ đưa thư tín công thức hóa.
Khi hắn trở lại tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, Draco vẫn chưa tới, nhưng buổi ký tặng của Gilderoy Lockhart đã bắt đầu rồi. Đám đông la hét, phóng viên giơ cameras nhảy tới nhảy lui, bắt đầu hướng tới hiệu sách vọt tới.
Harry dứt khoát xoay người tới quán kem, mua một phần kem ly hương thảo bơ cầu, ngồi dưới cây dù bên ngoài đợi. Hắn thấy một nhà tóc đỏ, Granger cùng với cha mẹ cô, hơi có điểm ngoài dự đoán là Neville cũng ở bên bọn họ.
Lại một lát sau, ngoài đám đông chen chúc ngoài hiệu sách Harry thấy được hai quả đầu bạch kim lóa mắt......
Draco đứng ở cửa hiệu sách, nhíu mày nhìn đám người chen chúc, đột nhiên có ai đó vỗ vai cậu. Tiểu quý tộc rõ ràng căng thẳng toàn thân, nổi giận đùng đùng quay đầu lại, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy kẻ tập kích, lửa giận đã tiêu tán trong không khí.
"Harry ~ gia chủ nhà Potter ~"
"Cậu nên chào tớ, Draco." Harry học Draco nâng lên cằm, Draco hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi: "Ba ba tớ mới là gia chủ cao quý tiêu chuẩn! Để tớ giới thiệu ba ba cho cậu, cố gắng học tập một chút đi, Potter!"
"Draco......"
"Cái gì?"
"Ba ba cậu..... sẽ không phải là người đang bị đánh đấy chứ?" Harry vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, vừa nãy hắn ăn kem ly chỉ là cúi đầu lại ngẩng đầu, Draco cũng đã đứng ở cửa hiệu sách, mà Lucius thì đang nói chuyện với Weasley. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng bị vây cứng ngắc......
Vai lưng cân xứng, eo thon chân dài, tăng một phân thì quá dài, giảm một phân lại quá ngắn, mái tóc bạch kim cột lại phía sau, dưới ánh mặt trời lộng lẫy rực rỡ ―― gương mặt phi thường xinh đẹp......, Chẳng qua việc vị Bạch Kim Quý tộc này đang làm, tức khắc làm dục vọng nhìn trộm của Harry đều biến mất không còn một mảnh.
Draco lập tức quay đầu lại, thấy Arthur Weasley một quyền đánh giữa mặt Bạch Kim Quý tộc, mặt khác Narcissa Malfoy cùng Molly Weasley đang biểu diễn song ca ―― đều là giọng cao......
Harry bụm mặt, dù y chạy tới đánh nhau, cũng đừng tìm đánh a. Ít nhất đem Crabbe hoặc là cha Crabbe mang đến làm tay đấm a, mang theo vợ con so với mình còn nhu nhược hơn tới không phải là tự tìm đánh sao?
"Draco!" Harry đang vì hành vi của Bạch Kim Quý tộc mà thất thần, bỗng nhiên Narcissa thét chói tai thay đổi đối tượng. Harry lập tức nhìn về phía Draco, kết quả nhìn thấy bạch kim vương tử đang bị Ron cùng em gái Ginny liên thủ đánh, mấy đứa trẻ Weasley khác tuy rằng không trực tiếp nhúng tay nhưng cũng không khuyên can, cặp song sinh thậm chí còn cầm một ít vật thể không rõ đứng một bên nóng lòng muốn thử. Chỉ có Hermione khuyên can, Neville thì không ngừng xoa mồ hôi, không biết nên làm gì.
Thật là ngốc hơn cả ba ba cậu nữa! Khi lao ra cũng không nghĩ số lượng hai bên đối lập! Hơn nữa, Hagrid hẳn là phải ra can ngăn đâu?
Harry ở trong bụng rên rỉ một tiếng, vọt lên. Đánh nhau với mấy đứa nhóc hơn mười tuổi không phải mong muốn của hắn, còn may hiện tại hắn cũng là trẻ con, cho nên......
Harry từ sau lưng ôm lấy cổ Ron, phía dưới một đá vào đầu gối cậu ta, Ron không đứng thẳng được ngã xuống mặt đất. Ginny đang vừa cấu vừa cào Draco, thấy thế hét lên một tiếng, cũng muốn chạy tới cấu hắn, nhưng vừa cào một cái tóc mái Harry che vết sẹo bị xốc lên, vì thế, cô bé ngây ngẩn cả người.
Harry cũng không muốn đánh với bé gái, lôi kéo Draco tránh ra. Nhưng ngay lúc này Ron từ dưới đất bò lên, mặt đỏ lên chộp lấy cổ áo Harry.
Harry đẩy hai cái, nhưng không biết tại sao sức lực của Ron lại lớn đến kinh người, vẫn túm được hắn. Khi Harry đang bất đắc dĩ, biểu tình của Ron làm hắn ngừng tay ―― thằng bé đang khóc.
"Vì, vì cái gì?! Vì cái gì cậu tốt với nó như vậy? Cậu rõ ràng, rõ ràng hẳn là tớ, tớ......, lúc ở xe lửa chúng ta, rõ ràng tốt, tốt như vậy...... Ô ô ô ~"
Ron là con trai út của nhà Weasley, nhưng cậu cũng không được cưng chiều, thậm chí phải nói là bị bỏ qua, bởi vì dưới cậu có một cô em gái cha mẹ chờ mong nhất, phía trên thì anh trai một người so với một người càng xuất sắc, cho dù cặp sinh đôi nghịch ngợm gây sự thì cũng vì sự nghịch ngợm của họ cướp đi đại bộ phận lực chú ý của bố mẹ.....
Thẳng đến khi vào Hogwarts, trên tàu tốc hành quen biết nhân vật trong truyền thuyết ―― Chúa cứu thế Harry Potter ―― trò chuyện với nhau thật vui, cơ hồ trở thành bạn bè, chuyện này khiến Ron tràn ngập cảm giác tồn tại.
Chuyện giáo sư bị đánh hôm Giáng Sinh, đã là một lần đại bùng nổ của cậu, xem ra dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Ron cũng không từ bỏ người bạn này. Ngược lại, khúc mắc của cậu càng sâu.
Nhưng mà, khúc mắc thì khúc mắc, khi nói chuyện có thể đừng đứt quãng như vậy hay không, lại còn nuốt xuống mấy từ ngữ quan trọng nữa chứ, may mà bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu không thật dễ khiến người ta hiểu lầm.
"Tôi là một Slytherin." Harry kéo tay cậu ra, "Huống hồ, rõ ràng là các người ra tay trước? Đánh thua liền nói là chúng tôi sai, nếu thắng thì sao? Nguyền rủa chúng tôi nên bị đánh sao?"
Một bên khác, cuộc ẩu đả giữa hai pháp sư trưởng thành Weasley cùng Malfoy đã kết thúc, Draco lập tức chạy tới tìm ba ba cậu. Mà Harry thì trái trốn phải tránh, chỉ một lát liền biến mất trong đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top