Chương 20: Trở lại như cũ

Bạch kỳ mã

Draco là cậu ấm nhà quý tộc ở giới phù thủy, hơn nữa không có anh chị em, trước mười một tuổi, tất cả những người cậu quen bất kể người lớn hay trẻ em đều tuân thủ lễ nghi quý tộc phù thủy. Trước đó, cậu không hề nghĩ tới lại có người khi nói không lại sẽ giơ nắm đấm giống Muggle. Cho nên, khi cậu đối mặt nắm tay của Ron thì ngây dại.

Nhưng mà Draco cũng không bị đánh, bởi vì đứng bên cạnh cậu là một Chúa cứu thế có phản ứng xem như là nhanh nhẹn ―― Harry ném cặp sách ra, vừa lúc trúng ngay mặt Ron, đồng thời còn phát ra một tiếng đập nặng nề.

Vì thế nắm tay của Ron đánh tới một nửa liền mềm xuống, trước khi Neville, Hermione cùng các học sinh Gryffindor khác chạy tới xem xét thương thế của Ron, Harry trước một bước đoạt lại cặp sách của mình.

Kỳ thật cũng không thể nói là đoạt, bởi vì Ron đang trong trạng thái tay chân bủn rủn đã không có biện pháp giữ “hung khí” lại.

“Merlin! Cậu chảy máu, Ron!” Hermione thét chói tai, ngẩng đầu dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Harry. Bọn nhỏ tuổi này đánh nhau cũng không hiếm thấy, nhưng đánh nhau chảy máu thì có chút ác liệt.

Harry sờ soạng cái cặp bằng vải bạt màu đen, bỗng nhiên sáng tỏ. Chính bởi vì sợ xảy ra chuyện, cho nên vừa rồi hắn dùng phần lưng cặp đánh người, nhưng hắn đã quên hộp bút sắt của mình cũng đặt ở phía sau, tám phần là nó vừa lúc nện vào mũi Ron, cứ thế gây ra chuyện.

“Harry?” Draco nắm tay áo Harry.

Chỉ trong chớp mắt, Ron máu càng chảy càng nhiều, không chỉ tụi nhỏ Gryffindor bị dọa sợ, cả đám nhóc nhà Slytherin cũng có chút sợ hãi. Dù sao họ cũng chỉ là học sinh năm nhất, tranh đấu thì tranh đấu, cũng chỉ là giới hạn trong trò đùa dai con nít thôi.

Harry duỗi tay muốn đỡ Ron, giờ phút này Neville đã bị dọa choáng váng, chỉ đứng ở một bên không ngừng chảy mồ hôi lạnh, Hermione vẫn luôn kêu Ron ngẩng đầu, nhưng Ron đại khái là bị cái tính quật cường của Gryffindor kích thích, chết sống không chịu ngẩng đầu, cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu đứng đó.

“Weasley tiên sinh, ngài tốt nhất nghe Granger tiểu thư, mau chóng đi phòng chữa bệnh.”

“Đừng chạm vào tao! Tên Slytherin này!” Ron bang một tiếng chụp bay tay Harry, nâng mặt lên, khuôn mặt bởi vì lung tung chà lau mà lem luốc máu tươi ――  biểu tình này có thể nói quá kích thích đối với bọn trẻ. Harry nghe thấy mấy Slytherin phía sau phát ra tiếng kêu sợ hãi.

“Một khi đã như vậy…… Crabbe, đi tìm giáo viên!”

“Tìm giáo sư nào?”

“Trừ giáo sư Quirrell, ai cũng được.”

“Được.”

Crabbe tìm người tốc độ rất nhanh, không quá hai phút, cậu đã đưa chủ nhiệm Gryffindor giáo sư McGonagall tới. Lúc này, máu của Ron đã tích thành một vũng nhỏ trên mặt đất.

Sắc mặt giáo sư McGonagall tuy khó coi, nhưng cũng không tùy tiện chỉ trích ai. Bà nâng đầu Ron lên, sau khi quan sát một lúc, cho mũi Ron một cái Bùa cầm máu, sau đó bắt đầu hướng tất cả học sinh ở đây hỏi: “Ai có thể nói cho ta nơi này đã xảy ra chuyện gì?”

Bọn nhỏ Gryffindor lập tức kêu lên.

“Là Harry Potter!”

“Hắn dùng cặp sách đánh Ron!”

“Là Potter!”

Tuy rằng mồm năm miệng mười, nhưng hiển nhiên bọn trẻ nhà Gryffindor cho ra đáp án đều giống nhau.

“Yên tĩnh!” giáo sư McGonagall kêu, tiếp theo nhìn về phía Harry, “Trò Potter?”

“Con cùng bạn là Draco đang trên đường đi ăn cơm trưa, kết quả Weasley tiên sinh bỗng nhiên nhảy ra, cậu ta hỏi bọn con một vấn đề khó hiểu, lại vô cớ đưa ra thách đấu. Càng không thể hiểu được là, khi cậu ta đơn phương quyết định quyết đấu xong, đã vung nắm tay đánh tới. Con nhất thời vội vàng, ném cặp sách qua. Kết quả chính là như ngài thấy đó.”

“Là như thế này sao, trò Weasley, trò Longbottom, trò Granger?”

“Có cái gì không thể hiểu được! Bọn họ trộm……” trên mặt Ron vẫn tràn đầy vết máu gào lên, nhưng Hermione và Neville đã kéo cậu lại.

