Chương 16: Quá độ

Hành động cứu trợ của thế giới phù thủy không tồi, khi bọn nhỏ Slytherin còn ở không trung, các giáo sư đang trên khán đài hoặc là đang rơi xuống đều đã phản ứng lại. Cho nên đám rắn nhỏ phần lớn chỉ là ngã trên mặt đất hơi đau một chút, dính chút tro bụi, ngoài ra cũng không bị gì. Nhưng chủ nhiệm Slytherin rất nhanh đã phát hiện ra một ngoại lệ - Harry Potter!
Lúc ấy Harry đã ngất xỉu, hơn nữa trong trạng thái vô thức còn ho khan ra máu ―― hắn bị gãy hai cái xương sườn, một cái trong đó cắm vào phổi.
Thật may mắn là thương tích như vậy ở ma pháp giới cũng không phải quá nghiêm trọng. Sau khi được Pomfrey phu nhân cho mấy cái bùa chữa bệnh, xương sườn của hắn đã trở về chỗ cũ, sau đó uống hết mấy bình Độc Dược, ngủ thêm một buổi tối, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu.
Cho nên buổi chiều ngày hôm sau, Harry một lần nữa xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
"Harry, cậu không sao chứ?" Draco lập tức đi tới bên cạnh hắn. Harry trầm mặc gật gật đầu với cậu, sắc mặt vẫn âm u.
"Chúa cứu thế đáng thương, nga ~ Chúa cứu thế nhu nhược, Chúa cứu thế rơi từ khán đài xuống hộc máu~" khi bọn họ muốn về ký túc xá, một thanh âm âm dương quái khí từ sau lưng mọi người truyền tới.
Harry biết đó là ai ―― Vincent Brandon năm hai, mấy năm trước năm ba và năm tư Slytherin cũng không có đại nhân vật nào, cho nên trước khi Harry và Draco nhập học, Brandon vì có cha cũng là thành viên Hội đồng Quản trị Hogwarts nên có gia thế lớn nhất Slytherin. Năm dưới xem gã như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, lớp lớn tuy rằng sẽ không vẫy đuôi với gã, nhưng cũng có cung kính thích hợp.
Nhưng sau khi Draco và Harry tiến vào Slytherin, hết thảy đều thay đổi. Vừa lúc gia tộc Brandon mấy năm gần đây cũng thành dê đầu đàn đối nghịch với nhà Malfoy―― nhà Brandon từ đầu chỉ là quý tộc bậc trung, tuy rằng nhà họ cũng có người bị dấu hiệu, nhưng không được trọng dụng, nhưng sau khi Voldemort biến mất điểm thất ý này lại làm nhà Brandon đắc ý.
Draco thậm chí từng nhắc nhở Harry cẩn thận Brandon, nhưng đàn anh trên một lớp này vẫn luôn không kiếm chuyện. Trước đây, đại khái là kiêng kỵ mấy danh hiệu như "Đánh bại Kẻ Thần Bí" "Đứa trẻ duy nhất sống sót dưới Lời nguyền giết chóc", hôm nay, có thể là gã nhìn thấy Harry từ khán đài ngã xuống bị thương suy yếu, cho nên lá gan to ra sao?
Harry có hai loại lựa chọn, xem nhẹ hoặc phản kích.
Nếu hắn ở Gryffindor, đương nhiên sẽ xem nhẹ, bởi vì đám nhóc kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, nếu ngươi càng phản kháng bọn họ càng được một tấc lại muốn tiến một thước.
Nhưng ở Slytherin, lại cần phải phản kích! Bởi vì rất có thể đây là một lần thăm dò của Brandon, nhưng mấy đứa nhóc Slytherin khác cũng mượn miệng Brandon để thử hắn. Nếu làm lơ, thì hắn cứ chờ bị tập thể chèn ép đi ―― Slytherin cấm nội đấu, nhưng nếu Slytherin thật sự không nội đấu, ma pháp giới sẽ không có nhiều gia tộc diệt vong như vậy. Slytherin kỳ thật chỉ cấm tranh đấu tới lưỡng bại câu thương, nhưng khi một bên là số đông, cũng sẽ cho phép nội đấu.
