4. Thực cần bảo vệ

Một người bình thường sẽ nhớ rõ chuyện 16 năm trước sao? Draco không biết.

Nhưng anh nhớ rất rõ ràng, anh và Potter lần đầu tiên gặp mặt, ngay tại cửa hàng trường bào Madam Malkin, 16 năm trước.

Lúc ấy vẫn là anh chủ động mở miệng nói chuyện trước.

Khi đó anh đang đứng trên ghế để đo quần áo.

Sau đó anh thấy một cậu bé có đôi mắt xanh sáng ngời có chút bất an đi một mình vào rồi đứng ở ghế cạnh anh.

Khi đó anh rất vui vì anh đã được gặp một người có vẻ cùng năm với mình. Bình thường anh chỉ có thể thấy những đứa trẻ cùng tuổi tại yến hội nhưng khi đó anh phải duy trì lễ nghi, thậm chí anh còn không thể nói những gì anh muốn nói vì Lucius yêu cầu anh phải biểu hiện giống một Malfoy.

Anh cũng không có hàng xóm, trang viên Malfoy to như vậy bảo vệ anh rất tốt nhưng đồng thời cũng cô lập anh.

Cho nên anh chờ mong mà mở miệng hỏi người kia có phải cũng đi Hogwarts hay không?

Anh nghĩ có lẽ mình đã gặp được người bạn học đầu tiên, mà bọn họ có lẽ sẽ cùng trải qua bảy năm vui vẻ.

Anh có thể không cần bận tâm lễ nghi đùa giỡn hoặc cùng đùa dai; như trong sách nhắc tới, anh vẫn luôn muốn thử.

Nhưng cậu bé đó như không quá muốn chơi với anh, anh không hiểu vì sao. Anh có chút thất vọng, lại cố gắng tìm nhiều chủ đề nói chuyện. Anh nói tới chổi bay, nói tới chuyện phân học viện, thậm chí còn đem những tin tức liên quan đến Hagrid mình nghe được nói cho cậu bé kia nhưng cậu ta cũng không thân mật đáp lại.

Sau đó bọn họ rất nhanh tách ra.

Cuối cùng khi lần thứ hai gặp Potter; biết cậu ta chính là cậu bé sống sót, Potter vẫn cự tuyệt anh.

Draco không muốn thừa nhận việc đó làm anh đau lòng, đó là lần đầu tiên anh thử kết bạn mà không phải nhận thức con của bạn cha mẹ, nhưng anh lại thất bại. Càng tệ hơn là Potter còn lựa chọn chơi với Weasley vì Potter không phải không nguyện ý kết bạn mà là không muốn kết bạn với anh.

Anh chỉ có thể chuyển cảm xúc này thành địch ý, từng năm tích lũy, anh làm cho mình quá mức để ý Potter.

Nhiều năm sau nghĩ lại, giữa anh và Potter kỳ thật không có gì, có cũng chỉ là anh bị cự tuyệt mà thôi.

Điều này cũng chính là lý do vì sao anh không nhớ rõ những chuyện đối đầu với Potter nhưng vẫn chặt chẽ nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Nhưng sau nhiều năm như vậy gặp lại, Potter có thể tự nhiên như vậy giống như trước đó đối địch hoàn toàn không tồn tại làm Draco cảm thấy mình giống như lại một lần nữa bị cự tuyệt.

Như vậy, anh không là bạn, cũng không phải đối địch.

Đối với Potter, anh dù là địch ý hay có ý tốt, tựa hồ đều không có ý nghĩa. Anh như một mình biểu diễn hài kịch, không có người xem, nhưng không thể dừng lại.

Nghĩ vậy, Draco nhíu mày.

Anh phát hiện gần đây mình luôn thường xuyên nhớ tới chuyện cũ.

Lúc này một giọng nói vang lên chen vào suy nghĩ của anh, "Anh không sao chứ?"

"Cái gì?" Draco lấy lại tinh thần.