“Đúng là như vậy, chủ nhiệm.”

“Như vậy, Gryffindor trừ hai mươi điểm, bởi vì Weasley vô cớ tập kích bạn học. Lại bởi vì thương tổn bạn học, Slytherin trừ mười điểm ―― cho dù trò Potter là vì bảo vệ bạn học, nhưng Weasley cũng là bạn học của trò. Mặt khác, phạt năm đứa một tuần lao động phục vụ!”

Harry cùng Draco gật gật đầu, nhưng Harry ngầm lại nhịn không được chửi má nó ―― năm người tập thể lao động phục vụ =》 cùng Hắc Ma Vương thân mật tiếp xúc……

Cho nên, ngồi trên bàn cơm trưa, Harry tự khiến mình bình tĩnh lại, nỗ lực nhớ lại nguyên tác đồng thời kết hợp với trạng huống hiện tại, cẩn thận tự hỏi tương lai của mình.

Đầu tiên, đến Rừng Cấm lao động phục vụ, rốt cuộc là ai an bài?

Harry quên mất thời gian lao động phục vụ trong nguyên tác, nhưng nhất định là vào buổi tối, thời gian gác cổng đã qua, tất nhiên đó không phải là thời gian lao động phục vụ bình thường.

Địa điểm  ―― Rừng Cấm, nơi đó  đối với năm sáu, năm bảy vẫn là khu vực cấm, huống chi là năm tên nhóc năm nhất?

Quan trọng nhất là, nhiệm vụ lao động phục vụ là tuần tra trong Rừng Cấm, hoặc là nói là tìm kiếm sinh vật chưa biết tên đã giết chết và hút máu Bạch kỳ mã, loại công tác này, đừng nói là mấy phù thủy năm nhất nhỏ tuổi, dù là Thần Sáng cũng phải phân loại trong phạm vi nguy hiểm đi? Cho dù bọn họ chỉ cần phát tín hiệu, nhưng…… nếu thật sự đụng phải nguy hiểm, phát tín hiệu còn kịp sao?

Chỉ bằng vài điểm này có thể xác định, an bài lần lao động phục vụ này là ai.

Giáo sư Sprout cùng giáo sư Flitwick sẽ không dở hơi như vậy, giáo sư McGonagall là một Gryffindor nghiêm cẩn hiếm thấy, cũng không có khả năng lấy tánh mạng mấy đứa trẻ ra mạo hiểm, Snape trăm phương nghìn kế muốn bảo vệ tiểu quỷ Harry, cũng sẽ không đưa hắn vào chỗ chết.

Xác định là ai, điểm thứ hai chính là tại sao gã muốn làm như vậy.

Dựa theo nguyên tác theo lời của Dumbledore, vào năm thứ hai lúc thân phận Xà khẩu của  Harry bị phát hiện, cụ mới bắt đầu liên tưởng đến trường sinh linh giá, sau đó điều tra ra Harry cũng là một trong những trường sinh linh giá. Mà trước đó, nguyên nhân cụ nhìn trúng Harry nếu không phải vì vết sẹo có mảnh linh hồn nhỏ trên trán Harry, cũng chỉ có thể là vì món quà cuối cùng Lily Potter tặng cho con trai ―― huyết thống bảo hộ ma pháp.

Cho nên lần lao động phục vụ này được an bài, tám phần là cụ muốn để Harry và Voldemort gặp mặt, không phải là kẻ che dấu thân phận đầu tỏi Quirrell, mà là chân chính Voldemort đã rút đi ngụy trang. Hắn muốn biết ở hoàn cảnh này, Voldemort đối mặt Harry sẽ làm thế nào, hơn nữa chính cụ cũng muốn nhìn một chút Harry Potter, hoặc phải nói là thần chú bảo hộ huyết thống khi đối mặt Voldemort sẽ phản ứng thế nào!

Không cần tiếp tục suy nghĩ, nếu sự tình thật sự như Harry suy đoán, như vậy lần lao động phục vụ này không thể tránh khỏi vẫn phải đến Rừng Cấm ―― cho dù Dumbledore có vì nguyên nhân cá tính mà chuẩn bị từ bỏ hắn, nhưng vẫn muốn nhìn xem huyết thống bảo hộ rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng.

Nếu lực lượng này đủ mạnh……

Như vậy, có muốn gặp Voldemort một lần hay không?

Đối mặt với vấn đề này, Harry trong nguyên tác nhất định sẽ gào thét “Ta nhất định sẽ chiến thắng hắn!”, nhưng mà Harry hiện tại lại một chút cũng không nghĩ làm như vậy. Dù sao, linh hồn đã thay đổi, tuy rằng khi đối diện cái ót Quirrell, hắn cũng đau đầu, nhưng đó cũng chỉ có thể xác định trường sinh linh giá vẫn tồn tại, mà không thể xác định ma pháp huyết thống bảo hộ còn tác dụng hay không ―― dù chú ngữ đó có tác dụng thì đối với hắn cũng không có chỗ tốt.

Cho nên, Harry quyết định tiếp tục đi con đường của hắn. Kết thúc cơm trưa, Harry đã tự có tính toán.

Sáng sớm thứ năm, Harry và Draco đồng thời thu được một tờ giấy đặt ở đầu giường:
    Lao động phục vụ của trò bắt đầu từ 11 giờ đêm nay. Tìm ông Filch tại cửa chính.
Giáo sư McGonagall

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top