Harry vỗ vai Draco, đánh gãy lời cậu nói, sau đó hắn lập tức đi về phía Brandon. Tụi nhỏ Slytherin mở ra một khoảng rộng, để Chúa cứu thế đối mặt với người thừa kế nhà Brandon.
"Là anh nói sao? Brandon tiên sinh." Brandon vẫn ngồi, gã vốn muốn tỏ vẻ thanh thản và ưu nhã, nhưng khi Harry đi tới, đôi mắt lục đậm từ trên cao nhìn xuống khiến gã có chút sợ hãi.
"Là tao đấy, sao nào?" Câu trả lời làm một số nhóc con Slytherin âm thầm lắc đầu, sao có thể trả lời giống vô lại thế chứ?
Nếu phát sinh tình huống tương tự, Draco đại khái sẽ nói "Tao sẽ nói với ba ba!" Tuy rằng những lời này có chút ấu trĩ, nhưng xác thực là dùng được. Bởi vì cậu có một gia tộc vinh quang nhiều thế hệ, với một ba ba cường đại làm chỗ dựa. Nhưng Harry không có, hắn không có ba ba, càng không có gia tộc, hắn chỉ có một mình.
"Vậy tức là anh nghĩ anh mạnh hơn tôi, phải không? Brandon tiên sinh."
"Tao đương......" Brandon nghẹn họng, nói đến một nửa nói bỗng nhiên im bặt. Gã mạnh hơn Harry Potter? Như vậy nghĩa rộng hơn chính là gã mạnh hơn Chúa cứu thế? Tiếp tục nghĩa rộng hơn nữa, gã mạnh hơn "người bị Chúa cứu thế đánh bại" sao?
Kỳ thật đây là điều vô nghĩa, đại đa số phù thủy đều mạnh hơn Harry hiện tại. Dù sao Harry cũng chỉ mới năm nhất, vừa mới biết cách biến que diêm thành cây kim như thế nào, ngay cả bùa trôi nổi cũng chỉ mới học vào hai ngày trước. Lúc này tùy tiện lôi ra một phù thủy trưởng thành nào đó đều mạnh hơn Harry, tuy rằng Brandon chỉ là học sinh năm hai, nhưng gã biết nhiều thần chú hơn Harry nhiều. Nhưng dù sự thật là như thế, cũng không thể nói thẳng ra.
Đặc biệt là một Slytherin tiêu chuẩn có bối cảnh hắc phù thủy, xuất thân Tử thần Thực tử. Hiện tại còn không ít Tử thần Thực tử kính sợ người kia, nếu gã dám nói như thế, nhà Brandon tám phần sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích ―― đây cũng là lí do vì sao Harry nhanh như vậy đã được tôn sùng là người lãnh đạo, một người được thần hóa nhiều nhất không phải bạn bè hay người thân của họ, mà là địch nhân.
"Tôi...... Tôi xin lỗi, Potter." Brandon đứng lên, nghẹn ngào nói, cúi thấp đầu.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi, Brandon tiên sinh."
Harry gật gật đầu, ngẩng đầu sải bước rời đi.
"Brandon là tên ngu ngốc." Pansy ở phía sau dùng cây quạt che miệng cười.
"Đúng là cái ngu ngốc." Blaise cầm ly nước táo trong tay coi như đang cầm ly rượu, dùng biểu tình tương tự mỉm cười.
Phải biết rằng, Harry Potter lúc ấy là phần lưng chấm đất, nhưng hắn lại gãy xương sườn trước ngực, thuyết minh lực đánh sâu vào khiến hắn bị thương không phải từ sau lưng mà là từ phía trước ―― hắn không phải ngã bị thương, mà có người hạ độc thủ!
Điều này, đa số học sinh Slytherin đứng gần lúc ấy đều có thể nhìn ra được, nhưng vì tình huống này quá quỷ dị, cho nên không ai lắm miệng. Nhưng tên Brandon xui xẻo lúc ấy đứng phía sau, hắn chỉ nhìn thấy Harry bị nâng đi, cũng không biết cụ thể bị thương ở chỗ nào.