"Anh trừng tờ giấy đã lâu rồi, có chỗ nào không đúng sao?"

Potter đến gần muốn nhìn tờ giấy trên tay Draco.

Ngày hôm qua sau khi dùng pháp thuật bảo vệ trong phòng ngủ Scorpius xong, Potter cho rằng bọn họ cũng nên kiểm tra nơi ở và bảo vệ nơi ở của Draco ở bên ngoài, dù sao đây là nơi Draco ở.

Tuy rằng Draco cho rằng hoàn toàn không cần thiết, anh nghĩ nơi này chỉ là một căn phòng đơn giản khéo léo, kết cấu đơn thuần, diện tích không lớn, không để đồ vật phức tạp, trước đó hầu như chỉ có mình anh ra vào, anh có thể dễ dàng phân rõ có nguy hiểm ẩn nấp hay không.

Cho nên, anh cho rằng kế tiếp anh chỉ cần càng cẩn thận kiểm tra bưu kiện thu được, lò sưởi cần cài chế độ nhận được đồng ý mới có thể mở ra, hủy bỏ danh sách mở ra, sau đó liên lạc bảo vệ tư nhân đi theo anh là có thể ứng phó lần này.

Nhưng Potter kiên trì đến xem, nếu vụ án này ở trên tay anh, anh nên làm chuyện anh phải làm.

Draco nhún nhún vai, tỏ vẻ nếu Potter kiên trì, tốt, cứ như vậy đi.

Có lẽ Potter còn muốn cố kỵ thanh danh, nếu như mình gặp chuyện gì, chuyện này hiển nhiên có thể bị nói thành là Potter trả thù hoặc cố tình buông lỏng. Anh nghĩ tối thiểu Lucius sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Vì thế, hôm nay hai người bọn họ đến một nơi Draco hay ở.

Draco ở tầng cao nhất trong một tòa nhà ở quảng trường Morgana.

Trừ bỏ lò sưởi, nơi này còn có cửa ra vào độc lập, cũng có bảo vệ, ra vào yêu cầu cá nhân kí tên đăng ký, giữ bí mật.

Lúc trước Draco coi trọng nó cách Gringotts không xa, làm việc tiện cho nên khi tòa nhà hoàn thành không lâu đã mua lại một căn phòng để làm việc và tiếp khách.

Tuy rằng khéo léo đơn giản nhưng nơi này cũng vẫn có đủ phòng tiếp khách, phòng làm việc, phòng trà, một phòng ngủ chính, hai phòng dành cho khách, đủ một gia đình ở.

Phòng dùng tông màu trắng làm chủ đạo, đơn giản thoải mái.

Draco cũng không muốn biến nó xa hoa phiền phức giống trang viên Malfoy; đó là hứng thú chỉ mẹ mới có.

Sau khi mua nó vài năm, Draco dùng cũng không nhiều lắm; anh vẫn xử lý sự vụ ở trang viên nhiều hơn. Nơi này thành căn cứ cá nhân bí mật của anh, khi anh lại tranh chấp với Lucius vì chuyện gì đó,anh sẽ đến nơi này.

Nhưng kể từ lúc này, phần lớn thời gian anh sẽ phải ở đây, cũng dời hoạt động qua đây đến tối cuối tuần mới về trang viên Malfoy thăm Scorpius.

Bởi vì anh hủy bỏ Floo nối nơi này với trang viên nên về nhà không tiện cho lắm.

Hiện tại anh muốn về trang viên thì phải độn thổ đến bên ngoài trang viên, lên xe ngựa đi vào như một người khách.

Nhưng như vậy có thể bảo đảm không có người khác có thể lợi dụng lò sưởi nơi này nối thẳng trang viên tiếp cận Scorpius.

Potter vừa kiểm tra xung quanh, cũng tính toán thiết trí pháp thuật bảo vệ lâm thời.

Nhưng Draco ngăn cản.