"Harry, cậu từng đắc tội giáo sư Quirrell sao?"
"......" Vấn đề của Draco làm Harry có chút ngoài dự đoán, "Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Lúc ấy tớ thấy Quirrell loạn phất đũa phép, hắn muốn biểu hiện ra kinh hoảng, nhưng mà, hắn nhìn chằm chằm vào cậu, hơn nữa ánh mắt không đúng. Cậu yên tâm, tớ sẽ nói ba ba đuổi việc hắn!"
Harry há miệng thở dốc, nói thật hắn có chút cảm động. Hắn không nghĩ Draco quan tâm hắn như vậy, dù cậu không biết phía sau ót Quirrell còn dính một Hắc Ma Vương, nhưng loại quan tâm này như vậy là đủ rồi...... Harry vỗ vỗ vai Draco, từ giờ khắc này hắn thật sự coi đứa trẻ này là em trai.
"Draco, cậu đã viết thư cho Malfoy tiên sinh chưa?"
"Tớ gửi đi rồi."
Harry không cho rằng Dumbledore sẽ đuổi việc Quirrell, trong nguyên tác Dumbledore cũng sớm biết rằng tên kia nguy hiểm, nhưng vẫn chưa cho Harry bất kỳ kiến nghị hay cảnh cáo nào, chẳng những tiếp tục để hắn hiểu lầm Snape, còn vào ngày nguy hiểm nhất, không thích hợp nhất chạy tới Ma Pháp Bộ. Mà nếu đại Malfoy thật sự gây áp lực từ Hội đồng quản trị, đến lúc Voldemort trở về chắc chắn sẽ lĩnh một tá xuyên tim ngoan cố, "Mau viết thư, nói cho ba cậu đừng làm như vậy."
"Tại sao?"
"......" Harry trầm mặc.
"Tại sao?" Draco cau mày tiếp tục hỏi.
"......" Không phát hiện tôi đang nghĩ xem nên bịa thế nào sao? Harry dở khóc dở cười, hắn đang cứu một nhà bọn họ, nhưng lại không thể bại lộ thân phận, "Cậu cho rằng...... loại phù thủy nào sẽ muốn giết tớ?"
Draco bị hỏi sửng sốt một chút, tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt. Harry nhìn vẻ mặt của cậu liền biết, Bạch kim vương tử vẫn biết một chút về thân phận của cha mẹ.
"Harry...... Tớ...... ba ba tớ......"
"Tuy rằng tớ được xưng là Chúa cứu thế, nhưng hiện tại tớ là một học sinh Slytherin, hơn nữa cậu là bạn tớ, Draco." Harry cổ vũ vỗ vỗ vai Draco, "Nhưng mà, lá thư ngăn cản ba cậu ngàn vạn lần đừng nói hết, tốt nhất chỉ nói cậu hiểu lầm giáo sư Quirrell."
"Đây là lần đầu tiên tớ nói dối baba, Harry."
"Chứng minh cậu trưởng thành, Draco."
Vì thế, vẫn là gian phòng kia, bất quá lần này, một mỹ nữ tóc vàng ngồi đối diện chủ nhân căn phòng uống hồng trà.
"Làm sao vậy, Lucius?"
"Draco...... Nói nó lầm."
"Lầm?"
"Nhưng như vậy, có thể xác định vị giáo sư Quirrell kia cùng...... có quan hệ."
Thanh âm của Draco sáng trong thanh thúy có sức sống của thiếu niên, nhưng bởi vì dùng một loại cường điệu cổ quái làm Harry có chút sởn tóc gáy, mà giờ phút này người nam nhân đang nói chuyện ―― Lucius Malfoy ―― thanh âm của hắn đương nhiên trầm thấp hơn nhiều so với con trai, cũng lạnh lẽo hơn, giống như thủy tinh tím biến ảo âm phù ma huyễn hoặc nhân......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top