Nơi này sẽ thường xuyên có khách ra vào, người đến không xác định, Draco không thể cung cấp danh sách cố định, như vậy sẽ khiến cảnh báo thường xuyên. Một pháp thuật bảo vệ lung tung cảnh báo căn bản không có công dụng gì, Draco tỏ vẻ chỉ cần tìm bảo vệ ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Potter nghĩ nghĩ rồi miễn cưỡng đồng ý, tiếp tục kiểm tra mọi nơi.

Hôm nay Brown không tới, Potter tựa hồ để Brown trở về chỉnh lý thư đe dọa những năm gần đây Draco nhận được.

Ngày hôm qua khi Draco lấy ra thì gần như dọa bọn họ nhảy dựng, thư đe dọa lớn nhỏ trình độ bất đồng đều có nhưng Potter chú ý tới hơn một nửa là đến từ mỏ mà không liên quan đến thung lũng Godric.

Draco giải thích bên kia sản xuất đá phục tinh, là dinh dưỡng chủ yếu để gieo trồng cỏ Esarfonk, anh dùng nhân dân địa phương khai thác chúng. Nơi đó mạch khoáng rất phong phú, đơn giản khu đó là đất nhà Malfoy, được anh tận lực lợi dụng.

Khoảng chín tháng trước, bên đó bị bão càn quét qua, phát sinh hiện tượng sụt lở nhỏ. Anh phong bế một nửa khu vực khai thác mỏ, chuyển dời đến một đỉnh núi khác càng an toàn mạch khoáng cũng càng phong phú hơn.

Nhưng như vậy lại gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới không ít thợ mỏ, người khuân vác cùng với những thương nghiệp nhỏ sản xuất khai thác quặng của địa phương. Nhưng anh chỉ có thể tận lực giúp bọn họ dời công tác mà không thể đồng ý mở ra đường hầm có tính nguy hiểm lần thứ hai.

Vì thế anh nhận được không ít thư uy hiếp, anh đến bên kia tìm hiểu tình hình còn bị ném đá.

Anh cũng gặp gỡ bảo vệ anh tin tưởng nhất cũng thường dùng nhất Stan Johnson ở đó.

Mà hiện tại Draco cầm trên tay là hồi đáp của Stan.

Stan tiếc nuối tỏ vẻ anh hiện tại đang ở Rumani bảo hộ một vị nghị viên được đề cử có 5 tình nhân, kỳ hạn 5 tháng đến khi chấm dứt tuyển cử.

Tuy rằng mỗi ngày anh có thể ở một biệt thự mới nhưng Rumani rất ẩm ướt, anh không quen. Đãi ngộ của nghị viên không tốt như Draco bình thường cung cấp nhưng anh thật đáng tiếc không thể bỏ dở, anh chỉ có thể mời Draco tìm người khác, cũng hy vọng Draco lần này bình an, lần sau bọn họ còn có cơ hội hợp tác.

Potter nhanh chóng đảo qua thư trên tay Draco, trước khi Draco kịp cất.

Draco đang muốn kháng nghị, Potter lại trước anh một bước, "A, xem ra bảo vệ của anh không có cách nào đến đây."

"Tôi sẽ tìm được người khác, không khiến anh phải hao tâm tổn trí." Draco cuộn tấm da dê lại, "Mà tôi muốn nói, đây là thư tư nhân, cho dù thần sáng cũng nên..."

Potter lại thô lỗ chen ngang, "Vì sao cần bảo vệ? Tôi sẽ đi theo anh."

Hai tay của Harry ôm ngực ngồi trên bàn Draco, biểu tình khó hiểu.

Thân hình thần sáng cao lớn làm Draco cảm thấy có chút áp bách, anh thoáng đẩy ghế dựa, "Bảo vệ là mọi lúc, thần sáng lại có giờ tan tầm. Mà tôi cũng không yêu cầu thần sáng đi theo tôi, công việc của mấy người là mau chóng bắt lấy người gửi thư."

Potter nhún nhún vai, "Ở bên cạnh anh có thể phát hiện một ít manh mối bị bỏ sót, bình thường chủ nhân thư đe dọa sẽ không cách quá xa, nếu cần, tôi có thể ở đây."

"Nhưng tôi cho rằng không cần." Draco nói, "Vì tốt cho cả hai, chúng ta nên bảo trì khoảng cách giống mặt trăng và mặt trời." Đồng thời anh quyết đoán lấy một tấm da dê mới bắt đầu viết thư hỏi một bảo vệ khác.

"Vì sao chúng ta phải như vậy?" Potter ôm ngực.

Draco cho rằng vấn đề quá mức, "Bởi vì tôi sẽ không nhịn được anh quá thô lỗ mà nguyền rủa anh!" Tiếp đó lại trừng Potter ngồi ở trên bàn, "Còn nữa, đây là bàn, mời anh bảo trì lễ phép."

Nhưng Potter cũng không để ý tới, khi anh thấy Draco bắt đầu viết bức thư thứ hai, anh không kiên nhẫn hỏi, "Anh thật sự tình nguyện dùng Galleon tìm bảo vệ cũng không nhận thần sáng bảo vệ?"

Draco nhanh chóng viết, vừa viết vừa nói, "Đương nhiên! Dùng Galleon có thể làm tôi an tâm, thần sáng miễn phí phục vụ làm tôi lo lắng. Mà tôi không thiếu Galleon, nếu anh lo lắng cái này."

Lúc này Potter đột nhiên rút tấm da dê Draco vừa kí làm bút lông chim của Draco xẹt qua tờ giấy.

Draco giật mình nhìn về phía Potter, anh chưa từng bị đối xử thô lỗ như vậy, "Anh làm gì!?"

Potter không trả lời mà đoạt lấy bút lông chim của Draco, nhanh chóng ký tên mình.

Draco vừa viết là khế ước, đối phương nếu đồng ý điều kiện của anh thì chỉ cần kí tên là có thể lập thành khế ước, ràng buộc hai bên, đây là phương pháp thường dùng để tiết kiệm thời gian cú mèo đi tới đi lui.

Mà Potter kí tên lập tức khiến tấm da dê sinh ra ánh sáng vàng!

Draco trợn mắt há hốc mồm nhìn Potter, không thể tin,

"Không hợp trình tự, anh là tên thần sáng chết tiệt! Anh không thể thành lập cái này!!"

Potter đắc ý nhếch miệng, nhìn Malfoy tức giận, anh cảm thấy Draco có chút giống cậu bé hư trong ấn tượng, anh phất phất tấm da dê, "Khế ước thành lập, anh không thể bội ước." Harry lại cố ý nhìn tấm da dê, "Mà mỗi tuần anh nên trả tôi 28 Galleon."

Draco căm tức cắn răng, "Tôi muốn đến bộ thần sáng kiện anh!" Sau đó đoạt lấy tấm da dê, "Ai nói không thể bội ước? Tôi chỉ cần thanh toán tiền là được rồi!"

Nói xong Draco muốn xé rách tấm da dê.

Nhưng Potter rất nhanh ngăn chặn tay Draco, "Hắc, đừng xúc động như vậy!"

Anh nhắc nhở người đang nổi giận đùng đùng, "Nghĩ tới Scorpius, chẳng lẽ anh không nghĩ càng nhanh quơ được thủ phạm?"

Draco nghe vậy thì bình tĩnh lại, "Thật sự giúp được?"

"Không vậy thì vì sao tôi lại tự tìm phiền toái?" Potter nhún vai.

Draco cảm giác lại bị đâm; tuy rằng anh không hiểu vì sao mình có cảm giác này.

Draco dừng lại trong chốc lát, cuối cùng nghiêm mặt, "Tốt, cứ như vậy đi, tôi phối hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top